Let's Meet Alive Novel - Chương 142
Sau đó, họ lại bắt gặp một cặp vợ chồng bế theo đứa con đã chết, không biết đi về đâu. Một gã trung niên thì thay vì trẻ nhỏ, lại chất đủ thứ đồ lặt vặt lên chiếc xe nôi để kéo lê theo. Có hai cậu thiếu niên tầm học sinh cấp ba, xiêu vẹo dìu nhau đi. Cũng có kẻ vì xe mắc kẹt giữa đống xe lật mà bồn chồn, hay một gia đình chôn mặt xuống ruộng ở nơi một con Phàm Ăn cụt chân đang vùng vẫy, cố moi móc lấy chút hoa màu.
Những người ấy chẳng mảy may để tâm đến việc xe Taebaek chạy ngang. Họ không cầu xin cho đi nhờ, cũng chẳng ngửa tay xin miếng ăn. Kỳ lạ thay điều này lại khiến ánh mắt càng khó rời.
Mỗi lần lướt qua những gương mặt tiều tụy, Taebaek lại không nhịn được, bàn chân đặt lên bàn đạp phanh rồi rụt lại, lặp đi lặp lại. Hắn lén đưa mắt dò Shinhoo, nhưng anh chẳng để lộ biểu cảm gì, chỉ cầm chặt súng trong tay.
Cuối cùng vì không chịu nổi nên Taebaek khẽ hỏi:
“Không thể… giúp họ một chút được sao?”
“Không.”
Câu đáp vang lên quá nhanh, đến mức khiến bản thân Teabaek cũng thấy xấu hổ vì ngập ngừng, hắn thở dài qua mũi rồi vặn tay lái. Xe lắc lư, nhấp nhô chẳng khác trò chơi mạo hiểm. Đường xá đông nghịt xe chắn, không còn phân biệt nổi ruộng hay dải phân cách, buộc phải len lỏi qua những lối nhỏ dốc thoai thoải uốn lượn. Cảm giác buồn nôn không biết là vì say xe hay vì thực tại u ám này.
Khi Taebaek vừa húc đổ một tấm biển ghi “Camera phòng trộm đang hoạt động” để băng ngang con đường khác, Shinhoo cất tiếng gọi khẽ:
“Taebaek à.”
“Vâng?”
“Những kẻ đi trên con đường này không giống những người ta từng gặp. Để sống sót, họ có thể làm bất cứ điều gì, và đã từng làm bất cứ điều gì nên mới đi được đến tận đây.”
“……”
“Giống như chúng ta vậy.”
“……”
“Dĩ nhiên cũng sẽ có người tốt, sẽ có kẻ thật sự đói khát, cùng đường. Nhưng chúng ta không thể chia sẻ hết mọi thứ cho tất cả bọn họ.”
Đôi môi Taebaek mím chặt thành một đường. Lời nói của Shinhoo, như thường lệ, luôn đúng.
Giống như họ đã chạm trán biết bao kẻ xấu, đã vượt qua bao hiểm nguy, đã nổ súng vào đầu biết bao Phàm Ăn… thì những người này cũng thế. Nghĩa là họ đủ khả năng để sống sót, dù có nhận được thức ăn hay đi nhờ xe hay không.
Taebaek hiểu rất rõ điều đó, cũng thông suốt, nhưng vẫn chẳng thể nào dẹp bỏ cảm giác khó chịu trong lòng.
Hắn chậm rãi gật đầu. Shinhoo bèn dịu dàng xoa lên mu bàn tay đang nắm chặt vô lăng.
“Nếu anh vẫn là lính, anh đã vét sạch những gì mình có để giúp họ rồi. Nhưng giờ anh không phải lính nữa, mà là người yêu của Taebaek. Với anh, Taebaek quan trọng hơn bất cứ ai khác. Cho dù những người kia có chết vì không còn cách nào, thì chỉ cần Taebaek còn sống, thế là đủ. Vậy nên… hãy mạnh tay hơn một chút.”
“Anh…”
“Cho nên Taebaek cũng hãy trở thành một kẻ ích kỷ đi. Ít nhất cho đến khi tới được Mokpo, hãy đặt sự an toàn của bản thân lên trên hết. …Làm ơn.”
Taebaek liếc nhìn Shinhoo, rồi lại quay ra phía trước. Khóe môi hắn thoáng hiện một nụ cười chưa từng có. Thật lạ, chỉ cần nghe vài lời của Shinhoo thôi, sự nặng nề trong ngực như được gỡ bỏ.
Nếu Shinhoo vì ban ơn cho người khác mà bị thương, có lẽ đầu hắn cũng sẽ nổ tung vì phẫn nộ, Shinhoo cũng thế thôi. Vậy thì vì Shinhoo, hắn cần phải biết ích kỷ. Không, nói đúng hơn là vì chính hắn, vì họ.
