Let's Meet Alive Novel - Chương 140
Sau đó, hai người còn lấy thêm túi ngủ, que đánh lửa để nhóm lửa, găng tay giữ ấm, tất leo núi, cả xẻng gấp. Chỉ tiếc đèn pin và pin thì không còn một cái nào, dù trong xe vẫn còn sẵn ít nhiều, nhưng pin thì càng nhiều càng tốt, nên vẫn thấy hụt hẫng.
Vấn đề là, chỉ riêng số đồ vừa nhặt cũng đã chiếm gần nửa balô. Nếu còn phải nhét thêm lương thực, đạn dược, băng đạn và ít đồ y tế cơ bản trên xe vào thì chắc chắn sẽ chật cứng.
Shinhoo khẽ thở dài bằng mũi, trong đầu lẩm nhẩm tính toán lại những món đang có trong xe. Taebaek ở bên cạnh đang lựa tất leo núi, chợt khều khều khuỷu tay anh.
“Anh.”
“Ừ.”
“Cái kia thế nào?”
Shinhoo ngẩng lên nhìn theo ngón tay Taebaek chỉ, lông mi bất giác cong vút lên. Ở góc cửa hàng, mấy chiếc xe đạp dựng thành hàng. Không phải loại thường, mà là xe khung chắc, bánh lốp dày bản.
[Xe đạp leo núi – lốp siêu bản rộng / Giảm giá 20% (thanh toán tiền mặt)]
Đọc xong tấm nhãn, Shinhoo khẽ gật đầu. Xe đạp, khác với ô tô, thân nhỏ gọn, dù đường có tắc thì vẫn có thể luồn lách nhanh chóng. Dù chỉ dùng được một hai tiếng rồi buộc phải bỏ lại, thì so với đi bộ cũng đã là một trời một vực.
“Không tồi. Là lựa chọn sáng suốt.”
Được Shinhoo gật gù, Taebaek lập tức lôi đâu ra một chiếc khoan điện. Hắn bắt tay lắp thêm yên phụ phía sau, còn phía trước thì gắn một chiếc balô thay giỏ đựng. Lạch cạch một hồi, chiếc xe đã biến thành loại có thể chở hai người. Nhìn thành quả, môi Shinhoo lại cong lên.
Lúc Taebaek nổ máy chiếc xe không cần chìa khóa, anh cũng đã thấy bất ngờ. Hóa ra hắn cái gì cũng làm được, có lẽ để chơi mấy trò đua xe thì kỹ năng dùng dụng cụ cơ khí là điều cơ bản.
Nếu Shinhoo giỏi súng ống, cuốc xẻng, thì Taebaek lại khiến anh ngạc nhiên bởi sự khéo léo với máy móc.
Hai người hoàn tất việc “tân trang” chiếc xe đạp rồi đặt nó lên mui ô tô. Là người mê các môn thể thao giải trí, Taebaek đã gắn sẵn giỏ để đồ trên nóc xe, nên chỉ cần cố định lại bằng dây thừng là xong, trông cũng khá chắc chắn.
Taebaek mỉm cười, gương mặt hiện lên vẻ đắc ý. Shinhoo vỗ nhẹ lưng như thể khen ngợi.
Chiếc xe của Taebaek, nay càng thêm nặng nề, lao vun vút qua con đường. Họ băng ngang qua thành phố Jeongeup, rồi đánh tay lái sang Sunchang. Đi thẳng xuống dưới thì đến Mokpo nhanh hơn, nhưng cả hai tính rằng vòng qua sẽ tốt hơn là chui vào đại đô thị như Gwangju.
Đến khi rẽ từ Sunchang sang Hwasun.
Cứ chạy thêm 10 phút, 5 phút, khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Không phải kiểu lúc thì thành phố, lúc thì núi non, hay đồng ruộng. Mà là chính diện mạo của con đường đổi khác theo từng đoạn. Những chiếc xe bị lật ngày càng nhiều, kính cửa sổ vỡ tan, từ ghế lái mở hé còn kéo dài những vệt máu khô đặc quánh, vài chiếc thì bốc lên làn khói xám đục. Có xe phủ bụi xám xịt, rõ ràng đã bỏ hoang từ lâu; có xe thì đầy vết xước, vậy mà lớp sơn vẫn bóng loáng.
