Let's Meet Alive Novel - Chương 158
Đồng tử gã đàn ông run rẩy đảo trái phải. Vài giây im lặng trôi qua, hắn mới nhận ra mình đã bị lừa.
“Chết tiệt, khặc!”
Gã bật ra một tiếng kêu quái dị, bóp cò, có lẽ là do tức giận đến mù quáng. Nhưng cò súng không gắn băng đạn chỉ phát ra tiếng tách, tách khô rỗng.
Trán hắn nổi gân xanh, liền giơ khẩu súng lên, định lấy đó mà quật vào gò má Shinhoo. Nhưng làm sao Shinhoo có thể khoanh tay đứng nhìn trò hề ấy.
Shinhoo đá gọn vào mắt cá chân hắn. Không cần dùng sức mạnh đặc biệt gì, vậy mà cái thân hình vạm vỡ kia ngã nhào sang một bên. Chớp lấy khoảnh khắc ấy, Shinhoo thúc thẳng đầu gối vào sườn hắn. Bốp! Một âm thanh nặng nề vang vọng.
Chưa dừng lại, anh hạ gối xuống, dùng cùi chỏ giáng mạnh vào gò má hắn. Trong chớp mắt đổ nhào, gã đã ăn liên tiếp hai đòn trời giáng.
“Khặc… khụ.”
Hắn ôm sườn, đập sấp xuống cát, mặt cắm phập, mông vểnh ngượng nghịu, thân thể run rẩy co giật chẳng ra dáng gì. Shinhoo giật lại khẩu súng từ tay hắn, lắp băng đạn vào. Cạch. Một tiếng khớp ngọt lịm, súng cuối cùng đã trở về hình dạng hoàn chỉnh.
Shinhoo ngồi xổm xuống trước mặt hắn, lật qua lật lại khẩu súng vừa khít trong lòng bàn tay, thong thả nói:
“Xuất ngũ chục năm rồi, đến cái băng đạn có hay không cũng chẳng phân biệt nổi, đúng không?”
Khóe môi anh cong thành nụ cười nhạt. Vừa đánh gục người ta, giọng nói lại như đang ban ơn. Anh dùng ngón tay cái gạt chốt an toàn, rồi dí nòng súng thật sâu vào thái dương gã.
Khuôn mặt bê bết cát tái nhợt của hắn run cầm cập.
“Tôi sai rồi. Xin tha mạng. Làm ơn, làm ơn! Đừng giết tôi.”
Gã cầu xin, mỗi lời thốt ra lại phun cả cát lẫn nước dãi ra ngoài, trông hèn mạt không tả. Shinhoo cúi xuống nhìn hắn một lúc, kẻ đáng thương kia bị đánh bẹp dí chẳng còn chút oai vệ. Rồi anh ngẩng đầu, liếc qua bảy kẻ còn lại đang lùi dần ra sau.
Chỉ cần anh nổ súng, chắc chắn chúng sẽ bỏ chạy, chẳng thèm ngoái lại xem tên đồng bọn sống chết thế nào.
Một thời, tất cả họ từng là đồng nghiệp. Còn bây giờ, là những kẻ sống sót đồng hành trong địa ngục này. Ấy vậy mà, không ai trong số họ tỏ ra lo lắng cho gã cả.
Kỳ lạ nhỉ. Trước khi dịch bệnh bùng phát, hẳn tất cả chỉ là những con người bình thường, sống hiền lành, không gây hại cho ai, làm tròn bổn phận, một mắt xích vừa vặn trong xã hội.
Nhưng giờ đây, họ đã trở thành thế này. Là do thời thế ép buộc? Hay bản tính vốn bị luân lý giam cầm, nay bỗng bộc lộ trần trụi? Con người, rốt cuộc vì sao lại là giống loài hai mặt đến vậy?
Ánh mắt Shinhoo dần lắng xuống, tĩnh lặng như mặt hồ sâu. Một lúc sau, anh quay sang nhìn Taebaek. Rồi khẽ thì thầm, chỉ để mình hắn nghe thấy:
“Xin lỗi… vì đã khiến em sợ.”
“…Không sao đâu.”
Taebaek mỉm cười nhạt đáp lại. Chỉ cần Shinhoo không mang “ý khác” thì chẳng có gì quan trọng. Dù quá trình thế nào, miễn là anh và mình vẫn nguyên vẹn, ngày mai vẫn có thể cùng nhau, thì thế là đủ.
Shinhoo quay trở lại nhìn thẳng phía trước. Những người kia giật mình, vai run lên. Ánh mắt anh quét qua, khẩu súng ngắn được nhét lại vào túi. Lập tức bọn họ để lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự an tâm đó quá sớm, bởi ngay sau đó Shinhoo đã rút khẩu súng trường khỏi vai.
