Let's Meet Alive Novel - Chương 146
Gã đàn ông mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng thường mặc ở nhà, phía dưới chỉ có chiếc quần lót bó màu đen. Trái ngược với tuổi tác, mái tóc vẫn dày rậm, đôi mắt lờ đờ hé mở, ngước lên nhìn trống rỗng vào hư không.
Người đàn ông trông đã chết được một thời gian. Nửa thân chìm ngang trong làn nước, phần mặt và vai trồi ra ngoài thì sưng phù nặng nề, trông cứ như chỉ cần ấn nhẹ là vỡ toang. Thân thể vốn dĩ có to lớn thế nào cũng chẳng còn nhận ra nổi.
Một cánh tay ông ta gác chéo trên thành bồn tắm. Cổ tay lộ ra vết rạch sâu hoắm. Trong làn nước, mờ mờ thấy dáng hình của một con dao bếp, có lẽ chính thứ ấy đã rạch nát cổ tay. Nói cách khác, ông ta không chết vì Phàm Ăn, mà chết như một con người.
Nguyên nhân tử vong: mất máu quá nhiều. Nói thẳng ra là… tự sát.
Shinhoo chợt lùi lại, bước chân run rẩy. Máu thì đã cạn ra từ cái xác kia, vậy mà sắc mặt anh lại trắng bệch không còn giọt máu.
Máu loang. Cổ tay rách. Thân xác sưng phù. Một người đàn ông. Đàn ông. Đàn ông.
Thứ không nên khơi dậy lại đang trồi lên khỏi ký ức. Shinhoo nhắm nghiền mắt, lắc mạnh đầu xua đi. Nhưng từ trong bồn tắm, khói đen phập phồng bốc lên. Không phải khói, mà là ký ức cũ nát, thối rữa đến nỗi mục nát, đang trào ngược lại.
Khói đặc quánh trong bồn nhanh chóng tràn ra ngoài.
Khói bốc lên thứ mùi thối rữa, hôi hám, chua nồng, là mùi xác chết mục nát. Càng lúc, khói càng nhiều, càng dày, càng nặng nề, chỉ trong nháy mắt đã lăn sóng cuộn qua sàn, dạt đến tận chân Shinhoo.
Anh cứ lùi mãi, tránh né. Chỉ cần mở cửa buồng tắm, bước ra ngoài là xong. Thế mà anh lại cứ đứng khựng ở đó một cách ngây ngốc, đôi mắt không cách nào dứt khỏi làn khói.
Khói đặc đến mức hóa nhầy nhụa, rồi sền sệt chảy ra thành chất lỏng, lăn trượt như nhựa đường chưa kịp khô. Từng làn khói hăng hắc chọc rát cả mũi.
Rồi thứ chất lỏng đen ngòm ấy nuốt trọn bàn chân Shinhoo, anh hít mạnh một hơi, như thể sắp lặn xuống nước mà phải dồn hết hơi vào lồng ngực.
Chất lỏng đen thẫm nuốt dần lên đôi chân, chẳng khác nào lũ lụt ập đến. Toàn thân bị dìm trong khối nước đặc, anh không nhúc nhích được. Cảm giác như rơi vào đầm lầy, chỉ cần sơ sẩy bước một nhịp sẽ lập tức bị hút vào vực sâu thăm thẳm.
Cuối cùng, thứ chất lỏng ấy dâng lên tới ngang bụng dưới, rồi bất ngờ khựng lại. Không gian như chết lặng.
Nhưng Shinhoo không dám buông lỏng. Anh thở gấp ngược dòng, cơn nấc nghẹn liên hồi, như thể biết rõ tiếp theo sẽ có chuyện gì.
Quả nhiên, mặt chất lỏng gợn sóng. Như sóng biển, hay như có ai đó từ bên trong đang cố trồi ra. Shinhoo run rẩy nhìn chăm chăm vào làn sóng đen. Mí mắt chẳng buồn chớp, mạch máu trong mắt đỏ rực.
Rồi giữa mặt chất lỏng phập phồng, hiện lên một khối tròn. Nhỏ hơn quả bóng đá, hình bầu dục. Ban đầu trơn nhẵn, sau lại bắt đầu sôi ùng ục như nồi cháo, lõm xuống thành hốc mắt, rồi lồi lên thành sống mũi, rồi há ra cái miệng ngoác hoác.
Dưới đó mọc ra cái cổ to bè, đôi vai nhỏ hẹp, cái bụng phình to lộ rõ. Hình bóng ấy từ từ nổi lên, như thể đang trôi trong nước.
