Let's Meet Alive Novel - Chương 139
Ăn xong cả hai nằm trong buồng, cửa mở toang, trùm chăn kín người, vừa nhấm nháp cà chua bi ngâm đường vừa ngắm bầu trời sắp hửng sáng.
Trong lúc Shinhoo bắt tay vào lau chùi súng, Taebaek ôm ngang eo anh, khe khẽ nghêu ngao hát. Rồi bằng một giọng lâng lâng như trôi trên mây, hắn nói:
“Em nghĩ bây giờ mới thật sự hiểu ‘healing’ là gì. Em có một hòn đảo ở Thái Bình Dương, từng nằm trên đó rồi, mà cũng chẳng thấy thoải mái đến mức này. Hồi đó chỉ nghĩ, ai cũng nói ‘healing, healing’, chắc là thế thôi. Nhưng thế này mới đúng là…”
“Khoan. Khoan đã. Đảo… em còn có cả đảo nữa à?”
“Vâng. Mẹ tặng em nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi.”
“…….”
Shinhoo há miệng cứng họng. Đến giờ mới chợt nhớ Taebaek là kẻ giàu có, một cậu ấm nhà tài phiệt, giữa thời buổi Phàm Ăn hoành hành này thì việc đó càng xa vời. Bởi vậy, cứ mỗi lần Taebaek lỡ miệng nói ra điều gì vượt khỏi tiêu chuẩn “bình thường” thì Shinhoo lại hết hồn hết vía.
Ở công ty, Taebaek là một người trưởng thành đĩnh đạc, phong thái quý tộc, làm việc giỏi giang, lý trí vững vàng. Thế mà bây giờ, trông hắn chỉ như một thằng nhóc biến thái dở hơi, nên mới càng khiến Shinhoo sững lại.
Anh nhìn hắn chằm chằm. Taebaek thì toe cười, hôn chụt lên má anh.
“Nếu anh muốn, em cho anh hòn đảo đó.”
“……Thôi khỏi. Anh lấy về cũng chẳng biết làm gì.”
“Thế thì sau này mình cùng ra đó chơi đi. Đảo không có ai cả, tắm biển chẳng cần mặc đồ bơi cũng được.”
“Không hứng.”
“Ơ, sao vậy……”
Taebaek dụi má mình vào vai Shinhoo liên hồi. Dù miệng cứng rắn đáp thế nhưng khóe môi Shinhoo vẫn không nén nổi nụ cười lẩn khuất. Đi đảo với Taebaek… Chỉ nghĩ thôi cũng thấy khác hẳn bây giờ. Giờ là tình thế sinh tồn, còn đi chơi thì chắc chắn là một cảm giác hoàn toàn khác.
Có lẽ sẽ vui và hạnh phúc nữa. Suốt đời anh chưa từng đi du lịch với người yêu, thậm chí với bạn bè cũng chưa. Vừa tưởng tượng thôi, tim đã nhộn nhạo, ngứa ngáy như có con kiến bò.
Hai người cứ thế vừa tán nhảm những chuyện bình thường giản dị, vừa hoàn tất việc kiểm tra súng. Shinhoo cẩn thận đặt khẩu súng nặng nề xuống, rồi xoay người đối diện với Taebaek.
Đôi môi nghịch ngợm của Taebaek vươn tới trước, mang theo một chút kỳ vọng vụng về. Shinhoo mỉm cười, khẽ hôn một cái lên đó. Taebaek không ngờ anh sẽ hôn thật nên đôi mắt tròn xoe, ngay sau đó lại nở nụ cười hệt thằng ngốc.
Shinhoo khẽ nắm lấy hai cổ tay hắn.
“Taebaek.”
“Dạ.”
“Có chuyện anh muốn nói.”
“……Chuyện gì?”
“Chuyện đó là…”
“Trang nghiêm thế này… nghiêm trọng lắm ạ? Không nói được không?”
Taebaek sợ hãi rụt cổ lại như con rùa, vai co lên. Mỗi lần Shinhoo tạo bầu không khí thế này, hắn lại thấy bất an. Sợ lỡ đâu anh muốn chia tay, nếu vậy thà chết còn hơn. Trong khi Taebaek còn đang tìm cách trốn tránh, Shinhoo kéo tay hắn về phía mình.
“Có lẽ phải báo trước cho em biết.”
“……Chuyện gì vậy?”
“Không phải chuyện chúng ta chia tay, nên đừng lo.”
“À, thế thì cái gì cũng được. Nói đi.”
Khuôn mặt Taebaek đang phủ đầy bất an bỗng sáng bừng. Nếu không phải điều đó thì chẳng còn gì đáng lo ngại nữa. Miễn là còn ở bên Shinhoo, thì có gì phải sợ, có gì phải khó? Rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Taebaek lấy lại bình tĩnh, vừa xoa nắn bắp chân Shinhoo, vừa chờ anh mở lời.