Bởi để có được những ngày tháng bình thường, giản dị mà họ cùng hướng tới, nhất định phải như vậy.
Taebaek cố tình chỉ nhìn thẳng về phía trước. Con đường dần rộng thành bốn làn, một ngã tư hiện ra. Dù vẫn còn nhiều xe lật ngổn ngang, nhưng trên con đường rộng rãi hơn này dường như có thể tăng thêm chút tốc độ. Ngay khi hắn dồn chân mạnh xuống bàn ga—
Khoảng!
Một chiếc sedan nặng nề lao hết tốc lực, tông thẳng vào xe của Taebaek. Cú va chạm kinh hoàng khiến cả chiếc xe bắn lên rồi lật nghiêng. Thế giới đồng loạt chao đảo, lộn nhào.
Shinhoo nhăn mặt đến mức gần như méo mó. Cái đau nhói như thể đầu vỡ toang. Không, có lẽ thật sự đã vỡ rồi. Từ tận cuống họng, vị máu chua gắt trào dâng và tiếng ù ù chói tai ngập tràn trong màng nhĩ, đó là dấu hiệu của một cơn chấn động não.
Máu từ thái dương chảy xuống, không đọng ở cằm mà gom lại nơi chóp mũi. Nghĩa là trọng lực đang kéo ngang. Nói đúng hơn, Shinhoo bị treo lơ lửng theo phương ngang.
Shinhoo nhận ra sự thật ấy chậm một nhịp, rồi lập tức mở bừng mắt. Khói trắng đục phủ kín tầm nhìn. Mùi khét lẹt xộc vào mũi, cay xè như ai dốc cả nắm tiêu vào.
Anh ho khù khụ, cánh tay theo bản năng vươn ngang tìm kiếm trước cả khi kịp phán đoán tình hình để tìm Taebaek. Ngón tay chạm phải túi khí phồng căng, rồi liền sau đó vướng phải một cảm giác quen thuộc. Chính là vải denim của chiếc jacket Taebaek thường mặc.
Shinhoo nghiến chặt mí mắt, gắng mở to. Sau làn khói mờ, anh lờ mờ thấy dáng hình Taebaek.
Cũng như anh, Taebaek treo ngược người nhờ sợi dây an toàn, thân thể hắn rũ rượi, vô lực. Đôi tay vốn dĩ vẫn chắc nịch trên vô lăng giờ trễ nải thõng xuống phía cửa kính. Mái tóc Shinhoo yêu đến ngẩn ngơ cũng bị trọng lực kéo lơ lửng. Đôi mắt khép chặt, đôi môi hé mở, không sao khép kín.
Máu không thấy chảy ra, nhưng chẳng thể an tâm. Xuất huyết bên trong còn đáng sợ hơn. Tai nạn giao thông, cơn đau thường ập tới vài ngày sau, điều này chẳng phải nói suông.
“……”
Shinhoo nghiến răng ken két. Cánh tay tê rần như bị thép nặng nghiền nát, nhưng anh vẫn cật lực quờ tìm khóa dây an toàn. Sau cùng, ngón tay cũng ấn trúng nút. Tách. Sợi dây từng siết nghẹt vai và ngực bật ra.
Cùng lúc cơ thể rơi thình lình, để tránh gãy cổ, anh hạ thấp vai xuống trước, vai đập xuống với một tiếng vang nặng nề, đau đớn lan dọc cơ thể.
Shinhoo không rên một tiếng, lập tức bò sang phía Taebaek. Bàn tay run run vén tóc khỏi trán hắn, gọi khẽ:
“Taebaek à.”
“……”
“Taebaek, mở mắt đi.”
“……”
“Làm ơn…”
Giọng anh khẩn cầu tha thiết, vậy mà Taebaek vẫn chẳng động tĩnh. Shinhoo tháo khóa an toàn của hắn. Thân hình Taebaek mềm nhũn ngã gọn vào lòng anh. Sợ đôi chân dài của hắn va đập thêm, Shinhoo vội ghì chúng sang một bên, lại khẩn khoản gọi:
“Taebaek à…”
Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền.
Shinhoo mím chặt môi, đảo mắt tìm quanh, rồi phát hiện ở một góc có chai nước nửa lít lăn lóc. Anh chộp lấy, dốc ào xuống mặt Taebaek.
Nước lạnh dội ướt sũng gương mặt hắn. Ngay khoảnh khắc ấy…
“Haa!”
Taebaek hớp một hơi sâu, như vận động viên vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Đôi mắt nâu trong trẻo bật mở. Bắt gặp ánh nhìn quen thuộc ấy, Shinhoo mới thở phào, tiếng thở dồn dập tràn ra như giải thoát.
Ổn chứ? Đau ở đâu không? Thở thế nào? Đầu có nhức không? Nhận ra anh chứ? Đùi thì sao? Hàng loạt câu hỏi dồn tới, nhưng còn chưa kịp cất thành lời, một luồng cảm xúc nặng nề, nóng hổi đã nghẹn ở trước ngực.
