Let's Meet Alive Novel - Chương 154
Trong suốt thời gian ấy, Taebaek cắn chặt môi dưới, chĩa súng vào đám người và bọn Phàm Ăn đang áp sát. Hắn chỉ nhắm chứ chưa bóp cò, nếu bắn liên thanh thì dễ thôi, nhưng vì bóng tối dày đặc, khó mà phân biệt ngay được đâu là người, đâu là Phàm Ăn. Lỡ đâu bắn bừa rồi giết nhầm người thì sao.
Dẫu vậy, chỉ cần bất kỳ ai đe dọa đến mình và Shinhoo, hắn cũng đã sẵn sàng siết cò.
Đúng lúc ấy, từ bên kia cửa sổ vang lên tiếng loảng xoảng, mấy chiếc ghế chồng chất lộn xộn đổ sập xuống. Shinhoo nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ vào trong. Trên lưng vẫn đeo ba lô cồng kềnh, vậy mà động tác lại gọn gàng đến kinh ngạc.
Anh lấy báng súng cọ dọc theo phần kính vỡ, mài sạch những mảnh sắc nhọn, lo Taebaek khi trèo vào sẽ bị cứa.
“Qua đây.”
Shinhoo vươn tay về phía hắn. Taebaek đeo súng trên cổ, nắm lấy tay anh rồi đặt chân lên bậu cửa. Đôi chân dài chẳng cần nhún nhảy gì, một bước là vượt qua. Chẳng mấy chốc Taebaek cũng đã vào được bên trong khu nghỉ dưỡng.
Bên trong tối om. Nơi họ trèo vào là quán cà phê nhỏ cạnh sảnh, đồ đạc vừa vặn ngay ngắn nhưng cũng có phần lộn xộn.
Taebaek nâng súng cảnh giác dò xét xung quanh. Trong khi đó Shinhoo vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh không vẫy tay gọi những người đang bị Phàm Ăn truy đuổi về phía này, cũng không chĩa súng xua đuổi bảo họ đi nơi khác. Chỉ lặng lẽ đứng nhìn, mặc kệ.
Đám người mỗi lúc một tiến lại gần hơn, rồi bất ngờ chia làm hai nhóm. Hai phần ba hướng về cửa chính, còn một phần ba lại chạy về phía cửa sổ mà Shinhoo và Taebaek vừa vào. Đám Phàm Ăn cũng tách ra, đuổi theo mục tiêu ngay trước mắt.
Những kẻ chạy đến cửa chính đụng phải cánh cửa đóng kín thì hốt hoảng. Họ đập ầm ầm, gào thét cầu xin được cứu mạng, lặp đi lặp lại những tiếng kêu thảm thiết.
Nhưng Shinhoo và Taebaek chẳng thể giúp họ. Trước cửa đã chất chồng bàn nặng, ghế sofa dày, đủ thứ như một đống núi. Dù có lao ra dọn đi thì lúc họ dẹp xong, đám người kia cũng đã bị xé xác từ lâu rồi.
Ngược lại, những kẻ bám vào cửa sổ thì còn cứu được. Shinhoo một tay giữ súng, một tay túm lấy gáy từng người đang trèo qua cửa sổ, kéo mạnh vào trong. Sức anh thô bạo, người ta bị lôi vào như mấy củ cải bị nhổ bật khỏi đất.
Cứ thế, tám người đã vào được trong. Nhưng khi một gã trung niên cuối cùng đang cố nhảy lên, nửa thân vừa thò qua cửa thì một con Phàm Ăn há to mồm, ngoạm phập lấy mông ông ta.
“Aaa! Cứu tôi với! Làm ơn! Aaaahhh!”
Gã gào thét, vung tay loạn xạ như bơi trong không khí. Nhưng chẳng ai có thể cứu được. Nói đúng hơn là không thể. Vết cắn đã sâu, máu từ vết thương chảy tong tong xuống bậu cửa. Lại thêm một con Phàm Ăn khác phóng lên, cắm răng sâu vào lưng ông ta. Tiếng thét vang lên lần nữa.
Gã đàn ông bị lôi thẳng ra ngoài. Tiếng rắc rắc, tiếng nước bắn tung tóe, tiếng xì xụp… ghê tởm vọng lại. Bọn Phàm Ăn chỉ mất chưa đầy hai phút để xâu xé và nuốt chửng một người. Rồi chúng lại bật dậy.
Cả trăm con Phàm Ăn làm sao thỏa mãn với chỉ một miếng mồi. Trái lại, dòng máu nóng hổi tươi mới kia chỉ khiến chúng thêm cuồng loạn.
Chúng bắt đầu trèo lên cửa sổ. Khung cửa hẹp, thế là chúng nghiến răng vào gặm rào rào. Hàm răng sắc bén và khỏe đến mức cửa sổ mau chóng mục nát. Xem chừng chẳng mấy chốc cả bức tường cũng sẽ bị khoét thủng.
