Let's Meet Alive Novel - Chương 14
Cả hai vành tai của bà đều đỏ rực. Khi nhìn qua màn hình chuông cửa lúc nãy thì không hề như thế. Lúc sơ cứu vết thương ở chân cũng thấy hơi đỏ, nhưng chỉ nghĩ có thể cho là do sốt nhẹ.
Nhưng bây giờ… không còn là đỏ ửng nữa mà là đỏ chót, một màu đỏ quá mức nhân tạo, không phù hợp chút nào với cơ thể con người. Không phải đỏ xinh như hoa hồng, cũng không phải đỏ mọng như trái táo, mà là thứ đỏ khiến người ta rợn gáy, như thể ai đó đã tô sơn lên, một màu đỏ rất khó chịu.
Hơn nữa, không phải toàn bộ tai đều đỏ, mà chỉ có khoảng một phần ba phía trên vành tai, như thể ai đó tô lên tai vậy. Thật kỳ lạ. Cả đời chưa từng nghe thấy việc tai đỏ lên vì bệnh hay vì đau.
Taebaek cúi đầu sát lại quan sát tai bà.
“Thật đấy. Dì bị sốt à? Nhưng nếu vậy thì đỏ kiểu này quá rồi……”
“……”
Gương mặt Shinhoo tối sầm lại. Anh nắm lấy khuỷu tay Taebaek và kéo hắn lùi về phía sau. Taebaek ngoan ngoãn tránh xa người phụ nữ. Shinhoo ghé sát tai hắn thì thầm, giọng nhỏ đến mức phải nhón chân lên vì chênh lệch chiều cao nửa gang tay.
“Thường thì… bị zombie cắn là sẽ nhiễm đúng không?”
“…Chắc là vậy?”
“Con mà sáng nay chúng ta gặp trong hầm để xe cũng vốn là người rồi mới biến đúng không?”
“Chắc… vậy nhỉ?”
“Vậy thì……”
Ánh mắt hai người dừng lại nơi người phụ nữ. Taebaek nuốt khan một ngụm nước bọt, còn Shinhoo siết chặt nắm đấm.
“……Có chìa khóa phòng không?”
Shinhoo khóa cửa từ bên trong rồi nhẹ nhàng đóng lại, sau đó thử xoay tay nắm từ bên ngoài. Tay nắm chỉ quay được nửa vòng thì “cạch” một tiếng, chặn lại không xoay tiếp được nữa. Shinhoo nhét chìa khóa vào túi quần.
“……Cảm giác như đang làm chuyện xấu vậy.”
Taebaek thở dài nói khi đứng sau lưng Shinhoo. Trái lại, Shinhoo không biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh quay người bước qua hành lang, vừa đi vừa nói:
“Nhưng từ bên trong vẫn mở ra được, cậu biết mà.”
“Thì đúng là vậy……”
Như lời Shinhoo nói, từ trong phòng chỉ cần xoay tay nắm là mở được. Dù sao thì cơ chế khóa này cũng để chặn kẻ đột nhập từ bên ngoài nên đây không phải giam giữ mà là biện pháp phòng vệ. Một biện pháp dự phòng cho trường hợp xấu có thể xảy ra.
Dù vậy, cảm giác tội lỗi vì đã nhốt một người phụ nữ lớn tuổi vẫn không biến mất. Taebaek vốn thiếu vắng hình bóng người mẹ đã mất sớm, nên mỗi khi thấy phụ nữ lớn tuổi là lòng hắn lại yếu mềm, ánh mắt bất giác dõi theo.
Nhưng nếu bộc lộ điều đó ra trước mặt Shinhoo thì chỉ tổ bị chế giễu thôi. Thế nên hắn cố tình mím môi thật chặt, nhưng Shinhoo lại đột ngột dừng bước.
“Sáng mai… bà ấy sẽ ra ngoài bình an vô sự thôi.”
Anh nói mà không quay đầu lại. Taebaek chớp chớp mắt, rồi khẽ mỉm cười như có như không.
“Ừ, sẽ thế thôi.”
Shinhoo lục khắp trong nhà, tìm được đủ thứ pin dự phòng và pin thường. Cứ mỗi lần anh tìm là lại lôi đâu ra được một món, toàn những thứ mà đến Taebaek còn không biết trong nhà có. Anh sạc hết pin dự phòng, còn pin thường thì xếp theo cực dương – cực âm vào túi zip một cách ngay ngắn.
