Let's Meet Alive Novel - Chương 141
Shinhoo sau khi quan sát hoàn cảnh chung quanh một lượt thì khép cốp xe lại, vòng qua sau để trở về ghế phụ. Ngay khi anh vừa cài dây an toàn, Taebaek đã vặn chìa, đề máy lùi xe. Sau đó, hắn đạp mạnh chân ga, chiếc xe hất mạnh về phía trước.
Taebaek bật đèn pha, phóng băng qua đường hầm tối. Thỉnh thoảng còn sót lại vài con Phàm Ăn, hắn tông bay hết. Thân xe lắc lư dữ dội sang trái rồi sang phải khi tránh những chiếc xe bị lật. Shinhoo đặt ngón trỏ lên cò, sẵn sàng bóp bất cứ lúc nào.
Chẳng bao lâu sau, phía xa trước mặt xuất hiện một vệt sáng. Là lối ra, nhưng thứ ánh sáng ấy lại kỳ quái. Nó bè ngang, dẹt xuống, cứ như có gì đó chặn ngang cửa hầm…
“Á, chết tiệt…”
Taebaek rít ra một tiếng chửi. Một chiếc xe buýt xanh đang đỗ ngang ngay lối ra, cả bên trái lẫn bên phải đều chật hẹp đến mức xe của hắn không thể nào luồn qua. Shinhoo cũng nhăn mặt khi thấy chiếc xe buýt. Không phải xe con, mà lại là xe buýt mới khốn nạn chứ.
Trong lúc anh còn đang xoay não tìm cách, thì Taebaek bất ngờ ép mạnh vai Shinhoo xuống ghế rồi lao thẳng xe vào đuôi buýt.
Rầm!
Một tiếng nổ trầm nặng vang lên, xe rung dữ dội. Thân người họ dồn ập về phía trước, nhưng nhờ Taebaek đè giữ ngực, Shinhoo chỉ chao đảo chứ không bị hất văng. Chuông cảnh báo va chạm réo inh ỏi.
Taebaek mặc kệ, chuyển cần số sang lùi, kéo xe ra sau. Rồi lại rầm, tông thêm một lần nữa. Cú va chạm cực mạnh khiến chiếc xe buýt nặng nề rít lên và lùi dần về sau.
Taebaek còn húc thêm hai lần nữa. Đèn pha nổ vỡ, cản xe méo mó, nắp capo lõm sâu, nhưng hắn chẳng bận tâm. Dù sao chiếc xe này cũng sắp phải bỏ lại, giữ gìn thì có ích gì.
Chỉ cần thêm ba mươi phút hoặc mười phút nữa thôi, xe còn chạy được là tốt rồi. Bằng đó cũng đủ để bứt đi một đoạn xa hơn hẳn đi bộ hay đạp xe. Đó là toan tính duy nhất của hắn dù sao cũng phải tông thủng mà thoát.
Hiểu ý đồ ấy, Shinhoo tháo dây an toàn ra để canh chừng phía sau. Với tiếng động ầm ĩ thế này, lũ Phàm Ăn thể nào cũng bị lôi tới. Biết đâu cả những con chưa bị lửa thiêu cũng mò ngược lại.
Shinhoo leo ra ghế sau, xoay người chĩa súng ra sau lưng. Taebaek lại lùi xe lấy đà. Shinhoo vẫn không rời mắt khỏi bóng tối phía sau mà khẽ nói:
“Taebaek à, nếu không xong thì bỏ xe luôn đi.”
“Để em thử thêm hai lần nữa.”
“Ừ.”
Shinhoo không gấp thúc ép. Hiện tại tình hình vẫn ổn, trước mắt chưa thấy con Phàm Ăn nào.
Taebaek tắt quách tiếng cảnh báo chói tai. Rồi lại thêm một cú húc. Lần này xe buýt bị đẩy lùi rõ rệt hơn. Có cảm giác chỉ cần một, không thì hai lần nữa thôi, bọn họ sẽ thoát khỏi đường hầm tối đặc này.
Nhưng ngay lúc Taebaek lùi xe ra khỏi cái đuôi lõm sâu của buýt, tầm mắt Shinhoo chợt loáng lên những bóng đen lay động. Phàm Ăn đã xuất hiện.
Có con nguyên vẹn đôi chân vì chưa bén lửa, có con cháy dở, thịt rữa nát táp táp rơi như thạch dẻo, cũng có con biến thành ngọn đuốc sống, lảo đảo bước tới như đang dẫn đầu một đoàn diễu hành.
Shinhoo mở cửa sổ trời, đứng thẳng lên, nhắm thẳng vào con đi đầu phía trước, nín thở chờ đúng thời khắc. Taebaek lại tông thêm một cú nữa vào đuôi xe buýt. Lần này, hắn không rút xe ra mà cứ thế ghì chặt chân ga, dồn lực đẩy.
