Let's Meet Alive Novel - Chương 129
Bọn mù lòa thì dồn về phía âm thanh phát súng cuối cùng mà Shinhoo bắn, còn những con chưa bị tổn thương gì thì cứ như bị điên, bám riết lấy Shinhoo và Taebaek mà lao vào. Có vài con tới sát đến mức tưởng chừng như sắp ngoạm trúng vai hoặc tay hai người. Chúng cứ từ dưới đất nhô lên như chuột chũi, khiến việc tránh né trở nên vô cùng khó khăn.
Shinhoo dùng báng súng đập mạnh vào cằm hoặc thái dương của lũ đó. Dù không dùng nhiều lực, nhưng lớp thịt mục rữa nhão nhoẹt của chúng vẫn nổ toạc ra theo cách kinh tởm. Thứ duy nhất còn rắn chắc có lẽ chỉ là súng của anh.
Taebaek thì rút thanh ống sắt đang nhô lên khỏi mặt đất, vung lên như một thanh đao mà quật tới tấp.
Hai người chỉ còn biết cắm đầu chạy trong hỗn loạn. Trung tâm thương mại trước khi lở núi thì trông có vẻ nhỏ bé là thế, vậy mà lúc này lại rộng mênh mông đến mức như cả vũ trụ. Họ bắt đầu hụt hơi. Bước chân lún sâu trong bùn như sa vào bãi lầy, đôi lúc còn trượt ngã, khiến thể lực tiêu hao dữ dội. Cổ họng khô khốc, không rõ vì hít phải bụi đất hay vì kiệt sức.
Phải một lúc lâu sau họ mới lết được tới chỗ chiếc xe. Lúc đó thì ánh sáng xanh tím của bình minh đã tan đi, thay bằng thứ ánh sáng trong trẻo của buổi sáng thật sự.
Taebaek là người lên xe trước. Shinhoo ở lại, xử lý đám Phàm Ăn đang tiến lại gần cho đến khi xe chuẩn bị sẵn sàng để khởi hành.
Chưa đầy vài giây sau, tiếng động cơ khởi động vang lên. Taebaek lập tức cho xe lao về phía trước. Phần đuôi xe bị chôn dưới lớp đất dày cuối cùng cũng được kéo ra. Khi bánh xe xoáy mạnh vào đất, những hạt cát văng lên như một đài phun nước.
Đống đất từng chắn ngang trước xe đổ sập xuống. Mặc dù chuyển động không quá lớn, vậy mà ngọn núi từng phủ lấy outlet lại bắt đầu chuyển mình. Trận lở đất vừa mới tạm ngưng, nay dường như lại sắp tiếp diễn.
“Anh, lên xe đi!”
Taebaek hạ cửa kính ghế phụ rồi hét lớn. Hắn vươn cánh tay dài ra mở cửa xe cho Shinhoo. Shinhoo gật đầu, tung cú đấm vào quai hàm con Phàm Ăn đang lao tới gần, rồi nhảy lên xe. Anh đóng cửa lại, vươn tay ra ghế sau lấy một khẩu súng trường khác, là loại có gắn ống giảm thanh.
Shinhoo hạ kính xe, nửa người chồm ra ngoài, ngón trỏ của anh không ngừng siết cò. Anh đang dọn sạch đám Phàm Ăn đuổi theo sau. Phải làm vậy mới tránh được tai nạn như bọn chúng cắn nát xe một lần nữa.
Trong lúc đó, Taebaek nhấn ga đến mức người ta phải gọi là liều mạng. Outlet vốn đã chật hẹp, lại thêm hàng đống vật cản. Chưa kể do trận lở núi, khắp nơi đều bị đổ sập, chắn ngang đường đi, khiến việc di chuyển khó khăn tột độ.
Đã sập thì sập luôn cho rồi, đằng này cổng chính lại không bị vùi lấp, cả tường và cửa vẫn còn nguyên vẹn, buộc họ phải lái xe đâm xuyên qua đó.
