Let's Meet Alive Novel - Chương 138
Như để đáp lại, Shinhoo há to miệng, nuốt lấy dương vật càng sâu hơn nữa. Quy đầu đã chặt cứng trong cổ họng, thế mà anh vẫn cố gắng nuốt thêm. Nước mắt sinh lý trào ra, hàng mi dày cong vút đọng lại những giọt lệ trong suốt, chớp lấp lánh đến đau lòng.
Taebaek khẽ dùng ngón trỏ hứng lấy chúng. Rồi hắn cúi xuống, liếm sạch giọt lệ đọng trên đầu ngón. Chỉ cần là thứ chảy ra từ Shinhoo, bất cứ thứ gì hắn cũng muốn giữ lấy.
Đầu lưỡi thấm vị mằn của nước mắt Shinhoo, bất chợt tinh thần Taebaek rối loạn. Sự kiềm chế đang bị hắn siết chặt cũng dần yếu đi. Ngay lúc đó, Shinhoo lại ngẩng mắt nhìn lên Taebaek, vào một thời khắc chẳng hề thích hợp. Ánh mắt Taebaek lóe sáng, hung mãnh như dã thú.
Bàn tay đang dịu dàng xoa vuốt tóc Shinhoo chợt siết chặt. Đầu Shinhoo bị ấn mạnh xuống dưới.
“Ục…….”
Dương vật của Taebaek thọc vào nơi vốn không nên đi tới. Lưỡi gà bị ép dẹt, hơi thở nghẹn lại. Shinhoo cố hít thở bằng mũi theo bản năng sinh tồn nhưng cũng chẳng dễ. Cổ họng sưng tấy như dị ứng dâng lên, cảm giác xa lạ ấy khiến anh khổ sở tột độ.
Shinhoo đưa tay đẩy bắp đùi Taebaek ra. Nhưng ngay cả lúc ấy, anh vẫn cẩn thận để không chạm vào vết thương của hắn.
“Hự…….”
Song Taebaek dường như chẳng bận tâm đến điều đó. Hắn nắm chặt tóc Shinhoo, kéo đầu anh lên rồi lại ấn mạnh xuống, lập đi lập lại.
“Khặc, khục, a…… ực…….”
Tiếng rên nghẹn bị dập nát bật ra khỏi cổ họng Shinhoo. Anh cào đầu ngón tay vào mặt trong đùi Taebaek, toàn thân giãy giụa. Càng thế, nếp nhăn giữa hai mày Taebaek càng khắc sâu.
Shinhoo siết chặt nắm tay. Anh không thể chịu đựng thêm, bị bóp cổ thì còn gắng được, nhưng cổ họng bị nhét kín đến không thở nổi thì là lần đầu tiên trong đời. Dù có chai lì với nỗi đau đến đâu, Shinhoo cũng không thể gồng thêm được nữa.
Ngay khoảnh khắc ấy, Taebaek ấn đầu Shinhoo sâu thêm lần nữa. Sức mạnh quá dữ dội, đến mức Shinhoo sợ hộp sọ mình sẽ nát vụn như củ khoai tây. Rồi từ tận sâu trong cuống họng, dòng chất nóng hổi bùng vỡ.
Cảm giác quen thuộc, vị quen thuộc. Đó là tinh dịch của Taebaek.
Thế nhưng khác với trước, Shinhoo chẳng kịp nếm vị rõ ràng mà chỉ thoáng ngửi thấy hương vị mơ hồ. Bởi vì bị bắn thẳng sâu tận cổ họng, nó trôi tuột xuống, lấp loáng chảy vào thực quản. Cảm giác ảo tưởng như ngay cả trái tim cũng bị nhấn chìm trong tinh dịch của Taebaek.
Chỉ khi xối xả bắn xong, Taebaek mới buông tay khỏi gáy Shinhoo. Nhưng hắn vẫn không cho phép anh nhả ra. Quy đầu vẫn gác trên lưỡi Shinhoo, chỉ chừa khe hở nhỏ để thở. Shinhoo cố rụt đầu ra, nhưng Taebaek vẫn giữ chặt, không cho nhúc nhích.
“Em làm gì thế?”
Miệng Shinhoo vẫn ngậm chặt lấy dương vật mà cố gằn ra tiếng. Ý như muốn hỏi: Em điên thật rồi à? Dĩ nhiên Taebaek chẳng bận tâm hiểu. Hắn chỉ chậm rãi khuấy bên trong khoang miệng Shinhoo, tận hưởng dư vị khoái lạc. Rồi cuối cùng, mới buông anh ra.
Shinhoo lập tức bật đầu ra sau, ho sù sụ, từng tràng khan đục trào ra. Cổ họng thì rát bỏng, hai lá phổi phồng căng quá lâu cũng đang nhức nhối. Taebaek đưa cốc nước về phía anh, Shinhoo giật lấy như cướp, ngửa cổ ừng ực nuốt xuống, rồi trừng mắt nhìn Taebaek đầy phẫn nộ.