Tiếng động kinh hoàng ấy càng kích động Phàm Ăn, khiến chúng lao tới nhanh hơn trước. Shinhoo siết cò, ngón tay đã đặt sẵn, kéo mạnh vào trong. Tiếng súng trầm lặng thịch thịch vang lên liên hồi. Đầu bọn Phàm Ăn nổ tung từng cái một.
Chúng ngã rũ rượi, lần này mới thật sự biến thành xác chết. Nhưng còn lâu mới được an tâm. Đằng sau lại có những con khác đang tiến đến. Thậm chí phía trước, ngay bên kia chiếc buýt lật, từ cửa hầm cũng bắt đầu lác đác ló ra những bóng hình. Có vẻ vì tiếng động quá lớn mà cả đám quanh đây đều bị hút về.
Shinhoo buộc phải xoay súng bắn khắp bốn phía. Lại còn vướng cả chiếc xe đạp buộc trên nóc, tầm bắn bị hạn chế rõ rệt, thật chẳng dễ dàng gì. Vốn ánh sáng đã không có bao nhiêu, anh phải nheo mắt căng ra mới nhìn rõ, thì lúc này khói trắng từ bánh xe quay trượt lại càng khiến tầm nhìn mù mịt.
Anh dồn mắt vào những cái bóng lờ mờ trong khoảng không ngột ngạt đầy khói bụi và bóng tối, lia nòng súng qua lại.
Nhưng một con Phàm Ăn áp sát từ bên hông xe lại lọt khỏi mắt anh. Nó loạng choạng tiến lại, rồi há mồm cắm phập vào ngay khung cửa sổ sau ghế phụ. Đó chính là ô kính từng vỡ khi va chạm với đám mặc áo khoác trước đây. Taebaek chỉ dán tạm bằng băng keo rồi che ngoài bằng tấm chiếu, vậy mà con Phàm Ăn lại đâm đầu đúng chỗ ấy.
Miệng nó ngoác to, rắc, rắc, cắn nát từng mảnh kính như đang nhai bánh quy.
“Grừư…….”
Nó chưa thỏa, lại chồm tới đôi chân của Shinhoo. Cái mồm rộng hoác chực ngoạm lấy bắp chân thon dài ẩn dưới lớp quần tây, hàm răng to sắc, dính đầy máu thịt, chỉ còn cách da anh một khoảng ngắn.
Đúng lúc đó, Taebaek tăng tốc xe phóng mạnh về phía trước. Cuối cùng, hắn đã dồn được buýt bật ra, xe lao khỏi chướng ngại. Sức quán tính quét con Phàm Ăn trượt ngược về sau. Hai hàm răng nó khép sập lại nghe “cạch” một tiếng. Khi ấy Shinhoo mới kịp nhận ra sự hiện diện của nó.
Anh rút súng lục găm trên hông, dí thẳng vào đỉnh đầu con quái, bóp cò. Nó rũ người mềm oặt. Shinhoo đưa mũi giày khẽ luồn vào dưới hàm nó, hất lên như đang sút bóng, đá văng cái đầu qua cửa sổ.
Cái xác bị cuốn gió thốc, văng tuột ra ngoài.
Shinhoo cau mày khi thấy vệt máu và óc văng khắp băng ghế sau, dù biết chẳng mấy chốc cũng bỏ xe, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian đã gắn bó, anh vẫn thấy khó chịu trong lòng. Như thể cái mái ấm quý giá bị một kẻ không mời mà tới làm bẩn thỉu tung tóe.
“Chậc.” Anh bĩu môi, cầm súng trở lại ghế phụ.
“Làm tốt lắm, Taebaek à.”
“…Vâng.”
Taebaek trả lời chậm nửa nhịp. Khi hắn đánh lái tránh một thân cây đổ ngang đường, gương mặt cứng đờ hẳn. Shinhoo lo lắng liếc nhìn.
“Sao thế? Đau ở đâu à? Đùi à?”
“Không. Không có gì.”
“Nhưng mặt em trông không ổn.”
Shinhoo vừa nói vừa vuốt dọc bắp đùi phải của hắn. Ngón tay khẽ chạm qua cả chỗ cộm cứng kia nhưng chẳng sao cả. Thứ đó anh còn từng cầm nắm, thậm chí ngậm mút trong miệng, huống chi cái đụng chạm vụn vặt này. Giờ trong đầu anh chỉ có nỗi lo cho Taebaek.
Taebaek liếm môi khô nẻ liên hồi, rồi giọng trĩu nặng buông ra:
“…Xe hỏng tanh bành rồi, nên khó chịu. Dù là chính tay em làm, nhưng vẫn vậy.”