Chiếc xe rung lắc dữ dội khi cán lên móc sắt, đá vụn hay thân cây. Độ rung mạnh đến mức còn kinh khủng hơn cả xe đụng trong công viên giải trí. Vậy mà Taebaek vẫn khéo léo xoay vô lăng, điều khiển xe tiến tới mà không dừng lại lần nào, cuối cùng cũng đến được trước cổng chính.
“Anh. Vào trong đi.”
Taebaek kéo lấy vạt áo của Shinhoo, nói như van nài. Còn chưa đâm ra ngoài mà cứ để thân người thò ra như thế, thì thể nào cũng gặp tai nạn nặng. Shinhoo lập tức rút người vào trong, ngồi thẳng lại và cài dây an toàn cẩn thận.
Ngay sau đó, Taebaek lái xe húc thẳng vào cánh cổng. “Rầm!” một tiếng vang dội, sau đó là âm thanh lách cách của kính vỡ lan ra liên hồi.
Trên mui xe xuất hiện vô số vết trầy xước xấu xí. Cứ như có ai lấy chìa khóa cào lên, để lại từng vệt sâu hoắm, đèn pha cũng bị vỡ. Dù vậy, nếu chỉ như thế thì có thể nói là may mắn rồi.
Chiếc xe băng ngang qua bãi đỗ xe, lao thẳng ra đường lớn. Outlet bị san bằng dần lùi lại phía sau. Đám Phàm Ăn vì mất dấu con mồi quá nhanh nên đồng loạt gào rú lên, phát ra tiếng kêu the thé đầy cuồng nộ.
*
[Cảnh báo – Không phận sự, cấm tiếp cận.]
Con đường trước mặt lấm lem đến thảm hại. Lá cây, cành khô và bùn đất bị nước lũ cuốn trôi chất đống khắp nơi khiến người ta khó mà phân biệt được đâu là ruộng, đâu là đường.
Cây cối phơi trơ hết cả rễ lên trời, còn ruộng thì bị đào khoét thành những hố sâu nông khác nhau, to nhỏ đủ cỡ. Trong những hố ấy, lũ Phàm Ăn bị nước cuốn trôi hoặc bị sấm chớp dụ đến đang mắc kẹt mà quằn quại. Cảnh tượng chẳng khác gì cá bống đang giãy giụa trong bãi bùn.
Thế giới như bị bùn nhão nuốt chửng, không gian xung quanh toàn một màu đất xám xịt. Mỗi khi xe của Taebaek lao qua lớp bùn loãng với tốc độ cao, tiếng nước bị xé toạc lại vang lên xoèn xoẹt.
Taebaek cứ cắm đầu mà lái thẳng. Shinhoo lấy ra một chai nước và bản đồ. Anh mở nắp chai, đưa cho Taebaek rồi trải bản đồ ra. Taebaek súc miệng bằng nước rồi nhổ thẳng ra ngoài cửa xe. Shinhoo cũng mở nắp một chai khác, vừa súc miệng vừa kiểm tra bản đồ.
“Trước mắt cứ chạy về hướng thành phố Gongju đi. Tiếp tục đi thẳng.”
“Vâng.”
Sau khi xác định được hướng, Shinhoo tạm gấp bản đồ lại. Rồi anh cởi khuy áo sơ mi, quay đầu kiểm tra hàng ghế phía sau.
Vì chạy vội nên không kịp chuẩn bị hành lý tử tế. Bếp ga và nồi niêu còn để nguyên ở cửa hàng đồ cắm trại, nước cũng bỏ lại vài chai. Những món lặt vặt như bàn chải, kem đánh răng, khăn mặt, tuy nhỏ nhưng thiếu đi thì bất tiện vô cùng, cũng để lại trong lều. Có thể vẫn còn đồ dự phòng, nhưng phải lục xe mới biết được.
May là bộ vest của anh và mớ quần áo của Taebaek đều đã được treo lên mắc và cất trong cốp. Vấn đề là súng. Một khẩu súng trường của Taebaek đã để dựng cạnh lều và không mang theo. Ngay cả một hộp đạn cũng bị bỏ lại.
