Let's Meet Alive Novel - Chương 130
Shinhoo cúi người xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bắp chân Taebaek rồi từ từ kéo chân hắn ra ngoài. Lượng máu thấm đẫm quần kia, đúng là của Taebaek.
Bên ngoài đùi trái có một vết thương dài cỡ bằng bàn tay, nhìn thì sắc nhưng không bén kiểu như dao, trông giống bị thứ gì đó nhọn nhưng đầu tù quệt mạnh vào, vết rách khá sâu. Vì không bị cắt ngọt nên phần da xung quanh nhăn nhúm, sần sùi. Lại thêm việc vận động, bỏ mặc không xử lý, rồi bị va chạm nhiều khiến vết thương càng toạc ra, đến mức có thể lấp ló thấy cả lớp cơ thịt bên trong.
Đây không phải loại vết thương có thể xử lý chỉ bằng việc bôi thuốc và quấn băng. Phải khâu lại mới được. Nhưng với bộ sơ cứu có sẵn trong xe thì hoàn toàn không thể làm nổi.
Shinhoo cắn chặt môi dưới, ngước mắt nhìn lên Taebaek. Gương mặt hắn tái nhợt như thể vừa trông thấy ma. Shinhoo vội vàng nắm lấy tay hắn.
“Taebaek à.”
“…Em bị Phàm Ăn cắn phải không?”
“…”
Shinhoo không thể trả lời ngay. Vết thương mới xuất hiện chưa đến một tiếng đồng hồ. Nhìn bằng mắt thường thì chưa có dấu hiệu nào rõ rệt cho thấy đã bị nhiễm virus, nhưng ai biết được một giờ sau sẽ thế nào.
Dù vậy, làm sao anh có thể nói thật được. Shinhoo đã học được điều đó từ gia đình mà họ mới gặp kia, trong hoàn cảnh này, cần phải nói dối.
“Không đâu. Chắc không phải vậy đâu.”
Shinhoo nhìn thẳng vào mắt Taebaek, quả quyết phủ nhận. Nhưng dù nói thế, nét mặt cứng đờ của Taebaek vẫn không hề giãn ra.
“Nếu… nếu đúng là bị cắn thì sao?”
“Đã bảo là không phải rồi mà.”
“Làm sao anh biết được? Lúc đó hỗn loạn như thế, biết đâu có con Phàm Ăn nào từ dưới đất chồm lên, dùng răng cào vào chân em thì sao?”
“…Taebaek à.”
Shinhoo lại gọi tên hắn mà bản thân anh cũng đang vô cùng hoang mang. Anh chưa từng tưởng tượng sẽ rơi vào tình huống như thế này.
Anh đã nghĩ mình có thể bảo vệ Taebaek, không có lý do gì lại không thể. Taebaek không phải kiểu người hành động tùy tiện hay chống lệnh. Hơn nữa, hắn cũng có năng lực chiến đấu nhất định, thể lực tốt, khả năng phán đoán tình huống rất ổn.
Trên cương vị là một vệ sĩ, Shinhoo không gặp khó khăn gì trong việc bảo vệ Taebaek.
Thế nên việc ra nông nỗi này là lỗi của anh, đáng lẽ phải để ý đến Taebaek nhiều hơn.
Thậm chí cũng không biết rõ vết thương ấy xuất hiện từ lúc nào, bằng cách nào. Dù có cố moi lại ký ức lúc trốn khỏi outlet, cũng không thể nhớ nổi cảnh Taebaek bị thương. Đó là sự tắc trách trong nhiệm vụ. Dù Taebaek có oán trách anh, anh cũng không có lấy một lời biện minh hay đủ tư cách để phản bác.
Nhìn gương mặt Shinhoo dần méo mó vì dằn vặt, Taebaek bật cười, một nụ cười giễu cợt.
“…Giờ em sắp chết rồi phải không?”
“Chết cái gì mà chết. Không chết đâu.”
