Let's Meet Alive Novel - Chương 132
Đó không phải cổng chính cũng chẳng phải cổng sau, mà là cửa hông. Bên hông tòa nhà còn gắn một chiếc cầu thang sắt.
Như thường lệ, Shinhoo cầm súng bước xuống trước, trong lúc anh quan sát xung quanh thì Taebaek đeo ba lô lên vai. Vết thương này không thể chữa chỉ một lần là xong. Sau này phải thay băng, nếu chẳng may bị nhiễm trùng hoặc lỡ có lần nào khác bị thương, thì thuốc men dự trữ sẽ cần thiết.
Ngoài ra, Taebaek còn nhét thêm vài thứ dễ ăn vào: thanh protein, socola, hai hộp mì ly, cơm ăn liền. Có đồ hộp, nhưng ăn ngay trong bệnh viện thì phiền phức. Quần dài để thay cũng không quên.
Khi chiếc ba lô của Taebaek đã phồng căng, Shinhoo gõ gõ cửa kính xe. Taebaek giắt súng lục bên hông, tay cầm súng trường bước xuống.
Shinhoo đặt chân lên bậc thang sắt. Taebaek ngạc nhiên nhướn mày.
“Phải leo lên ư?”
“Ừm. Nếu có ai, dù là Phàm Ăn hay người sống, khả năng cao sẽ ở tầng dưới. Chúng ta nên đi tầng trên.”
Taebaek gật đầu theo sát. Shinhoo cố tình bước chậm lại để tiện đỡ hắn. Hơn nữa anh không đi trước mà sóng đôi bên cạnh, vòng tay dìu lấy. Taebaek không phải quá khó nhọc để di chuyển nhưng cũng chẳng từ chối. Trái lại, còn tranh thủ nghịch ngợm, sờ nắn hông Shinhoo không ngừng.
Shinhoo dĩ nhiên biết, song chẳng buồn nhắc. Bởi lẽ có khi vừa mở miệng thì lại bị hắn chặn lại bằng môi cũng nên.
Hai người nhanh chóng đến tầng thượng. Cùng lắm chỉ là tầng năm, nên chưa kịp thở dốc đã tới nơi.
Shinhoo kiểm tra cửa thoát hiểm. Cửa khóa, khóa là điện tử quẹt thẻ. Quả là bệnh viện trong doanh trại quân đội, bảo an nghiêm ngặt. Taebaek cau mày suy nghĩ, nếu bắn súng hay phá bừa, e rằng còi báo động sẽ rú đến long trời lở đất.
Trong lúc phân vân, thì Shinhoo đã móc con dao trong túi sau. Anh thành thạo cậy nắp khóa, để lộ bảng điện tử và chằng chịt dây nối. Shinhoo không chút do dự, cắt vài sợi. Đèn đỏ tắt phụt.
Shinhoo cất dao, rồi dùng báng súng giáng thật mạnh xuống tay nắm. Một cú đủ lực khiến tay nắm lỏng lẻo, lung lay.
Khuôn mặt anh vẫn vô cảm khi đẩy cửa nhón người nhìn vào trong. Đèn tắt, nhưng ánh sáng len qua cửa sổ hành lang nên tầm nhìn không bị hạn chế. Tiếng động lớn vậy mà chẳng thấy động tĩnh gì, xem ra quanh đây không có kẻ địch.
Shinhoo khép cửa lại, ánh mắt sâu thẳm chuyển phía Taebaek còn đang ngẩn ra. Taebaek chợt bừng tỉnh.
“Wow, vừa rồi em có cảm giác như xem hết seri ‘Nhiệm vụ bất khả thi’ từ phần 1 đến phần 8 ấy.”
“Có ngầu không?”
“Vâng. Chắc là lần thứ ba mươi tư rồi đấy.”
“Cái gì cơ?”
“Lần em phải lòng anh. Khi nãy anh nói ‘Taebaek à. Anh đều thắng hết.’ thì là lần thứ ba mươi ba.”
“……”
Taebaek nháy mắt, nhướng một bên mày đầy tinh nghịch. Khuôn mặt ấy ngây thơ, đáng yêu đến mức Shinhoo không nhịn được mà cười khúc khích. Rồi anh túm cổ áo Taebaek, áp môi hôn nuốt lấy đôi môi hắn, đến khi dứt ra lại luyến tiếc, ghé thêm một cái hôn nữa.
