Let's Meet Alive Novel - Chương 133
“Anh đã tiêm đủ loại vắc-xin rồi. Không chỉ uốn ván, cúm, viêm gan… mà còn cả tả, sốt rét, và nhiều loại bệnh lạ lùng đến mức khó nhớ tên. Đến một lúc, thậm chí chẳng còn nhớ nổi mình đã tiêm những gì. Mỗi khu vực tác chiến lại có yêu cầu khác nhau.”
“À, em cũng từng có lần như thế. Hình như lúc đi công tác ở Campuchia, hay đâu đó, người ta bắt tiêm phòng nên cũng tiêm. Đại loại vậy đúng không?”
“Ừ. Đôi khi anh còn tham gia thử nghiệm thuốc mới nữa.”
“Thuốc mới á? Thuốc gì cơ?”
“Ờ…… nghe nói là thuốc tăng cường thể năng.”
“Trời đất, làm gì có thứ đó! Chẳng lẽ họ định biến anh thành Captain Hero phiên bản Hàn Quốc chắc? Toàn trò bịp bợm thôi anh. Hại sức khỏe thì sao?”
“Không biết nữa. Giờ anh vẫn sống khỏe, chắc cũng không phải thứ xấu.”
Câu trả lời dửng dưng đến mức Taebaek bật dậy. Thử nghiệm thuốc mới ư? Nghe thôi cũng thấy rợn gáy. Trên đời có biết bao công ty độc ác, vậy mà anh lại tham gia. Nhất là một người mà cơ thể chính là tài sản quý giá.
“Anh lo sức khỏe đến mức không uống rượu, không hút thuốc, gần như không ăn tinh bột, vậy mà lại tham gia mấy thứ đó sao?”
“Vì nghĩ rằng đã là lệnh của nhà nước thì chẳng thể nào là thuốc xấu.”
“Ồ, vừa rồi anh nói y như một ông già bảo thủ đấy.”
“Vì anh là lính. Nghề này, nếu Tổ quốc bảo chết thì phải chết.”
“……”
Nghe Shinhoo nói bình thản, Taebaek chẳng thể cãi lại. Phải, Shinhoo đâu có ngu ngốc. Hẳn là anh cũng cân nhắc kỹ rồi mới làm. Lý trí thì hiểu thế, nhưng lòng thì vẫn nặng trĩu. Cuộc đời anh hẳn đã quá khô khan, cứng nhắc.
Taebaek ngồi vắt bên mép bàn mổ, vươn tay nắm lấy khuỷu tay Shinhoo, kéo về phía mình. Dù không dùng nhiều sức, Shinhoo cũng thuận theo, để mình bị dẫn đi một cách mềm mại.
Kẹp Shinhoo giữa hai chân, Taebaek nhìn anh bằng ánh mắt phảng phất u buồn.
“Bây giờ cũng vậy sao?”
“Hả?”
“Bây giờ nếu đất nước bảo chết, anh cũng sẽ chết à?”
“……”
Shinhoo chớp mắt chậm rãi, rồi khóe môi cong thành nụ cười mơ hồ. Đoạn đối thoại này, họ từng nói qua một lần rồi. Có vẻ Taebaek không còn nhớ.
“Anh đã nói rồi mà.”
“Đã nói rồi?”
“Phải. Ngày Virus bùng phát. Ngày Taebaek ra muộn năm phút, buổi sáng, trong thang máy.”
Đôi mắt Taebaek khẽ nheo lại. Hắn khẽ ừm một tiếng, cố lục lọi ký ức. Rồi bất chợt nhớ ra đoạn trò chuyện ấy.
Khi Shinhoo từng nói: Công việc của anh là bảo vệ quốc gia, bảo vệ nhân dân. Đội viên của anh cũng là nhân dân của đất nước này, nên chăm sóc và bảo vệ họ là đương nhiên.’
Khi ấy, trong lòng Taebaek đã có chút ghen tuông trẻ con. Thế là hắn hỏi: Vậy còn em? Em cũng là nhân dân, anh sẽ bảo vệ chứ?’
Và Shinhoo đã phủ nhận: ……Không.
Gì vậy, dù chỉ là lời xã giao thôi cũng…
Anh bảo vệ trưởng nhóm, vì em là trưởng nhóm. Chỉ thế thôi.
…….
Dù trưởng nhóm là người Hàn hay người nước ngoài cũng chẳng quan trọng. Tôi đã giải ngũ rồi, giờ người tôi phải bảo vệ không phải là nhân dân, mà là trưởng nhóm Han.
Câu trả lời ấy khiến trái tim Taebaek đập bùm bụp vang dội. Mới gặp nhau được mấy ngày thôi, nhưng hắn đã nghĩ: Người này là của mình. Khi đó Shinhoo cũng đã mạnh mẽ, thẳng thắn đến kinh ngạc.
