Let's Meet Alive Novel - Chương 147
Taebaek tháo chiếc cà vạt đang siết chặt cổ Shinhoo, rồi cởi áo sơ mi của anh. Sau đó lại khoác cho anh một chiếc áo nỉ dày mà trong lòng vẫn phập phồng lo lắng. Taebaek đưa mắt kiểm tra khắp cơ thể Shinhoo, sợ rằng vụ tai nạn giao thông vừa rồi còn để lại chỗ thương tổn nào khác.
Khuỷu tay, ống chân, vai đều có vài vết bầm, nhưng tuyệt nhiên không đến mức khiến anh bất tỉnh. Điều đó khiến hắn thở ra nhẹ nhõm trong thoáng chốc, song ngay sau đó, một nỗi lo khác còn nặng nề hơn lại tràn vào.
Vậy thì rốt cuộc vì sao. Từ khi gặp anh đến giờ, chưa từng có chuyện như thế này. Ngay cả ở Yongin khủng khiếp đến vậy, Shinhoo vẫn điềm nhiên. Ba ngày ba đêm không ngủ, anh cũng chẳng có gì khác thường.
Ấy vậy mà hôm nay… Không phải do một tai nạn bất ngờ, thì có chuyện gì khiến người vừa bảo đi rửa chén lại ngã vật ra sàn phòng tắm như thế?
“Anh… sao lại thế này….”
Taebaek dụi mũi vào mái tóc Shinhoo, giọng ướt át run rẩy. Hắn sợ. Thực sự quá sức sợ hãi. Đến mức khóe mắt cũng cay xè, nước mắt lăn rơi.
Chăm sóc một người bệnh, lo lắng không biết họ có khỏi không. Sợ hãi trước cái chết, khiếp đảm trước cảnh bị bỏ lại một mình. Những việc ấy, Taebaek đã từng trải qua đến mức xương tủy cũng run rẩy. Hắn chưa từng nghĩ sẽ phải trải qua lần nữa, ấy vậy mà lần này lại là Shinhoo. Lại trong cái thế giới này, trong hoàn cảnh này. Nghĩ đến việc Shinhoo có thể rời khỏi điều ấy khiến Taebaek như vỡ nát.
Mẹ cũng từng như vậy.
Người phụ nữ nghiêm khắc nhưng dịu dàng với riêng hắn, luôn cười tươi và hết mực yêu thương. Mẹ đã cho đi tất cả, làm tất cả, trao tất cả. Taebaek từng nghĩ mình sẽ được sống mãi mãi trong tình thương ấy.
Nhưng rồi bà bỗng trở thành bệnh nhân. Tháng nào cũng sút mười cân, thần sắc héo úa, dần dần mất khả năng đi lại, cuối cùng thời gian tỉnh táo ít hơn cả lúc thiếp đi.
Bác sĩ thì suốt ngày đưa tin dữ. Ban lãnh đạo công ty cứ định kỳ tới, chẳng đưa ra được gì ngoài những cái liếc xéo, rồi đổ lỗi mẹ hắn khiến cổ phiếu trồi sụt. Nếu không phải là công ty bà dựng nên, bọn họ chỉ đủ ăn qua ngày mà thôi.
Taebaek đã định, khi mẹ chết, hắn cũng sẽ đi theo. Hắn tích góp ma túy, đủ để chỉ một lần dùng quá liều là ra đi ngay lập tức.
Nhưng hắn lại không thể chết, vì lời mẹ dặn trước lúc lâm chung. Mẹ bảo: “Con có thể theo mẹ bất cứ lúc nào. Nhưng hãy yêu say đắm, hạnh phúc đến tột cùng, nếm trải trọn vẹn niềm vui của đời, rồi hãy đến. Mẹ đã sinh con ra, để con cũng được sống như thế.”
Taebaek từng nắm bàn tay gầy gò, khẳng khiu như cành khô mùa đông của mẹ, trăn trở về di nguyện bà để lại. Đã có lúc hắn nghĩ sẽ giả vờ như chẳng biết, rồi lặng lẽ đi theo mẹ. Nhưng mẹ là người nghiêm khắc, nên hắn không thể.
Rồi hắn gặp Shinhoo. Dù thế giới bên ngoài còn khủng khiếp hơn cả địa ngục, hắn vẫn tìm thấy hạnh phúc.
Hắn yêu anh đến tận cùng. Cười đối diện anh, hạnh phúc dâng trào không sao kể xiết. Cùng anh đùa giỡn ngớ ngẩn, vui sướng ngập lòng chẳng thể diễn tả hết bằng lời.
“Ah….”
Một tiếng thở dài bật ra từ lồng ngực Taebaek.
Thì ra, bao nhiêu năm nay, hắn đã vô tình hoàn thành di nguyện mẹ để lại. Lẽ nào vì thế mà giờ lại thành ra thế này? Lẽ nào Shinhoo đau đớn là để rời xa hắn ?
