Let's Meet Alive Novel - Chương 153
“Lẽ nào người sống sót chẳng còn bao nhiêu? Hay tất cả đã chuyển hết sang Jeju rồi?”
“Nếu vậy thì tốt… nhưng nếu không phải, thì sẽ rất nghiêm trọng.”
“……”
“Nếu còn người sống mà tàu không thể rời bến, nghĩa là đã có vấn đề. Và vấn đề ấy chắc chắn liên quan đến lũ Phàm Ăn. Có thể tàu đã chìm, cũng có thể quân đội trấn giữ Mokpo đang bị đẩy lùi. Thậm chí… ngày ném bom có thể sẽ bị đẩy sớm lên.”
Giữa mày Taebaek nhíu chặt. Ném bom… bị đẩy sớm ư? Bao lâu nữa? Vẻ mặt hắn thoáng thêm u ám, Shinhoo liền đưa tay vỗ nhẹ vai hắn.
“Có thể không phải vậy, đừng lo quá. Chỉ là anh tưởng tượng thôi. Như Taebaek nói, cũng có thể người sống sót gần như đã rời đi hết rồi.”
Giọng Shinhoo dịu dàng, nhưng chẳng thể khiến người ta an lòng. Vì cho đến nay, dự đoán của anh chưa từng sai. Lúc họ thoát khỏi công ty cũng đều nhờ trực giác và phán đoán ấy. Ngay cả lý do lũ Phàm Ăn nuốt chửng cả Hàn Quốc, Shinhoo cũng đã sớm nói là đảo chính. Vậy thì lần này, hẳn dự đoán của anh cũng sẽ đúng.
Nhìn gương mặt vương đầy nỗi lo và phiền muộn của Taebaek, Shinhoo cất giọng thấp, dỗ dành:
“Trước hết, hãy ngủ đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn một chút. Vào đến Mokpo rồi, như anh đã nói, ta sẽ di chuyển vào ban đêm. Lúc còn có thể ngủ, hãy tranh thủ nghỉ. Đừng bận tâm đến anh.”
Taebaek khẽ gật đầu, gối lên đùi Shinhoo. Anh dịu dàng vuốt mái tóc, cho đến khi Taebaek khép mắt, phát ra những tiếng rên khẽ đầy dễ chịu trong giấc ngủ.
Ngoài lớp nylon của nhà kính, gió hồ rít từng cơn thô ráp, xen lẫn tiếng côn trùng đêm kêu rả rích.
Đó chẳng phải âm thanh yên bình.
Shinhoo nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Bên ngoài qua khe hở nhà kính vẫn tối mịt. Có lẽ phải đợi đến lúc ánh sáng rạng đông soi rõ, đủ để không cần đèn pin mà vẫn nhìn thấy đường, rồi mới khởi hành.
Anh khẽ miết ngón cái lên mặt đồng hồ, cảm nhận rõ những vết rạn li ti trên mặt kính. Thật tiếc, không phải vì giá trị, mà vì đó là món quà Taebaek đã tặng. Vậy mà giờ đã nứt vỡ, dù cho anh luôn giữ gìn cẩn thận, chỉ vì tai nạn bất ngờ mà thành ra thế này, thật đáng ghét.
“Haa…”
Shinhoo buông ra một tiếng thở dài, đặt gọn khẩu súng đã lau chùi sang một bên, rồi sắp xếp lại ba lô. Quả nhiên, Taebaek đã lén chuyển mấy chai nước từ ba lô anh sang túi của mình. Shinhoo trả lại chúng về chỗ cũ. Hắn bị thương ở chân, mang thế này thì chạy làm sao được.
Shinhoo biết Taebaek rất khỏe, nhưng việc này là thử thách thể lực, không chỉ sức mạnh. Trong chuyện làm tình, sức bền của hắn quả thực tốt, nhưng có tốt đến đâu cũng khó so được với người từng vác quân trang nặng hàng chục ký, chạy xuyên núi suốt ngày đêm như anh.
Sắp xếp xong, Shinhoo nằm xuống bên cạnh Taebaek đang say ngủ. Không hẳn vì mệt, mà bởi anh chỉ muốn được ngắm hắn thêm một chút, ở gần hắn hơn.
