Let's Meet Alive Novel - Chương 156
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng Taebaek không buông Shinhoo ra. Hắn giả vờ rất thản nhiên, như thể không nghe thấy gì, toàn tâm toàn ý liếm môi Shinhoo. Sự trơ trẽn đó khiến Shinhoo bật cười, nhờ vậy nụ hôn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Taebaek nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Hắn lại cúi xuống định đưa môi đến, nhưng Shinhoo lại vỗ nhẹ lên ngực hắn như để dỗ dành. Rồi anh cầm súng tiến về phía cửa.
Taebaek cau mày vuốt mái tóc lên đầy bực bội rồi theo Shinhoo bước ra: “Đám người đó… tốt nhất là đừng gây ra chuyện gì lớn”. Hắn nghiến răng.
Shinhoo nhìn ra ngoài qua lỗ mắt thần, vài khuôn mặt chưa quen vẫn lởn vởn ở đó. Hai phụ nữ và một người đàn ông. Shinhoo không mở khóa mà chỉ mở hé cửa khoảng một gang tay.
“Có chuyện gì vậy?”
Giọng anh nhẹ nhàng vừa đủ. Taebaek đứng sát ngay sau Shinhoo, một tay vòng qua eo, tay còn lại lén xoa mông. Shinhoo cảm nhận được bàn tay tinh nghịch đó nhưng không chớp mắt.
“Ờ… cái là…”
“Ừm…”
Họ trao nhau những cái nhìn đầy lo lắng. Rồi người đàn ông bước hẳn tới, đưa cổ ra hỏi:
“Chúng tôi có thể mượn một khẩu súng được không?”
“……Anh nói gì cơ?”
“Súng. Chúng tôi muốn đi tìm đồ ăn, nhưng có vẻ có đám Phàm Ăn ở gần đây nên cần súng.”
Shinhoo và Taebaek chớp mắt. Rồi Taebaek bất chợt phá lên cười, tiếng cười to đến mức cửa trước cũng vang, hắn còn vỗ tay. Shinhoo thì cứng đờ, không cười cũng không khóc.
Người đàn ông trông khó chịu trước tiếng cười mỉa mai của Taebaek. Hắn tiến lại sát cửa hơn, nói rõ ràng, dù giọng vẫn lịch sự nhưng lời lẽ vô lý và vô liêm sỉ:
“Lúc nãy tôi thấy có khẩu K2 trong ba lô, còn ở thắt lưng có cả súng lục. Không biết anh lấy từ đâu, nhưng nếu là đồ trộm thì xin cho mượn một khẩu được không?”
Giọng điệu thì lịch sự, song nội dung thì vừa thô lỗ vừa trơ trẽn. Ừ thì, hai khẩu súng lục, hai khẩu M4 có giảm thanh, một K2, tổng cộng năm khẩu, cho người ta một cái có là gì đâu mà để làm lớn chuyện.
Thậm chí họ có thể tặng lại một khẩu vì thiện chí. Nhưng đó là chuyện cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Hiện tại Taebaek và Shinhoo nắm hoàn toàn lợi thế, nhưng chỉ một khẩu súng cũng có thể lật ngược thế cờ.
Dù sao Shinhoo và Taebaek chỉ có hai người, còn bên kia tám người, nếu có súng thì chẳng khó gì khống chế hai người. Không ai biết viên đạn nào may mắn lại phi thẳng xuyên qua giữa hai chân mày của Taebaek hoặc thái dương của Shinhoo.
Shinhoo hít sâu rồi thở ra, nói:
“Xin lỗi, nhưng điều đó không thể. Chúng tôi sắp đi rồi.”
Câu trả lời khiến ba người bên kia há to mắt, họ áp sát cửa hơn nữa.
“Làm sao thế? Các anh định giết hết đám Phàm Ăn rồi đi à?”
“Có súng thì có thể làm được mà. Thế thì chúng tôi đi theo sau.”
“Khi nào? Ngay bây giờ à? Thế thì phải gọi người đến…”
Nghe họ nói thôi cũng thấy mệt mỏi. Trên đường băng qua thế giới này, Shinhoo và Taebaek đã vô tình chạm mặt nhiều người, và mỗi lần như thế hắn lại càng thấm thía: chị em Hyemin hay ông chú Bụng Phệ mới là những người tử tế, biết điều hiếm hoi.
