Let's Meet Alive Novel - Chương 15
“Lệnh thăng chức thì chẳng phải là được lên cấp à?”
“Đúng vậy.”
“…Vậy mà anh bỏ à?”
“Vâng.”
Taebaek phát ra một tiếng “hừm” qua cổ họng. So với công ty thì giống như được đề bạt vì làm tốt, nhưng hôm sau lại mang đơn xin nghỉ việc đến vậy. Taebaek vừa kéo cái nhãn hiệu gắn ở góc gối, vừa lục lại ký ức.
“Tôi nhớ trong hồ sơ của anh ghi là đại úy mà nhỉ… sau đại úy là…”
“Thiếu tá ạ.”
“Wow, thiếu tá á? Ở tuổi này á? Nghe đã thấy oách rồi, vậy anh bỏ vì không muốn lên thiếu tá?”
“Vâng.”
“……”
Ánh mắt Taebaek hẹp dần lại. Ở công ty thì chức vụ chính là quyền lực, vậy ở quân đội thì còn nói gì nữa. Trong một xã hội thu nhỏ như thế, nơi có cả luật pháp và tòa án riêng biệt, thì cấp bậc… chẳng khác nào đẳng cấp. Tiền bạc còn chưa nói, mà còn có thể chỉ huy thuộc hạ, ra lệnh, và đứng trên người khác.
Thế mà lại bỏ hết tất cả, không phải cấp bậc tầm thường đâu, là thiếu tá đấy. Vậy mà bỏ ngang rồi đi làm vệ sĩ cho hắn – một công việc chẳng có gì đáng kể. Vì cái gì chứ? Từ trước hắn đã nghĩ Shinhoo đúng là một người kỳ lạ rồi.
Taebaek giữ im lặng, một sự im lặng mà Shinhoo không ngờ tới. Anh cứ tưởng sẽ bị hỏi tới tấp kiểu như: “Tại sao?”, “Vì lý do gì?”, “Anh bị thương à?”, “Cãi nhau với ai sao?”, “Gây chuyện hả?”, “Vì không gặp được phụ nữ à?”, “Hay là yêu đương trong quân đội?”, “Chẳng lẽ là gay?”…
Thế nhưng Taebaek chẳng hỏi gì cả. Shinhoo nghiêng đầu, liếc nhìn hắn.
“Không hỏi lý do à?”
“Không. Vì tôi nghĩ hỏi cũng chẳng được trả lời.”
“……”
“Thế là đủ cho hôm nay rồi. Nếu sau này thân hơn, tôi sẽ hỏi.”
Câu nói đầy tự tin của Taebaek khiến Shinhoo bật cười không thành tiếng. Việc Taebaek tin chắc rằng cả hai sẽ thân thiết thật khiến anh thấy khó tin. Chẳng lẽ cuộc đời hắn từ trước đến giờ cái gì cũng thuận buồm xuôi gió? Hay là vì vẻ ngoài sáng chói và cái mác con nhà tài phiệt mà cứ nghĩ ai chạy theo mình cũng là bạn?
Dù là gì đi nữa thì Shinhoo vẫn không thể hiểu nổi.
…Mà, cũng chẳng cần hiểu làm gì.
Shinhoo liếc đồng hồ, kim ngắn đã vượt qua số 2.
“Đã hơn hai giờ sáng rồi. Ngủ đi.”
“Phải buồn ngủ thì mới ngủ được chứ.”
Taebaek gối cằm lên gối, đôi mắt mở to tròn xoe, chẳng có chút dấu hiệu nào là muốn ngủ. Shinhoo thấy mệt mỏi khủng khiếp, anh có cảm giác như cha mẹ mới sinh con, bị đánh thức mỗi tiếng một lần suốt cả đêm.
“Im lặng thì sẽ buồn ngủ thôi.”
“…Wow, nói ‘câm mồm’ mà không hề có chút tình cảm nào ha.”
“……”
Trước lời than thở ấy, Shinhoo không đáp lại. Sự im lặng ấy mang hàm ý rõ ràng: “Nếu hiểu được thì làm ơn im lặng đi.”
May mắn là Taebaek dường như cũng hiểu ý, bèn mím môi lại, chỉ là khuôn mặt thì xịu xuống như đứa trẻ bị ăn đòn.
Thấy gương mặt ấy, cổ họng Shinhoo khô rát, cảm giác thật khó chịu. Giá mà có thể cứ lạnh lùng mà dứt khoát cắt đứt đi thì tốt rồi. Anh không phải kiểu người không làm được điều đó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt buồn rầu, ánh mắt dò xét ấy, Shinhoo lại thấy như có gai đâm dưới mông.
Anh thở dài một hơi qua mũi rồi hỏi:
“Tôi hỏi một câu được không?”
