Let's Meet Alive Novel - Chương 157
Shinhoo nhẹ nhàng tiếp đất xuống ban công tầng dưới bằng một động tác gọn gàng. Taebaek thử một lần, có lẽ đã bắt được nhịp nên cũng xuống mà chẳng cần Shinhoo giúp. Trong chốc lát, cả hai đã xuống đến tầng hai và cúi xuống nhìn. Ở dưới nữa thì không còn ban công.
Shinhoo tháo sợi dây thừng đã buộc sẵn quanh hông, cột chặt một đầu vào lan can. Sau đó anh khẽ gật đầu với Taebaek. Taebaek trèo qua lan can, Shinhoo vòng dây một vòng quanh cổ chân hắn.
“Chỉ cần từ từ nới lực ở tay là được. Nghĩ như em đang trượt cầu tuột ấy, không khó đâu. Chỉ là tầng hai thôi, có rơi cũng không chết. Đừng sợ.”
Dù lời giải thích cộc lốc nhưng lại nhẹ nhàng bất ngờ khiến Taebaek khẽ run rẩy. Dù cử động chưa bao nhiêu mà hơi thở đã gấp gáp, tim đập thình thịch đến mức xương sườn cũng ê nhức.
“Nếu thật sự sợ quá thì tầng một có cửa sổ. Cửa sổ ngay phía cổng chính, y như cái cửa ta đã chui vào. Đạp lên bậu cửa ấy đi.”
“Phù… được rồi.”
“Binh nhì Han Taebaek, hạ xuống.”
Câu nói đùa của Shinhoo khiến Taebaek quên cả căng thẳng mà khúc khích bật cười.
“Rõ. Hẹn gặp dưới đất, Đại úy Lee.”
“Ừ.”
Vừa dứt lời Shinhoo, Taebaek nới tay đang siết chặt dây thừng. Thân hắn trượt tuột xuống dưới. Chỉ thoáng chốc đã chạm đất bùn ven hồ, có lẽ còn chưa đến ba giây. Cú đáp an toàn và nhanh chóng đến chính bản thân Taebaek cũng sững sờ, rồi lập tức lấy lại tinh thần, quay lên giơ ngón cái về phía Shinhoo.
Shinhoo mỉm cười nhạt, trèo qua lan can, đang định xuống thì.
“Aaaaa!”
Một tiếng thét chói lói xé màng nhĩ. Đầu Shinhoo giật ngoảnh lại.
Ngay ban công sát cạnh, một phụ nữ bị một con Phàm Ăn tấn công. Cửa kính ban công vỡ toang, hẳn con quái đã từ trong phòng lao ra khi nghe động. Người phụ nữ dùng cánh tay gầy guộc ra sức đẩy nó, nhưng há ngoác miệng ra như vậy, việc chống cự đâu dễ.
Trên dưới quanh cô ta, mấy người khác đang đu mình lủng lẳng bằng ga trải giường, nhưng chẳng một ai chủ động ra tay giúp. Trông cứ như bọn họ chỉ muốn lợi dụng lúc con Phàm Ăn chú ý đến cô để mau chóng thoát thân.
Shinhoo, còn đang treo mình trên lan can, rút khẩu súng lục từ túi. Anh không buồn ngắm kỹ, chỉ thẳng tay bóp cò. Viên đạn lao vun vút xuyên thủng sau gáy con phàm ăn. Nó đổ vật xuống đè lên người khiến cô ta thét lên như quạ kêu.
Shinhoo hoàn thành việc của mình, đưa mắt nhìn người đàn ông vừa kịp tới ban công chỗ người đàn bà. Thoáng giao ánh mắt với Shinhoo, rồi người ấy lập tức hất văng xác con quái đang đè lên người phụ nữ.
Vẻ mặt Shinhoo vẫn dửng dưng, ánh mắt lướt qua những kẻ kia. Tất cả chỉ chăm chăm nhìn khẩu súng trong tay anh. Không một ai thật sự lo lắng cho sự an nguy của người phụ nữ. Khuôn mặt nhớp nháp bẩn thỉu, chỉ tròng mắt là trắng nhợt; trong đôi mắt ấy lại ánh lên dục vọng nhờn bóng.
Shinhoo khẽ cười nhạt. Để lộ bản chất trắng trợn như thế, cũng là một kiểu năng lực.
Shinhoo kéo dài ống tay áo phao xuống che cả lòng bàn tay, bám vào dây thừng mà tụt xuống. Anh đáp đất gọn ghẽ, thân thể nhẹ tựa lông. Bao lần từ trực thăng đu dây nhảy xuống, nên chuyện này so với anh chẳng là gì.