Điều kỳ lạ là chẳng thấy xác chết nào. Hoặc là thịt da đã bị Phàm Ăn moi sạch, hoặc chính họ cũng biến thành Phàm Ăn. Hai khả năng đó thôi, tất nhiên cũng có thể ai đó may mắn chạy thoát bằng đôi chân của mình, nhưng xác suất ấy cực kỳ nhỏ bé.
Taebaek bất giác thẳng lưng, ngồi ngay ngắn. Shinhoo cũng nhấc khẩu súng vốn kẹp giữa hai chân lên.
Biển chỉ đường xanh lá lướt qua đầu xe.
[Gwangju 23km / Hwasun 11km]
Chạy thêm vài mét nữa, một tấm bảng khác hiện ra.
[Đường hầm Cheondeok 1 / Cẩn thận trơn trượt]
Ngay trước mặt là một đường hầm mà họ đã tính đến. Theo bản đồ, sau Đường hầm Cheondeok 1 sẽ là Cheondeok 2, rồi đến hầm Unnong. Tổng cộng ba hầm nối tiếp nhau.
Xe Taebaek vừa tiến vào hầm số 1 là bị bóng tối đặc quánh bao phủ, chỉ có ánh đèn pha rọi đường.
Dù vậy, vượt qua Cheondeok 1 và 2 không phải chuyện khó. Thỉnh thoảng vẫn có xe chắn ngang đường, hoặc có Phàm Ăn bị ánh sáng thu hút mà lao ra, nhảy lên mui xe, thậm chí có con như muốn tự sát mà lao thẳng vào bánh xe đang lăn. Nhưng chẳng điều gì đủ lớn để khiến xe buộc phải dừng hẳn.
Hai hầm đầu đều gần như thẳng, nên ánh sáng từ cửa ra vẫn le lói, nhờ đó có thể đoán được chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào vướng trở ngại.
Vấn đề thực sự là hầm Unnong. Nó dài gấp đôi cả Cheondeok 1 và 2 cộng lại, lại uốn cong, nên hoàn toàn không thể thấy ánh sáng từ lối ra. Điều đó có nghĩa: họ phải băng qua một hành lang hẹp, dài và đặc quánh trong bóng đêm.
Xe Taebaek chậm rãi lăn bánh vào hầm, tốc độ giảm hẳn. Tối mịt. Hắn thậm chí không bật đèn pha, chỉ dựa vào chút ánh sáng lọt vào từ cửa hầm để nhích từng chút một.
Bên trong Unnong, tình trạng còn hỗn loạn hơn hẳn. Vì không thấy ánh sáng cuối đường, xe cộ va chạm loạn xạ, đâm vào nhau, hoặc húc thẳng vào tường khi tránh Phàm Ăn.
Shinhoo hạ cửa kính ghế phụ. Anh vươn bàn tay đang cầm một chai nhựa 500ml ra ngoài, bên trong là xăng lỏng vàng sẫm.
Anh bắt đầu tưới dọc theo lối vào, lên từng chiếc xe hỏng nằm la liệt. Đặc biệt có cái capo đã móp méo, miệng há toang hoác, Shinhoo dốc thêm nhiều hơn, đến khi chai rỗng mới kéo kính lên.
Đã có bản đồ và địa hình trong đầu, họ tuyệt đối không đời nào liều lĩnh tiến vào hầm mà không chuẩn bị sẵn kế hoạch.
Taebaek dừng xe ở chỗ sâu nhất mà ánh sáng cửa hầm còn có thể len vào. May mắn là chưa thấy Phàm Ăn nào. Có lẽ vì mới ở phần nông, bất cứ ai tiến vào hầm đều theo bản năng đi sâu vào trong, lũ Phàm Ăn cũng thế.
Quan sát hồi lâu, Taebaek đưa xe lách vào sau một chiếc xe van lật nghiêng, dí sát vào vách hầm rồi tắt máy. Cùng lúc đó, Shinhoo tháo dây an toàn, trèo sang ghế sau.
Anh lấy ra đống pháo hoa đã chuẩn bị sẵn. Chúng được mang về từ công viên giải trí ở Yongin, và thật sự hữu dụng trong đủ tình huống. Ôm một bó pháo cùng chiếc bật lửa, Shinhoo trèo ra cốp sau, anh khẽ hé cửa rồi liếc sang Taebaek.
“Taebaek, bây giờ.”
Giọng nói trầm thấp vang lên. Taebaek gật đầu, ấn chặt cả lòng bàn tay lên còi xe.
PANG!