“Nếu bị nhiễm virus thì sẽ chết đấy.”
Shinhoo nhắm nghiền mắt lại, chắc chỉ là một vết thương mà thôi. Có lẽ lúc va phải những vật cản nhô ra khắp nơi mới bị rách thế. Anh biết điều đó mà. nhưng ở một góc sâu trong lòng, lại có thứ nghi ngờ độc địa đang âm thầm trồi lên, rằng lỡ như, biết đâu…
Nếu Taebaek chết…
Nếu không còn được chạm vào gương mặt ấy, mái tóc ấy nữa…
Nếu giọng nói từng gọi tên mình biến mất khỏi thế gian này…
Nếu đôi mắt xinh đẹp từng dõi theo mình kia mục rữa, tan hoại…
Nếu hơi ấm từng ôm lấy mình bốc hơi rồi tan biến…
Nếu người mà mình yêu lần đầu tiên trong đời rời xa mãi mãi…
Nếu trong thế giới đỏ máu này, chỉ còn lại một mình mình…
Chỉ tưởng tượng thoáng qua thôi mà đã thấy nghẹt thở, như có ai châm lửa vào tim, mắt bỗng chốc cay xè nóng bừng. Shinhoo cúi đầu, đưa mu bàn tay lên chà mạnh vào mắt. Đúng lúc đó, Taebaek nắm lấy cổ tay anh, kéo về phía mình. Ánh mắt hắn dịu dàng, giọng nói khẽ khàng, hòa lẫn cả gió:
“Thật ra… em cũng từng vài lần tưởng tượng cảnh mình chết rồi đấy.”
“Taebaek à…”
“Nhưng mà… chết lãng xẹt thế này thì chưa từng nghĩ tới. Em cứ tưởng nếu chết thì cũng sẽ là bị Phàm Ăn xơi tái. Em chỉ cầu sao chúng ăn hết cả phần đầu em đi, để đừng bị biến thành Phàm Ăn, em chỉ mong thế thôi. Vậy mà cuối cùng lại là một cái chết tầm thường như này…”
“…”
“À nhưng mà, ít ra thứ cuối cùng em nhìn thấy là anh, chứ không phải Phàm Ăn, cũng là may mắn nhỉ?”
Taebaek nhếch môi cười. Nụ cười rất đẹp, nhưng không còn rạng rỡ như trước nữa. Trong đó có nỗi buồn và sự buông xuôi đan xen.
Hắn đang nói chuyện như thể đã tin chắc mình sẽ chết. Shinhoo, người đang phải lắng nghe toàn bộ bi kịch ấy, cảm thấy chính mình như sắp vỡ tan. Anh thấy mình như một cái cây đang khô héo dần dưới nắng gắt, không còn một giọt nước nào để sống sót.
Anh không biết nên nói gì mới phải. Là nên xin lỗi, nói rằng xin lỗi vì đã không bảo vệ được em? Hay nên an ủi, rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng em sẽ không chết, rằng Taebaek không giống những người khác? Hay là cứ ôm chặt lấy em ấy, rồi bật khóc nức nở?
Shinhoo còn đang lúng túng, thì máu từ đùi Taebaek lại tràn ra thêm một dòng. Dù có nhiễm virus hay không thì cũng không thể cứ ngồi nhìn như vậy được.
Anh vội mở cốp xe, lấy hộp sơ cứu và một ống dây cao su ra. Đó là ống cao su dùng để hút xăng mà họ vẫn mang theo.
Shinhoo ngồi chồm hỗm dưới ghế lái, siết chặt dây quanh đùi Taebaek. Nếu, thật sự nếu hắn đã nhiễm virus, thì ít nhất cũng phải câu giờ. Còn sau đó thì… sau đó thì…
Anh nhắm mắt lại một lần nữa, rồi mở ra. Cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh mà hỏi:
“Đau không?”
“…Không rõ nữa. Cảm giác là có bị thương, nhưng không đến mức đau như chết được.”