Ký ức chẳng xa cũng chẳng gần ấy thoáng hiện, làm khóe môi Taebaek khẽ cong lên. Shinhoo đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn. Taebaek ngước mắt nhìn.
“Hồi đó anh bảo vệ Taebaek vì đã ký hợp đồng mà.”
“……Nhưng?”
“Giờ khác rồi. Vì anh yêu Taebaek, nên anh muốn bảo vệ em.”
“……Anh.”
“Chỉ cần Taebaek là quan trọng. Chỉ cần Taebaek còn nguyên vẹn, thế là đủ.”
“……”
“Nếu Taebaek bảo anh chết, anh sẽ chết.”
Shinhoo cúi xuống hôn chặt mu bàn tay Taebaek, trịnh trọng như một hiệp sĩ thề nguyền lấy tính mạng để bảo vệ chủ nhân. Da gà nổi khắp người Taebaek, hắn cảm nhận rõ rệt, nhói buốt đến tận tim: Người này thật sự yêu mình.
Taebaek bật cười hồn nhiên, có chút ngây ngô.
“Làm sao em có thể bảo anh chết chứ. Anh quên rồi à, em đã phải cuống cuồng tìm mọi cách để anh thoát khỏi suy nghĩ ấy?”
Nghe vậy, Shinhoo chỉ nhún vai, rồi bất chợt hất tay Taebaek ra như ném đi.
“Anh nhớ. Anh nói thế chỉ vì biết em sẽ không làm vậy.”
“Hả?”
“Đùa thôi. Ăn đi. Anh đói rồi.”
Shinhoo quay lưng, tiến về phía ba lô đặt ở góc phòng. Taebaek nhìn bóng lưng xa dần, ánh mắt đầy bất mãn. Thái độ cứ lật qua lật lại, thật chẳng biết đâu mà lần. Hắn vừa định tranh thủ hôn cho đã miệng thì thôi, lại bị dội gáo nước lạnh. Cứ như thể Shinhoo cố tình trêu ngươi hắn vậy.
Taebaek bĩu môi. Nhưng chợt ánh mắt hắn bắt gặp vành tai Shinhoo. Vành tai đỏ ửng kia như đang im lặng kêu gào: Tôi đang xấu hổ chết đi được.
Thế là Taebaek cười toe toét, miệng kéo dài đến tận mang tai.
“Anh! Để em làm cho! Em là đầu bếp chính cơ mà!”
Hắn bật người nhảy khỏi giường mổ, lạch bạch chạy đến chỗ Shinhoo. Nhìn hắn lao đến, Shinhoo thở dài sườn sượt bằng mũi.
“Ít nhất thì mặc quần vào đã.”
Thế là cả hai rời khỏi phòng mổ, đi tìm lò vi sóng hay bình đun. Taebaek kẹp cơm hộp dưới nách, hai tay lỉnh kỉnh cầm hai ly mì. Shinhoo đeo ba lô đầy thuốc men, súng chắc trong tay, bước đi dẫn đường.
Shinhoo không đi về phía dãy hành lang có phòng bệnh, mà rẽ sang hướng ngược lại. Taebaek lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi.
Ngay trước khi bước hẳn vào, Shinhoo dừng ở góc, chỉ thò đầu ra quan sát. Khác với hành lang đầy phòng bệnh lúc nãy, nơi này trông giống hệt hành lang của một trường đại học.
Một bên là cánh cửa lớn mở đôi, bên kia thì có nhiều cánh cửa giống nhau, cách đều tăm tắp. Cả hai phía đều sạch bong, không vết máu.
Shinhoo đương nhiên chọn lối có cánh cửa lớn. Vừa dễ quan sát, vừa dễ thoát thân nếu cần. Taebaek theo sau.
Bên cạnh cửa có một tấm bảng: Giám đốc bệnh viện Hong Myeong Hun, Chuẩn tướng
Shinhoo liếc qua, rồi đẩy cửa khẽ một chút, may mắn là cửa không khóa. Anh len mắt nhìn vào bên trong. Không khác mấy so với phòng mục vụ của Mục sư Seong, chỉ thay tượng chúa bằng lá cờ Thái cực, còn độ xa hoa thì chẳng kém.
Đặc biệt, bức tranh hổ treo lớn phía sau bàn làm việc khiến người ta phải chú ý. Nét bút mạnh mẽ, mực đậm nặng, trông cực kỳ quý hiếm và đắt giá.
Sau khi xác nhận an toàn, Shinhoo bước vào phòng, rồi giữ cửa để Taebaek theo vào.
Như mọi khi, cả hai kiểm tra kỹ lưỡng không gian: nhìn quanh những góc khuất, dưới gầm bàn, che cửa sổ, khóa cửa lại. Khi đã chắc chắn an toàn, họ mới bắt đầu tìm đồ dùng.
