Let's Meet Alive Novel - Chương 155
“Tôi… tôi nghĩ có một trạm trú ẩn tạm thời ở đó. Tôi thấy vài con Phàm Ăn mặc đồ giống như đồ bảo hộ, trên lưng còn đeo thứ như bình nước quân dụng… hình như còn có lính nữa… nhưng… tôi cũng không chắc. Vì tối quá….”
Người đàn ông lắp bắp nói rồi im bặt, có vẻ chợt thấy xấu hổ vì đã lên tiếng nên rụt cả vai lại.
Ánh mắt Shinhoo khẽ lay động. Trạm trú ẩn à. Từ khi đi đến đây anh chưa hề thấy cái nào. Cũng đúng thôi, bọn họ toàn né những chỗ chắc chắn không có người mà đi. Thông thường, nơi lập trạm trú ẩn phải là tàu điện ngầm, trường tiểu học, hay trung tâm y tế.
Ấy vậy mà lại dựng trạm trú ẩn ở một hội trường hẻo lánh thế kia? Có lẽ vì đã gần tới Mokpo. Nếu vậy, từ đây đến Mokpo, còn bao nhiêu trạm trú ẩn nữa đang chờ?
Trong khi Shinhoo trầm ngâm, mấy người kia lại tự tiện bắt đầu kể lể. Họ là đồng nghiệp cùng công ty, thuộc bộ phận marketing, chia thành team 1, team 2, cộng dồn khoảng 40 người tất cả.
Khi virus bùng phát, cả nhóm bị mắc kẹt trong công ty, cầm cự sống sót cho đến lúc phát thanh kêu gọi tập trung về Mokpo. Rồi bằng cách nào đó, họ vượt qua hành trình khốn khổ để đến được đây. Và như thấy, 40 người chỉ còn lại 8. Còn đám chạy về cửa chính khi nãy, không vào được khu nghỉ dưỡng, chính là team 3.
Taebaek và Shinhoo im lặng nghe, không hề đáp lời. Cũng chẳng tự giới thiệu tên tuổi hay nghề nghiệp. Đúng lúc ấy, Shinhoo híp mắt lại.
Đồng nghiệp đã sống chết với nhau, vậy mà chẳng ai tỏ vẻ thương xót khi họ bị chết thảm. Là do đã quá quen với 32 cái chết nên tê liệt cảm xúc? Hay là vì mỗi lần ai ngã xuống, họ chỉ thấy nhẹ nhõm vì bản thân còn sống?
Nhưng Shinhoo chẳng muốn bận tâm. Họ đã sống ra sao, đã cứu người hay giết người, anh không tò mò. Điều duy nhất quan trọng là liệu họ có trở mặt, gây hại cho anh và Taebaek hay không.
Tuy bọn họ trông kiệt sức, cũng không biểu lộ sự thù địch, nhưng vẫn phải đề phòng. Dẫu có súng trong tay, nếu cả 8 cùng lao vào thì chắc chắn sẽ có thương tích. Huống hồ, việc phải tàn sát 8 con người… anh cũng chẳng hề thấy dễ chịu.
Thấy đã khai thác đủ thông tin, Shinhoo đứng dậy. Taebaek cũng tinh ý đứng theo.
“Này, đi… đi đâu vậy?”
Một người phụ nữ, trông như kẻ cầm đầu, vội hỏi. Trong mắt bà ta lấp ló sự bất an.
“Sang phòng khác.”
Giọng Shinhoo cứng ngắc.
“Tại sao?”
“…Tôi phải giải thích lý do sao?”
Lông mày Shinhoo nhíu lại. Vẻ khó chịu bộc lộ thẳng thừng, khiến người phụ nữ ngậm miệng. Shinhoo khẽ đẩy khuỷu tay Taebaek ra hiệu cùng rời đi. Nhưng từ góc phòng, một gã đàn ông cất tiếng.
“Ở cùng nhau chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?”
Đó là gã to lớn nhất trong nhóm. Vai rộng, đầu cắt ngắn như lính, trông chắc nịch. Nghe hắn nói, Taebaek nghiêng đầu, nheo mắt cười nhạt.
“An toàn cho ai cơ?”
“Hả? Thì… tất nhiên là cho tất cả.”
“Là an toàn cho bọn tôi, những kẻ có súng, hay cho phía các người, những kẻ tay không thế này?”
Giọng Taebaek không hề mang vẻ mỉa mai, vẫn là chất giọng vốn ấm áp ấy, chậm rãi phơi bày sự thật. Lâu lắm rồi mới lại thấy hắn như thế, giống hệt dáng vẻ một trưởng nhóm đầy quyền uy trong tập đoàn ngày trước.