“Vết thương này không phải kiểu sẽ đau tới mức chết đâu. Chỉ hơi rát, nhức nhối, và nóng ran thôi đúng không?”
Taebaek khẽ gật đầu, nghiêng chân liếc nhìn xuống vết thương. Vừa trông thấy, mặt hắn nhăn lại vì kinh hãi. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng đến vậy. Thịt da chính mình bị rách, mà vẫn thấy như không thật. Như thể… đang nằm mơ.
“Sao lại không phát hiện ra vết thương này sớm hơn chứ…”
“Bình thường khi đầu óc rối loạn thì sẽ không cảm thấy đau. Anh từng bị đâm vài lần, cũng từng dính đạn nên anh biết.”
Trước câu lầm bầm của Taebaek, Shinhoo cất lời bằng giọng điệu đều đều, không lên xuống. Taebaek khẽ bật cười giọng mũi.
“Anh mà dùng mấy từ như ‘bình thường’ hay ‘thường thì’ để nói về tiêu chuẩn của mình là không ổn đâu đấy.”
“…”
Shinhoo chỉ nhướn nhẹ chân mày thay cho câu trả lời. Anh kéo một thùng rượu nằm lăn lóc gần đó lại, lật úp xuống rồi ngồi lên. Sau đó mở hộp sơ cứu, lấy ra chiếc kéo y tế.
Anh tỉ mỉ cắt gọn phần quần của Taebaek bị rách tơi tả. Rồi với tay lấy băng gạc để cầm máu, nhưng đúng lúc đó, mắt anh lại chạm vào vết thương. Phần da thịt rách toạc ra đến tận cơ, nhìn thôi cũng cảm thấy nhức nhối.
Ừ, chắc là… đau lắm nhỉ…
Shinhoo nhìn chằm chằm vào vết thương vài giây, rồi bất chợt vung tay tát mạnh vào ngay chỗ đó. “Chát” một tiếng rõ to. Taebaek giật bắn người như thể bị sét đánh, toàn thân co rúm lại.
“Aaa!”
Đau đến phát điên, đến mức khóe mắt hắn cũng ứa lệ. Taebaek cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Shinhoo. Lần đầu tiên, thật sự là lần đầu tiên, hắn cảm thấy ghét Shinhoo, dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua.
“Sao lại làm vậy chứ!”
“…Có thấy đau không?”
“Bị đập mạnh như vậy mà không đau mới lạ đấy!”
Dù là da lành mà bị đánh kiểu đó cũng đủ đau điếng rồi đấy!
Taebaek rơm rớm nước mắt, hét lên như muốn xả cơn tức, mà Shinhoo chỉ “ừm” khẽ trong cổ họng. Sau khi bất ngờ đánh hắn một phát như thế mà mặt vẫn điềm nhiên thái quá đến mức làm người ta muốn cắn cho một phát. Taebaek nghiến răng, đưa hai tay chộp lấy má Shinhoo, rồi dùng hết sức nhéo nhéo bóp bóp má hắn.
“Anh thấy em sắp chết nên quyết định muốn làm gì thì làm hả? Làm ơn đối xử tử tế với người ta chút đi. Người ta cũng biết tủi thân đấy…”
“…Taebaek.”
Shinhoo, với đôi má bị bóp bẹp dúm, gọi tên hán bằng giọng trầm thấp như cố nén lại cảm xúc.
“Sao nữa!”
“Nếu em bị nhiễm virus… thì sẽ không cảm thấy đau.”
“….”
Taebaek bỗng ngừng thở, ánh mắt trở nên đờ đẫn, cứng như đá. Shinhoo nắm lấy đôi tay vẫn đang ôm má mình, rồi chậm rãi, bằng giọng nói êm dịu nhất có thể, tiếp lời.