Anh chìa tay về phía Taebaek. Hắn lập tức nắm lấy, như thể đã chờ sẵn. Hai người lập tức phóng về phía hồ. Taebaek tháo giày thể thao, xỏ dây rồi treo lên ba lô. Giày của Shinhoo cũng được hắn tháo ra và treo vào ba lô cho anh.
Trong lúc ấy, Shinhoo giương súng trường nhắm vào chiếc kayak, chính xác hơn là nhắm vào mấy cái xác nổi lềnh bềnh bên cạnh. Trông thì là xác, nhưng nhỡ đâu lại là Phàm Ăn, nếu đến gần mới nhận ra thì chẳng biết chỗ nào sẽ bị cắn mất.
Shinhoo nheo mắt nhắm ngay vào đầu từng cái xác rồi bóp cò. Ba phát, ba cái đầu nát bấy không sai lệch. Máu đỏ nhạt nhòa loang ra khắp mặt hồ.
Taebaek co cằm, rên lên một tiếng khẽ. Phải ngâm người xuống thứ nước ấy sao. Gáy hắn lạnh toát, gai ốc nổi rần rần.
Shinhoo khẽ vỗ vai hắn hai cái, ý bảo đi thôi. Con thuyền Kayak gần nhất cách chừng ba mươi mét, nước yên tĩnh, chắc không khó để bơi tới.
“Em biết bơi chứ?”
Shinhoo giờ mới nhớ hỏi.
“Cái gì dùng thân thể thì em đều giỏi cả. Trên giường cũng giỏi, huống hồ là bơi.”
Taebaek nháy mắt trêu chọc. Shinhoo giả vờ không nghe, mắt hướng ra phía hồ. Anh chẳng hiểu nổi bơi lội với tình dục thì có liên quan gì, mà đáp lại thì chỉ khiến Taebaek được thể hứng chí, nên tốt nhất là phớt lờ.
Anh đeo chéo khẩu súng trường trên vai, bước “bõm bõm” xuống hồ được hai bước thì…
“Này! Này!”
Có tiếng gọi phía sau. Chính là gã đàn ông ban nãy, kẻ mặt dày đòi súng.
Shinhoo lờ đi, định tiếp tục. Nhưng gã ta lại to gan túm lấy khuỷu tay Taebaek. Khuôn mặt Shinhoo lập tức lạnh buốt. Anh phạt mạnh xuống cổ tay gã. Người kia giật bắn, vội rụt lại, rồi đưa hai tay lên như thể chỉ là lỡ tay.
“Chuyện gì.”
Giọng Shinhoo gằn ra, chẳng buồn giấu bực tức.
“Tôi… tôi biết là quá đáng. Nhưng làm ơn, cho tôi một khẩu súng thôi.”
Nghe vậy Taebaek bật cười nhạt. Khi trước còn bảo cho mượn, giờ lại đòi hẳn. Đúng là sự trơ trẽn cũng biết thăng cấp, đã biết nhục thì tốt nhất ngậm miệng đi. Thật muốn nhét thẳng khẩu súng vào mồm hắn cho biết mùi.
Thấy Shinhoo và Taebaek đều phản ứng tiêu cực, gã rụt vai, giọng càng thêm nài nỉ. Chân mày dúm lại, khóe miệng sụp xuống, thoạt nhìn còn bi thương lắm.
“Xin các anh. Chỉ một khẩu thôi. Nhờ khẩu súng đó mà tám người chúng tôi có thể sống sót tới được Mokpo cũng chưa biết chừng.”
Chẳng cần ai ra lệnh, gã quỳ ngay tại chỗ. Đằng sau, mấy kẻ vừa tụt xuống bằng ga trải giường cũng hùa theo, chắp tay ngang bụng, khúm núm cúi đầu. Xin anh. Làm ơn. Cứu chúng tôi. Những lời van vỉ ấy trôi bập bềnh theo gió sớm xanh tái, khiến khung cảnh thêm khó chịu.
Taebaek cau mày, lộ vẻ lúng túng. Ngay khoảnh khắc đó, Shinhoo rút khẩu súng lục từ túi ra. Anh không một giây do dự, đưa thẳng cho gã đàn ông.
“Anh.”
Taebaek hoảng hốt gọi khẽ, nhưng Shinhoo chẳng buồn ngoái lại. Sự dứt khoát ấy khiến hắn định nói gì lại thôi, chỉ biết mím chặt môi.
“……”
Ngay cả gã đàn ông kia cũng bất ngờ. Có lẽ hắn chẳng nghĩ sẽ nhận được dễ dàng thế. Chính hắn cũng biết chứ, cái yêu cầu này trơ trẽn và phi lý đến mức nào. Không đổi đồ ăn, không đổi nước uống, chỉ đơn giản đòi cho không, nói ra còn chẳng nghe nổi.