“Taebaek, mau lên thôi.”
Shinhoo nắm lấy cổ tay hắn, rồi quay người lại. Hai người cùng nhau phóng lên cầu thang sảnh lớn, mỗi bước chân đều vượt hai bậc một lúc. Cầu thang bẩn thỉu, đâu đâu cũng thấy mấy món đồ nội thất chẳng hiểu sao lại bị lôi ra đặt ở đây, xen lẫn cả những vệt máu loang lổ.
Nhưng họ chẳng có thời gian để kiểm tra hay cảnh giác từng thứ một. Shinhoo bật đèn gắn trên súng, lia chớp nhoáng khắp nơi trong lúc leo lên. Taebaek bám sát ngay sau lưng anh, đồng thời liên tục ngoái lại trông chừng phía sau.
Mấy người đang ngồi bệt dưới sàn run cầm cập chỉ đến khi một con Phàm Ăn lách qua cửa sổ vào trong mới vội vàng ào lên cầu thang.
Shinhoo và Taebaek lao thẳng một mạch lên tầng 4. Từ khe hở cầu thang họ cúi xuống nhìn thoáng qua. Tiếng bước chân của con người vang vọng, xen lẫn bóng dáng Phàm Ăn lập lòe. Nhưng lũ đó chẳng biết cách leo cầu thang, chúng chỉ biết va chạm nhau, loạng choạng rồi ngã dúi dụi, hỗn loạn cả một đám. Xem ra có thể cầm chân chúng thêm khá lâu.
Shinhoo không leo tiếp nữa, mà rẽ sang hành lang tầng 4. Khu nghỉ dưỡng này nhìn chung bình thường, chỉ là cũ kỹ hơn nơi mục sư Seong từng chuẩn bị, tình trạng cũng tệ hơn.
Anh chọn đại một cánh cửa có vẻ sạch sẽ để thử. Những cửa có khóa thẻ từ thì vẫn đóng. Anh hơi do dự, tính giơ ngược súng để phá. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay bất ngờ thò ra từ bên hông. Là Taebaek, trên tay hắn lấp ló một chiếc thẻ.
Chiếc thẻ vàng in dòng chữ “Naju Gold Spa” – tên của khu nghỉ dưỡng này, kèm hai chiếc thẻ tên cũ sẫm màu treo lủng lẳng.
[Ngoài người có liên quan, cấm sử dụng]
[Nếu nhặt được, vui lòng mang về quầy lễ tân]
Chỉ thoáng nhìn cũng biết đây là thẻ tổng.
“……Em lấy cái này ở đâu ra?”
Shinhoo nhận lấy thẻ, hỏi.
“Lúc nãy ở sảnh. Khi anh đang giúp mấy người kia, em tranh thủ nhìn quanh. Thấy nó trên quầy bar của căng tin đó.”
Taebaek nhếch môi cười, vai còn hơi xoay một bên, ý chừng “Em làm giỏi không? Anh khen em đi chứ?”. Shinhoo vò nát mái tóc hắn, đúng là đứa bé vừa đáng yêu vừa hữu dụng.
Anh lập tức mở cửa bước vào. Bên trong được trang trí theo phong cách hanok*. Thực ra chỉ có cửa ra vào và kệ TV được làm giả cổ điển, còn lại bình thường. Dẫu vậy, căn phòng khá gọn gàng. Khóa cửa vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ từ khi dịch bệnh bùng phát chưa từng có ai vào đây. Trong không khí phảng phất mùi bụi khô và gỗ, nhưng so với mùi tử thi phân hủy thì dễ chịu hơn nhiều.
*Hanok: phong cách nhà truyền thống của Hàn Quốc.
Sau khi kiểm tra sơ bộ sự an toàn bên trong, Shinhoo đưa Taebaek vào trước. Rồi anh ngoái nhìn xuống hành lang, nơi những người khác vừa lên tới tầng 4. Rõ ràng họ coi chuyện chen vào căn phòng Shinhoo vừa mở sẵn cửa là lẽ đương nhiên.
Shinhoo lặng lẽ dõi theo, gương mặt thoáng sầm xuống. May mắn thay, phía sau họ không có Phàm Ăn nào bám theo.
Ngay lúc đó, từ hành lang đối diện, một bóng đen khẽ động đậy. Một con Phàm Ăn ngồi bệt, đầu gục vào tường, bắt đầu ngọ nguậy.
Ánh sáng xanh thẫm của bình minh le lói từ cửa sổ cuối hành lang hắt vào, khiến nó trông càng thêm rợn rùng.
Thịt da nó đã rữa ra nhão nhoét, run rẩy vặn vẹo khi cố gượng đứng. Nó cà nhắc lê bước, phần thân từ vai trái đến bụng đã bị ngoạm mất, chỉ còn nửa người. Vì trọng lượng lệch hẳn một bên, mỗi bước chân nó đều loạng choạng. Hễ sắp ngã nhào thì nó lại dồn hết lực, găm thẳng hàm răng vào tường để trụ lại, cố chấp bám lấy sự sống.