Shinhoo thoáng ngẩn ngơ. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Taebaek ngày nào, bước đi tự tin trong bộ suit hàng hiệu và đôi giày bóng loáng, hệt như cả công ty kia là của riêng hắn. Khi ấy anh chỉ nghĩ đó là một gã đàn ông giỏi giang, ngạo mạn, giờ nhớ lại mới thấy hắn thật sự cuốn hút. Nếu lúc đó chú ý thêm chút nữa thì tốt biết mấy. Một thoáng nuối tiếc dâng lên.
Căn phòng chìm vào im lặng. Taebaek không nói thêm một lời, chỉ khẽ vòng tay ra sau lưng Shinhoo rồi cùng anh tiến ra cửa. Không ai trong số những kẻ kia dám ngăn lại.
Hai người bước vào căn phòng cách đó hai cửa. Taebaek đóng chặt khóa điện tử, còn cài thêm chốt an toàn cẩn thận, rồi buông một hơi thở mệt nhọc, ném phịch ba lô xuống ghế sofa. Shinhoo cũng đặt gánh nặng trên vai xuống, lấy một chai nước đưa cho hắn.
Taebaek ngửa cổ uống ừng ực, một hơi hết nửa chai. Phần còn lại Shinhoo uống nốt. Thứ nước mát lạnh xua đi màn sương mù trong đầu, khiến tinh thần rõ ràng hơn đôi chút.
“Đùi em sao rồi?”
Shinhoo quỳ một gối xuống trước mặt, hỏi.
“Ổn mà. Có chạy bao nhiêu đâu.”
Taebaek lục lọi bên hông ba lô, lôi ra một thanh socola. Trong khi đó Shinhoo kiểm tra kỹ bắp chân và cổ chân của hắn. Vừa ngủ dậy đã phải lao đầu chạy, chưa kịp khởi động, cơ chắc chắn sẽ bị sốc. Anh đưa tay xoa bóp chỗ gân sau mắt cá, cùng lúc đó, thanh socola đã chìa ngay trước mắt.
Shinhoo không từ chối, cắn một miếng. Chẳng biết khi nào sẽ phải di chuyển, phải bổ sung năng lượng trước thì hơn.
Nhưng khuôn mặt Taebaek lại chẳng sáng sủa chút nào. Không phải do mái tóc rũ xuống tạo bóng tối, mà cả gương mặt đều cứng ngắc, căng thẳng. Shinhoo lập tức hiểu rõ nguyên nhân, chắc hẳn hắn đang vướng bận mấy người còn trong căn phòng bên cạnh. Cái cảm giác tàn nhẫn khi bỏ mặc họ.
Anh ngồi xuống mép bàn trà thấp, nhìn thẳng vào mắt Taebaek.
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Họ không có thức ăn, không có nước, cũng chẳng có súng. Chúng ta lại có tất cả. Vì thế phải cảnh giác, phải giữ khoảng cách, không thể vì thương hại mà chia sẻ. Những hành động đạo đức hay vị tha như thế chẳng giúp ích gì cho sự sống còn của chúng ta.”
“… Vâng.”
“Hơn nữa, kể cả chúng ta dốc hết mọi thứ, cũng chẳng đủ để nuôi sống cả tám người đó.”
Taebaek gật đầu, ra vẻ đã thấu hiểu. Shinhoo đưa tay khẽ vuốt má hắn. Taebaek nắm lấy bàn tay ấy, áp môi lên cổ tay, đặt xuống vài nụ hôn khẽ, rồi mới rời ra.
Shinhoo liếc đồng hồ trên cổ tay. Bốn giờ sáng, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng hẳn, ánh sáng phủ đầy khắp nơi. Khi đó, việc xuyên qua bầy Phàm Ăn gần như bất khả thi. Tức là phải chờ cho đến khi trời lại tối mới có thể rời đi.
Không thể được. Trong tình thế khả năng nổ bom có thể xảy ra sớm hơn dự đoán, lãng phí nguyên một ngày chỉ để chờ đợi chẳng khác nào tự sát.
Shinhoo tiến ra ban công thông với phòng khách. Vừa mở cửa, luồng gió lạnh đặc trưng buổi sớm phả vào mặt, khiến anh thở ra một hơi trắng xóa.
Từ đây có thể nhìn trọn hồ Naju. Mặt hồ tĩnh lặng, sương mờ nhạt trôi bồng bềnh, mùi tanh ngai ngái quyện cùng hương rừng ẩm ướt. Bên rìa phải còn có một khu công viên nước, kiến trúc trông khá quy mô.
Shinhoo cúi xuống nhìn. Dưới tòa nhà là vách đất dựng đứng, trông trơn trượt đến mức chỉ cần trượt chân một cái là lao thẳng xuống hồ phía cuối vách.