Dáng hình khó mà nhận diện rõ ràng. Cả mặt mũi đều đẫm thứ chất lỏng đen kịt chảy tong tong xuống tận cằm, đến nỗi chỉ phân biệt lờ mờ mắt, mũi, miệng. Hệt một ma nơ canh bị dội sơn đen. Thế nhưng Shinhoo lại biết rất rõ đó là ai.
Bóng người ấy, từng bước, từng bước, đang tiến gần lại phía Shinhoo.
‘Shinhoo à.’
Một giọng khàn khàn, đục đặc như đờm vướng trong cổ họng vang lên. Kỳ lạ thay, nó không phải phát ra từ cái bóng đen kia, mà lại dội xuống từ trên đỉnh đầu, như thể có ai đang phát sóng qua loa phóng thanh.
Âm thanh ghê tởm đến mức đôi vai Shinhoo rung giật. Anh nhắm chặt mắt rồi bật mở ra, chĩa thẳng nòng súng về phía bóng đen.
Nhưng Shinhoo không thể bóp cò.
Bởi anh biết rõ tất cả chỉ là ảo ảnh. Biết đây là giả, là thứ hão huyền do chính mình dựng lên.
Thế nhưng bóng người kia lại càng lúc càng hiện rõ. Đường nét mắt, mũi, miệng sắc gọn, lông mày, gò má nhô cao, vành tai cũng dần dần lộ ra. Thân hình mờ mịt kia còn khoác thêm cả quần áo.
‘Shinhoo à!’
‘Lee Shinhoo!’
Áo ba lỗ bạc màu trễ nải, cái quần đùi sọc kệch cỡm phơi cả bụng dưới, dáng đi lạch bạch. Đôi tay to bè, ngón tay dài ngoẵng với móng không cắt, cái lưng còng, tất cả hiện ra quá thật. Shinhoo nghẹt thở, phổi nhói đau mà anh lại như quên cả cách hô hấp, cứ thế nhấn chìm anh vào bóng tối ngột ngạt.
‘Con trai à!’
Đầu nòng súng run rẩy, không định hướng được. Toàn thân lạnh buốt vì sợ hãi, khóe mắt nhòe đi vì nước mắt. Cơ bắp căng cứng đến mức ngay cả đứng vững cũng khó khăn, thân thể chao đảo mất trọng tâm.
Bóng đen nhận ra sự yếu ớt đó, vung tay tát mạnh như xé không khí.
‘Thằng khốn nạn này!’
Shinhoo xoay người ngã vật xuống bồn rửa. Xương hông va chát chúa vào gạch men, tiếng rên bật ra theo bản năng. Bồn rửa nứt toác, rầm rập đổ vỡ. Shinhoo theo đó cũng nện xuống nền nhà.
Thìa, đũa và mảnh vỡ lạo xạo rơi xuống, có mảnh còn cứa rách má anh.
Nhưng Shinhoo không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận cơn đau. Bóng đen cúi xuống nhìn, méo miệng cười khanh khách, rồi nhấc chân, lội nhão nhoét tiến về phía anh.
Hắn khom lưng, há ngoác cái miệng khổng lồ. Cái há ấy đủ nuốt trọn Shinhoo, thậm chí cả thế giới của anh cũng không chừa.
Shinhoo vô hồn nhìn chằm chằm vào cuống họng đen ngòm ấy. Không còn sức để kháng cự, cũng chẳng còn ý muốn chạy trốn. Trong đầu trống rỗng, chỉ còn sót lại một khao khát mà anh tưởng đã chôn vùi từ lâu, khao khát cái chết.
A, muốn chết quá.
Ngay khoảnh khắc anh khép hờ mi mắt, chờ cái cuống họng kia ập xuống…
“Anh!”
Một tiếng gọi quen thuộc vang vọng từ xa. Shinhoo mở hé mắt, quay đầu về phía âm thanh.
Từng lọn tóc nâu khẽ đung đưa, gương mặt điển trai, bờ vai rộng lớn, đôi mắt nâu sáng chứa đầy lo lắng và yêu thương. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt ấy, sức lực trong người Shinhoo tan biến sạch sẽ.
Cùng lúc đó, bóng đen há ngoác miệng biến mất. Làn khói đen dày đặc và thứ chất lỏng tràn ngập cũng tan đi không còn dấu vết. Cả cái mùi tử khí ám mũi cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại.
Taebaek hớt hải lao đến, quỳ sụp trước Shinhoo đang ngã sõng soài. Hắn đỡ lưng anh, dìu anh ngồi dậy.
“Anh. Sao thế? Có chỗ nào đau à? Bị ngã sao?”
“……”
“Anh, có chuyện gì vậy?”