Trông chẳng khác nào một con rối bị dây dợ cứng nhắc giật lên, mà ở đây, “dây” chính là hàm răng của nó.
“Ư..”
Một gã đàn ông vừa định hét lên thì Shinhoo bực bội lấy tay bịt miệng hắn. Lũ Phàm Ăn đang lồm cồm bò lên cầu thang chắc vừa mới quên mất sự tồn tại của họ, giờ mà ai hét lên thì coi như công cốc.
Shinhoo vẫn giữ chặt miệng gã đàn ông, tay kia nhắm súng về phía con Phàm Ăn. Ngón trỏ của anh khẽ siết rồi thả. Phụt, viên đạn lao ra mượt mà, khoan thẳng vào giữa trán. Một lỗ máu sẫm đỏ nở bung, con Phàm Ăn gục sấp xuống, trông thảm hại vô cùng.
Shinhoo xô mạnh gã đàn ông vào phòng. Sau khi lôi nốt người cuối cùng vào, anh mới đóng cửa lại.
Tít! Khóa cửa kêu lên, chốt đã cài.
Shinhoo và Taebaek ngồi xuống chiếc bàn ăn gần cửa ra vào. Đám người kia thì đương nhiên rút về phía góc phòng, ngồi bệt xuống sàn. Shinhoo và Taebaek đều lăm lăm súng trong tay, nòng súng không nhắm hẳn vào họ nhưng lại cứ âm thầm hướng về phía đó. Thế là lập tức quyền chủ động đã phân rõ.
Shinhoo thong thả đảo mắt quan sát từng người. Tổng cộng tám người. Trang phục mỗi kẻ mỗi khác: áo hoodie với quần jeans, áo sweatshirt với quần tây, áo phao với quần vải, đồ leo núi, áo khoác bóng chày với quần legging… Cách ăn mặc lộn xộn đến kỳ quặc, cứ như tiện tay vớ gì mặc nấy trong một cửa hàng tạp nham.
Ánh mắt Shinhoo soi xét từng kẻ một, kỹ lưỡng đến mức khiến người ta khó chịu. Song chẳng ai dám mở miệng, xem ra họ vẫn ý thức được ai vừa cứu mạng mình.
Cơ thể họ nhẹ nhõm quá mức. Shinhoo và Taebaek thì lưng nặng trĩu ba lô, còn quá nửa trong bọn kia chẳng mang theo gì. Người có mang thì cũng chỉ đeo ba lô hay túi chéo mỏng dính, trống rỗng như chẳng có gì trong đó.
Thêm vào đó, khuôn mặt bết đầy bùn đất, mái tóc rối bù lẫn cành cây lá mục, như thể vừa lăn lộn từ trên núi xuống.
Sự im lặng kéo dài. Chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng ai đó khan giọng nuốt khan, hoặc ho khẽ một tiếng. Shinhoo bật rồi lại gạt chốt an toàn của súng. Lách tách. Âm thanh nhỏ thôi mà mọi ánh mắt đều bị hút về phía anh.
Anh hơi xoay ghế, để thân mình che khuất Taebaek, rồi cất giọng trầm thấp:
“Những con Phàm Ăn đó từ đâu ra?”
Câu hỏi khiến cả bọn khẽ giật vai. Họ liếc nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng, một người phụ nữ trạc bốn mươi mở miệng. Cô hắng giọng, vén mạnh mái tóc bù xù sang một bên.
“Có một hội trường công cộng ở bên kia núi. Thấy đèn sáng nên chúng tôi cứ tưởng chắc chắn có người ở đó. Trời trong rừng thì lạnh, lại tối quá, chúng tôi chẳng kịp dò xét kỹ bên trong… Nhưng hóa ra trong đó toàn là Phàm Ăn.”
“……”
“Một mảng tường của hội trường bị thủng, sau đó kéo dài ra tận sườn núi, chỗ nào cũng đặc kín Phàm Ăn. Vì sao chúng tụ tập ở đó thì chúng tôi cũng không biết. Có thể giống như chúng tôi, thấy đèn sáng mà mò đến rồi nhiễm bệnh… hoặc cũng có thể ai đó cố tình gom lại….”
Shinhoo đá lưỡi trong má, khóe miệng hơi cong xuống. Thật kỳ lạ. Lý do trên núi không có Phàm Ăn, chẳng lẽ vì tất cả đã bị dồn về một chỗ? Cảm giác chẳng thể lý giải nổi khiến anh cau mày.
Ngay khi ấy, một người đàn ông khác giơ tay lên. Trông anh ta gầy gò, chắc chỉ vừa bước sang tuổi ba mươi.