Nghe lời đó, Shinhoo liếc nhìn đầu xe. Phần mũi trước chi chít vết trầy, nắp capo thì méo dúm lại, còn huy hiệu kiêu hãnh từng gắn ở đầu xe thì giờ chỉ trơ trọi khung đỡ, gần như bị xé toạc mất. Thêm nữa, một ô cửa kính hàng ghế sau đã vỡ hoàn toàn, gió thốc lùa lồng lộng, trên ghế thì nhầy nhụa đặc quánh máu thối của lũ Phàm Ăn.
Cảm giác này… giống hệt như vừa tỉnh giấc thì thấy cả ngôi nhà bị cơn bão cuốn sập tan tành.
Khóe môi Shinhoo cũng buồn bã sụp xuống. Taebaek bắt gặp gương mặt nghiêng ấy thì khẽ lên tiếng:
“Có lẽ vì… dù thế giới đã thành ra thế này, nhưng đây là lần đầu thứ gì từng thuộc về em lại nát vụn như thế.”
“……”
“Ừm… hôm bọn Phàm Ăn lần đầu xuất hiện, em cũng làm hỏng một cái xe. Nhưng không hiểu sao… chiếc xe ấy chẳng thể nào gắn bó bằng chiếc này.”
“Ừ, anh cũng vậy.”
Shinhoo khẽ vuốt dọc cánh cửa. Suốt mấy tuần liền, ngày nào cũng ngồi nguyên vị trí này, khiến anh cảm thấy đây chính là chỗ của mình, không gian của mình. Thực ra nó vốn là xe của Taebaek, nhưng có lẽ vì thế mà cảm giác càng sâu nặng hơn.
Hai người lặng im hồi lâu. Taebaek chỉ vô thức vuốt tay lên vô lăng, còn Shinhoo thì dõi theo ánh nắng hắt loang loáng trên cái capo móp méo.
Chẳng mấy chốc, xe họ vượt qua Daepori, Okhori, tiến vào Mosanri. Thực ra khoảng cách không xa, vậy mà mất cả một lúc lâu.
Con đường nghẽn đặc như ngày trở về quê dịp Trung Thu, giữa những khoảng xe dày đặc còn lố nhố lũ Phàm Ăn quẫy đập. Thỉnh thoảng, lại thấy bóng người còn sống đi bộ. Họ cầm liềm, cầm rìu, có kẻ vác gậy bóng chày, trên lưng đeo ba lô to gần bằng thân mình. Ánh mắt dõi theo chiếc xe của Taebaek chậm rãi đi ngang, đầy cảnh giác. Chỉ nhìn thôi còn đỡ, có vài kẻ còn xông tới, điên cuồng đập nện vào thân xe đang chạy.
Một gã đàn ông vạm vỡ thình lình gõ thùm thụp vào cửa ghế phụ, bàn tay kia thì vung rìu như muốn bổ vỡ kính ngay lập tức.
“Cho tôi đi nhờ đi! Xe còn trống chỗ kia mà? Đến Mokpo thôi! Làm bạn đi, anh bạn. Người đông thì càng tốt còn gì, hả?”
Shinhoo không nói năng gì mà lập tức dí súng ra ngoài. Gã giật nảy lùi lại, để rồi khi xe họ vượt qua, hắn vừa rống chửi, vừa quay cuồng múa loạn cái rìu.
Lại có lúc, một người phụ nữ chừng ngoài ba mươi, tóc thưa dài rũ rượi, treo người lên ô cửa vỡ ở hàng ghế sau. Cánh tay gầy nhẳng chọc thẳng như gai nhọn, ghì lấy khung kính, bàn tay kia rách nát rỉ máu vì bị mảnh kính cứa, vậy mà chẳng thấy có vẻ đau đớn.
“Nước, có nước không? Cho một ngụm thôi. Không có? Không thể nào, chắc chắn có mà. Hả? Chỉ một ngụm thôi, làm ơn. …Con mẹ chúng mày! Tao bảo đưa nước đây cơ mà!”
Đôi mắt người phụ nữ trợn trừng, quầng thâm hốc hác, bờ môi khô quắt, cả khuôn mặt hằn đầy điên loạn. Một mình đi được đến tận đây, tỉnh táo mới là điều bất thường. Taebaek sợ hãi, nhấn ga nhích nhanh hơn. Người phụ nữ không bám kịp, rốt cuộc bị hất khỏi khung cửa rồi ngã sóng soài, tay bê bết máu quật xuống mặt đất, hét gào điên dại.
Shinhoo ngó qua gương chiếu hậu, thấy cảnh đó thì cầm chai nước để sẵn ở ghế phụ, ném thẳng ra ngoài. Dù đầu đang cúi gằm, người phụ nữ ấy lại phát hiện ra nó như thể có giác quan ma quái, rồi lập tức bò bằng cả tứ chi để chộp lấy.