Let's Meet Alive Novel - Chương 131
Hai tay Shinhoo ôm chặt lấy eo Taebaek, vùi mặt vào hõm cổ, sức mạnh trong vòng tay đến mức gần như khiến đối phương nghẹt thở.
Taebaek bị ôm bất ngờ thì giật mình tròn mắt. Rồi khẽ cười, hắn cũng ôm lại Shinhoo, còn dùng bàn tay to lớn xoa xoa sau gáy anh.
“Gì vậy…… anh cũng sợ à?”
“……Tất nhiên rồi.”
Shinhoo đáp, giọng trầm khàn, ướt át. Cuối câu hơi run run, nghe như tiếng nũng nịu. Quái lạ thay, Taebaek lại thấy điều đó khiến mình phát điên lên vì thích. Khóe miệng hắn bất giác nhếch cao, đến mức phải cắn môi chặn lại, rồi hắn cọ nhẹ má mình lên mái đầu Shinhoo.
Hai người cứ thế ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Dù chẳng rời nhau một giây, nhưng cảm giác lại như vừa xa cách tận chân trời rồi mới trùng phùng, nên vừa nhớ nhung vừa mừng rỡ đến lạ.
Shinhoo chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe mắt anh đỏ hoe, đôi môi vì cắn mím mà đỏ bừng.
“Đừng bị thương nữa nhé.”
“……”
“Đừng bỏ anh lại mà đi.”
“……”
“Mình đã hứa sẽ sống một cuộc đời bình thường cùng nhau rồi còn gì.”
“Vâng. Phải vậy chứ. Em sai rồi.”
Taebaek vừa nói vừa dùng ngón cái dịu dàng vuốt khóe mắt Shinhoo. Nhưng Shinhoo lại hơi cau mày.
“Anh không có ý nói Taebaek sai đâu. Xét cho cùng, là lỗi của anh. Anh…… là vệ sĩ của em mà.”
“Dù là gì đi nữa. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh phải ở một mình, thì đó đã là lỗi của em rồi. Là em đã ra sức lôi kéo anh, hứa hẹn sẽ cho anh sống một cuộc đời bình thường.”
Taebaek áp môi mình lên trán Shinhoo, hôn chặt một cái rồi buông ra. Shinhoo mấp máy môi, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc lại vùi mặt vào ngực Taebaek. Hắn chỉ chậm rãi vỗ về tấm lưng anh.
“Anh đã từng nghĩ xem nếu em biến thành Phàm Ăn thì sẽ thế nào chưa? Dù chỉ một thoáng thôi.”
“Anh đã định sẽ để em ăn anh.”
“…Nghiêm túc sao?”
“Ừ.”
“Anh đúng là…….”
Taebaek tặc lưỡi. Câu trả lời khiến ngực hắn nặng nề, nhưng nghĩ lại thì dù sao vẫn còn dễ chịu hơn là nghe anh nói: “Anh sẽ giết em, rồi tự lo phần mình.”
Thôi kệ, chẳng sao hết, miễn là không có chuyện gì xảy ra là được. Taebaek bật cười ngây ngô, ôm Shinhoo chặt hơn. Shinhoo khẽ xoa lên đùi Taebaek, động tác nhẹ nhàng không gây đau đớn.
“Phải chữa lại vết thương thôi.”
“Chẳng phải anh đã làm hết rồi sao?”
“Đấy không phải loại vết thương chỉ cần băng bó là xong. Phải khâu lại.”
“Ôi, không cần đâu.”
“Nếu không thì miệng vết thương sẽ toạc ra, không thể liền lại. Máu sẽ tiếp tục chảy, gây xuất huyết nặng, chóng mặt, rồi thân nhiệt tụt xuống. Một khi ngủ thiếp đi…… có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“……”
“May mắn thì ra đi thanh thản, còn nếu nhiễm trùng thì sẽ đau đớn vô cùng. Thậm chí còn có thể giòi bọ sinh sôi trong thịt. Nên nhất định phải chữa trị.”
“……Anh nói nghe đáng sợ quá đấy.”
Taebaek nhăn nhó, dụi mũi vào cổ Shinhoo, hít lấy hít để mùi hương của anh. Shinhoo nhẹ nhàng gỡ hắn ra, rồi vươn tay qua ghế phụ kéo tấm bản đồ ra. Họ phải tìm một nơi để điều trị. Vết thương không quá nghiêm trọng, nên cũng chẳng cần đến tận bệnh viện lớn. Chỉ cần phòng chỉnh hình hay da liễu cũng sẽ có dụng cụ khâu vết thương.
Vấn đề là những phòng khám đó liệu còn giữ được hình dạng của bệnh viện hay không.