“……”
“Sao không trả lời. Anh đứng dậy đi. Hả? Mau dậy đi… Sao thế, làm em sợ quá.”
Giọng nói chất chứa lo âu khẽ quét qua vành tai Shinhoo. Anh hơi cựa mình, rúc người vào lòng Taebaek. Taebaek lập tức ôm chặt lấy anh, hơi ấm từ cơ thể hắn bao bọc lấy thân thể đã lạnh cứng trên nền gạch men.
Shinhoo khẽ mỉm cười, chậm rãi chớp mắt. Nếu trước kia, cái chớp ấy là dấu hiệu của buông xuôi, thì lần này lại mang sắc thái an yên.
Anh nắm chặt lấy tay Taebaek. Rồi lịm dần ngất hẳn đi.
“Anh! Anh!”
Taebaek hốt hoảng lay gọi, nhưng Shinhoo chỉ mềm oặt mà chẳng tỉnh lại. Mi mắt khép kín hôm nay lại trắng bệch, hiu hắt hơn mọi ngày. Taebaek quay cuống cuồng nhìn quanh. Bồn rửa vỡ, dụng cụ rơi vãi, và một thi thể đàn ông phơi trần.
Một khung cảnh chẳng có gì đặc biệt. Không có Phàm Ăn, cũng không có kẻ nào khác. Không phải môi trường đủ khiến Shinhoo kinh hoảng hay thấy nguy hiểm. Một xác chết thôi, nào phải chuyện hiếm. Hai người đã bao phen nhìn thấy những thứ kinh khủng hơn thế. Shinhoo đâu dễ bị dọa đến vậy.
Vậy thì vì sao anh lại ngã quỵ? Thứ gì khiến anh nằm sõng soài trên nền lạnh? Taebaek nghĩ mãi không ra.
Hay là di chứng tai nạn xe? Cái đầu mà hắn cứ ngỡ chỉ bị rách da, biết đâu thực ra thương tổn nặng nề hơn? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, trái tim Taebaek như chùng xuống.
Nếu vậy thì mình phải làm gì? Mình nên làm gì đây? Kiến thức y học chẳng có bao, Taebaek hoang mang, chẳng thể đoán định bước tiếp theo.
Bấy giờ hắn mới nhận ra bàn tay Shinhoo lạnh bất thường. Taebaek run run sờ soạng, vuốt khắp bàn tay, cánh tay, gò má đều lạnh lẽo. Chẳng khác nào máu đã rút hết khỏi cơ thể. Taebaek vội vàng bế anh về phòng.
Hắn đặt Shinhoo xuống nệm thật cẩn thận, kê gối dưới đầu, trải rộng túi ngủ như một tấm chăn phủ lên. Thế mà nhiệt độ trên thân thể kia vẫn không chịu trở lại.
Taebaek sốt ruột không yên, lục ba lô lấy ra túi sưởi. Chính hắn đã chuẩn bị, sợ Shinhoo lạnh khi phải ngủ ngoài trời dù đang vào thu.
Túi sưởi được đặt vào từng bàn tay, Taebaek ra sức lắc. [Túi sưởi làm ấm cả trái tim!] – một hàng chữ trên bao bì in rõ, nhưng quái lạ thay nó vẫn lạnh tanh. Taebaek càng thêm bất an, nhìn Shinhoo chằm chặp, tay lắc lia lịa.
Lắc liền suốt hai phút đến rã rời, túi sưởi cuối cùng cũng nóng lên. Taebaek vội nhét vào bên hông Shinhoo, rồi lại sợ bỏng nên cuốn khăn quanh, cẩn thận đặt lại.
Một túi khác được hắn cầm trực tiếp, chà xát khắp cơ thể anh. Vuốt ve cánh tay, áp lên gáy, dọc theo đôi chân duỗi thẳng, hắn tháo đôi giày, xoa bóp đôi bàn chân lạnh cứng.
Suốt đời này, ngoài mẹ ra, Taebaek chưa từng xoa chân cho ai. Thế nhưng giờ lại chẳng thấy chút khó chịu nào. Nếu là Shinhoo, đến cả việc lột sạch tất rồi ngậm chặt ngón chân vào miệng, chắc hắn cũng không nề hà.
Nhưng giờ đây chỉ có nỗi sợ bủa vây. Sợ Shinhoo gặp chuyện, sợ anh không bao giờ mở mắt nữa. Tim hắn lạnh ngắt, run rẩy liên tục. Trên da mặt, nổi từng đợt gai ốc rồi biến mất. Có lúc Taebaek quên cả thở, để rồi sực tỉnh, hổn hển phun ra một hơi dài.