Let's Meet Alive Novel - Chương 13
Khi cánh cửa ra vào vừa hé mở chừng một gang tay, một bàn tay bỗng “cạch” một tiếng chặn lấy cánh cửa. Đó là một bàn tay đẫm máu, trên cánh cửa in rõ năm vết máu như thể ai đó dùng cọ vẽ thẳng lên đó.
Taebaek sững sờ đến mức tưởng chừng ngất xỉu, không kịp kêu lên tiếng nào. Shinhoo lập tức vung con dao làm bếp lên, rồi mạnh tay đẩy cửa. Kế hoạch là đâm thẳng dao vào giữa trán đối phương ngay khoảnh khắc ngã nhào vào trong.
“Trời ơi là trời!”
Một người phụ nữ rú lên và ngã lăn ra phía sau. Với thân thủ nhanh nhẹn, Shinhoo liền đè lên người bà, con dao sắc bén lấp loáng giữa không trung. Nhìn thấy vậy, người phụ nữ vùng vẫy cánh tay loạn xạ.
“Ối trời ơi! Làm cái gì vậy hả?! Sao lại thế này?!”
Bà ấy không lao tới cắn xé Shinhoo, trái lại còn nhắm chặt mắt và sụt sùi khóc như thể sợ hãi cực độ. Mũi dao đang lao xuống theo phương thẳng đứng chợt khựng lại giữa không trung.
“…Dì ạ?”
Taebaek đang đứng quan sát tình hình từ phía sau, rụt rè lên tiếng gọi bà. Người phụ nữ co rúm lại toàn thân, khẽ mở mắt hé ra.
“…Giám đốc?”
Đó là một con người.
Shinhoo ngồi xổm xuống dưới chân người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha. Bà mặc một chiếc váy liền thân dài và rộng, phần dưới váy rách bươm tả tơi, không giống như bị mắc vào đâu đó rách, mà giống như bị chó cắn xé đến nát vụn.
Nhưng đó không phải vấn đề, da thịt giữa bắp chân và mắt cá chân của bà bị mất một mảng, một vết thương to cỡ quả bóng bàn. Không đến mức nguy kịch, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì đến độ có thể tự xử lý ở nhà.
Shinhoo cau mặt, chăm chú nhìn vào chân bà. Máu chảy quá nhiều đến mức tất cả tất đều ướt sũng. Taebaek đưa ra một chiếc khăn ấm đã được vắt từ nước nóng. Shinhoo cẩn thận lau đi vết máu rồi ngước lên nhìn người phụ nữ. Bà ngồi ngẩn ngơ như mất hồn, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.
Nếu bà cũng đã chứng kiến “thứ gì đó” như Shinhoo và Taebaek thì có lẽ rất khó để giữ được bình tĩnh, hắn phải liên tục bắt chuyện với bà.
“Sao dì lại đến giờ này ạ?”
“À… chuyện là… bên ngoài có mấy thứ kỳ lạ, trông cứ như quái vật, mấy cậu biết không?”
“Dạ, bọn cháu biết rồi ạ.”
“Ờ… cái thứ kỳ lạ đó thì… aish, không biết phải bắt đầu từ đâu nữa…”
“Dì cứ bắt đầu từ đầu, những gì dì nhớ từ sáng đến giờ, từng chút một cũng được, từ từ nói ra thôi ạ.”
Shinhoo cố ý nói chậm rãi. Bàn tay người phụ nữ lúc thì co rút, lúc lại duỗi ra trong lòng. Sau một hồi do dự, bà bắt đầu kể một cách rời rạc, chỗ nhớ chỗ không.
“Dì làm ba nhà mỗi ngày. Sáng một nhà, chiều nhà giám đốc ở đây, tối lại thêm một nhà nữa.”
“Vâng.”
“Nhà buổi sáng ở Gangnam, nhà đó cũng to lắm. Có hai đứa nhỏ nên việc dọn dẹp cũng nhiều, à mà không, ý dì không phải thế, tóm lại là dọn xong Gangnam thì dì ghé nhà ăn trưa.”
“Vâng.”
“Vậy nên hôm nay cũng như mọi ngày, dì đang đứng ở trạm xe buýt thì đột nhiên có ai đó hét toáng lên. Dì quay lại thì, trời ơi… mồm há toạc ra thế này, trông giống người mà cũng không phải người, chúng nó lao vào cắn người, cắn xé… máu me thì thôi rồi… dì chưa từng thấy cảnh nào như vậy trong đời.”