Những đầu ngón tay trắng của Shinhoo khẽ hướng về gương mặt Taebaek. Nhưng ngay trước khi chạm vào, anh giật mình khựng lại. Hắn đang thở đều đều ngủ sâu, và Shinhoo không muốn đánh thức. Thay vào đó, anh hạ tay xuống, nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay đang thò ra ngoài túi ngủ của Taebaek. Cái chạm nhẹ nhàng ấy có thể cũng làm phiền giấc ngủ, nhưng mong hắn tha thứ cho chút ích kỷ này.
Có lẽ vì nóng, Taebaek đã kéo túi ngủ xuống nửa chừng, người xoay hẳn về phía Shinhoo. Nhờ thế, Shinhoo có thể ngắm trọn gương mặt tuấn tú, đường nét ở cổ, và cả yết hầu thỉnh thoảng phập phồng lên xuống.
Không rõ đã bao lâu trôi qua. Tiếng gió quất rào rạt vào bạt nhà kính dần lắng xuống, tiếng côn trùng ồn ào cùng âm thanh xa xăm của mặt hồ cũng lặng im.
Aaaaaaa!
Một tiếng hét lạ thường cứa qua vành tai Shinhoo. Tiếng vọng lại từ xa, rất nhỏ, nhưng rõ ràng là tiếng gào xé họng, tựa như người kia đã dốc hết sức lực mà thét.
Shinhoo bật dậy, chụp lấy khẩu súng. Anh không phí thời gian tự hỏi đó là ảo giác hay thật. Trong thế giới này, mọi thứ đều cần thận trọng và kiểm chứng.
Anh lấy ba lô che ánh lửa, rồi dùng dao rạch một đường dài trên bạt nhà kính, hướng mắt về phía tiếng hét.
Bên ngoài vẫn là đêm tối dưới quyền trị vì của vầng trăng, cảnh vật lặng ngắt, chỉ có làn sương mỏng manh của bình minh chưa tới khẽ lay động.
Shinhoo quay lưng về phía hồ, mắt dán chặt vào ngọn núi. Mây đang che trăng khiến tầm nhìn mịt mù, khó phân biệt thứ lay động kia là cây, người hay Phàm Ăn. Những lúc thế này, anh chỉ ước có ống nhòm hồng ngoại.
Kể từ tiếng hét đầu tiên, không còn âm thanh nào vang lên. Dẫu vậy, Shinhoo vẫn kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào núi, tin chắc mình không nghe nhầm.
Rồi chẳng bao lâu, những đám mây che trăng chậm rãi trôi đi. Ánh trăng vàng rực trải dài, soi rõ triền núi vốn chìm trong bóng tối. Shinhoo nheo mắt, tập trung. Hình như có gì đó đang chuyển động…
“……”
Khi ánh trăng tràn ngập sườn núi, Shinhoo nghẹn thở, hít mạnh một hơi. Một đoàn người khổng lồ đang lao xuống.
Tất cả đều mang hình dáng con người, nhưng cách chúng cựa quậy thì không bình thường: đập mặt vào cây, tung người khỏi mặt đất, lăn lộn cuồn cuộn xuống dốc, đa số rõ ràng là Phàm Ăn. Duy chỉ những kẻ biết né tránh, còn gắng giữ nhịp chạy ở phía trước mới có lẽ là con người.
Phàm Ăn và người sống sót hòa lẫn, đổ xuống như một trận lở núi, va vào nhau, trượt ngã, tung bụi đất mù mịt. Shinhoo không thể hiểu nổi bằng cách nào lại tụ tập được nhiều Phàm Ăn đến thế. Ở chốn hẻo lánh này, dẫu có đốt lửa hay ca hát thì cũng chẳng thể kéo đến từng ấy.
Và tại sao, trong muôn vàn hướng, chúng lại đổ dồn đúng phía nhà kính nơi Taebaek và anh đang ẩn náu?
Có lẽ chúng không hề nhằm vào họ, mà là đang hướng tới tòa nhà lớn phía xa là khu resort. Nhưng với Shinhoo, đây cũng là cơn ác mộng. Nếu cứ ở yên, họ sẽ bị cuốn phăng trong dòng người ấy, hoặc tệ hơn, đám Phàm Ăn chẳng còn phân biệt gì sẽ xé toạc bạt mà lao vào.
Shinhoo hoảng hốt lay mạnh Taebaek.
“Taebaek. Tỉnh dậy. Chúng ta phải đi.”
May mắn thay, Taebaek mở bừng mắt không chút mè nheo. Có lẽ hắn đã cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng Shinhoo. Anh vội vã đỡ hắn đeo ba lô, rồi cuộn túi ngủ lại nhét đại vào trong. Taebaek lật đật xỏ giày thể thao, chộp lấy súng, hắn không hỏi có chuyện gì. Mà thật ra, cũng chẳng cần hỏi.