Người bị Phàm Ăn cắn hay những kẻ bị thương như Taebaek chắc chắn đã liên tục lui tới để kiếm thuốc. Đến cả loại thuốc lặt vặt nhất cũng bị vét sạch, ghé vào chẳng khéo lại đụng mặt những kẻ sống sót khác.
Giờ thì việc gặp người khác chỉ thấy kinh tởm. Nghi kỵ, cảnh giác, rồi rốt cuộc lại đổ máu, chuyện ấy đâu phải một hai lần. Chân Taebaek chẳng thể chạy nhanh, nên bằng mọi giá phải tìm đường an toàn nhất.
Shinhoo tựa vào ngực Taebaek, chăm chú nhìn bản đồ. Nhưng bản đồ chẳng hề đánh dấu chi tiết vị trí bệnh viện. Chỉ có đường xá, núi non, tòa thị chính, di tích văn hóa và trường học. Đâm thẳng vào trung tâm thành phố một cách mù quáng thì đúng là liều lĩnh.
Shinhoo tiếp tục dõi theo bản đồ. Khi mắt anh dừng lại ở một địa danh quen thuộc nằm dưới thành phố Gongju, ngón tay cái khẽ miết lên dòng chữ đen.
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Hãy đến Gyeryong.”
“Gyeryong? Ở đó có bệnh viện ạ?”
“Có Bộ Tổng tham mưu Quân đội.”
“……Hả?”
Taebaek đang dụi mũi vào cổ Shinhoo thì ngẩng phắt đầu lên.
*
Khi chiếc xe đi vào thành phố Gyeryong, tiến đến ngã tư trước cổng Bộ Tổng tham mưu, Shinhoo ghìm vô lăng, lia mắt quan sát xung quanh. Con đường vắng tanh, không có tòa nhà cao tầng, cũng chẳng có bóng người, chỉ có sáu làn xe trải nhựa thẳng tắp, trông còn thừa thãi đến mức trống trải. Đó vốn dĩ là để trong thời chiến, xe tăng và phương tiện quân sự qua lại dễ dàng.
Shinhoo lái xe chậm rãi. Trước khi giải ngũ, anh đã ra vào nơi này vô số lần, nhắm mắt cũng tìm được đường. Thế nên lần này chính anh nắm vô lăng, chứ không phải Taebaek.
Để vào đến Bộ Tổng tham mưu phải chạy qua một đoạn đường khá dài. Hai bên hàng cây đứng thẳng, chính giữa đường là hàng cột đèn, lá cờ Thái cực sáng sủa tung bay trong gió.
“Wow……. Quả nhiên khác hẳn mấy con đường bình thường nhỉ?”
Taebaek vừa nhai socola vừa xuýt xoa. Con đường dường như sắc nét thẳng tắp một cách lạ lẫm. Tựa như cây cối cũng đứng thẳng hàng dọc theo một đường tuyệt đối.
“Thật sự còn thuốc không đây?”
Taebaek ăn hết cả gói socola, lại xé tiếp một gói kẹo dẻo, tiện tay nhét một viên vào miệng Shinhoo.
“Có. Nhất định sẽ có. Ở đó dự trữ thuốc chẳng kém gì bệnh viện lớn.”
“Liệu người ta chưa lấy sạch chứ?”
“Không ai nghĩ đến bệnh viện trong Bộ Tổng tham mưu đâu.”
Những bệnh viện lớn nhỏ ngoài đường phố thì dân thường chắc chắn đã vào bới tung lên, nhưng nơi này thì khác. Chẳng mấy ai biết bệnh viện quân đội nằm ở đâu.
Taebaek rướn cổ nhìn ra ngoài. Qua rặng cây um tùm, thấp thoáng vài tòa nhà hiện ra. Kiến trúc trông bình thường hơn hắn tưởng. Thế nào nhỉ… giống như một khuôn viên đại học. Không phải loại hiện đại, mà giống hệt một trường đại học quốc lập lâu đời.
Dù nheo mắt ngó nghiêng kỹ lưỡng vẫn chẳng thấy bóng người nào. Nhưng cảm giác bất an thì vẫn còn nguyên.
Taebaek bốc một nắm kẹo dẻo, lại hỏi lần nữa.
“Nhỡ trong đó còn mấy kẻ làm đảo chính thì sao? Lỡ bị bắt thì làm thế nào?”
“Trong dự đoán của anh thì bọn họ đã thất bại rồi, mỗi kẻ một ngả: hoặc chạy xuống Mokpo để sống, hoặc ra tiền tuyến chiến đấu rồi biến thành Phàm Ăn. Nhưng nếu chẳng may bị bắt trong doanh trại thì……”
“Nếu bị bắt thì sao?”