“Nếu nhanh thì hôm nay, muộn lắm ngày mai, chắc chúng ta sẽ phải bỏ xe lại.”
“……Hả? Tại sao?”
Câu nói ngoài dự liệu khiến lông mày Taebaek bật lên cao. Bàn tay đang mơn man Shinhoo cũng chững lại.
“Xem cái này đi.”
Shinhoo trải bản đồ ra.
“Giờ chúng ta đang ở đây.”
Ngón tay anh chỉ xuống phần dưới bán đảo, giữa Jeonju và Jeongeup. Chính là Gimje, Jeonbuk, nơi hai người đang dừng lại.
“Còn đích đến là đây, Mokpo.”
Ngón tay trượt thẳng xuống phía dưới, dừng ở Mokpo. Một quãng ngắn, nếu là Hàn Quốc trong thời bình, đi xe chỉ mất hai tiếng. Cho dù có vòng vèo như lúc vượt núi Gyeryongsan từ Gongju đến đây, cũng chỉ tốn chừng một ngày, không hơn. Ít nhất, Taebaek vẫn nghĩ vậy.
Từ tận Seoul phía trên, họ đã đi được đến đây. Nghĩ lại thấy thật tự hào, đã vượt qua quãng đường dài đến thế mà chẳng xảy ra sự cố nghiêm trọng nào. Phần hành trình còn lại, vừa ngắn ngủi vừa đáng trân trọng. Bởi đến được Mokpo là sẽ an toàn. Khi ấy, không cần súng, không cần lo âu, có thể nắm tay Shinhoo đi dạo.
Taebaek nhìn Shinhoo với ánh mắt như muốn nói: thế thì có gì đâu mà nghiêm trọng. Shinhoo đã chậm rãi tiếp tục.
“Cho đến giờ, chúng ta đã luôn đi những con đường vắng người.
“Hả?”
“Nghĩa là, toàn đi quốc lộ chứ không đi cao tốc. Và đó không phải là tuyến bắt buộc những người sống sót phải qua để đến Mokpo. Ví dụ, người ở Daegu không cần ghé Yongin hay Jeonju để đến Mokpo. Người ở thủ đô cũng không cần phải vòng xuống Daegu hay Busan.”
“À, hiểu rồi.”
“Nhưng theo dự đoán của anh, từ đây vào Gwangju, chính xác là toàn bộ khu vực Gwangju cùng các huyện xung quanh như Yeonggwang, Jangseong, Hwasun, Boseong… sẽ không còn đường nào vắng người cả.”
“…….”
“Người từ Seoul xuống, từ Gangwon đến, từ Daegu, từ Busan… tất cả đều phải đi qua vùng này mới tới Mokpo được.”
“Nói cách khác… đây là những thành phố mà toàn bộ người sống sót ở Hàn Quốc đều phải băng qua?”
“Đúng. Nhiều khả năng đường sẽ bị chặn kín. Đường xá sáu làn, hai làn, thậm chí vỉa hè trong ngõ cũng sẽ đầy xe lật nhào, và lũ Phàm Ăn chắc chắn sẽ nhiều hơn hẳn. Có thể còn đông nghịt như ở trạm thu phí Đông Seoul.”
“…….”
“Xe sẽ tuyệt đối không thể đi qua. Có lẽ chúng ta buộc phải di chuyển ban đêm, phải đi bộ để tránh mắt chúng.”
Đi bộ. Chỉ nghe thôi đã khiến Taebaek phải hít một hơi thật sâu, lồng ngực nặng nề. Nghĩ đến việc phải chen qua đám Phàm Ăn ken đặc như ở Đông Seoul mà chỉ dựa vào đôi chân… khiến ruột gan quặn lại. Chắc chắn sẽ tốn nhiều thời gian hơn những chặng vừa qua. Nếu trước kia chúng lao vào chiếc xe, thì lần này sẽ lao thẳng vào đầu họ.
Sắc mặt Taebaek thoáng u ám. Shinhoo khẽ đưa tay vuốt nhẹ khóe mắt hắn.
“May mà lác đác vẫn có núi, nếu men theo đó thì sẽ thoáng hơn là đi xuyên thành phố. Còn nếu không có núi, thì từ Gwangju đến Mokpo đều có sông Yeongsan chảy qua, mình có thể bám theo dòng sông.”
“…….”
“Vậy nên để ngủ ngoài trời, nếu có cửa hàng đồ cắm trại thì phải ghé qua lấy một cái lều nhỏ, đèn pin, túi ngủ. Quần áo cũng nên tìm loại đủ ấm.”
Giọng Shinhoo bình thản, trông anh chẳng có chút lo âu nào. Nhờ thế mà tâm trạng Taebaek cũng lắng dịu xuống. Shinhoo đã nói thì chắc chắn là vậy thì làm theo thôi, nào có việc gì không qua nổi. Đến giờ vẫn luôn như thế.
