Let's Meet Alive Novel - Chương 148
Shinhoo có thể dễ dàng đoán ra chuyện gì đã xảy ra trong đêm qua. Tim anh chợt nặng trĩu như rơi xuống. Chắc hẳn với Taebaek, đêm qua dài vô tận, dù ở bên cạnh mình nhưng lại cô độc đến mức nao lòng.
Shinhoo kéo hắn lại gần hơn, vòng tay ôm chặt, rồi khẽ chỉnh lại túi ngủ đang trùm lên người để che kín lưng Taebaek. Sợ cử động của mình làm hắn thức giấc, anh cố gắng cẩn thận từng chút. Nhưng ngay khi ấy, đôi mắt Taebaek bừng mở, trong ánh sáng lờ mờ, đồng tử hắn đỏ ngầu mệt mỏi.
“Em ngủ thêm đi.”
Shinhoo đưa tay lên, định đặt nhẹ lên mí mắt hắn, nhưng Taebaek bất ngờ chộp lấy cổ tay anh, bàn tay nắm chặt đến mức hơi đâu. Shinhoo không kêu lên một tiếng nào, chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
“Anh… thật sự là anh đúng không?”
Taebaek khẽ hỏi.
“Ừ. Là anh.”
Shinhoo gật đầu xác nhận.
“Đây không phải mơ chứ?”
“Không. Không phải.”
Câu hỏi tương tự lại lặp lại, thêm một lần nữa.
“……”
Taebaek nhìn chằm chằm anh, như thể vẫn chưa tin. Hắn vuốt dọc sống lưng anh, mắt dõi theo từng nhịp phập phồng đều đặn ở lồng ngực, như muốn chắc chắn Shinhoo thực sự tỉnh táo. Đến khi xác nhận xong, hắn mới thở hắt ra, một hơi dài và sâu, như trút bỏ hết những nỗi lo dồn ứ trong lồng ngực.
Shinhoo chậm rãi vỗ về tấm lưng kia.
“Em sợ lắm phải không?”
Taebaek rúc mặt vào ngực anh, khẽ gật đầu. Rồi ngẩng lên, đôi mắt rưng rưng, cất tiếng hỏi:
“Rốt cuộc là vì sao? Anh… anh cũng bị bệnh nan y hả?”
Nghe thế, Shinhoo bật ra một tiếng cười khô khốc. Bệnh nan y, ừ, cũng chẳng khác mấy. Vì thứ đó đâu thể khâu vá, đâu thể bôi thuốc mà khỏi. Cổ họng anh khẽ rung, lưỡng lự trong giây lát. Nên bắt đầu từ đâu đây?
Anh vụng về trong lời nói, không biết diễn đạt thế nào để Taebaek hiểu. Nhưng sau một lúc ngẫm nghĩ, Shinhoo quyết định kể lại từ khởi đầu, từ chính gốc rễ của cái “bệnh nan y” ấy.
“Chuyện dài lắm… Ừm… Từ đầu anh đã không có mẹ rồi.”
“… Từ đầu sao?”
“Ừ. Từ lúc anh biết nói, biết nhận thức thế giới, biết đi đứng, thì đã chẳng có mẹ. Cha cũng chẳng bao giờ nhắc gì đến bà. Với anh, mẹ là người chưa từng tồn tại ngay từ đầu.”
“……”
“Thế nên sự vắng mặt ấy không quá khó khăn. Đôi lúc, nhìn mẹ của bạn bè cùng lớp, anh có nghĩ nếu mình cũng có mẹ thì sẽ thế nào. Nhưng chỉ dừng ở đó thôi.”
Giọng anh bình thản đến vô cảm, khiến gương mặt Taebaek méo mó, như thay anh bộc lộ nỗi đau. Thấy biểu cảm ấy, Shinhoo mím chặt môi, rồi buông ra. Bất giác, anh không còn muốn chối bỏ, không còn muốn phớt lờ những cảm xúc đã bị mình đè nén suốt cả đời.
“Không, thật ra anh nói dối đấy. Thỉnh thoảng anh cũng buồn. có những đêm thao thức, cứ tưởng tượng nếu như mình có mẹ thì sẽ thế nào. Lạnh, cô độc, và buồn đến nao lòng. Bởi vì… cha anh… cha anh là một người rất tệ.”
“Người tệ ư? Ông ấy là tội phạm sao?”
“Ờ… cũng không đến mức ấy. Đôi khi uống rượu rồi gây sự, đánh nhau qua loa thôi, chứ chưa từng vì giết người hay lừa đảo mà ngồi tù.”
