Let's Meet Alive Novel - Chương 128
“Em tỉnh rồi à?”
“Cái này là gì….”
“Chúng ta bị chôn vùi rồi.”
“…….”
“Dựa vào trọng lượng thì có vẻ bị vùi khá sâu, và không khí cũng đang thiếu dần.”
Shinhoo điềm tĩnh giải thích tình hình, cứ như đang nói chuyện của ai khác.
“…….”
Taebaek im lặng trong chốc lát. Shinhoo đoán rằng có lẽ hắn đang hoang mang hoặc run sợ, vì thế anh định lên tiếng an ủi, dù có phần vụng về. Nhưng đột nhiên Taebaek kéo mạnh Shinhoo xuống nằm dưới mình. Khi cơ thể Shinhoo di chuyển, khối đất đang đè nặng lên họ dịch chuyển rào rào, chiếm lấy khoảng trống vừa tạo ra.
“Đừng cử động.”
Shinhoo hoảng hốt can ngăn, nhưng Taebaek chẳng nghe theo, cứ từ từ bò lên người Shinhoo.
“Nếu không cử động thì sao? Mình cứ nằm yên ở đây mãi à?”
“Nếu cử động, có thể sẽ xảy ra sạt lở lần hai. Khi đó, đá hay gì đó có thể trượt xuống và đè lên chúng ta.”
“…….”
“Trước hết phải xác định đang bị vùi ở độ sâu bao nhiêu, sau đó mới có thể cử động.”
Taebaek dừng lại. Shinhoo xoa nhẹ lên vai hắn, rồi đưa tay ra một bên. Nhờ Taebaek đang đỡ phần đất, không gian đủ để anh nhúc nhích cánh tay.
Shinhoo quờ quạng, tìm cái kệ hàng lúc nãy đẩy vào. Trong lớp đất lạnh ẩm ướt, anh chạm phải thứ gì đó cứng, thò tay xuống dưới, anh còn sờ thấy cả bánh xe của kệ.
Shinhoo luồn tay vào gầm kệ. Dưới đó chỉ có một lớp đất lổn nhổn và mặt sàn trần. Khi chạm tay lên nền đất lạnh, một làn khí mát nhè nhẹ lướt qua đầu ngón tay Shinhoo. Lông mày anh khẽ nhíu lại.
…Gió.
Tức là không khí đang lưu thông. Có nghĩa là vị trí họ bị vùi xuống không quá sâu.
“Taebaek à. Có thể cử động được rồi. Trước tiên, hãy đẩy cái kệ này sang bên. Nó có bánh xe nên chắc sẽ lắc được chút ít.”
“Vâng.”
Shinhoo và Taebaek dốc hết sức đẩy kệ. Nhưng kệ không dễ dàng nhúc nhích, cứ lì lợm chống cự. Hai người nghiến răng, gồng mình ra sức.
Mỗi lần họ cử động, đất lại tràn vào bên trong áo khoác leo núi. Mũi miệng trở nên bí bách, không khí ngày càng loãng, mồ hôi túa ra trên trán dù gần như không tốn bao nhiêu sức. Những hạt mồ hôi đó lại khiến đất bám dính khắp mặt, khó chịu vô cùng.
Shinhoo khẽ ho, cổ họng vừa ngứa vừa rít khiến hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Lúc ấy, Taebaek chống tay lên người Shinhoo như thể đang hít đất, rồi bất ngờ rầm! Hắn tung một cú đá cực mạnh vào kệ bằng bàn chân.
Bị cú đá mạnh mẽ đánh bật, kệ trượt hẳn ra phía sau. Đất đang đè lên họ cũng nhân cơ hội đó tuôn ào ào về phía khoảng trống vừa mở ra. Cơ thể bỗng nhẹ bẫng.
Taebaek bật người dậy. Lớp đất phủ kín người hắn tuôn xuống như mưa lũ, đầu thì va mạnh vào vách dựng đánh “cộp” một cái. Taebaek khẽ rên lên rồi dùng tay xoa đầu liên tục. Hắn trừng mắt nhìn cái vách. Dù vậy, chính cái vách ấy đã bảo vệ tay chân của hắn và Shinhoo khỏi đá lớn, cành cây nhọn và các mảnh vỡ khác, là bức tường ân tình đáng biết ơn.
Shinhoo lảo đảo đứng dậy theo sau, Taebaek nắm lấy khuỷu tay anh, đỡ đứng lên.
Hai người vừa thoát ra khỏi đống đất thì đồng loạt hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh ra. Lồng ngực vốn bị đè nén giờ được bơm đầy không khí, khiến đầu óc như cũng tỉnh táo trở lại.
Taebaek phủi bụi đất bám đầy trên áo Shinhoo, còn Shinhoo thì cúi nhặt khẩu súng bị vùi trong đất lên, quan sát xung quanh.
Outlet đã sụp đến quá nửa. Những bức tường bị nghiền nát, trần nhà sập xuống từng mảng, đất len lỏi giữa các khe hở, dây điện thì thòng ra tung tóe tia lửa xẹt xẹt, còn phía nhà vệ sinh thì vòi nước phun lên như suối.