“……”
Anh khẽ cắn môi dưới rồi nhả ra. Trước mặt là hồ. Sau lưng là bầy Phàm Ăn. Ánh mắt anh hướng về phía trước. Bên kia hồ tĩnh lặng, không một bóng nhà, chỉ có rừng cây rậm rạp phủ xanh.
Dù thế nào thì cũng phải rời khỏi tòa nhà này. Đi qua tầng dưới nhung nhúc Phàm Ăn để ra cổng chính là chuyện không tưởng, chỉ còn cách leo xuống theo tường. Shinhoo ước lượng độ cao của tòa nhà so với độ dài sợi dây thừng mang theo, quá ngắn. Nhưng vì mỗi tầng đều có ban công, có thể lợi dụng mà nhảy sang trái phải để di chuyển, rồi dùng dây cho đoạn cuối từ tầng 2 xuống đất.
Khi Shinhoo mải miết tính toán với gương mặt nghiêm túc vô cùng, Taebaek bỗng mang áo phao dày đến, khoác lên vai anh rồi ôm chặt từ phía sau.
“Taebaek à, em có biết đu dây không?”
Câu hỏi của Shinhoo khiến Taebaek đang dụi má vào vành tai anh thì ngẩng mày lên.
“Đu dây? Ý anh là đu bằng dây thừng? Ờ… cái kiểu điệp viên FBI trong phim tụt dây xuống ấy à? … Không. Em chưa từng làm, và cũng không định làm đâu.”
Taebaek liếc xuống dưới. Cho dù bên dưới là nền phẳng và cứng thì cũng đủ khiến hắn lùi bước, huống chi lại là mặt hồ đen sẫm, âm u, càng gấp bội nỗi sợ. Hắn lắc đầu quầy quậy. Shinhoo có bảo làm gì thì hắn cũng làm, nhưng chuyện này thì…
Mặc kệ Taebaek đang rùng mình, Shinhoo vẫn nhìn ra hồ. Xa xa, vài khối màu vàng nổi lềnh bềnh. Đó là những chiếc thuyền kayak hình bán nguyệt. Ba chiếc kayak hai chỗ, đang trôi lạc ở cửa hồ. Trong đó có hai chiếc bị lật úp, chao đảo theo sóng. Quanh đó còn lác đác vài cái xác trôi nổi.
Có lẽ đây từng là dịch vụ giải trí của khu nghỉ dưỡng, nhưng đa phần đã bị người đi qua lấy mất, còn mấy chiếc này dở dang giữa hồ thì bị bỏ lại, lênh đênh tới tận bây giờ.
“Em đã từng chèo thuyền kayak chưa?”
Shinhoo chỉ vào mấy chiếc kayak vàng lấp lánh như chuối nổi trên mặt hồ. Mắt Taebaek bừng sáng.
“À, cái đó thì em giỏi lắm. Mấy trò giải trí, thể thao, em là chuyên gia mà.”
“Tốt rồi.”
Khóe môi Shinhoo nhếch lên, lộ một nụ cười hài lòng. Ngược lại, gương mặt Taebaek chùng xuống. Mình chèo kayak ngầu lắm mà, lướt sóng cũng cừ nữa. Cởi trần mà chèo thì đảm bảo người nhìn người mê. Định khoe một phen, ai dè bị chặn ngang mất rồi.
Không biết có phải đoán trúng tâm trạng hụt hẫng đó không, Shinhoo xoay nửa người lại, đối diện hắn. Rồi anh dùng cả bàn tay to bè bóp nhẹ lấy cánh tay rắn chắc của Taebaek.
“Anh thì biết đu dây, nhưng kayak thì chịu. May mà Taebaek biết chèo.”
Miệng Taebaek há ra, rồi ngay lập tức nụ cười nở to đến tận mang tai, đôi mắt cũng cong cong đẹp đẽ.
“Chúng ta thật sự là trời sinh một cặp rồi.”
Hắn ôm chầm lấy Shinhoo, dụi má vào vai anh. Shinhoo khẽ cười, xoa xoa tóc sau gáy hắn. Dù không hiểu sao chuyện đu dây với chèo kayak lại trở thành bằng chứng “trời sinh một cặp”, nhưng đã là cách Taebaek nghĩ, thì anh cũng chẳng muốn sửa lại.
Mà thật ra, nói thế cũng chẳng sai.
Mái tóc Taebaek cọ nhẹ dưới cằm khiến Shinhoo bật cười khúc khích như trẻ nhỏ. Cả hai nhìn nhau một lúc rồi cùng cười, cho đến khi nụ cười dần lịm xuống.
Taebaek đưa ngón cái khẽ lướt dọc đường nét cằm sắc sảo của Shinhoo. Shinhoo thì tinh nghịch cù nhẹ vào hông hắn. Khuôn mặt họ ngày càng sát lại, đôi môi vừa khẽ chạm nhau.
Cốc cốc cốc. Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.