“Taebaek còn nhớ bà cô giúp việc từng đến nhà em không? Bà ấy từng bị rách toạc cả một mảng thịt ở mắt cá chân, vậy mà suốt lúc điều trị không kêu một tiếng, như thể đã được gây tê rồi vậy. Còn cái cậu đeo kính gọng sừng ấy nữa. Khi bị nhiễm virus, miệng bị xé toạc ra mà mặt vẫn tỉnh bơ, chẳng hề tỏ ra đau đớn.”
“…”
“Đó là vì khi bị nhiễm virus, các điểm cảm giác đau trên cơ thể sẽ bị tê liệt.”
Nghe đến đó, Taebaek nuốt khan một cái đánh ực. Hắn nhìn xuống vết thương đang rỉ máu đầm đìa sau cú đánh trời giáng của Shinhoo khi nãy. Đau đến mức thịt như bị nung cháy.
“Vừa rồi… đau lắm đấy …”
“Vậy thì tức là em không bị nhiễm.”
“…Vậy là em không chết à?”
“Đúng vậy.”
“Cũng không biến thành Phàm Ăn?”
“Đúng vậy.”
“Thật không đấy?”
“Thật.”
Shinhoo khẽ gật đầu. Taebaek há miệng, mắt mở to. Toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực trong tích tắc, đến cả việc nhúc nhích ngón tay cũng thấy nặng nề. Ánh mắt cứ vô thức hướng về bầu trời. Lúc trước trời còn đổ mưa xối xả là thế, vậy mà giờ lại trong xanh và mát lành đến đáng ghét… nhưng cũng thật đáng biết ơn.
Trong lúc Taebaek còn đang thả lỏng toàn thân vì nhẹ nhõm và yên tâm sau khi thoát khỏi bờ vực cái chết, Shinhoo bắt đầu tiến hành sơ cứu. Anh lấy gạc và băng để cầm máu trước, sau đó dùng nước muối rửa sạch tay mình rồi khử trùng vết thương của Taebaek. Vì vết thương dính nhiều bùn đất nên việc sát trùng mất khá nhiều thời gian.
Sau đó, Shinhoo gần như dốc cả lọ thuốc mỡ lên miệng vết thương, rồi cầm băng gạc lên. Phải băng thật chắc để vết thương không tiếp tục toác ra.
Anh nhíu mày, cẩn thận di chuyển đôi tay. Dùng lực siết băng theo chiều ngược với hướng vết rách, quấn vòng vòng thật đều, sau cùng thì cố định lại bằng băng dán y tế.
Đến lúc ấy thì Taebaek cũng đã lấy lại tinh thần kha khá. Hắn vừa cười tủm tỉm vừa ngồi ngắm Shinhoo băng bó cho mình. Trông còn có vẻ ung dung như đang bóc kẹo MyChew ăn nữa cơ. Không bị nhiễm virus, không biến thành Phàm Ăn, tay chân cũng không bị cụt.
Sau khi đã tưởng tượng ra những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, thì vết thương này lại trở nên quá đỗi nhẹ nhàng. Vẫn còn cảm giác đau, nghĩa là các điểm thần kinh vẫn hoạt động, thậm chí cơn đau cũng trở nên đáng quý.
Tất cả là nhờ Shinhoo. Hắn thấy lòng mình lại một lần nữa, lần thứ một trăm bảy mươi, thầm nghĩ thật may mắn vì có Shinhoo thông minh và điềm tĩnh ở bên cạnh.
Lúc đó, Shinhoo vừa hoàn tất băng bó, bắt đầu dọn lại hộp sơ cứu. Taebaek định đưa cho Shinhoo một viên Mychew như một cách nói lời cảm ơn. Đó là thứ quý giá nhất trong tay hắn lúc này, nên hắn đã rất quyết tâm mới chịu chia một viên.
“Anh, ăn cái này đi…”
Nhưng Taebaek còn chưa kịp đặt viên kẹo vào tay Shinhoo thì anh đã bất ngờ lao vào ôm chầm lấy hắn.
Mê BL ko lối
Cưng quá trời ơi!!!!