Nhưng may thay, có vẻ lở đất đã dừng lại. Cơn mưa như muốn phá hủy cả thế giới kia cũng đã tạnh. Dù phải phá hủy một thứ gì đó rồi mới chịu ngưng, nhưng dẫu sao việc nó đã dừng lại cũng khiến người ta nhẹ lòng. Ánh sáng xanh nhạt đặc trưng của buổi rạng đông rọi xuống qua phần trần nhà bị khoét toang.
Shinhoo nhìn về phía chiếc xe đậu đằng xa. Xe chỉ bị đất vùi mất phần đuôi, còn lại thì vẫn nguyên vẹn, anh thở phào ra một hơi.
Shinhoo vừa phủi đất khỏi khẩu súng, vừa nhìn chằm chằm về phía gò đất cao phía trước. Nhưng nét mặt anh lại chẳng có chút gì nhẹ nhõm. Lẫn trong ánh mắt là sự tuyệt vọng và đau đớn, đến mức ai nhìn vào cũng tưởng outlet này là của riêng anh.
“Anh, anh ổn chứ?”
Taebaek khoác tay lên vai, hỏi khẽ. Vậy mà ánh mắt Shinhoo vẫn găm chặt vào đống đất, không động đậy. Taebaek hơi nhíu mày, rồi kéo nhẹ eo Shinhoo vào. Lúc đó ánh mắt anh mới chịu rời đi, nhìn sang Taebaek, nhưng trong đồng tử vẫn là nét trống rỗng khó tả.
“Bác ấy… chắc đã mất rồi, nhỉ?”
Shinhoo hỏi như thể đang lẩm bẩm một mình.
“…….”
Taebaek mím môi thành một đường thẳng, hắn chợt nhớ ra một thực tế mà nãy giờ cả hai cố quên đi. Shinhoo nắm chặt tay áo hắn.
“Gia đình đó… anh không ngờ họ lại chọn cách như vậy. Anh đã nghĩ chỉ có hai khả năng thôi, hoặc là vứt bỏ ông ta, hoặc là giữ lại bên cạnh…”
“Anh.”
“Lẽ ra anh không nên nặng lời như thế. Lẽ ra… lẽ ra chỉ cần nói một câu an ủi lấy lệ cũng được. Cứ ở bên cạnh họ, rồi nếu có biến thành Phàm Ăn thì lúc đó xử lý cũng chưa muộn. Vậy mà vội vàng đến mức…”
Không phải ai còn sống đến tận giờ cũng đều mạnh mẽ cả. Shinhoo dùng bàn tay lấm lem đất cát xoa mạnh mặt. Gương mặt bị cát cào xước đỏ ửng lên. Taebaek nắm lấy tay anh, kéo nó xuống.
“Dù anh có nói nhẹ nhàng đi nữa, kết quả cũng không thay đổi đâu.”
“Nhưng mà…”
“Chính bác ấy cũng đã nói còn gì. Mọi chuyện không phải lỗi của chúng ta.”
Dù Taebaek ra sức an ủi, Shinhoo vẫn cúi gằm đầu. Cơn mưa đã dứt, nhưng trên đầu Shinhoo, những đám mây u ám nặng nề vẫn tiếp tục trút xuống. Taebaek thở dài khẽ khàng. Trong lúc hắn đang loay hoay không biết phải làm sao để vực Shinhoo dậy, thì hắn chợt thấy đất đằng kia nhúc nhích khẽ.
Taebaek lập tức lao tới. Trong đầu hắn là hình ảnh bác gái đang bị chôn vùi bên dưới.
Khi vừa đến nơi, hắn cúi đầu định đào đất lên. Nhưng chính khoảnh khắc đó, một cái miệng toác hoác bật ra từ khối đất ẩm.
“Khàaaaaa!!”
Hàm răng lởm chởm, cái miệng to đến nỗi có thể nuốt gọn cả quả bóng rổ. Mùi thối nồng nặc tỏa ra.
Là một con Phàm Ăn.
Taebaek sặc không khí, giật người lùi lại một bước, suýt chút nữa là bị nó ngoạm mất ngón tay.
Con Phàm Ăn trồi lên từ lòng đất chỉ có một cánh tay, và cơ thể thì cụt mất từ dưới ngực trở đi. Nên dù phát hiện Taebaek, nó cũng chỉ nghiến răng ken két mà chẳng thể lao tới. Và đúng khoảnh khắc đó… Đoàng! Tiếng súng vang lên chấn động. Cái đầu đang gườm gườm nhìn Taebaek nổ tung như quả bóng nước.
Taebaek giật mình quay lại, không phải vì tiếng súng bất ngờ mà là vì âm thanh của nó. Vừa rồi chính là tiếng súng trường của Shinhoo.