Tiếc là không có lò vi sóng, nhưng có bình đun nước. Có cả nước đóng chai, và những thùng nước cam, nước nho loại thường được đem đi thăm bệnh.
Taebaek đặt nước lên bình đun, vừa mở nước cam vừa ngân nga khe khẽ. Sau đó, hắn chế nước vào mì ly, hâm cơm hộp, mở gói kim chi mang theo, rồi lôi cả đũa gỗ từ túi sau ra.
Trong lúc đó, Shinhoo ngồi xuống ghế giám đốc, nhắm mắt lại. Ba ngày, đã ba ngày rồi anh chưa ngủ, mí mắt đau nhức như có ai siết. Anh không hẳn buồn ngủ, mà đúng hơn là muốn nghỉ ngơi. À, cũng là một.
Cho dù là Shinhoo thì cũng chỉ là một con người. Bao chuyện phải bận tâm, gia đình gặp ở outlet, chạy trốn Phàm Ăn, rồi vết thương trên đùi Taebaek, tất cả khiến cảm xúc trong anh gần như cạn kiệt.
Khi ấy, một tiếng cạch vang lên ngay trước mặt. Shinhoo từ từ mở mắt, thấy một tách trà dậy khói trắng, đựng trong chiếc chén sứ xinh xắn.
“Uống đi.”
Lời Taebaek khiến khóe môi Shinhoo khẽ cong.
“Cảm ơn, uống ngon lắm.”
Anh nhấp một ngụm, trà nóng vừa đủ. Taebaek tinh ý, hẳn đã pha thêm chút nước nguội cho vừa miệng. Hơi ấm lan xuống cổ họng, làm đôi vai cứng nhắc của Shinhoo thả lỏng, tầm mắt cũng sáng rõ hẳn.
Taebaek quay lại bên bình đun. Lần này, gương mặt hắn đầy nghiêm túc, dán chặt vào mì ly. Cứ như muốn căn chuẩn ba phút, mắt lại lia nhìn đồng hồ liên tục.
Shinhoo lặng lẽ nhìn bóng lưng Taebaek, vậy mà cũng biết nấu mì ly cơ đấy. Cứ ngỡ nhà một cậu ấm thế kia chẳng bao giờ có nổi một gói mì, và Taebaek chắc cũng chẳng bao giờ chạm môi đến thứ đó.
Khóe môi Shinhoo cong lên, anh khẽ cười rồi nhấp thêm ngụm trà. Khi ánh mắt buông xuống vô thức, chợt dừng lại ở chồng tài liệu chất đầy một bên bàn. Shinhoo tiện tay lật qua. Tất cả đều đóng dấu: [Tài liệu Quân sự/Bí mật cấp I – Tuyệt mật/Cảnh báo – Cấm người không liên quan tiếp xúc].
Shinhoo như bị hút vào, kéo ghế ngồi sát bàn. Tài liệu mật thì anh từng thấy nhiều, nhưng loại cấp I thì hiếm lắm. Thông thường chỉ đến “cấp II – Bí mật”, hay “cấp III – Mật” mà thôi.
Có lẽ vì Giám đốc mang quân hàm chuẩn tướng, nên cấp độ thông tin được tiếp cận cũng vượt trội.
Nhưng sao lại để mấy thứ thế này lăn lóc? Do bất cẩn, hay nghĩ rằng chẳng còn ai đến, tất cả sẽ chôn vùi cùng trận mưa bom tên lửa? Hoặc giả ông ta rời khỏi đây rồi không bao giờ trở lại?
Shinhoo cắn nhẹ môi dưới, mở tài liệu ra. Trang đầu hiện lên mục lục:
- Mục đích tác chiến
- Giới thiệu virus
- Kế hoạch từng giai đoạn
- Chuẩn bị thiết quân luật
- Kiểm soát Quốc hội
- Kiểm soát truyền thông
- Kiểm soát sân bay
- Phát tán virus
- Ban bố thiết quân luật
- Thanh trừng phe đối lập
- Dập tắt virus
- Giải trừ thiết quân luật
- Biện pháp về sau
Giữa vô số chữ, vài từ lập tức hút mắt Shinhoo: “Virus”. Và đặc biệt là “Phát tán virus”. Anh vội lật sang trang tiếp theo.
[ Mục tiêu nhiệm vụ
- Chiến dịch này không phải đảo chính. Đây là nỗ lực tái lập chế độ quân sự đã mất, khôi phục vị thế đã suy sụp của quân đội. Là cú đánh vào quốc gia đã trở nên nhu nhược trong hòa bình, và sau chiến dịch, Đại Hàn Dân Quốc sẽ trở thành một đất nước mạnh mẽ, có hệ thống hơn.
- Chiến dịch này bao gồm việc bắt giữ, đàn áp, bắt cóc, giam cầm, ám sát… vì vậy cần được chuẩn bị bí mật, tiến hành bất ngờ để đạt thành công.]