Let's Meet Alive Novel - Chương 137
“Buồn ngủ à?”
“Một chút thôi.”
“Đúng rồi, đã ba ngày nay anh chưa chợp mắt cơ mà.”
Taebaek đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Shinhoo, gương mặt u ám bởi vì trong lòng chẳng dễ chịu gì. Người vốn tràn đầy thể lực ấy giờ đây lại kiệt sức nằm bẹp, chẳng lẽ bị ốm sao, tim hắn như rớt hẳn xuống. Đôi mí mắt dính chặt bởi cơn buồn ngủ trông tội nghiệp hết sức.
“Ngủ đi. Tối nay để em gác.”
“Không. Không sao. Taebaek mới là người phải ngủ. Bị thương thì phải ngủ nhiều mới mau lành.”
Shinhoo thở ra qua mũi, gắng gượng mở to mắt. Taebaek khẽ cười, áp bàn tay che mắt anh lại.
“Vậy anh ngủ trước hai tiếng. Rồi em sẽ gọi dậy.”
“……”
Cuộc đối thoại quen thuộc. Mỗi tối đều cãi nhau xem ai ngủ trước, ai gác trước. Thường thì Shinhoo sẽ từ chối. Nhưng giờ đây anh thật sự, vô cùng, cực kỳ mệt. Nếu còn không chợp mắt, ngày mai chắc chắn sẽ lãnh đủ hậu quả. Lý trí chẳng phân biệt nổi, phản ứng chậm chạp, đầu óc váng vất như say rượu. Thế nên dù chỉ một chút thôi cũng phải nhắm mắt lại.
Nhưng trước mắt anh cứ lởn vởn hình ảnh bắp đùi Taebaek rách toạc. Ngực lại nặng trĩu, chắc hẳn đã đau lắm, chắc hẳn đã sợ hãi lắm.
Trong bóng tối mà Taebaek tạo ra, Shinhoo lặng lẽ thở dồn. Taebaek cũng nín thở theo, sợ tiếng thở của mình quấy rầy giấc ngủ anh, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi đôi môi mờ ảo kia.
Hôm nay vẫn chưa hôn lấy một lần. Chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến hắn tiếc nuối đến đau lòng.
Đợi Shinhoo ngủ say rồi lén liếm môi anh vậy, Taebaek đang nghĩ thế thì.
“Sao em không bảo anh mút cho?”
Giọng Shinhoo trầm đục trong cơn buồn ngủ, như xé toạc bầu im lặng.
“…Hả?”
Vì quá bất ngờ mà Taebaek vội gạt tay khỏi mắt anh. Shinhoo từ từ mở mắt, đôi đồng tử trong bóng tối vẫn ánh lên sáng loáng.
“Anh nói sẽ mút cho mà. Còn bảo mong đợi lắm. Sao giờ chẳng nói gì?”
“À… Thì, mong đợi thì đúng nhưng… thấy anh mệt quá. Chuyện đó mai cũng được, mốt cũng được, không sao ạ.”
Shinhoo nhếch cười. Hiếm lắm mới nghe được câu nói ngoan ngoãn thế này. Anh vỗ vỗ mông Taebaek như đang khen ngợi, Taebaek toe toét cười.
Shinhoo lại nhắm mắt. Hơi thở dần đều đặn, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Taebaek đang yên lặng ngắm nhìn, thì đột ngột Shinhoo hất tung chăn, dùng cơ bụng ngồi bật dậy.
“Nghĩ lại thì chúng ta chưa ăn tối.”
“À, nếu đói thì để em ra xe lấy…”
Taebaek cũng định nhỏm dậy, nhưng Shinhoo đã nhanh gọn áp người đè lên. Rồi bàn tay trượt xuống phía dưới, chính xác là kẹp giữa hai chân anh. Taebaek tròn mắt kinh ngạc.
“Anh?”
“Phải ăn thôi. Bữa tối ấy.”
“Khoan đã, sao lại tìm bữa tối ở đó!”
Taebaek luống cuống muốn đẩy anh ra, nhưng Shinhoo khéo léo né tránh và kéo quần Taebaek xuống. Không tụt hẳn xuống mông, mà chỉ mở ngay phần giữa để lộ ra chiếc quần lót ôm sát, rồi đến lượt nó cũng bị tuột phăng.
Gốc rễ dương vật vốn lặng lẽ nằm gọn trên đùi nay hiện ra. Shinhoo đưa tay lôi nó ra, vừa kéo ra nửa chừng, nó tự khắc bật lên, vểnh thẳng.
“……”
Diễn biến bất ngờ khiến Taebaek nín thở, bởi hắn đã đoán được Shinhoo định làm gì. Vì vậy, tay có vẻ như đang đẩy ra, nhưng thực chất là khẽ vuốt vai anh. Trái tim đã lặng xuống như đêm muộn lại bất chợt nhảy nhót loạn xạ.