Tiếng còi xe chói tai vang dội khắp đường hầm. Ở không gian mở đã đủ chát chúa, nhưng trong nơi bít kín bốn bề thế này, âm thanh không tan đi được, cứ ong ong vọng lại, chấn động cả lòng ngực.
Taebaek còn bấm thêm hai lần nữa. Rồi anh rút súng lục, nín thở. Shinhoo cũng ghìm hơi, bất động.
10 giây, 30 giây, rồi chừng một phút sau. Từng tiếng bước chân lộp cộp dần dội lại. Ban đầu chỉ một, rồi hai, rồi năm… trong chớp mắt đã tăng vọt. Tiếng bước khập khiễng, tiếng chạy thình thịch, tiếng lê lết xào xạo. Thêm vào đó là đủ loại âm thanh rợn người: khẹc khẹc, kèng kẹt, cục cục, khục khục, khặc khặc.
Shinhoo, nấp sau cốp xe hé mở, áp ngón tay cái lên bánh xe lửa của chiếc bật lửa. Tiếng động mỗi lúc một gần, theo sau là mùi hôi thối nồng nặc, chua lòm, tanh tưởi chọc thẳng vào mũi. Khó chịu đến nôn nao, nhưng anh không nhúc nhích.
Phía trước, mắt Taebaek mở to, trong đồng tử lấp loáng những bóng đen lắc lư.
Phàm Ăn đông hơn nhiều so với dự tính, ước chừng phải hơn cả trăm. Khi chúng chỉ còn cách chục bước, Taebaek khẽ thì thào:
“Anh, ngay bây giờ.”
Đúng lúc ấy, Shinhoo châm lửa. Ngọn lửa nuốt chửng sợi dây cháy, tiến nhanh đến lõi pháo. Anh giương pháo lên, nhắm vào trần gần lối vào hầm, mắt vẫn liếc nhìn đàn quái vật qua cửa kính trước.
Chúng đang lảo đảo lao về phía xe. Kính tối màu không thể thấy bên trong, nhưng chiếc xe chính là nguồn phát tiếng, còn chúng thì đã hưng phấn tột độ, tất nhiên sẽ cắm đầu lao tới.
Shinhoo dán chặt mắt vào dây pháo đang cháy rút ngắn, chỉ cần thêm chút nữa thôi.
Ngay lúc ấy, một con dẫn đầu húc thẳng đầu vào cửa kính ghế phụ. Hộp sọ lòi ra, xương gò má bị cắn sụp một bên để lộ khối cơ thối rữa.
Nó há rộng mồm, đảo đôi mắt đục ngầu, dán chặt vào bên trong. Cái đầu ngoẹo qua ngoẹo lại, hàm răng dày cộp cào kèn kẹt trên mặt kính, để lại từng vệt nhớp nháp nước dãi lẫn máu mủ.
Taebaek nâng súng, nhắm ngay giữa đầu nó. Nhưng ngón tay vẫn giữ chặt cò, chưa bắn. Nếu kính vỡ, tiếng động sẽ quá lớn. Shinhoo nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt lo lắng.
Rồi, cuối cùng, dây pháo tàn hết.
Phíuuu!
PẰNG PẰNG PẰNG!
Ánh sáng vàng kim nổ bùng rực rỡ, phá tan bóng tối trong hầm. Hàng trăm cặp mắt đục ngầu, rữa nát đồng loạt xoáy theo luồng sáng. Vệt sáng óng ánh tán xạ trên những con ngươi lõm sâu, đờ đẫn.
Không lâu sau, ánh sáng yếu dần, rơi xuống như đóa hoa tàn úa, lay lắt chao liệng trong không trung. Một tia sáng nhỏ bé, run rẩy đáp xuống ngay nóc một chiếc xe, chính là nơi Shinhoo đã dội xăng lên.
Ánh lửa bùng lên dữ dội. Chưa đầy 5 giây, chiếc xe bị nuốt trọn.
Đàn quái vật cùng lúc há miệng, lao về phía ngọn lửa. Loạng choạng, khập khiễng, nhốn nháo tranh nhau. Không một kẻ nào hiểu rằng mình đang tự dấn thân vào chỗ chết.
Khung cảnh sau đó quen thuộc đến rợn người. Bọn bị bén lửa cháy rừng rực, rồi va vào nhau, truyền lửa sang kẻ khác. Chúng phát cuồng, nhào đâm loạn xạ, ngã lăn lộn, quăng quật, khiến ngọn lửa lan sang cả những chiếc xe khác. Y hệt cảnh ở trạm thu phí Đông Seoul.