“……”
Mắt Taebaek mở to, gò má dần dần nhuốm đỏ. Chuyện đùa cợt về sex thì hắn nói tỉnh bơ, thế mà lại đỏ mặt vì một nụ hôn. Shinhoo thấy dáng vẻ đó lại càng thấy dễ thương, suýt nữa đã hôn thêm lần nữa, nhưng rồi kìm lại bởi máu đã thấm ra trên lớp băng quấn quanh đùi Taebaek.
Shinhoo tháo ba lô trên vai Taebaek, đeo lên người mình. Tay còn lại nắm chặt khẩu súng.
“Hôm nay chúng ta sẽ không dùng Phàm Ăn làm mồi nhử, mà phải đi thật cẩn thận, thật lặng lẽ.”
“Sao vậy?”
“Trước kia nếu gặp Phàm Ăn thì chỉ cần vòng đi hướng khác là được. Nhưng bây giờ, cho dù có chúng ở đây, chúng ta vẫn buộc phải vào trong. Tốt nhất tránh những rủi ro không cần thiết.”
Taebaek gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Hai người cẩn thận bước vào trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng lập tức ập tới. Không gian tĩnh mịch. Giấy tờ, xe lăn, dây truyền dịch, băng gạc vương vãi khắp nơi, nhưng không hề thấy dấu máu.
Chẳng giống cảnh chiến đấu với Phàm Ăn, mà giống cảnh người ta vội vã sơ tán, ngã dúi dụi tạo nên mớ hỗn loạn hơn.
Tầng trên cùng phần lớn là phòng bệnh. Giường trống, chăn nệm vò nát, chẳng có bóng bệnh nhân hay bác sĩ nào. Shinhoo lướt qua kiểm tra sơ bộ các phòng, lòng nóng ruột vì muốn chữa trị vết thương cho Taebaek càng nhanh càng tốt. Vừa khóa cửa thoát hiểm, vừa kiểm tra thang máy, vừa đảo mắt nhà vệ sinh, nhưng tâm trí anh dồn cả về phòng phẫu thuật ở cuối hành lang.
Khác với bệnh viện thường, trong viện quân y đặc biệt có phòng phẫu thuật trên tầng thượng, bởi lẽ thương binh được trực thăng đưa thẳng xuống sân thượng. Dù bệnh viện dân sự cũng có trường hợp cấp cứu bằng trực thăng, nhưng ở quân y thì tần suất cao hơn hẳn. Thương tích đa phần do súng đạn, chất nổ, rất nguy cấp.
Shinhoo cũng từng vài lần ra vào phòng phẫu thuật trên tầng thượng, nên quá quen thuộc.
Sau khi kiểm tra an toàn, cuối cùng anh bước vào phòng mổ. Khác hẳn cảnh hỗn loạn ngoài hành lang, nơi này sạch sẽ ngăn nắp. Dụng cụ phẫu thuật còn nguyên, giường bệnh gọn gàng. Chỉ là tối om, không lọt chút ánh sáng nào. Shinhoo mò dọc bức tường, tìm công tắc.
“Cạch.” Đèn được bật sáng. Ở bệnh viện, điện năng gắn liền với sinh mạng, nên hệ thống điện luôn được quản lý riêng biệt. Nhờ thế, dù bị bỏ hoang đã lâu, căn phòng vẫn sáng rực.
Shinhoo đảo mắt khắp nơi, rồi tháo giá truyền dịch mắc vào tay nắm cửa, cài lại như một thanh chốt khóa. Sau đó đặt ba lô xuống, chăm chú lục lọi số thuốc có sẵn trong phòng. Chỉ cần khử trùng, khâu lại là đủ, nên thuốc men ở đây hoàn toàn đáp ứng.
Anh chọn lựa thuốc men một cách thuần thục. Mổ bụng hay xử lý vết đạn thì Shinhoo cũng chẳng có cách, nhưng khâu vết rách thì chẳng xa lạ gì. Trong chiến đấu, rách da, rách thịt là chuyện thường tình. Những vết sẹo trên cơ thể anh cũng phần lớn từ những lần như thế.
Dĩ nhiên, chẳng thể nào tinh vi như bác sĩ. Sẹo sẽ còn, nhưng vẫn có thể gọi là “điều trị”.
Shinhoo đặt loạt thuốc men xuống bàn phẫu thuật, xắn tay áo sơ mi lên, rồi đến bồn rửa tay chà rửa cẩn thận. Trong khi đó, Taebaek chẳng hề biết ngại ngùng, thoăn thoắt cởi phăng quần dài, thong dong đi lại vòng quanh phòng mổ.
Shinhoo đeo găng phẫu thuật, khẽ gật đầu ra hiệu về phía giường mổ.