Taebaek khẽ gật đầu. Shinhoo nhìn dáng vẻ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ấy, bèn áp môi hôn mạnh lên vầng trán điển trai rồi mới rời ra như thay cho một lời khen. Taebaek cười toe toét, khóe môi nhếch dài.
“Vậy mình đi nhé?”
“Ừ.”
Cả hai đứng dậy. Họ gấp chăn lại, cất vào tủ gỗ khảm trai, rồi đóng chặt cửa, dập kỹ lửa trong bếp, mới rời khỏi căn nhà.
Nền sưởi, vốn như sôi sùng sục dưới sức nóng, trong phút chốc đã nguội lạnh.
*
Trên đường từ Gimje đi Gwangju, Taebaek và Shinhoo phát hiện một cửa hàng đồ cắm trại bên lề quốc lộ thuộc thành phố Jeongeup, Jeonbuk.
[Horororo Camping – chuyên đồ cắm trại, leo núi]
Cửa hàng rộng chẳng kém tiệm lốp xe mà họ từng ghé ở Đông Seoul. Một bên còn có quán cà phê mang tên [Horororo Camping Café], cố tình bày trí theo phong cách cắm trại. Chung quanh ngoài một khu chung cư nhỏ ra thì toàn là ruộng. Tuy nằm ở đoạn đường vắng người, nhưng tình trạng cửa hàng không hề tốt.
Cửa kính vỡ tan, vết máu vương vãi dưới sàn, đồ lặt vặt văng cả ra ngoài. Dù bên trong không có người, khả năng cao vẫn còn “phàm ăn”.
Nếu là trước đây, họ hẳn chẳng buồn liếc mắt mà đi thẳng. Nhưng giờ họ cần phải tìm vài thứ nên Taebaek đỗ xe cách cửa hàng một đoạn xa. Từ cửa kính hạ xuống, Shinhoo giương súng lục chĩa vào trong cửa tiệm. Mục tiêu là chiếc đèn tròn treo trần.
Anh nheo mắt, siết cò. Viên đạn xuyên qua ống giảm thanh, lao đi gọn lỏn. Liền sau đó là tiếng kính vỡ vang vọng. Dù khoảng cách từ cửa hàng đến chỗ họ đỗ xe khá xa, nhưng âm thanh thủy tinh rơi loảng xoảng vẫn nghe rõ rệt.
Shinhoo đổi sang khẩu súng trường, kê má vào báng, mắt ghim vào ống ngắm.
Bóng người lờ mờ nhúc nhích trong cửa hàng tối om. Vì tiếng động bất ngờ, chúng lắc đầu lia lịa, vai xoắn vặn qua lại trong khi cánh tay không sao giữ thăng bằng. Rõ ràng là Phàm Ăn, số lượng chừng bốn.
Shinhoo bắn vào vai chúng trước. Để chắc chắn. Biết đâu, chỉ biết đâu thôi đó vẫn còn là người.
Nhưng dù trúng đạn, chẳng một tiếng kêu nào thoát ra. Chỉ đến lúc ấy, mới khẳng định tất cả đều là Phàm Ăn.
Loạt đạn kế tiếp xuyên thủng đầu chúng. Trán, thái dương, sau gáy vỡ toang, cả lũ đổ rạp xuống. Không một phát lệch.
Khi Shinhoo hạ súng, Taebaek lập tức vỗ tay bôm bốp. Mắt hắn sáng rực, như lại vừa rơi vào lưới tình với Shinhoo. Anh thì khẽ mỉm cười đáp lại. Ánh nhìn ngưỡng mộ ấy cũng khiến anh vui vẻ, cứ như một minh tinh được fan reo hò vậy.
Cả hai đỗ xe ở phía sau cửa hàng rồi bước vào. Ngoài đám đã bị Shinhoo xử lý, trong đó vẫn còn hai tên nữa. Một kẻ bị ăn dở dang thành Phàm Ăn, không còn chân; một kẻ mất nửa thân, di chuyển cũng chẳng nổi. Ngoài ra còn hai cái xác đã thối rữa, chỉ còn ít xương và vụn thịt.
Sau khi lục soát kỹ lưỡng cửa hàng rộng thênh thang, họ bắt đầu tìm vật dụng cần thiết. Gần nửa gian đã trống không, chẳng phải vì bán hết, mà do những người sống sót trước đó đã lấy đi.
Taebaek chọn hai chiếc áo gió đen. Theo lời khuyên của Shinhoo, khi di chuyển ban đêm thì màu tối an toàn hơn màu sáng.
Shinhoo thì tìm ba lô. Nếu bỏ xe, mọi thứ phải chất vào đó. Họ cũng đã có sẵn, nhưng ba lô lúc rời nhà Taebaek chỉ là loại thường, không phải leo núi, sức chứa kém. Shinhoo lôi ra hai cái giống hệt nhau: to, nhiều ngăn, vải bền chắc.