Shinhoo luồn tay xốc mạnh mái tóc ra sau. Anh chưa bao giờ ngần ngại chuyện cứu người, anh tin đó là điều hiển nhiên mà một con người phải làm. Nhưng như anh từng nói, trong quá trình đó chẳng cần thiết phải tỏ ra tử tế; và càng không cần phải đặt cược tính mạng hay đem tài sản của mình ra chia sẻ cho người khác.
Họ không phải anh hùng. Họ chỉ là những kẻ sống sót, cực kỳ bản năng và cực kỳ con người mà thôi.
“Chúng tôi sẽ ra ngoài bằng cửa sổ, rồi chèo kayak vượt qua hồ.”
“Ka… kayak ạ?”
“Ra bằng cửa sổ sao?”
“Bằng kayak vượt hồ ư?”
Một loạt câu hỏi tuôn ra của họ càng khiến Shinhoo mỏi mệt. Taebaek đặt tay vỗ nhẹ lưng anh, như để xoa dịu. Kỳ lạ thay, chỉ thế mà cơn bực bội cũng vơi đi nhiều.
Shinhoo phác thảo sơ lược kế hoạch còn miệng đám người nghe há hốc. Ban công. Nhảy. Dây thừng. Tiếp đất. Rơi xuống nước. Kayak. Chèo. Vượt hồ. Không có lấy một bước nào dễ dàng cho người bình thường.
“Cái… cái đó bọn tôi sao làm nổi chứ?”
Một gã đàn ông lắp bắp. Còn Shinhoo rụt cằm, nhún vai thờ ơ.
“Không biết.”
*
Shinhoo và Taebaek ăn vội một bữa. Họ trộn cơm ăn liền với cá ngừ hộp, uống chút nước rồi băng bó lại đùi cho Taebaek bằng hai lớp băng chống thấm.
Họ cẩn thận đóng gói hành lý. Những món lặt vặt như socola, đèn pin, bật lửa… vốn nhét trong túi nhỏ cũng được bỏ hết vào ba lô. Túi thì được quảng cáo là chống thấm, nhưng họ không tin nên đã lấy bao rác cỡ lớn, nhét ba lô vào, rạch một lỗ cho để xỏ quai đeo và buộc lại.
Nhìn hệt như vác bao rác trên lưng, nhưng muốn bảo vệ tài sản thì đành chịu. Đạn, thuốc, lương thực mà ngấm nước thì chỉ có chết. Súng thì dù có ngâm biển cũng vẫn bắn được, nhưng cẩn thận chẳng bao giờ thừa.
Cả hai cũng thay quần áo. Dưới mặc đồ thể thao, trên khoác áo phao dày. Áo có chống nước, nhưng rơi tõm xuống hồ thì chưa biết sẽ ra sao.
Chuẩn bị xong, họ còn làm nóng cơ thể. Shinhoo trèo ra ngoài ban công trước. Anh đưa chiếc găng duy nhất cho Taebaek, còn mình tay trần mà chẳng hề chùn bước.
Taebaek thở hổn hển, cố giữ nhịp đều.
“Đến ‘Nhiệm vụ bất khả thi’ cũng chẳng bắt nhân vật phải hành xác thế này đâu.”
Nghe hắn lầm bầm, Shinhoo bật cười khe khẽ. Phải, họ đúng là đang chịu đủ kiểu khổ cực. Anh chưa xem phim, nhưng tin chắc nhân vật chính sẽ chẳng bao giờ ngủ qua đêm trong nhà kính tồi tàn. Chỉ riêng ý nghĩ đó cũng đủ khiến anh bật cười khúc khích.
Trong lúc anh cười, Taebaek lôi trong túi ra viên kẹo My chew rồi bỏ vào miệng. Lông mày Shinhoo giật lên, thầm nghĩ: Cái kẹo này… dai thật, sống sót lâu quá. Anh bắt đầu nghĩ, có lẽ nên coi nó như một thành viên trong nhóm cũng chẳng sai.
“Cái đó… vẫn còn hả?”
“Vâng. Còn… khoảng ba viên.”
Taebaek miết tay vào túi kẹo, ngẫm ngẫm số lượng. Shinhoo lắc đầu, một gã nhà giàu mà cũng biết dành dụm từng viên kẹo.
Taebaek ôm lấy mặt anh, áp môi xuống môi anh một thoáng rồi rời ra. Hương dâu ngọt ngào còn vương lại ở khóe môi.