“……”
“Chỉ là… một người đàn ông tham tiền, cứ hễ chuyện gì không như ý thì giơ tay đánh đứa con trai mới tám tuổi của mình. Một người cha ‘bình thường’, ‘thường thấy’, kiểu như thế.”
Nghe vậy, đôi mày Taebaek nhíu chặt. Trước đó gương mặt méo mó là vì đau lòng, nhưng lần này là do phẫn nộ. Đánh? Đánh một đứa trẻ tám tuổi? Lại còn là Shinhoo? Một Shinhoo tám tuổi chắc chắn đáng yêu biết bao, thế mà cái kẻ mang danh cha ấy lại giơ tay đánh?
Taebaek nắm chặt bàn tay, gân xanh nổi rõ. Đó là bạo lực, là ngược đãi. Có kiện ra tòa cũng hoàn toàn đủ căn cứ để chịu hình phạt. Ấy thế mà Shinhoo lại gọi đó là một “người cha bình thường”. Ngực hắn quặn thắt, đau đến nghẹt thở.
Chẳng biết Shinhoo có hiểu được tâm trạng ấy hay không, anh giữ giọng điệu dửng dưng mà nói tiếp:
“Cha anh chẳng thông minh gì cho cam, mà cũng chẳng giỏi tay chân. Tham tiền thì vô cùng, nhưng đi làm chân chính thì thu nhập chẳng bao giờ tương xứng với lòng tham. Nói chung, mọi thứ trong ông ấy đều lệch lạc.”
“……”
“Cái mà cha anh mơ ước chỉ là trở thành phú hộ trong một đêm. Chẳng muốn nỗ lực, chỉ trông mong may mắn bất ngờ gõ cửa. Thế là tuần nào cũng mua xổ số, gom góp từng đồng đổ vào cổ phiếu, thua lỗ thì lại lao vào cờ bạc trực tuyến.”
“……”
“Chắc Taebaek cũng biết, cờ bạc trực tuyến thật sự rất khủng khiếp. Chỉ cần ngồi trước máy tính, nhấp chuột vài cái mà một ngày có thể bay cả chục triệu won. À, với Taebaek thì số tiền ấy có thể chẳng đáng gì. Nhưng với hai cha con anh, sống chen chúc trong căn phòng trọ ở khu ổ chuột, thì đó là số tiền khổng lồ.”
“Em biết, số tiền đó rất lớn.”
Taebaek thì thầm, siết chặt vai Shinhoo. Anh khẽ cười. Một người có thể vung tay mua khẩu súng đồ chơi ba tỷ won, vậy mà còn nói thế. Dù vậy, trong lòng Shinhoo lại thấy ấm áp. Hắn đang lắng nghe câu chuyện từ góc nhìn của riêng mình. Anh đưa tay khẽ vuốt ve má Taebaek, rồi tiếp tục.
“Cha anh chơi mười ván thì may lắm mới thắng được một. Nói cách khác, chín ván còn lại đều thua. Thực chất chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ.”
“……”
“Cứ thế mất tiền liên tục… thì sẽ có lúc quản trị viên liên lạc riêng.”
“Quản trị viên ư? Ý anh là bọn kẻ hành cờ bạc trực tuyến đó hả?”
“Ừ. Họ gửi tin nhắn cá nhân. Ý đại loại là ‘À, gã này đúng là con gà mờ, phải vặt lông cho sạch mới được.’ Nhưng những người đã nghiện cờ bạc đâu nghĩ thế.”
“……”
“Họ tự nhủ: mình đã đổ vào đây từng này tiền, bây giờ bọn họ thương tình mà cho mình cơ hội đặc biệt. Rồi chìm trong cái cảm giác ưu việt hão huyền đó.”
“……”
“Cha anh là loại người rất dễ bị cuốn vào thứ cảm xúc rẻ tiền ấy. Cuối cùng, ông ta đã nhận lời đề nghị của bọn chúng.”
“……”
“Đó chính là cái gọi là ‘hợp đồng tương lai’.”
Sự xuất hiện bất ngờ của từ ấy khiến gương mặt Taebaek đông cứng lại. Futures – là loại hình giao dịch đặt cược vào giá trị tương lai của một sản phẩm. Thị trường đầy bất ổn, rủi ro còn cao hơn gấp bội so với cổ phiếu. Tuy Taebaek đã đầu tư cổ phiếu, bất động sản, nhiều kênh khác để sinh lời, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chạm tay vào futures.
Ấy vậy mà một gã trung niên thất nghiệp, sống chen chúc trong căn phòng trọ ọp ẹp, lại dám lao vào thứ đó sao? Hắn đã thấy nghẹt thở ngay từ lúc câu chuyện còn chưa đi đến bi kịch.