Taebaek ghì chặt anh thêm một chút, trong lòng dâng lên ý nghĩ cay đắng, phải chăng chính hắn là nguyên do? Vì hắn quá yếu đuối, quá thiếu sót, nên mới bị trời trừng phạt, lần lượt cướp đi những người mình yêu thương nhất.
Cơ thể Taebaek run bần bật. Những mảnh vụn quá khứ mà hắn đã cố đè nén giờ lại thấm dần lên tấm lưng rộng, như lớp nấm mốc chẳng sao cạo sạch. Cái đầu ngu ngốc cứ gắn liền nỗi đau của Shinhoo với cái chết của mẹ. Rốt cuộc, hắn tưởng tượng ra cảnh Shinhoo chết đi và bản thân phải đơn độc trơ trọi giữa thế gian.
Hắn lắc mạnh đầu, muốn hất tung ý nghĩ ngu xuẩn đó. Nhưng càng cố xua đi, cảnh tượng ấy càng trở nên chi tiết, rõ rệt, và đau nhức hơn.
“Anh… mở mắt đi mà. Chỉ là mệt nên ngủ thôi, đúng không?”
“……”
“Ngày mai dậy chứ? Ngày mai… ngày mai sẽ ổn lại, phải không?”
Taebaek nằm sấp bên cạnh, giọng khẩn thiết gọi. Nhưng Shinhoo vẫn chẳng hồi đáp. Khóe mắt hắn méo mó, vỡ vụn. Hắn nằm nghiêng, chăm chú nhìn khuôn mặt anh nhắm nghiền.
“Anh, em sợ quá….”
“……”
“Anh biết em nhát gan mà. Cho nên… mai anh nhất định phải dậy. Nhất định. Biết chưa?”
“……”
“Làm ơn… anh….”
Taebaek siết chặt lấy Shinhoo, như thể chỉ cần buông lơi thì anh sẽ biến mất. Hắn tưởng tượng ra một kẻ lạ mặt phá cửa xông vào, giật phắt Shinhoo khỏi vòng tay mình. Nỗi ám ảnh đó khiến hắn càng áp sát anh hơn nữa, vùi mặt vào lồng ngực, kéo cánh tay mềm oặt kia lên đặt quanh vai mình.
Tiếng tim Shinhoo còn đó. Hơi thở, dù yếu ớt, vẫn phập phồng.
Đó là minh chứng anh vẫn sống. Taebaek thì thầm nhắc đi nhắc lại, ép bản thân tin, khắc ghi trong lòng. Có lúc hắn còn đặt ngón tay dưới mũi Shinhoo để chắc chắn. Thấy vết xước trên má anh, Taebaek lại khẽ khàng thoa thuốc mỡ, rồi lại chui rúc vào lòng anh.
Nhưng Shinhoo bỗng trở nên quá nóng. Ban đầu Taebaek ngỡ mình lỡ đè lên túi sưởi, nhưng không nguồn nhiệt là từ chính anh.
Cơ thể anh sôi sục như lửa đốt, mồ hôi lạnh túa trên trán, hơi thở vốn mỏng nhẹ giờ đã khò khè gấp gáp.
Taebaek hoảng hốt bật dậy như bị điện giật.
*
Shinhoo đang mơ. Một giấc mơ không có gì đặc biệt. Không đánh nhau với người ngoài hành tinh, không tháo chạy khỏi bóng ma tóc xõa rũ rượi, cũng chẳng lăn lộn giữa bãi chiến trường mưa bom bão đạn.
Chỉ là một giấc mơ có quá nhiều cánh cửa.
Ký ức mở đầu: khi mới tám tuổi, anh đứng trần trụi bàn chân trong một không gian tối om, trước một cánh cửa đen kịt, khắp người lấm lem bầm tím như vừa nghịch sơn màu. Trên người là chiếc áo thun in hình nhân vật hoạt hình nào đó, chẳng nhớ rõ tên.
Chung quanh trống rỗng, chỉ có duy nhất cánh cửa ấy. Thế nên anh chẳng nghĩ ngợi nhiều, xoay nắm cửa và bước ra.
Chẳng có gì thay đổi cả, chỉ là xung quanh sáng hơn đôi chút và Shinhoo trở thành cậu bé chín tuổi. Dáng vẻ trông gọn gàng hơn, những vết bầm tím bám khắp chân tay cũng nhạt đi nhiều. Anh đi giày, đó chính là thời điểm anh bước chân vào trại trẻ mồ côi. Sau khi ngắm nhìn bản thân một lượt, một cánh cửa khác lại hiện ra.
Shinhoo lại mở cửa. Lên mười tuổi. Mở thêm vài cánh nữa, anh khoác trên mình bộ đồng phục trung học. Đó là bộ quần áo cũ sờn, được truyền từ đời này qua đời khác ở trại trẻ mồ côi. Ống tay ống quần dài lều khều, khiến dáng đi nhanh cũng hóa thành lạch bạch, ngay cả khi đứng yên cũng trông tội nghiệp.