Hiện họ vẫn còn hai khẩu súng trường và hai khẩu K2, nhưng K2 không tương thích với ống giảm thanh nên hầu như không dùng được. Tính ra thì chỉ còn lại hai khẩu súng trường.
Có người sẽ bảo “như thế cũng đủ rồi còn gì,” nhưng thực tế thì không đơn giản vậy. Súng vốn là thiết bị rất dễ trục trặc. Như vừa rồi, chỉ vì dính ít cát mà ống giảm thanh đã hỏng.
Shinhoo cau mày cởi phăng chiếc sơ mi lấm lem bùn đất, rồi ném luôn ra ngoài cửa xe. Sau đó anh khoác chiếc sơ mi của mình vào.
Anh rút khăn ướt ra, kéo bàn tay đang cầm lái của Taebaek lại gần, rồi lau sạch lớp bùn trên da hắn. Lau chưa đủ, còn lau cả cổ tay, rồi cuộn cả ống tay áo len dính vết bẩn lại, như một bà mẹ đang chăm con trai chín tuổi, từng hành động đều tỉ mỉ ân cần.
Chẳng biết vì được chăm chút quá đỗi hay vì vui, Taebaek cười toe toét. Trông ngây thơ đến mức Shinhoo chỉ biết cười khẩy mũi.
“Nếu trên đường có chỗ nào vắng, thì dừng lại một chút đi. Thay đồ với rửa mặt luôn thể.”
“Ừ, em cũng muốn được tắm quá…”
Taebaek vừa nói vừa cào cào phần cát dính chặt trên xương đòn với vẻ cáu bẳn. Shinhoo gật đầu đồng tình. Tóc tai cũng dính đầy bùn đất, cát lọt vào đủ mọi chỗ khiến ngay cả việc ngồi yên cũng khó chịu. Cả trong quần cũng dính, khiến người cứ như ngồi trên bàn chông mà cựa quậy liên tục.
Shinhoo lo cho Taebaek đang cầm lái còn nhiều hơn cả bản thân. Anh dùng khăn giấy khô lau sạch bùn dính quanh miệng Taebaek, rồi lau luôn cả cổ hắn.
“Tháo giày ra đi. Anh giũ sạch rồi đưa lại cho.”
“Ừm, chờ chút……”
Taebaek không rời mắt khỏi phía trước, dùng gót chân kéo giày thể thao ra. Shinhoo cúi người sát xuống, luồn hẳn vào giữa hai chân Taebaek để với lấy đôi giày hắn vừa tháo. Lớp bùn đất nhầy nhụa vẫn lăn qua lăn lại dưới đế giày trông lem nhem đến phát chán.
Shinhoo đột nhiên trở nên nghiêm túc một cách vô ích, lặng lẽ tháo đế giày ra. Đúng lúc đó, giọng Taebaek vang lên đầy tinh nghịch:
“Wow, tư thế lúc nãy… dâm chết đi được.”
“….”
Lúc đầu Shinhoo chẳng hiểu hắn nói cái gì. Lấy giày thì có gì mà dâm? Nhưng rồi anh nhớ lại… má mình vừa rồi có lướt nhẹ qua giữa hai chân Taebaek trước khi rút ra.
Lúc ấy Shinhoo mới ngộ ra thứ mà Taebaek gọi là “dâm” là gì.
Có lẽ Taebaek đã tưởng tượng cảnh Shinhoo đang quỳ xuống, làm chuyện đó cho mình, y như cái cách chính hắn từng dùng miệng với Shinhoo.
Shinhoo bật cười, nếu là trước đây thì anh đã nổi đóa lên, hỏi thử có muốn rửa mặt bằng canh rong biển không, hoặc dùng chính bùn dưới đế giày quệt thẳng vào mặt hắn ta cho tỉnh lại rồi. Nhưng giờ thì khác, giờ thì chỉ cần lẳng lặng mà lướt qua, như thể trong xe có một kẻ ngốc đang lảm nhảm linh tinh cũng chẳng sao cả.