“Dĩ nhiên.”
Taebaek lập tức ngẩng đầu, miệng nở nụ cười toe toét. Shinhoo khẽ quay ánh mắt đi, rồi hỏi một điều mà thật ra anh cũng chẳng mấy tò mò.
“Trước đây cũng có vệ sĩ đi cùng cậu đúng không?”
“Có chứ.”
“Họ nghỉ việc vì sao?”
“À… không có lý do gì đặc biệt đâu. Chỉ là vì thân với tôi quá thôi.”
“…Gì cơ?”
Lý do nghe vô lý đến mức Shinhoo ngả người ra trước. Taebaek nằm lăn lên giường tiếp lời.
“Như anh cũng biết đấy, tôi đâu phải người nổi tiếng gì, thật ra thì chẳng cần vệ sĩ đâu, nhưng vẫn phải thuê là vì chủ tịch Park muốn vậy. Còn vệ sĩ thì vừa đi theo tôi, vừa báo cáo lại tất cả mọi chuyện cho chủ tịch Park.”
“……”
“Nhưng mà nếu vệ sĩ thân với tôi quá thì mấy thông tin báo cáo sẽ bắt đầu có sơ hở. Ví dụ như tôi lén đi gặp cổ đông này, hay gặp một vị giám đốc có quyền lực trong công ty, những chuyện mờ ám kiểu vậy thì có thể sẽ không bị báo cáo nữa.”
“À…”
“Thế nên thường thì, sau ba, bốn tháng, lâu thì một năm, không phải tôi mà là chủ tịch Park sẽ cho nghỉ. Hợp đồng của anh cũng là hai tháng mà. Nếu có vẻ như thân thiết thì sẽ bị thay, nếu chưa thân thì được gia hạn.”
“Nhưng hai tháng thì… ngắn quá rồi còn gì?”
“Không đâu, quá đủ luôn. Như anh thấy đấy, tôi tính cách tốt, ngoại hình cũng đẹp trai, nên nhiều khi chỉ hai tháng là người ta đã thân thiết như anh em rồi.”
“……”
“Anh cũng sẽ sớm thân với tôi thôi.”
Taebaek nháy mắt. Shinhoo nhăn mặt như thể vừa thấy điều gì không nên thấy. Nhưng Taebaek chỉ cười ngây ngô rồi nói thêm:
“Mà tình hình giờ thành ra thế này thì dù có thân đến đâu, chủ tịch Park cũng không thể cho anh nghỉ được đâu.”
Tốt quá rồi. Đúng không?
Shinhoo vô thức bật cười với cái giọng tràn đầy tự tin ấy. Một lời tuy vớ vẩn, nhưng nhìn Taebaek mỉm cười khi tưởng tượng về tương lai mà cả hai sẽ thân thiết, một tương lai có thể sẽ không bao giờ đến lại khiến anh thấy hắn thật ngây thơ.
Đang khẽ cười thì ánh mắt Shinhoo chạm phải ánh mắt Taebaek. Anh lập tức xóa sạch nụ cười trên môi, vừa định nói gì đó thì—
RẦM!
Một tiếng động lớn vang lên khiến Shinhoo lẫn Taebaek giật nảy vai. Cả hai mở to mắt, nhìn nhau chằm chằm.
Tiếng động trầm đục, như thể một vật nặng rơi xuống đất, như một quả bóng bowling, hay chậu cây đổ xuống.
“……”
Shinhoo rút con dao khỏi bàn cạnh giường.
Đáng tiếc thay, âm thanh ấy không phát ra từ ngoài nhà mà lại là trong nhà. Không có động đất, cũng chẳng có vụ nổ nào, nên không thể có chuyện vật dụng trong nhà tự dưng ngã đổ, vậy thì chỉ còn lại khả năng do con người gây ra. Nhưng trong nhà này, ngoài Shinhoo và Taebaek, chỉ còn người phụ nữ ấy mà thôi.
“Là… tiếng gì vậy nhỉ?”
Taebaek đã ngồi dậy từ lúc nào, cất tiếng hỏi. Shinhoo siết chặt cán dao rồi bước về phía cửa phòng.
“Tôi ra xem, cậu ở lại đây.”
“…Anh định đi một mình sao?”
“Có thể nguy hiểm. Nếu tôi ra ngoài thì cậu hãy khóa cửa lại. Khi tôi quay về, tôi sẽ gõ cửa hai lần.”
Ngay khi Shinhoo vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một bóng người lớn áp sát từ phía sau.
“Cùng đi.”
“……”
Shinhoo nhíu mày trước sự cứng đầu của Taebaek. Anh quay lại, ánh mắt đầy bực dọc nhìn hắn.