“Trong những lúc ngặt nghèo thế này, kiểu như ‘hôm nay chắc chết thật rồi ấy’, bỏ một viên kẹo vào miệng thì được an ủi biết bao.”
Câu nói ngọt ngào đến đáng yêu khiến Shinhoo khẽ bật cười.
“Nếu muốn ăn nốt ba viên còn lại thì ngoan ngoãn theo sát anh.”
“Vâng.”
Taebaek gật đầu cái rụp. Shinhoo cúi nhìn xuống, ước lượng khoảng cách để rơi xuống. Ban công lồi ra với lớp xi măng dày như mái che, không có cửa sổ. Khoảng cách giữa các ban công cũng không xa, chỉ cần duỗi chân dài một chút là qua được, chẳng cần phải lấy đà nhảy.
Vấn đề là ban công không xếp kiểu bậc thang nhô ra từng chút, mà đều thẳng hàng, thành thử muốn xuống thì phải nhảy thẳng xuống dưới. Shinhoo thì không sao, anh quen chuyện nhảy ào một cái là xong. Nhưng Taebaek không thể liều như vậy. Giả vờ mạnh mẽ rồi sơ sẩy ngã thì toi, chỉ cần trẹo mắt cá thôi cũng thành gánh nặng sinh tồn khổng lồ.
Shinhoo nghĩ ngợi một lúc, rồi nắm mép dưới của lan can, thả người buông dài xuống y như đang đu xà. Mũi giày anh ngay lập tức quệt vào thành lan can tầng dưới. Với chiều cao của mình mà còn vừa chạm thì Taebaek cao hơn anh một khúc, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn.
Khóe môi Shinhoo hé lên nụ cười nhẹ nhõm. Anh đong đưa thân mình một cái rồi thả xuống, tiếp đất gọn gàng không chút chệch choạc. Ngước nhìn lên, thấy Taebaek đang thò đầu xuống, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Taebaek, đặt chân xuống lan can rồi tụt xuống. Anh sẽ kéo vào.”
Hắn gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn chẳng nhẹ nhàng. Shinhoo dang hai tay ra, giọng ấm áp:
“Không sao. Anh ở đây, đỡ cho em.”
Taebaek khẽ cười, rồi trèo qua lan can. Hắn hít sâu một hơi, thả người xuống thẳng tuột. Shinhoo lập tức đỡ lấy chân, đặt vững hắn lên lan can tầng dưới. Từ đó, Taebaek lấy đà nhảy một cái là rơi gọn vào ban công Shinhoo đang đứng. Mái tóc nâu sáng xõa ra trong vòng tay anh.
“Giỏi lắm.”
Shinhoo xoa đầu hắn đầy khen ngợi. Taebaek nhếch môi tự mãn.
“Em giỏi mấy trò dùng cơ thể lắm mà.”
“Ừ, anh tin.”
Shinhoo đáp qua loa rồi tiếp tục trèo xuống ban công tiếp theo. Đúng lúc đó, một sợi dây trắng tuột xuống xào xạc. Đó là mấy tấm chăn được buộc chắp lại, tạo thành sợi dây thừng tạm bợ. Cả hai ngước lên cùng lúc.
Trên ban công dãy bên cạnh, tám người đang túm tụm, cúi đầu nhìn xuống, mặt mũi trắng bệch như thấy ma. Dù nghe kế hoạch của Shinhoo thì vô cùng run sợ, nhưng cuối cùng vẫn quyết định bắt chước làm theo.
Mắt Shinhoo nheo lại. Gương mặt họ phơi rõ vẻ căng thẳng, chỉ cần lo chỗ cho mình đáp xuống thôi, thế mà cứ thi thoảng lại lén liếc nhìn anh và Taebaek. Anh lặng lẽ ngắm họ, rồi bật ra một tiếng cười nhạt.
Kayak chỉ có ba cái, mỗi cái chở được hai người. Điều này có nghĩa là chỉ sáu người có thể thoát ra, cùng lắm thêm một hai người bám theo thuyền. Nhưng nếu Shinhoo và Taebaek chiếm mất một chiếc, thì phần còn lại sẽ không đủ. Bởi thế mà bọn họ đang dè chừng, canh chừng hai người.
Con người đúng là…
“Có chuyện gì thế?”
Thấy sắc mặt Shinhoo bất thường, Taebaek hỏi. Anh chỉ lắc đầu như chẳng có gì. Ừ, đúng là chẳng có gì thật. Dù bọn họ có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nhanh chân tới kayak trước hai người được.