Vì không biết khi nào điện sẽ mất nên phải chuẩn bị trước, không chỉ là điện thoại, mà điện năng là vật dụng sinh tồn thiết yếu. Trong phòng thay đồ, Shinhoo còn lôi ra được hai cái ba lô to để nếu có tình huống khẩn cấp phải rời nhà gấp thì có thể mang theo ngay.
Trong lúc Shinhoo bận rộn xoay vòng khắp nhà, Taebaek mang vẻ mặt lo lắng cứ lẽo đẽo đi theo sau.
“Đi theo tôi làm gì vậy?”
Shinhoo vừa nhét hai chai nước 500ml vào ba lô vừa hỏi.
“À, thì tôi nghĩ, không biết có việc gì giúp được không……”
Taebaek cười gượng. Shinhoo khẽ bật cười mũi. Không giống chút nào với một cậu ấm nhà tài phiệt, cũng chẳng giống hình ảnh thường thấy ở công ty, thậm chí có phần… đáng yêu. Đúng là cũng sợ đấy chứ.
“Cậu cứ ở yên cũng được. Tôi làm xong hết rồi, đi ngủ trước đi. CCTV bên ngoài không thấy gì lạ, cũng không có tiếng động lớn, tối nay có thể ngủ ngon rồi.”
“…Bảo tôi ngủ một mình á? Một mình luôn?”
Taebaek làm bộ mặt như vừa mất nước mất đất, ngồi phịch xuống cạnh Shinhoo, giống hệt vẻ nũng nịu lúc mới về nhà, bảo rằng mình yếu đuối bệnh tật, không thể bị bỏ lại được.
“……”
Shinhoo khẽ bật cười gượng, rút lại lời khen đáng yêu. Cảm giác như anh đang có một đứa con trai vậy, một đứa vừa nhõng nhẽo vừa nhát gan. Có lẽ tại mái tóc vàng chóe nên càng làm người ta liên tưởng thế… Chắc mình già thật rồi.
Shinhoo hếch mũi, kéo khóa ba lô lại rồi nhìn Taebaek.
“Vậy tôi thức canh gác cạnh cậu suốt đêm nhé?”
“Không phải ý đó……”
“Vậy là sao?”
“…Ngủ cùng đi.”
“……”
Câu nói ấy khiến Shinhoo nhướng mày. Taebaek cũng theo bản năng mà nhướng mày theo, rồi vội lắc đầu cả tay lẫn đầu.
“Không không, là ngủ cùng trong một phòng, một không gian ấy, không phải ý bảo nằm cùng một giường đâu,”
“Tôi cũng hiểu thế mà. Ai lại nghĩ hai người đàn ông nằm chung giường chứ?”
“……”
Mắt Taebaek nheo lại. Nhưng chính tôi là người vừa nghĩ vậy mà. Sao lại không thể nghĩ thế chứ? Hắn nuốt ngược lời phản bác vào trong, rồi lập tức đổi sang bộ mặt đáng thương như cún con dính mưa.
“Vậy… anh sẽ ngủ cùng tôi chứ?”
Shinhoo thở ra một tiếng dài như sắp rút cạn đất.
“…Phòng ngủ ở đâu?”
Taebaek nằm nghiêng trên giường, nhìn Shinhoo đang ngồi trên ghế sofa đối diện, ánh mắt bám theo không rời, dịu dàng mà dai dẳng. Shinhoo biết rõ ánh nhìn đó, nhưng không hề phản ứng, vì anh không muốn mở lời hay bắt chuyện với người kia.
Cả ngày căng não đến kiệt sức, nhưng cũng không thể ngủ được. Đây là chiến trường, một chiến trường hào nhoáng và sạch sẽ. Thật ra, dù Taebaek không lên tiếng rủ ngủ chung thì anh cũng sẽ thức canh cho đến sáng.
Nhưng không có ý định trò chuyện tán gẫu hay xích lại gần hơn mà chỉ muốn làm đúng vai trò vệ sĩ. Sống như thế là tốt rồi.
Shinhoo cứ ngồi đó, nghịch con dao làm bếp trong tay, thì Taebaek lại mở miệng:
“Thay đồ đi, trong phòng thay đồ có nhiều đồ lắm. Đồ dính máu khó chịu lắm không?”
“À…”
Shinhoo nhìn ống tay áo đang xắn lên tận khuỷu. Dù tay anh đã rửa sạch, nhưng tay áo vẫn nhuộm máu. Vì vốn không để tâm đến chuyện ăn mặc hay sinh hoạt nên đến giờ mới nhận ra. Nhưng không phải vì bản thân thấy khó chịu, mà vì người ở cùng có thể sẽ thấy vậy. Nghĩ lại thì Taebaek đã thay sang đồ mặc nhà rồi.