“…Anh?”
Taebaek nheo mắt, nắm lấy khuỷu tay Shinhoo. Shinhoo ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào hõm cổ, hít vào rồi lại hít sâu mùi hương quen thuộc. Trong vài giây Taebaek không mở mắt ấy, Shinhoo đã sợ hãi đến mức tưởng rằng mình sẽ không bao giờ còn được ngửi thấy mùi hương này nữa.
Đây đã là lần thứ hai anh tưởng tượng đến cái chết của Taebaek. Không dám đoán, từ giờ đến lúc đặt chân đến Mokpo, anh sẽ còn phải chịu đựng cái viễn cảnh khủng khiếp này thêm bao nhiêu lần nữa.
Nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi. Như từ trước đến nay, họ vẫn sẽ sống sót bằng mọi cách. Taebaek sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
Shinhoo tự trấn an mình như thế, ép bản thân gượng tỉnh táo. Anh khẽ vuốt mái tóc Taebaek thêm một lần, rồi nhìn sang cửa xe. Cửa méo mó đến nỗi dù kéo tay nắm cũng không nhúc nhích. Dùng tay đẩy, rồi đá mạnh bằng chân, nó vẫn trơ lì.
Không phí sức gào thét, Shinhoo chuyển ánh mắt sang kính chắn gió phía trước. Tấm kính phủ đầy vết nứt trắng xoá, phá vỡ chỗ đó có lẽ dễ hơn. Anh rút khẩu súng gác ở tựa đầu ghế phụ, nhắm thẳng về phía kính chắn gió.
Đúng lúc ấy, Taebaek đang mơ màng chợp mắt rồi hé mở, cũng dần tỉnh lại. Hắn cố vặn vẹo cơ thể kẹt cứng, chỉnh lại dáng, rồi gọi khẽ:
“Anh.”
“Chờ chút thôi, chờ chút, Taebaek à.”
“Có mùi xăng.”
“……”
Nghe vậy, Shinhoo nín thở trong khoảnh khắc. Anh lập tức kéo mạnh cò súng. Phụp! Tiếng súng liên hồi nổ, tấm kính vốn đã nát bươm vỡ tung ra. Cả hai cùng dồn sức đạp thật mạnh, kính vỡ vụn.
Shinhoo đẩy Taebaek ra trước. Taebaek nắm lấy nắp capo cong toác, rồi thoăn thoắt trườn ra ngoài. Hắn chìa tay ngược vào để Shinhoo nắm lấy, lấy bàn đạp làm điểm bật, lao người thoát ra.
Taebaek đưa mu bàn tay lau đi vệt máu trên gương mặt Shinhoo. Có lẽ thái dương đã bị rách.
Ánh mắt hắn hiện lên vẻ lo lắng, nhưng Shinhoo khẽ đẩy bàn tay ấy ra, dịu giọng:
“Còn đồ cần lấy trong xe. Em canh chừng xung quanh trước.”
“Vâng.”
Taebaek lập tức rút súng từ bao da. Khung cảnh xung quanh lúc này mới đập vào mắt.
Chiếc xe của họ trượt dài, cắm vào cột đèn đường. Khói bốc nghi ngút, mùi xăng nồng nặc. Mảnh vụn linh kiện xe văng ngổn ngang khắp mặt đường nhựa. Chiếc xe đạp họ vất vả lấy được ở cửa hàng đồ cắm trại thì giờ chẳng khác nào một đống sắt thép bẹp rúm.
Tiếng va chạm dữ dội đã kéo theo lũ Phàm Ăn, chúng lảo đảo áp sát. Người sống sót khác thì tranh thủ hỗn loạn, rút xa chạy trốn. Và ở kia chiếc sedan đen vừa tông họ.
Thân xe méo mó đến mức khó nhận ra hình dạng. Phần capo trước bẹp dúm như bị máy ép nghiền.
Cũng đúng thôi, xe của Taebaek vốn là loại SUV giải trí, được thiết kế cứng cáp, an toàn. Để đủ sức húc lật nó thì chiếc sedan kia tất phải lao hết ga, và đổi lại, chính nó không còn giữ nổi dáng nguyên vẹn.
Taebaek trừng trừng nhìn chiếc xe. Thầm chửi phóng gì mà hết tốc trong nơi đầy rẫy xe lật thế này? Trong khi chướng ngại chất đống, tại sao lại nhắm vào xe của hắn? Có phải cố ý, nhắm tới lương thực hay súng đạn?
Dù kẻ lái xe là ai, hắn cũng sẽ tặng một cú đấm nát mặt. Taebaek ghiến răng giận dữ, đột nhiên thấy trên cửa sổ ghế lái của chiếc sedan, hai bàn chân lòi ra. Màu da tím tái, máu bê bết, trông gớm ghiếc.