“Taebaek à. Em đúng là thằng điên, nhất là lúc làm tình.”
Giọng trách móc dồn dập khiến Taebaek cau mày. Hắn vòng tay giữ lấy hông Shinhoo, đặt anh ngồi lên đùi mình. Dù vẫn trừng mắt, Shinhoo vẫn nhích người, ngồi lên phần bắp đùi không bị thương của Taebaek. Hắn thì cúi xuống, chôn mũi vào hõm cổ anh.
“Em biết, cứ nhìn thấy anh là em mất kiểm soát. Nhưng đừng bỏ rơi em. Em sai rồi. Xin lỗi.”
“Ha…… Và em còn không hứa là sẽ không làm thế nữa?”
Shinhoo quá bực bội đến mức giọng chuyển sang giọng điệu quân đội. Taebaek khẽ cười trước thái độ của anh.
“Vâng. Vì e rằng mình sẽ tái phạm nên không dám hứa đâu, thưa ngài.”
“…….”
“Bởi chính em cũng không tin nổi mình mà.”
Shinhoo thấy ngạt thở đến mức muốn ngất lịm. Trong khi anh còn đang cố tìm lại cái lý trí vừa bị hắn mang đi mất, thì Taebaek đã kéo quần lên, rồi dùng cánh tay rắn chắc ép anh nằm xuống, sau đó cũng nằm sát cạnh, kéo chăn phủ kín tận ngực. Hắn vỗ nhẹ vào ngực Shinhoo, hệt như cha đang ru con ngủ.
“Ngủ đi thôi, bây giờ.”
“À, thế là muốn kết thúc cuộc trò chuyện như vậy?”
“Không phải, em chỉ sợ anh mệt thôi. Ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải dậy từ tờ mờ sáng mà.”
Taebaek cười khì khì, giọng điệu láu cá. Shinhoo một lần nữa nghẹn lời, chỉ còn biết thở phì phò qua mũi. Shinhoo mang khuôn mặt hằm hằm, khóe môi rát bỏng ngước mắt nhìn trần nhà loang lổ giấy dán tường với nỗi niềm ấm ức. Lúc ấy, Taebaek lại nhích đến gần hơn.
“Anh, em thích anh.”
“Đừng tưởng nũng nịu là anh bỏ qua cho.”
“Em yêu anh.”
“…….”
“Thật lòng yêu anh.”
Taebaek thì thầm, môi hôn chụt chụt khắp gò má Shinhoo. Nhưng nét mặt cứng cỏi kia chẳng hề dịu lại. Bỗng Taebaek như nảy ra ý tưởng hay ho, lẩm bẩm:
“Hay là để em cũng mút cho anh nhé? Dùng cặc anh mà đâm thủng cổ họng em luôn…”
“Làm ơn. Câm đi. Taebaek.”
“Rõ.”
Shinhoo thở dài, tiếng thở như muốn hút cạn cả đất trời, rồi anh đặt hai bàn tay lên bụng dưới, nhắm mắt lại. Shinhoo thừa hiểu, có đấu võ mồm với Taebaek thì cũng chẳng thể nào thắng được.
Bởi Taebaek, phải nói thế nào nhỉ… như một bức tường. Không phải tường gạch hay xi măng, mà là tường thạch dẻo. Nhìn xuyên thấu bên trong, đập vào thì nó rung rinh đáp lại, nhưng chẳng bao giờ vỡ. Lúc nào cũng mềm nhão, lắc lư, vừa cười cợt vừa nghiêm túc. Thật khiến người ta phát điên.
Nhưng cơn giận chẳng thể kéo dài. Nền sưởi ấm áp, tấm chăn dày đè vừa đủ nặng, bàn tay Taebaek mơn man vuốt ve mái tóc, cùng cơn mệt mỏi cuộn lên như thủy triều… tất cả đều không thể chống chọi nổi. Mi mắt anh nặng trĩu.
Phải ngủ ngay bây giờ. Nếu không ngủ ngay lúc này, có lẽ thế giới sẽ sụp đổ mất. Shinhoo nghĩ thế rồi từ từ khép mắt lại. Taebaek ghé sát tai anh thì thầm.
“Ngủ ngon. Đêm nay, em sẽ canh giấc cho anh.”
Shinhoo khẽ gật đầu, dụi mặt vào ngực Taebaek. Anh lại ôm chặt thêm chút nữa.
Một đêm tĩnh lặng, đến cả côn trùng ngoài kia cũng chẳng cất tiếng kêu.
*
Vừa hửng sáng, ánh trời xanh còn chưa kịp lan ra, Taebaek và Shinhoo đã ra vườn sau nhà để hái rau. Không, đúng hơn là nhặt. Những quả cà chua bi bị mưa lớn làm rụng tơi tả, mềm nhũn; những cây xà lách dính đầy đất; ớt nhũn nước; chỉ có lá tía tô là còn tươi xanh. Họ còng lưng, bới tung khắp nơi, lựa ra những gì còn ăn được.