Shinhoo lồm cồm đứng dậy khỏi sofa.
“Vậy, cho tôi xin một chiếc sơ mi thôi……”
“Sơ mi á? Có hoodie, có áo len, có cả đồ ngủ mà? Tôi có đến hai chục bộ đồ ngủ lận đấy. Muốn mặc gì cũng—”
“Sơ mi là được rồi.”
“…Ở nhà mà cũng mặc sơ mi sao?”
“Không phải vậy…”
“Không phải?”
“Vì đây không phải là nhà của tôi.”
Câu trả lời dứt khoát của Shinhoo khiến môi dưới của Taebaek bĩu ra một chút rồi lại thu lại. Lời thì đúng nhưng nghe sao mà lạnh lùng quá, cảm giác như bị từ chối thẳng thừng.
Trong số các vệ sĩ mà chủ tịch Park từng giao cho hắn, Shinhoo là người kín đáo nhất, mặt cũng đẹp nhất, vậy mà… Với vẻ ngoài như thế, cứ ngỡ cuộc đời anh sẽ trôi qua dễ dàng, nhưng chắc vì đã dành nửa đời trong quân đội khắc nghiệt nên mới cứng nhắc, khô khan đến thế. Quả là hiếm có.
“……”
Taebaek liếc mắt một cách lém lỉnh về phía Shinhoo, anh khẽ tránh ánh nhìn ấy mà nói:
“…Mặc đồ thoải mái thì tâm lý cũng dễ lơi lỏng. Không phải tại nhà cậu khó chịu gì đâu.”
Nói xong, anh lẻn vào phòng thay đồ bên cạnh phòng ngủ. Taebaek bật cười mũi. Đấy thấy chưa, nếu định dựng tường thì dựng cho dứt khoát đi. Vừa định bỏ cuộc, vừa thấy đủ đau thì lại để lộ ra chút sơ hở khiến người ta không nỡ buông.
Mà… chính cái đó lại thành ra có sức hút.
Taebaek mím môi, cuộn chăn lại ôm vào lòng.
Shinhoo giữ đúng lời, chỉ thay một chiếc sơ mi rồi bước ra. Vẫn là sơ mi trắng, chỉ khác nhãn hiệu, nhưng lại mang một cảm giác khác hẳn. Có lẽ vì là đồ của Taebaek vốn to nên phần eo hơi rộng. Dù anh đã xắn tay áo lên nhưng cổ áo vẫn trễ hơn bình thường, chiếc sơ mi rộng thùng thình rũ xuống trông cứ như diễn viên nam cố ý tạo dáng.
Ý là, rất hợp.
Người thì gầy nhưng rắn chắc, tuy không quá cao nhưng vẫn trên mức trung bình, tỷ lệ cơ thể lại đẹp. Nếu theo đuổi nghề idol hay diễn viên thì chắc hẳn cũng nổi lắm.
Taebaek nhìn Shinhoo đầy hứng thú, còn anh thì “phập”—cắm con dao bếp vào bàn cạnh giường, lực mạnh đến mức con dao dựng thẳng góc vuông run lên bần bật. Có lẽ mang ý cảnh cáo: “nhìn nữa là móc mắt đấy.”
Taebaek giả vờ không sợ, tự nhiên quay ánh mắt đi, rồi vừa nghịch công tắc đèn dạng bánh răng, vừa vặn cho đèn phòng ngủ lúc sáng lúc tối.
Shinhoo dựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Mắt anh khô rát, chỉ muốn nghỉ ngơi, nhưng Taebaek lại mở miệng lải nhải.
“Sao lại bỏ quân ngũ thế? Trông rất hợp với anh mà. Năng lực cũng giỏi.”
“……”
“Không muốn trả lời à?”
Shinhoo thở dài thườn thượt. Nếu Taebaek không phải là người mình đang bảo vệ, mà là lính cùng đơn vị thì có khi đã tìm cớ đấm rụng răng cửa cho rồi, để hắn xấu hổ mà khỏi lắm mồm luôn. Cậu thấy hơi tiếc.
Sau một hồi đắn đo không biết có nên trả lời hay không, Shinhoo đành lên tiếng vì đoán chắc nếu không nói thì Taebaek sẽ hỏi mãi không thôi.
“…Vì nhận được lệnh thăng chức nên mới bỏ.”
“…Hử?”
Taebaek buông tay khỏi công tắc đèn, đôi mắt sáng rực lên vì tò mò. Hắn ôm gối, ngồi dịch ra mép giường, lại gần phía Shinhoo hơn.