Mặt đất khẽ rung lên như động đất. Xa xa vọng lại tiếng hét, tiếng gào khóc: “Ư ư ư, a a a!” Rồi những âm thanh quen thuộc như dã thú: “Gừ, grừ!” ngập tràn không gian. Chỉ chưa đến ba giây, họ đã đoán được tình hình.
Hai người xé toạc hông nhà kính, lao vọt ra ngoài. Shinhoo chạy trước, quấn dây thừng quanh hông mình, ném đầu kia cho Taebaek. Hắn lập tức nhận lấy, buộc vào hông.
Tình thế chẳng khác nào địa ngục hỗn loạn, họ phải chắc chắn không được tách rời.
Taebaek ngoái lại. Những khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi gào rú như bầy vịt chạy chồng chập phía sau. Và sau lưng họ hàng trăm con Phàm Ăn đang rượt đuổi, con nào vấp ngã lập tức bị dẫm nát, rồi một con khác nhảy vọt lên tiếp tục lao tới.
Nhà kính mà họ vừa trú ẩn bị Phàm Ăn ủi sập như xe ủi, móc ngoạm rồi chồm lên cắn xé. Chẳng mấy chốc, nó đổ sụp thảm hại. Biển Phàm Ăn lại ùn ùn tràn qua.
“Mẹ kiếp!”
Taebaek rít khẽ một tiếng chửi. Dù đã chứng kiến vô số lần, hắn vẫn không tài nào quen nổi. Nhất là giờ đây, chỉ có đôi chân để chạy, không còn xe, áp lực càng thêm khủng khiếp.
Shinhoo lia mắt, đánh giá. Có nên lao xuống hồ không? Không, không được. Hồ sâu khôn cùng, và chẳng có gì đảm bảo Phàm Ăn sẽ dừng lại trước nước. Chúng có thể lao bừa vào, rồi giữa lúc vùng vẫy, chỉ cần một vết cắn thôi là hết.
Vậy leo núi? Có thể, miễn là không bị cuốn theo bầy. Nhưng ai dám chắc phía ấy không có thêm Phàm Ăn. Hôm qua không thấy, đâu có nghĩa hôm nay cũng không. Đám còn khỏe sẽ luôn bám theo con mồi.
Trời vẫn chưa sáng, mà nếu mò vào núi trong đêm tối, đụng phải một bầy nữa thì có khác gì bây giờ?
Còn lại một lựa chọn…
Shinhoo ngẩng lên. Trước mắt là tấm biển lớn: [Naju Gold Spa Resort]. Tòa nhà bảy tầng, sơn vàng, chẳng rõ bên trong có người sống hay Phàm Ăn. Không chút ánh sáng le lói nào sau cửa sổ, nhưng thế thì chưa chắc gì.
Dù không an toàn, nhưng ít ra đó là tường, là độ cao, là những cánh cửa. Phàm Ăn đầu óc rỗng tuếch, chỉ cần khuất tầm nhìn, chúng sẽ nhanh chóng quên. Biết đâu khi ấy, họ sẽ tìm được đường xoay xở.
Shinhoo chuyển súng sang một tay, tay còn lại vươn ra sau. Ngay lập tức, bàn tay to ấm áp kia nắm chặt lấy. Anh siết mạnh, rồi cùng nhau lao đi.
Cỏ dại rắn chắc quất vào đùi, vào bắp chân, rát bỏng. Tim đập thình thịch, dồn dập như trống trận.
Cửa chính resort bị khóa. Không giống bị quản lý phong tỏa mà như có người sống từng trú ngụ, dùng bàn ghế chặn vội. Vừa thấy vậy thì Shinhoo lập tức bỏ qua, không phí thời gian. Anh kéo Taebaek vòng sang cửa sổ gần đó.
Cửa sổ cũng bị che chắn, nhưng khác cửa chính, chỉ vài cái ghế lỏng lẻo đặt chồng lên nhau, chênh vênh ở trên bậu. Shinhoo giương súng bắn, rồi dùng báng súng nện mạnh vào lỗ đạn.
Tấm kính dán phim dày đặc nứt rạn, vỡ tan. Anh đặt chân lên bậu, giáng thêm một cú đá bằng gót, hất tung mấy thanh chắn ngăn bên trong.