Shinhoo dán mắt nhìn dương vật Taebaek, thứ mà phút chốc đã nóng rực và cứng ngắc hơn. Thứ này đúng là chẳng cần phải mút hay vuốt ve cũng tự phồng lớn, chẳng cần làm gì nhiều.
Anh khẽ nhích người, chen vào giữa hai đùi Taebaek, quỳ gối cúi đầu như hành lễ. Taebaek âm thầm dạng chân ra, còn kéo hẳn mép chăn phủ lên lưng Shinhoo, sợ anh lạnh.
Shinhoo đưa tay bao lấy dương vật anh, nhẹ nhàng lắc.
“A…… Anh……”
Taebaek rụt cổ, bật ra tiếng rên nhỏ. Shinhoo nhìn cảnh ấy, khẽ cười. Thật ra anh chưa bao giờ mút cho người khác, thậm chí còn chưa từng tưởng tượng. Nhưng Shinhoo nhớ rõ Taebaek đã mút của mình thế nào, cảm giác ra sao, khoái lạc và tê dại ấy khôn xiết thế nào.
Anh không chắc với sự vụng về của mình thì Taebaek có thấy khoái cảm không. Nhưng chí ít, nếu bắt chước theo thì cũng sẽ gần giống.
Khi dương vật Taebaek đã hoàn toàn căng cứng, Shinhoo đưa lưỡi liếm khẽ đôi môi khô, rồi há tròn miệng, ngậm trọn phần quy đầu dày cộp.
“Ôi trời, mẹ kiếp…”
Taebaek buột ra câu chửi, vội lấy tay tự bịt miệng như không muốn làm Shinhoo phân tâm. Hắn sợ lỡ lời khiến anh chán ghét, rồi nói thôi bỏ đi ngủ cho xong, thì nguy. Bằng mọi giá phải tránh tình huống tệ hại ấy.
Shinhoo từ tốn nuốt lấy dương vật hắn.
Nó nóng rực, cứng như đá, lại to lớn. Thật sự khủng khiếp. Cứ như đang cố nhét cả một ổ bánh mì baguette thô to vào miệng. Mới chỉ nuốt được phần quy đầu và chừng hai đốt dưới thôi mà đã thế.
Dẫu vậy, Shinhoo không bỏ cuộc. Anh mút chùn chụt lấy quy đầu, lưỡi miết dọc lớp da trơn bóng. Mỗi lần như thế, cơ thể Taebaek lại khẽ giật bắn, chỉ vậy thôi cũng khiến Shinhoo thầm tự hào.
Như có thêm sự tự tin, anh cố nuốt sâu hơn. Nhưng chưa được một nửa, đầu khấc đã chạm tới cuống họng. Ngay lập tức, cảm giác buồn nôn nặng nề ập lên, thế mà Shinhoo vẫn cắn răng chịu, không nhả ra.
Rồi anh ngẩng lên liếc Taebaek. Cái nhìn không mang ý nghĩa gì đặc biệt mà chỉ muốn nhìn phản ứng của hắn.
Chỉ thế thôi mà khi ánh mắt long lanh vì nước mắt của Shinhoo chạm vào Taebaek, dương vật hắn co giật, mạch đập hằn rõ, và một dòng nóng bỏng, sền sệt phun thẳng xuống cổ họng Shinhoo.
“Aaa…… mẹ kiếp……”
Taebaek nghiến răng, dùng tay xới tung mái tóc mình, lặp lại tiếng chửi. Nhưng lần này khác. Nếu “mẹ kiếp” khi nãy là vì sướng đến ngẩn ngơ, thì “mẹ kiếp” lúc này ngập tràn bẽ bàng.
Lúng túng. Xấu hổ. Bực bội. Trống rỗng. Mọi cảm xúc như cuộn xoáy.
Lần đầu làm tình với Shinhoo cũng thế, vừa đút vào đã phóng tinh ngay. Vậy mà giờ, lại nữa! Mới được bao lâu chứ! Không phải là hắn bị xuất tinh sớm đấy chứ! Taebaek ấm ức đến phát điên.
Shinhoo chậm rãi nhả dương vật dần mềm nhũn ra. Dòng tinh dịch lấp lánh trên lưỡi tạo cảm giác cực kỳ lạ lẫm. Rõ ràng đang ở trong miệng mình, nhưng lại chẳng thật chút nào. Cứ như cái cảm giác lần đầu nhận trọn vẹn Taebaek bằng hậu môn, kỳ dị và phi thực.