“Lạ lắm, lúc đầu thì thật sự có tiền vào. Cha anh cứ làm y như bọn điều hành sòng bạc chỉ dẫn, thì con số trên màn hình máy tính, tức là số dư ấy, cứ phình lên vun vút.”
“……”
“Ông ấy phấn khích tột độ, ngày nào cũng hạnh phúc. Không còn đánh đập, không còn chửi rủa, không còn rượu chè. Ông còn dẫn anh đến nhà hàng, ăn mì Ý, mua cho anh đôi giày có in hình robot.”
“……”
“Lúc ấy cha anh cười ha hả, bảo futures giúp ông kiếm được số tiền lớn. Còn anh thì ngây ngô nghĩ ‘futures’ nghĩa là tặng quà cho người khác. Cho robot, cho gấu bông, cho xe hơi… Anh còn tưởng cha có khi là ông già Noel.”
Shinhoo bật cười tự giễu, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm.
“Nhưng chỉ được đúng một tuần. Sau một tuần, mọi thứ đổ vỡ. Vốn dĩ ngay từ đầu bọn điều hành cờ bạc đã gài bẫy cha anh thì sao mà có kết quả tốt cho nổi.”
“……”
“Thế là thua lỗ. Và cái mức độ thua ấy… chẳng thể nào đem so với cổ phiếu hay cờ bạc thường. Vì cờ bạc thì chỉ mất trong phạm vi tiền mặt, không có ‘đạn’, tức tiền, thì không chơi được.”
“……”
“Nhưng futures thì khác. Nó vượt qua số 0, đi thẳng vào âm. Mà âm chính là nợ. Nợ ấy… khổng lồ lắm. Đến mức cha anh phải trúng xổ số mười lần liên tiếp mới trả nổi.”
“……”
“Rồi những gã to con, bặm trợn bắt đầu tìm đến nhà. Ngày nào cũng có mặt.”
“……”
“Và sau đó, mọi thứ còn tồi tệ hơn trước. Cha anh… phát điên rồi.”
“Anh…”
Taebaek cất giọng nặng nề. Chỉ ba chữ “phát điên rồi” đã đủ để hắn hình dung ra sự biến chất khủng khiếp của người đàn ông ấy. Một người bình thản ít dùng đến ngôn từ cay độc như Shinhoo mà nay lại thốt ra chữ ấy, ắt hẳn quá khứ kia đã kinh hoàng đến mức nào.
Quả nhiên, khi nhớ lại, chân mày Shinhoo nhăn chặt. Trên gương mặt đẹp đẽ, nỗi đau mấp mé trào ra.
“Có lúc anh bị gãy xương ống chân, có lần gãy tay, nên chẳng thể đến trường. Có lúc bị đánh đến bất tỉnh, mở mắt ra thì đã qua hai ngày. Mà trong khi đó, bọn chủ nợ vẫn cứ tới gõ cửa, lời đồn ác ý lan khắp khu phố, mấy người hàng xóm từng thương tình giúp đỡ anh cũng dần quay lưng.”
Taebaek rúc mặt thật sâu vào ngực Shinhoo, trái tim quặn thắt, nước mắt trực trào. Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ Shinhoo khi ấy: gầy gò, còi cọc hơn bè bạn đồng trang lứa, trên thân đầy rẫy vết bầm tím, vẫn phải lê bước một mình đến trường, là dạ dày hắn đã cuộn trào, muốn nôn mửa.
Shinhoo lặng lẽ đưa tay xoa dịu gáy Taebaek, như thể đang vuốt ve nỗi buồn mà hắn gánh thay mình. Lần đầu anh thốt ra những ký ức ấy, lạ thay lại chẳng quá khó nhọc. Có lẽ, vì lần này có một người đang thật lòng đau cho anh.
“Rồi một ngày, sau giờ học, anh về nhà. Lạ thay, không còn mùi rượu. Bình thường cha anh uống đến nỗi tràn ra sàn, dính khắp áo quần, cả căn phòng nồng nặc. Nhưng hôm ấy không hề có mùi rượu, mà ông cũng chẳng thấy đâu.”
“……”
“Anh… thật sự đã mừng rỡ. Vì mỗi lần ông đi ra ngoài, ít thì một ngày, nhiều thì ba ngày mới về. Chẳng ai biết ông đi đâu, làm gì. Có thể là đến sòng bạc, hoặc mất sạch tiền rồi tới đồn cảnh sát van nài.”
“……”
“Dù sao thì anh đã buông người nằm vật xuống sàn và ngủ một giấc. Đến sáng hôm sau, mở mắt ra vẫn không thấy ông đâu. Anh yên tâm, bắt đầu chuẩn bị đi học.”