Nhưng khẩu súng của Shinhoo vốn được gắn ống giảm thanh, đáng ra phải không có tiếng động, vậy cớ sao lại vang rền đến thế…
Quả đúng như hắn nghĩ. Shinhoo cũng đang nhìn chằm chằm khẩu súng với vẻ mặt kinh ngạc. Khói trắng cuộn lên nghi ngút từ đầu giảm thanh. Shinhoo nhíu chặt chân mày, tháo phần giảm thanh ra, có vẻ đất đã lọt vào trong khiến nó hỏng.
Taebaek cũng bước lại gần với gương mặt nghiêm trọng hẳn ra. Nhưng sao cứ thấy bước chân mềm nhũn, lún lún. Chẳng lẽ là do đất bị mưa thấm ướt? Nhưng cảm giác đó kỳ lạ một cách khó tả.
Taebaek cúi xuống nhìn nền đất với vẻ mặt như vừa dẫm phải phân thì Shinhoo bất ngờ nắm lấy khuỷu tay hắn kéo về phía mình. Đồng thời, ngay dưới chân Taebaek, một con Phàm Ăn phóng vụt lên, mặt mũi nó dính đầy đất đen sì, nhìn chẳng khác nào ma quỷ vừa chui ra từ mộ phần.
Nhưng chưa dừng lại ở đó. Những con Phàm Ăn khác cũng bắt đầu cựa mình chui ra từ khắp nơi, bị đánh thức bởi tiếng súng. Có vẻ đám từng ở trong khu chung cư đã bị cuốn trôi theo sạt lở đất đến tận đây.
Taebaek giật mình hoảng hốt nhào vào lòng Shinhoo. Shinhoo vòng tay ôm lấy eo hắn như một chàng hoàng tử bảo vệ công chúa của mình.
“Em hoảng à?”
Shinhoo hỏi với giọng đầy lo lắng.
“Chứ sao nữa. Haa, không bảo là zombie thì cũng làm mấy cái trò y như zombie, phát điên mất thôi…”
Taebaek dụi trán vào vai Shinhoo, giọng lầu bầu đầy ấm ức. Shinhoo vừa vỗ nhẹ lên lưng hắn vừa liếc mắt quan sát xung quanh. Đám Phàm Ăn vặn vẹo cổ, quay đầu tìm nơi phát ra tiếng động, những con chui lên trước nhất thì đang nhai nghiến ngấu mấy con ma-nơ-canh vô tội.
Phải mất một lúc, lũ Phàm Ăn mới nhận ra sự hiện diện của Shinhoo và Taebaek. Cổ nghẹo sang một bên, chúng nhấc từng bước nặng nề tiến về phía hai người. Có con chân mắc đất mà ngã nhào bẹp, có con thì lăn lông lốc vì dốc quá trơn. Một vài con bị đất dính vào mắt nên không nhìn thấy gì, cứ thế khập khiễng mò theo hướng phát ra tiếng súng.
Shinhoo bắn một phát ngay giữa trán con dẫn đầu. Do đã chết từ lâu, lại thêm độ ẩm cao, xác chúng phân hủy nặng nề đến mức viên đạn xuyên qua như thể xuyên qua thạch, đâm xuyên từ trán ra sau gáy.
Thỉnh thoảng cũng có cái đầu lăn lóc đến trước chân họ, đó là nhờ Taebaek dùng súng ngắn bắn nát sọ.
Việc xử lý đám Phàm Ăn không quá khó. Nhưng mỗi lần tiếng súng vang lên như sấm nổ, lại có thêm nhiều con mới xuất hiện. Ý định tiêu diệt toàn bộ là quá ngây thơ, tốt nhất là nên tránh đi.
Shinhoo liếc nhìn về phía chiếc xe đậu xa xa. Trước khi bọn Phàm Ăn, với thị lực kém cỏi của chúng kịp làm gì chiếc xe, họ phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Anh khẽ đẩy nhẹ Taebaek lên phía trước.
“Chạy ra xe thôi.”
“Vâng.”
“Cố gắng đừng nổ súng nếu không cần thiết.”
Taebaek gật đầu, lập tức bắt đầu chạy. Khi hắn mới chạy được khoảng ba bước, Shinhoo đã quay súng bắn một phát về phía con Phàm Ăn gần nhất. Mấy con bị bắn kích thích lao đến, mắt nheo lại vì nhòe bùn. Sau vài phát súng nữa, Shinhoo cũng chạy theo Taebaek.
Không dễ để đến được chỗ xe, trên đường là vô số chướng ngại vật: những ụ đất lõm vào rồi lại lồi lên, rễ cây nhô ra, bàn học lật ngửa, kệ đồ đổ nhào, tủ lạnh mở toang, giường nghiêng ngả, bàn ăn gãy làm đôi, ghế cắm ngược xuống đất, khung cửa sổ vỡ tan…
Đôi khi còn có cả những ống nước bị xé rách, dao bếp găm ngược như gai nhọn chĩa lên trời. Chạy xuyên qua đống đổ nát ấy chẳng khác nào đang bước chân vào con đường mìn. Mà giữa bối cảnh đó, lũ Phàm Ăn còn nhảy xổ ra… thật sự đúng là một bãi chiến trường.