“Xin lỗi……”
Taebaek cúi đầu, thì thầm xin lỗi. Thực ra hắn chẳng có lỗi, nhưng lời ấy cứ thế bật ra. Shinhoo đã bỏ cả giấc ngủ, chủ động làm điều này cho mình, vậy mà kết thúc lại nhanh chóng thế này. Hắn chỉ muốn độn thổ, chui ngay xuống đất mà chết quách đi.
Khi ấy, Shinhoo khẽ gõ gõ vào đùi Taebaek. Hắn ngẩng đầu lên, trông Shinhoo đang nằm rạp xuống, môi hơi hé. Trong miệng anh là thứ dịch trắng đục đang sóng sánh. Taebaek đờ ra nhìn, vẻ mặt ngây ngốc, rồi giật mình tỉnh táo, vội đưa tay ra trước miệng anh.
“Nhổ ra đi. Vào đây.”
Shinhoo cúi mắt nhìn lòng bàn tay rộng mở, rồi anh đưa lưỡi qua lại, âm thanh nhớp nháp vang lên. Dòng tinh dịch dây vào cái lưỡi đỏ, rồi lại tách ra, khung cảnh dâm dục vô cùng.
Thế rồi Shinhoo khép miệng lại. nuốt trọn xuống cổ họng.
“……”
Trong khoảnh khắc ấy, Taebaek như thoát khỏi trái đất, bay sang tận vũ trụ. Mà ở vũ trụ ấy, gương mặt Shinhoo sáng lóa, rực rỡ hơn cả mặt trời, tựa như thần thánh. Nhưng ngay đó là hiện thực ập về. Khuôn mặt Taebaek nổi gai ốc. Shinhoo… nuốt thứ ấy sao. Không thể tin nổi.
Khi hắn vẫn còn thẫn thờ, thì Shinhoo chậm rãi cúi xuống lần nữa. Anh nắm gọn gốc dương vật của Taebaek, thứ đã kịp cương cứng trở lại.
“Anh.”
Taebaek giật mình, siết lấy vai anh.
“Ừ.”
Shinhoo đáp khẽ, đầu lưỡi lia một đường trên quy đầu. Chưa đủ, anh còn liếm dọc từ gốc tới tận chóp. Rồi ngẩng lên nhìn, hỏi lại:
“Sao.”
“……”
“Không thích à? Hay thôi nhé?”
Gáy Taebaek nóng ran, máu dồn điên cuồng, tim nện thình thịch như động cơ xe đua. Hắn nghiến răng.
Mẹ kiếp, chơi không công bằng. Giữa lúc thế này mà nói kiểu kích thích là gian lận đấy! Muốn giết hắn chắc! Muốn dồn hắn điên tới mức nào nữa! Hỡi nhân loại! Lee Shinhoo đang giết người! Giết người chỉ bằng cái mặt thôi! Mau tới mà xem! À không, đừng xem! Chỉ cần biết thôi! Trời đất, hắn muốn gào thét lên!
Nhưng cổ họng thì tắc nghẽn. Đừng nói hét, thậm chí thở cũng khó.
“Không, không đâu… A… Thật sự… phát điên mất……”
Taebaek rên rỉ, lấy tay che kín mặt. Tiếng cười khẽ của Shinhoo vang lên. Rồi dương vật lại ấm nóng trở lại. Lưỡi ướt át, bỏng rẫy trườn khắp phần da nhạy cảm.
Thỉnh thoảng quy đầu cọ vào vòm họng cứng rắn, lúc lại chọc vào má mềm mại, khi thì trượt sâu vào tận cổ họng co siết. Mỗi lần như thế, Taebaek đều nghiến răng đến bật cả quai hàm. Nếu không, hắn sợ mình lại phun ra ngay tức khắc.
Shinhoo ngẩng đầu, hân hoan dõi theo khuôn mặt Taebaek: khi nhăn nhúm, khi giãn ra, khi méo mó, khi khép chặt. Gương mặt đẹp ấy chỉ vì một cái lưỡi của anh mà biến hóa không ngừng, khoảnh khắc nào cũng thú vị vô hạn.
Sau khoảng năm phút miệt mài, Shinhoo đã học được cách làm hắn dễ chịu nhất. Vậy nên vừa mút vừa liếm những chỗ hắn thích, có lúc lại cố tình chỉ liếm dọc trụ. Taebaek cũng chẳng phàn nàn, chỉ ngước đôi mắt mờ sương chan chứa tình cảm nhìn Shinhoo, như muốn nói tất cả đều tuyệt vời.
“Ha… Anh…”
Taebaek đưa tay vốc lấy mái tóc Shinhoo, vuốt mạnh. Vầng trán ngay ngắn, hàng mi rủ xuống, và đôi môi đang mút lấy dương vật hiện rõ trong tầm mắt. Hắn chăm chăm nhìn như muốn khắc sâu cảnh tượng thần diệu ấy vào võng mạc, không dám chớp mắt một lần.