“Tôi vừa nói là nguy hiểm—”
“Còn hơn phải ở lại một mình, thì chết cùng nhau còn hơn.”
“…Cậu nói vậy với vệ sĩ của mình à?”
“Tôi nói thật mà. Nếu anh đi rồi không quay lại, thì tôi cũng chỉ có thể ở đây chờ đến chết thôi.”
“……”
“Rồi tôi sẽ cứ thế chờ – một tiếng sau, rồi đến sáng mai, rồi ngày mốt… Tôi sợ lắm, anh biết mà, không có anh tôi không dám ra ngoài đâu.”
“Đã sợ thế rồi thì sao lại còn—”
“Còn sợ cô đơn hơn cả cái chết.”
Khuôn mặt Taebaek tối sầm lại, không có chút gì là đùa cợt. Vì vậy Shinhoo không thể đẩy hắn ra. Câu nói sợ cô đơn hơn cả cái chết ấy cũng khiến anh hiểu phần nào nên đành thở dài một tiếng.
“Lấy gì đó dùng làm vũ khí đi.”
Nghe vậy, Taebaek vội chạy vào phòng thay đồ. Dáng người to con mà di chuyển nhanh nhẹn khiến hắn trông như một con chó lớn, kiểu như giống chó chăn cừu quân đội hay nuôi, Shepherd chẳng hạn, mỗi tội lông màu vàng. Ngoài Shepherd, Jindo và Corgi thì anh chẳng biết thêm giống nào, nên ví dụ cũng chẳng chuẩn cho lắm. Mà… giống chó Jindo đẹp trai thì đúng hơn… Tóm lại là giống một con chó to.
Taebaek quay lại ngay, trên tay là một cây gậy chơi golf bóng loáng, trông có vẻ đắt tiền. Hắn nhìn Shinhoo, cười tự hào như muốn khoe rằng: “Vũ khí này được chứ?”. Nhưng Shinhoo chỉ bình thản dặn dò:
“Tuyệt đối không được lao lên trước.”
“Rồi ạ.”
“Nếu thứ xuất hiện là kiểu quái vật giống ban ngày thì hãy nhắm vào đầu mà tấn công.”
“Rồi ạ.”
“Gậy golf vừa nhẹ vừa ngắn, nên phải vung thật mạnh. Xương sọ con người cứng hơn cậu nghĩ nhiều. Hãy tưởng tượng đang đập đá, rõ chưa?”
“Rồi ạ.”
Taebaek gật đầu ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Dù vậy, Shinhoo vẫn không ngừng nhìn hắn với vẻ lo lắng. Sau cùng, anh tháo dép đi trong nhà. Nhìn thấy vậy, Taebaek cũng tháo dép theo. Khác với Shinhoo đang đi tất đen của bộ âu phục, Taebaek để chân trần.
“Mang lại đi, chân trần gây tiếng động to hơn đấy.”
“À… vâng.”
Taebaek ngoan ngoãn xỏ lại dép. Shinhoo khẽ cười, xoay dao để lưỡi quay ra ngoài như một con dao găm, rồi nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa.
Hai người tiến về phía phòng khách nơi người phụ nữ đang ngủ, dù gì thì người có khả năng gây ra tiếng động cũng chỉ có bà.
Nhà quá rộng, nên chỉ đi đến nơi cũng mất một lúc. Họ đi dọc hành lang tối om, lướt qua mấy cánh cửa, lưng áo thấm mồ hôi vì căng thẳng. Nhịp tim cả hai đập dồn dập mà hơi thở thì tắc nghẹn, cảm giác như giác quan bị căng đến cực hạn, đến cả tiếng gió cũng khiến cả hai giật thót.
Cuối cùng, họ tới trước phòng khách thật chậm rãi.
Cánh cửa phòng… đã đóng nhưng lại bị thủng. Tức là khung cửa thì còn đó, nhưng phần giữa bị đục thủng lỗ to, những mảnh gỗ bị xé rách nham nhở trông như thể ai đó đã đập vào bằng rìu.
Tay nắm cửa lăn lóc dưới đất, xung quanh rải rác những mảnh gỗ và vệt máu đỏ loang lổ. Trên gỗ còn hằn vết răng, rất giống vết mà “thứ gì đó” bám vào cốp xe Taebaek để lại.
Gỗ ở cánh cửa không chỉ dính máu mà còn ướt đẫm như thể bị ngấm vào. Có lẽ thứ đó đã lao vào mà không hề né cửa, khiến da thịt bị rách toạc. Có thể tiếng “rầm” khi nãy là do nó phá cửa, hoặc vấp vào cửa mà ngã đập đầu.
“Phù…”
Shinhoo hít sâu một hơi, rồi nghiêng đầu nhìn vào trong phòng.