“Nằm xuống đi.”
“Không ngồi được à?”
“Ngồi thì sẽ thấy rõ vết thương. Em nhát gan lắm mà…….”
Ừ, đúng thế. Taebaek ngoan ngoãn thừa nhận. Nếu tận mắt nhìn cảnh da thịt bị kéo khâu lại, chắc hắn xỉu mất. Hắn nằm xuống giường mổ, Shinhoo kéo đèn chiếu tập trung vào chân anh, rồi cẩn thận tháo băng.
Ngay lập tức vết thương lộ ra. Dù đã buộc băng thật chặt, phần thịt vẫn há toang. Shinhoo cau mày xem xét, còn Taebaek thì nhăn nhó như đứa trẻ chín tuổi bị lôi đi nha sĩ, lắp bắp hỏi:
“Có…có gây tê chứ?”
“Không.”
“Sao lại không? Không có thuốc tê à?”
“Có nhất thiết không? Cái này cũng không chịu nổi à?”
“Cái này, là sao chứ! Nát toạc thế kia! Máu chảy ròng ròng! Nãy còn bảo em nhát gan nữa mà!”
Mặt Taebaek tái mét, người bật dậy. Trông vừa buồn cười vừa đáng yêu đến mức Shinhoo bật cười khúc khích. Anh ghé xuống hôn chụt một cái lên đầu gối hắn, rồi giơ ra một ống tiêm đầy dung dịch trong suốt.
“Đùa thôi. Thuốc gây tê cục bộ.”
“Hừ……. trêu em vui lắm hả?”
“Ừ.”
Shinhoo mỉm cười rạng rỡ, áp ống tiêm vào vết thương.
“Chút nữa sẽ nhói một chút. Gây mê thì…”
“Đau nhất.”
“Ừ, biết rõ nhỉ.”
Shinhoo khen như thể đó là điều đáng tự hào. Taebaek nuốt khan, không biết để tay đâu, bèn khoanh chặt lại, bắp tay nổi cuồn cuộn.
Mũi kim từ từ đâm xuyên qua da. Taebaek bật tiếng rên, mắt nhắm nghiền, gương mặt nhăn nhó. Tiếng cười nhẹ của Shinhoo vang lên.
Sau khi khâu xong, Shinhoo thắt nút chỉ, cắt sợi chỉ thừa, thở ra qua mũi. Anh đặt kéo xuống, lột bỏ đôi găng dính đầy máu.
“Xong rồi à?”
Taebaek nằm thoải mái như ở trong phòng riêng, hỏi. Khi thuốc tê bắt đầu có tác dụng, hắn lại thấy thoải mái. Vừa nhai kẹo mút vừa ngắm nhìn gương mặt Shinhoo đang tập trung làm việc, vừa buông mấy câu tục tĩu chẳng coi ai ra gì.
Nào là: “Chết tiệt mũi anh đẹp quá” hay “Miếng lông mi này dài bất thường, anh làm trò gì vậy?” rồi cả “Xương gò má anh đẹp quá, chỉ muốn cọ cặc vào thôi.”
“Ừ. Không chạm vào cơ hay dây thần kinh, nhưng tốt nhất nên cẩn thận cho đến khi lành. Để anh lái xe.”
“Không sao. Lái xe thì dùng chân phải mà.”
Shinhoo gật đầu, coi như đồng ý. Anh dán băng chống nước lên vết thương, vừa cẩn thận vừa hỏi:
“Em có tiêm ngừa uốn ván chưa? Nếu bị sắt gỉ cứa thì phải cẩn thận.”
“Ừm…… không nhớ. Hồi bé chắc tiêm rồi?”
“Không phải tiêm một lần là ngừa cả đời…… thôi, cứ tiêm thêm một mũi đi.”
“Cần gì chứ?”
Taebaek uể oải đáp, dường như chẳng mấy quan tâm đến chính cái chân của mình. Shinhoo thoáng nghĩ có nên nói cho hắn biết rằng nhiễm uốn ván có thể phải cưa chân, hoặc thậm chí liệt toàn thân hay không, nhưng rồi lại thôi, cứ im lặng tìm thuốc và chích cho nhanh.
Shinhoo lục tủ thuốc, lấy thứ cần thiết, rồi tiêm vào cánh tay Taebaek. Sau đó khi anh dọn dẹp sơ qua, thì Taebaek cất lời: “Anh thì sao? Anh cũng tiêm đi.”
Giọng điệu như muốn nói rằng: thuốc tốt mà, anh cũng nên làm một mũi. Shinhoo khẽ bật cười.