Không biết từ đâu mà Taebaek còn kiếm ra cả giỏ tre, gương mặt chăm chú khi hái từng lá tía tô bỏ vào.
Shinhoo thì chỉ chọn những quả cà chua bi đỏ mọng, đẹp đẽ, vừa mắt đến mức tưởng chừng như sinh ra chỉ để lọt vào miệng Taebaek, rồi bỏ vào giỏ. Hành lá thì cắt bỏ phần thối đi là vẫn có thể dùng, thế là gom lại. Xà lách thì chọn cây rễ chắc, lá cứng, tưởng tượng cắn một miếng sẽ giòn rụm, hái được một nắm.
Hai người không nói với nhau một lời, chỉ chuyên tâm nhặt rau. Sau bao ngày chỉ toàn ăn đồ hộp, đồ ăn liền, nói theo cách của Taebaek là “mùi vị công nghiệp”, giờ đây được thấy rau tươi thì mừng đến lạ. Vì vậy mà Taebaek đã đề nghị: hôm nay ăn món cơm cuốn rau. Shinhoo lập tức gật đầu đồng ý.
Nhìn từ xa, dáng vẻ hai người cứ cắm cúi không ngẩng đầu lên, hệt như đang đào vàng. Mà nghĩ cũng phải, ở cái thế giới này, rau xanh có khi còn quý hơn vàng.
Đến khi giỏ lớn trong tay đầy ắp, Taebaek mới duỗi lưng đứng thẳng, khuôn mặt rạng rỡ. Shinhoo cũng ôm nguyên một cây cải thảo vào nách, miệng cười hớn hở.
Khi trở lại nhà, cả hai nhanh chóng bắt tay chuẩn bị bữa sáng. Như thường lệ, người nấu ăn là Taebaek. Trong khi Shinhoo lúi húi rửa sạch rau lấm đất, cùng chén bát muỗng đũa phủ bụi, thì Taebaek bắc nồi đất, nấu canh tương.
Đó vốn là gói canh tương ăn liền lấy từ khu nghỉ dưỡng của mục sư Seong, nhưng hắn khéo léo biến tấu: ngâm thêm ít rau cải khô tìm được trong bếp, cho thêm một nắm lá tía tô, thái chút hành, lại bỏ nửa thìa tương ớt vào nấu sôi ùng ục trong nồi đất.
Cơm ăn liền thì thả vào nước nóng, trên nắp nồi đất còn bày mấy lát thịt hộp cắt dày để nướng. Rồi họ trải chiếc bàn nhôm gấp tròn tròn, trên đó còn có hoa văn tím nhạt, bắt đầu bày biện. Shinhoo rửa sạch niêu đất, đựng đầy canh tương đến mức suýt tràn.
Bữa sáng cuối cùng cũng dọn ra. Cơm trắng dẻo thơm, canh tương với rau cải khô bốc khói nghi ngút, thịt hộp thay cho thịt heo, tương chấm, kim chi đóng gói sẵn và đĩa rau tươi xanh gồm các loại tía tô, xà lách, thêm cả ớt xanh giòn rụm.
Ngày xưa thì có lẽ chỉ là bữa cơm thường thôi, nhưng giờ đây, so với cả tiệc năm sao cũng thấy sang trọng gấp bội.
Shinhoo dựng thẳng thìa, buột miệng thán phục.
“Taebaek chắc hẳn hợp với cuộc sống thôn quê lắm.”
“Đúng không? Em cũng nghĩ vậy khi nấu canh tương. Giống như… gặp đúng định mệnh vậy. Có lẽ là do thể chất hợp.”
Taebaek cười khùng khục, Shinhoo thì nghiêm túc gật gù. Taebaek ra hiệu bằng cằm, bảo ăn đi. Gương mặt tràn đầy mong chờ của Shinhoo nhìn chằm chằm vào bát canh tương rồi từ từ đưa thìa lên.
Rau cải mềm thấm đẫm nước canh chan chát mặn mà, cay cay, lại thêm mùi lá tía tô bên chóp mũi. Nước canh đặc sánh, nấu trong nồi đất nên dậy mùi đậm đà. Hoàn hảo. Thật sự là canh tương hoàn hảo.
Shinhoo không chút do dự giơ ngón cái lên. Taebaek thấy thế mới thả lỏng đôi vai hơi căng thẳng, rồi vội múc một thìa cho mình.
Kẹp một miếng cơm lớn vào rau, đưa vào miệng, rồi húp thêm một ngụm canh nóng hổi, cảm giác ấy chẳng khác nào đang ở thiên đường. Hơn nữa, rau sống thì tươi giòn, mát lành, khác hẳn thứ đồ ăn công nghiệp kia.
Hai người ăn lấy ăn để. Sau một ngày hôm qua vất vả, bữa cuối cùng họ ăn là mì gói trong bệnh viện quân đội, bỏ cả bữa tối, bụng thì đói cồn cào, bởi vậy chẳng lạ gì khi cả Taebaek lẫn Shinhoo đều chén sạch hai suất cơm liền.