Shinhoo cẩn thận giũ sạch đôi giày của Taebaek, rồi đặt lại ngay dưới chân Taebaek. Lần này, anh định để má mình cố tình cọ sát một cú rõ là “khiêu khích” vào giữa hai chân hắn ta. Nếu Taebaek lại phản ứng, anh sẽ giả vờ như không biết gì, tất cả chỉ là một trò đùa cỏn con thôi. Nghĩ vậy, Shinhoo cúi người xuống.
Nhưng đúng lúc ấy, mắt anh bắt gặp một vết bẩn to tướng loang trên đùi trái của Taebaek. Lúc đầu Shinhoo cứ tưởng là do bùn bắn lên. Nhưng màu sắc thì… lại chẳng giống, không phải đen, cũng chẳng phải vàng đất. Vì Taebaek đang mặc quần jeans màu xanh nhạt nên vết bẩn trông càng nổi bật, một màu đỏ sậm như máu đã khô.
Giống như… máu thật vậy.
Shinhoo đặt giày xuống, khẽ liếc nhìn gương mặt Taebaek. Anh lo Taebaek bị thương đâu đó, nhưng sắc mặt của hắn vẫn hoàn toàn bình thường. Không hề nhợt nhạt, không nhăn mặt vì đau, cũng chẳng có lấy một giọt mồ hôi lạnh trên trán.
Vậy… không phải Taebaek bị thương sao? Là máu của Phàm Ăn à?
Nhưng nếu là máu thì sao vẫn chưa khô? Chỗ quần dính máu trông vẫn còn bóng nhẫy có thể thấy rõ bằng mắt thường. Shinhoo quay lại tư thế cũ, rồi dùng ngón trỏ nhẹ gõ lên đùi mình ba cái. Muốn hỏi “có bị thương không đấy?”, nhưng sợ Taebaek giật mình nên anh không dám mở miệng.
Shinhoo khẽ cắn vào má trong. Nếu Taebaek thực sự bị thương, thì với lượng máu đó, chắc chắn không phải là vết thương nhỏ, phải sơ cứu ngay. Họ sắp vào trung tâm thành phố Gongju. Một khi vào trong, sẽ rất khó để dừng xe. Đúng lúc anh đang đảo mắt tìm quanh thì bắt gặp một nơi khá thích hợp.
“Taebaek à. Chỗ kia. Tạt vào đó nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé.”
Taebaek quay đầu theo hướng chỉ tay của Shinhoo.
Một nơi trông như bến xe buýt liên tỉnh cũ kỹ. Tòa nhà bạc màu, khoảng sân rộng rãi. Những chiếc xe tải đậu thành hàng. Thùng rượu chất cao như trò xếp gạch Jenga. Tấm bảng hiệu lớn ghi dòng chữ: [Công ty Hợp Danh Rượu Công Châu].
Taebaek lái xe sâu vào trong khu nhà máy rồi dừng lại. Shinhoo cầm lấy khẩu súng, lập tức bước xuống xe. Taebaek nghĩ rằng anh sẽ vào trong nhà máy để kiểm tra. Nhưng lạ thay, Shinhoo chỉ lướt nhanh giữa những chiếc xe tải gần đó, rồi lượn qua giữa các thùng hàng, trước khi quay trở lại xe.
Taebaek nhìn anh với vẻ khó hiểu. Đúng lúc đó, Shinhoo đột ngột mở cửa bên ghế lái. Gương mặt anh rất nghiêm trọng, Taebaek lập tức cảm nhận được có chuyện gì đó không ổn.
Taebaek vừa cầm lấy súng và chuẩn bị bước ra ngoài, Shinhoo khẽ gọi hắn.
“Taebaek.”
“Vâng?”
“Xem chân em kìa.”
“…Chân em? Chân em ư?”
Câu nói lạc đề khiến Taebaek tròn xoe mắt, nhìn xuống chân mình. Và rồi hắn cũng phát hiện ra mảng màu bất thường đang loang rộng trên đùi.
Cả người Taebaek lập tức đông cứng lại.