Xoay thêm vài lần nắm cửa nữa, anh trở thành học sinh cấp ba, rồi ngay sau đó là bộ quân phục. Và suốt hơn mười năm sau, chỉ toàn khoác trên mình quân phục.
Đến khi Shinhoo ba mươi, xung quanh dần nhuộm sắc xanh. Không hẳn là xanh coban, mà giống như ánh sáng lúc bình minh vừa lách mình lên khỏi chân trời.
Shinhoo lại mở cửa. Bầu trời sáng dần. Giờ thì thực sự giống buổi sớm. Anh mặc âu phục, tay vừa nắm chặt một chiếc nắm cửa khác thì bất chợt, một bàn tay khác chọc vào bàn tay trống rỗng bên kia. Shinhoo giật mình quay sang.
‘Anh.’
Mái tóc vàng rực rỡ, nụ cười trong sáng, ánh mắt dịu dàng, bờ môi gợi cảm. Chính là Taebaek.
‘Taebaek à.’
Shinhoo cũng nhoẻn cười theo. Giấc mơ vốn phẳng lặng, không chút gợn sóng, bỗng chốc biến thành giấc mơ hạnh phúc. Chỉ mới có Taebaek bên cạnh chưa đầy một phút, vậy mà đã như thế.
‘Đi cùng nhau nhé.’
Taebaek mỉm cười, đặt bàn tay mình chồng lên tay Shinhoo đang giữ lấy nắm cửa. Shinhoo khẽ gật đầu.
Hai người cùng nhau mở cửa bước ra. Ánh nắng mà họ chưa từng thấy ùa ra đón, như thể khen ngợi hai kẻ đã vượt qua vô số cánh cửa.
Shinhoo vươn vai một cái thật dài, cơ thể nhẹ nhõm. Biết rõ chỉ là mơ, nhưng cảm giác ấy sao mà dễ chịu. Shinhoo nhìn mặt trời đang trong trẻo mọc lên rồi rúc đầu vào bên hông Taebaek.
Taebaek cười khẽ, vòng tay ôm lấy vai anh. Rồi cúi xuống hôn mạnh một cái lên má Shinhoo.
‘Anh.’
‘Ừ.’
‘Anh thấy thoải mái không?’
‘Ừ. Tốt lắm.’
‘Vậy thì… bây giờ dậy đi.’
Câu nói vừa dứt, Shinhoo giật mình mở choàng mắt. Trở về hiện thực.
Nhưng thế giới thực khác hẳn giấc mơ. Không phải đêm tối, mà bởi rèm cửa được kéo dày đặc, chỉ có vài tia sáng mảnh như sợi chỉ rịn qua khe rèm. Nhờ thế, vẫn còn có thể lờ mờ nhìn thấy xung quanh.
Chính là căn phòng ấy. Căn phòng nhỏ tầng hai của căn nhà liền kề nơi họ đang lẩn trốn. Nhận ra mình đang ở đâu, Shinhoo lập tức tìm Taebaek. Nhưng không cần tìm, bởi hắn đang nằm trong vòng tay mình.
Taebaek rúc vào lồng ngực anh, dí mũi vào xương sườn, hệt như đứa trẻ năm tuổi mơ thấy ác mộng rồi sà vào lòng mẹ. Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức Shinhoo mỉm cười không thành tiếng.
Anh vô thức đưa tay muốn vuốt tóc Taebaek, thì chợt nhận ra cánh tay trống trơn. Tức là, trên người chẳng còn mảnh vải nào. Shinhoo chớp mắt liên tục, đêm qua mình đã làm tình với Taebaek sao? Không nhớ gì cả.
Anh chầm chậm rà soát lại ký ức, nhìn xuống cơ thể mình. Rồi bất chợt nhớ ra, khói đen tràn khỏi bồn tắm, bóng đen há miệng rộng ngoác muốn nuốt chửng, cơ thể anh gục ngã. Và cuối cùng là hình ảnh Taebaek lao vào ôm chặt lấy mình.
“……”
Shinhoo khẽ thở ra bằng mũi.
Hóa ra là anh ngất đi. Không phải chuyện thường, nhưng cũng không phải chưa từng. Anh thì quen rồi, chỉ lo Taebaek. Một người bảo đi rửa chén, bỗng nhiên lại thấy nằm sõng soài trên sàn phòng tắm, hắn đã hốt hoảng đến mức nào. Chẳng biết trái tim yếu mềm ấy có bật khóc không.
Shinhoo khẽ dùng ngón tay cái xoa nhẹ khóe mắt Taebaek, rồi nhìn quanh.
Bộ âu phục của mình và bộ đồ thể thao để ngủ được gấp gọn gàng một bên. Trên móc treo còn vắt chiếc khăn ướt. Hộp y tế bị mở tung, toàn bộ thuốc men lộ ra ngoài. Vỉ thuốc giảm đau, hạ sốt đã bị xé. Túi sưởi giờ cứng ngắc, lạnh tanh, lăn lóc dưới nền.