Thế nhưng Shinhoo lại ngoan ngoãn đưa súng ra. Đó chính là cơ hội.
Gã đàn ông lóng ngóng tiến lại, dáng vẻ như một con rô-bốt hỏng, cầm chặt lấy khẩu súng. Khi súng đã hoàn toàn rời khỏi tay Shinhoo, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm thứ nằm trên lòng bàn tay mình. Rồi chầm chậm quay đầu sang phía đám người. Những ánh mắt lập tức trao đổi, giao nhau. Shinhoo và Taebaek bị gạt hẳn ra ngoài, thành kẻ đứng ngoài cuộc trong cuộc bàn bạc ngầm ấy.
Một sự tĩnh lặng kỳ lạ phủ xuống. Làn gió lành lạnh ẩm ướt đặc trưng của hồ thốc vào khoảng trống giữa hai phe. Tiếng sóng vỗ lăn tăn vang lên đặc biệt rõ ràng. Đôi chân nhúng dưới nước của họ cũng lạnh buốt như bị kim chích. Taebaek nuốt khan một cái, cổ họng khô rát.
Rồi gã đàn ông chầm chậm nâng súng lên. Nòng súng thẳng hàng giữa hai chân mày của Shinhoo.
Taebaek nín thở, nắm chặt cổ tay Shinhoo. Nhưng anh khẽ vặn tay, dễ dàng thoát ra. Máu rút sạch khỏi mặt Taebaek. Đó là súng, mà hắn đang chĩa thẳng vào đầu. Sao Shinhoo lại điềm tĩnh đến thế. Chẳng lẽ anh định cam chịu chết ở đây sao?
Taebaek nhìn xoáy vào gáy anh. Nhưng Shinhoo chẳng hề ngoái lại, cũng không hề chắn trước mặt hắn. Hoàn toàn khác với thường ngày.
Bình thường mỗi khi nguy hiểm ập đến, Shinhoo luôn kéo Taebaek ra sau lưng, như muốn che chở, như muốn gánh chịu hết thảy hiểm nguy thay hắn, không để một mảy may tổn hại chạm vào hắn.
Thế mà lúc này lại khác. Tựa như Taebaek chẳng hề tồn tại.
Hắn nghiến chặt răng, lồng ngực nhói buốt. Một cảm giác bị Shinhoo bỏ rơi xộc lên, chua xót đến cay mắt.
Ngay lúc ấy, gã đàn ông tiến thêm một bước. Đầu nòng súng chạm hẳn vào trán Shinhoo.
“Đưa hết. Tất cả những gì có.”
Một lời đe dọa rẻ tiền. Giọng run lẩy bẩy, bàn tay nắm súng thì gân xanh cứ nổi lên rồi lặn mất.
“Anh.”
Taebaek kéo Shinhoo ra sau. Không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Shinhoo để mặc hắn kéo, ngoan ngoãn lùi một bước. Đôi mắt gã đàn ông lóe sáng.
“Cởi ba lô.”
“……”
“Bảo cởi, nghe không, thằng chó.”
Lời đe dọa vốn thiếu tự tin bỗng cứng rắn hẳn. Nòng súng cũng dồn lực, thẳng băng. Sự căng thẳng rợn người lan ra, như lưỡi dao lướt ngang má. Cả gã đàn ông, đám người sau lưng hắn, Taebaek cũng đều cứng đờ, không dám chớp mắt.
Bất ngờ, Shinhoo thọc tay vào túi. Gã đàn ông trợn trừng mắt, lập tức dí nòng súng vào trán anh lần nữa. Mạnh đến mức đầu anh bị đẩy ngửa ra sau.
“Rút tay ra! Không rút thì bắn! Nghe không? Tao bắn thật đấy!”
Gã gào lên.
Lần đầu tiên nét mặt Shinhoo rạn vỡ. Không phải vì sợ đạn, mà vì tiếng hét. Lũ phàm ăn ở dãy nhà đối diện có thể đã nghe thấy. Bên trong tòa nhà còn bao nhiêu con quái chưa biết, mà hắn lại hét toáng lên thế này…
Shinhoo khẽ tặc lưỡi, rồi rút tay ra khỏi túi. Trong tay anh là một vật đen nhám, dẹt.
Gã đàn ông nhìn thấy vật ấy thì trợn mắt, nhưng người thật sự nhướng mày lại là Shinhoo. Anh còn nhún vai, kèm theo một cử chỉ cố ý phóng đại.
“À. Hóa ra băng đạn ở đây.”
“…Cái gì?”
“Quên chưa đưa anh cái này nhỉ.”
Giữa những ngón tay anh, băng đạn lấp lánh ánh vàng xoay vòng. Những viên đạn xếp đều đặn, nhảy múa như đang khiêu vũ.