Bà rùng mình run lên bần bật khi hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấ,. Lâu lâu lại vuốt tai, gãi gãi đỉnh đầu. Shinhoo chăm chú quan sát hành động ấy.
“Dì sợ đến mức không biết phải làm gì, thì đúng lúc xe buýt đến, tài xế cũng trông hoảng lắm. Chắc ở trạm trước không có chuyện gì nên chưa hay biết. Dì cứ đập cửa xe, gào xin cứu mạng, thì họ cũng mở cửa cho lên. Nhờ thế mà dì về được đến nhà.”
“May quá ạ.”
“Về đến nhà thì khu dì ở yên tĩnh lắm nhé? Trên TV cũng không nói gì. Dì nghĩ chắc cảnh sát xử lý hết đám quái vật rồi.”
“……”
“Nhưng mà dì sợ quá, không dám bước chân ra ngoài luôn. Cứ nghĩ trời ơi, thế này mà không đi làm thì bị đuổi mất thôi. Công ty dì làm mà xin nghỉ bệnh thì phải báo trước ba, bốn ngày mới được chấp nhận đấy.”
“Trời ạ……”
“Nhưng hôm nay đâu phải chuyện thường. Dì cứ nghĩ chắc công ty cũng thông cảm, ai dè… tên trưởng nhóm như quỷ ấy không hiểu sao lại gọi đến, hỏi làm được không. Rồi nói dì bị hai lỗi rồi, sai thêm cái nữa là bị đuổi việc…”
“Rồi dì làm sao ạ?”
“Thì còn sao được, đành nói thật thôi. Nói dối cũng vô ích, vì nếu giám đốc đây báo về công ty là hôm nay dì không đến thì lộ ngay.”
“……”
“Dì nói là có quái vật ngoài đường đang ăn thịt người nên không dám ra ngoài. Thế là hắn ta chửi xối xả luôn, bảo sẽ đuổi việc, rồi xưng mày với con kia, con điên gì đấy, náo loạn hết cả lên.”
“…Rồi dì vẫn đi làm ạ?”
Taebaek lúc nào không hay đã ngồi cạnh bà, giọng đầy phẫn nộ hỏi lại. Bị mắng nhiếc, bị dọa đuổi, vậy mà vẫn đẩy người ta ra đường giữa lúc hỗn loạn thế này sao? Thật quá quắt. Mỗi lần gọi đến công ty dọn dẹp, họ đều lễ phép nhẹ nhàng mà, giờ phải đổi ngay mới được.
Thấy vẻ mặt bực tức của Taebaek, người phụ nữ khẽ cười chua chát.
“Dì sống ngày nào lo ngày đó thôi. Giờ tìm việc giúp việc cũng khó lắm, người ta không thuê bừa đâu, toàn tuyển người có bằng đại học, thông minh này kia ấy. Có người làm việc hẳn hoi xong nghỉ hưu còn đi xin làm giúp việc nữa. Nhưng dì thì chỉ tốt nghiệp cấp ba… tuổi cũng lớn rồi… kiếm việc khó lắm.”
“……”
“Aigoo, nói lan man rồi. Nói chung là khoảng bốn giờ chiều dì rời nhà. Khu dì ở thì xe buýt, xe hơi vẫn chạy nên dì nghĩ chắc ổn rồi. Nhưng vừa qua khỏi Gangnam thì… trời ơi, hỗn loạn khủng khiếp…”
“Dì kể kỹ hơn được không ạ?”
Shinhoo siết nhẹ ánh nhìn, chăm chú nhìn bà. Đôi môi người phụ nữ bắt đầu mấp máy liên tục.
“Còn kinh khủng hơn hồi sáng, đường phố toàn là máu, tay chân người lăn lóc khắp nơi… Không một bóng người, chỉ toàn máu. Eugh, kinh khủng quá, đáng sợ thật sự…”
“……”
“Tài xế xe buýt cũng sợ nên không dừng trạm, cứ chạy loạn xạ. Dì ngồi yên trên xe suốt một lúc, lâu lắm luôn. Đến khi đi qua Tancheon thì dì xin xuống. Nhưng ở đây lại yên tĩnh, dì sợ quá nên hễ thấy tòa nhà nào có cửa mở là chui vào trốn vài phút.”
“……”
“Rồi dì thấy khu chung cư này. Aigoo, nhẹ cả người. Đang đi vội thì thấy có một đứa trẻ ngồi xổm trước cửa hàng tiện lợi, nhìn chừng năm, sáu tuổi gì đó, người thì bê bết máu nên dì hoảng quá…”
“Lẽ nào… nó cắn dì?”