“Hãy nói là đến nhập ngũ.”
“……Hả?”
Câu nói lạc quẻ khiến Taebaek làm rơi mấy viên kẹo dẻo đang đưa lên miệng. Nhập ngũ? Bây giờ? Hắn sắp ba mươi rồi đấy? Đất nước còn yên bình thì thôi đi, giờ mỗi ngày chẳng khác nào chiến tranh, vậy mà nhập ngũ?
Taebaek nghiêng đầu, trông chẳng hiểu nổi. Shinhoo thì kiên nhẫn giải thích.
“Chúng ta là đàn ông trưởng thành, khỏe mạnh. Chỉ cần tỏ ra có thiện chí thì họ sẽ nhận. Nếu bọn họ vẫn còn ôm mộng đảo chính thì chắc chắn đang thiếu quân. Có khi còn nghĩ đến chuyện điên rồ là tập hợp binh lính để chống lại Liên Hiệp Quốc.”
“……”
“Bọn họ làm gì, định làm gì, chúng ta mặc kệ. Chỉ cần chữa vết thương cho em xong rồi rút là được.”
“Dễ thế à? Chỗ đó toàn những người giỏi như anh thì sao? Toàn đặc công, thân hình như Ma Bong Seok ấy, chẳng phải vậy sao?”
Nghe đến đó Shinhoo phì cười. Anh hơi rụt cằm lại, ánh mắt mang vẻ kiêu ngạo, liếc nhìn Taebaek.
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Anh có thể thắng hết.”
Shinhoo nhướng sống mũi.
“……”
Miệng Taebaek hé ra cứng đờ. Mấy viên kẹo gấu trong miệng trơn tuột khỏi đầu lưỡi. Shinhoo tử tế dùng ngón trỏ khép cằm hắn lại. Nói xong, chính anh cũng buồn cười đến mức khúc khích. Dạo này còn học được cái thói ranh mãnh giống Taebaek nữa.
Khi xe đến cổng doanh trại, Shinhoo khẽ xoay vô lăng. Không cần vòng vo chỗ nào khác, cứ tiến thẳng đến bệnh viện.
Đúng lúc ấy, Taebaek mới hoàn hồn.
“Anh.”
“Ừ.”
“Trong bệnh viện có chỗ nào hợp để làm tình không?”
“……”
Shinhoo mím chặt môi, chẳng buồn đáp. Hắn lại nhảm nhí nữa rồi, nhưng ánh mắt dính chặt vào má mình cứ dai dẳng, rốt cuộc chỉ đành thở dài khe khẽ.
“Với cái đùi đó thì em chỉ có biến thành một bãi máu thôi.”
“Thôi nào, chuyện đó em chịu được mà.”
Taebaek tự vỗ bồm bộp vào đùi mình, rồi nhăn nhó rên một tiếng, nhắm nghiền mắt lại vì đau. Shinhoo tặc lưỡi, miệng thầm rủa: “Đồ ngốc…….”
Chẳng mấy chốc xe dừng trước bệnh viện. Tấm biển ghi “Bệnh viện Quân khu Gyeryong” lặng lẽ trông xuống hai người.
Shinhoo cho xe chạy vòng quanh để tìm chỗ đỗ, thực ra là để giấu xe. Nhìn những hàng xe quân dụng và xe cứu thương xếp dọc, Taebaek nuốt khan một cái. Shinhoo dịu giọng trấn an.
“Đừng quá lo, có lẽ trống rỗng thôi. Đường đến đây chẳng gặp Phàm Ăn nào còn gì.”
“Ờ…… đúng nhỉ. Sao lại chẳng có?”
“Thành phố này vốn ít dân. Gyeryong không hề đông đến mức được nâng cấp thành thị xã, chỉ nhờ luật đặc biệt mà thành thành phố. Trước khi có Sejong, đây là thành phố duy nhất được nâng cấp kiểu ấy, vì có Bộ Tổng tham mưu Quân đội với đủ ba binh chủng: lục, hải, không.”
“Ồ, nghe ngầu ghê.”
“……Trong mắt Taebaek thì có lẽ thế thật.”
Shinhoo bật cười khẽ. Những lúc hắn vô tư lự thế này, đáng yêu thật.
“Dù sao thì khi Virus bùng phát, hầu hết binh lính đã xuất quân ra Seoul và những nơi khác. Còn sót lại chắc chỉ có lính hành chính. Mà rồi khi còi báo động tên lửa vang lên, họ cũng chạy cả về Mokpo rồi.”
Dứt lời, Shinhoo dừng xe trước một cánh cửa nhỏ nằm ở góc bệnh viện.