“Phải, chính nó cắn dì. Đứa bé… không còn vai và tay… Nó lao tới như chó sói rồi cắn vào bắp chân dì… trời ơi… hoảng quá đến mức chẳng thấy đau gì cả. Dì cầm được gì là quật đại luôn. Mồm nó há thế này— nhìn chẳng còn là con nít nữa, dì chỉ còn biết… chỉ còn biết…”
Đồng tử bà run rẩy liên tục, nhìn trái nhìn phải đầy bất an. Bà cào mạnh mu bàn tay để chà sạch máu khô. Taebaek vội đưa khăn ướt cho bà. Shinhoo kiểm tra lại chân đã cầm máu xong.
“Dì không cần kể thêm nữa đâu ạ. Trước tiên phải xử lý vết thương đã.”
Shinhoo bắt đầu sơ cứu bằng động tác thuần thục. Dù gọi là chữa trị nhưng thật ra chỉ là sơ cứu tạm thời. Nhà Taebaek chỉ có bộ dụng cụ y tế cơ bản, mà Shinhoo thì là lính chứ không phải bác sĩ nên chỉ có thể cầm máu, khử trùng rồi băng bó.
“Chắc đau lắm nhỉ? Dì có muốn uống thuốc giảm đau không ạ?”
Tuy là thuốc uống và tác dụng chậm, nhưng vẫn hơn là không uống nên Shinhoo ngập ngừng hỏi. Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt.
“Không sao đâu, còn chịu được.”
“……”
Vết thương này thì sao mà chịu được chứ. Ngay cả khi bị giấy hay dao rọc giấy cứa vào cũng đã “á!” lên rồi, đằng này là bị cắn mất miếng thịt, chẳng lẽ không đau?
Shinhoo im lặng một lúc rồi tự nhủ chắc bà bị hoảng quá nên mới thế. Anh quấn băng, dán băng keo xong xuôi rồi dọn dẹp dụng cụ y tế. Người phụ nữ đột nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha.
“Giờ phải dọn dẹp nhà cửa cái đã.”
Taebaek giật nảy mình, vội ngăn lại.
“Gì ạ? Không, không sao đâu dì, dì cứ nghỉ ngơi đi. Có ai gọi từ công ty thì cháu sẽ bảo là dì làm tốt lắm rồi đi về.”
“Đúng vậy ạ. Dì mà vận động sẽ khiến vết thương nặng thêm. Bọn cháu cũng chỉ sơ cứu tạm thời thôi…”
Shinhoo phụ họa, dịu dàng đẩy bà trở lại ghế. Một người sợ mất việc đến mức vượt qua cả địa ngục để đến đây thật khiến người ta vừa thương vừa xót.
“Bên ngoài nguy hiểm lắm. Hôm nay dì cứ ở lại đây nghỉ ngơi… được không, trưởng nhóm Han?”
Nói đến đây, Shinhoo liếc nhìn Taebaek, thuận miệng đề nghị rồi mới chợt nhớ chủ nhân của ngôi nhà là ai.
“Tất nhiên rồi, dì cũng biết nhà cháu có nhiều phòng mà.”
Taebaek mỉm cười nhẹ.
Người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại câu “xin lỗi” và “cảm ơn” rồi không bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ. Shinhoo lặng lẽ kéo chăn đắp lên chân bà.
Taebaek đứng bên cạnh thở dài một hơi nặng nề. Nhìn người phụ nữ lớn tuổi bị dồn ép và vất vả thế này khiến lòng hắn không yên. Thậm chí hắn còn nghĩ giá mà con quái vật kia ăn luôn thằng cha giám đốc ấy thì tốt biết bao.
Taebaek vặn nhỏ ánh sáng từ chiếc đèn ngủ đầu giường, đang định rời khỏi phòng thì nhận ra Shinhoo vẫn đứng im bất động. Anh cứ chăm chú nhìn gương mặt đang ngủ say của người phụ nữ, hết nghiêng đầu rồi lại cau mày.
“Sao vậy?”
Taebaek khẽ hỏi. Shinhoo không đáp, chỉ nâng độ sáng của đèn ngủ lên. Gương mặt người phụ nữ hiện rõ trong ánh sáng trông chẳng có gì lạ, nhưng lại có một thứ gì đó khiến người ta không thể rời mắt.
Taebaek nhíu mày khó hiểu. Shinhoo giơ ngón trỏ chỉ vào tai người phụ nữ.
“Tai bà ấy… đang đỏ lên.”