Đương nhiên, nòng súng liền hướng thẳng về phía bọn họ. Cả đám lập tức cứng đờ như tảng đá, những gương mặt bẩn thỉu nhăn nhúm méo mó, rớm nước mắt vì sợ chết. Gã đàn ông lúc nãy còn nằm sõng soài dưới chân Shinhoo cũng vội bò lổm ngổm lẫn vào đám đông.
Shinhoo tháo chốt an toàn. Rồi kéo cò thật dài. Bùm bùm bùm! Hàng loạt viên đạn lao ra với tốc độ khủng khiếp.
Chúng găm xuống cát. Chính xác là chỉ cách bàn chân bọn họ một gang tay. Những viên đạn xoáy tít phá toang, hất tung cát bay lên như sóng. Đó là một lời cảnh cáo sắc lẹm. Có kẻ bật nhảy tại chỗ , có kẻ khuỵu gối ngã ngồi, ai đó thì hét thất thanh.
“Còn làm phiền nữa thì tôi sẽ tặng mỗi ống chân một lỗ.”
Shinhoo cảnh báo bằng giọng lễ phép đến vô nghĩa. Đám người sợ hãi dạt lại thành một khối, líu ríu như bầy cừu.
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào họ, từ tốn đứng thẳng dậy. Rồi ra hiệu cho Taebaek, ý bảo hắn xuống nước trước. Vì nếu họ đã nhập hồ, thì chưa biết chừng sau lưng kia mấy kẻ tuyệt vọng sẽ còn dở trò gì.
Taebaek vốn lanh ý, lập tức nhảy xuống. Shinhoo chờ đến khi hắn bơi xa chừng năm mét mới thong thả bước xuống nước. Làn nước lạnh bám dính lấy cổ chân, siết chặt bắp chân, chẳng mấy chốc đã dâng đến đùi.
Ngay lúc ấy. Cửa sổ tòa nhà vỡ toang, hai con Phàm Ăn quấn lấy nhau rơi ùm xuống. Có lẽ chúng bị tiếng hét vừa nãy kích động. Đám Phàm Ăn trước cổng cũng nghe thấy hỗn loạn, lắc lư lạch bạch đổ dồn ra bờ hồ.
Cảnh tượng lập tức biến thành địa ngục. Có kẻ lao thẳng dọc bãi cát, có kẻ bám lại ga trải giường định trèo ngược lên tòa nhà, cũng có kẻ hoảng loạn ùa xuống hồ. Đám Phàm Ăn tách ra, đuổi theo con mồi hỗn loạn bốn phương tám hướng.
Shinhoo đeo súng trên vai, lội xuống cho đến khi nước ngập ngang hông thì hoàn toàn nhập hồ. Âm thanh nặng nề của nước tràn kín lỗ tai. Tóc anh nổi lên, phất phơ như rong biển.
Kỳ lạ thay, khi toàn thân chìm dưới nước, cảm giác lạnh lại bớt hơn lúc chỉ ngập mỗi bàn chân. Anh cắn chặt môi, vừa vỗ nước vừa cảm thấy mùi tanh ngai ngái lan khắp đầu lưỡi. Mặt trời chưa lên hẳn, tầm nhìn u ám, dưới làn nước tối tăm như rỗng không. Thậm chí thoáng chốc anh còn có ý nghĩ hoang đường: liệu có khi nào nó sâu hơn cả biển.
Shinhoo liên tục quạt tay, đạp chân. Không dễ dàng chút nào. Dòng nước đặc quánh, nặng như bùn, trói chặt tứ chi, níu giữ anh như thể nói: đừng đi, ở lại đây với tôi. Chiếc ba lô sau lưng lại nặng trĩu, chỉ cần lơ là giây lát là cơ thể trôi tuột xuống đáy.
Thế nhưng không sao, anh không thấy sợ, không thấy run. Bởi lẽ nước bắn tung tóe từ động tác bơi của Taebaek phía trước, từng giọt lấm tấm chạm vào má anh, khiến anh thấy an lòng. Dẫu rằng thực tế, họ đang cách nhau đủ xa để chẳng thể chạm tay, nhưng lại có cảm giác mình không hề đơn độc.
Shinhoo tăng tốc. Bàn chân quạt mạnh hơn, cánh tay rẽ nước như lưỡi dao. Chẳng mấy chốc, anh đã kề ngay bên Taebaek.
Quả đúng như lời hắn từng nói, Taebaek quả nhiên không có gì là không giỏi khi phải dùng đến thân thể. Hắn bơi cũng xuất sắc. Vai rộng, tay chân dài, bàn tay lớn rẽ nước từng nhát mạnh mẽ, trông chẳng khác nào một vận động viên bơi lội. Đôi lúc ngoi lên mặt nước để thở, ánh mắt chạm nhau, Shinhoo thoáng có ảo giác như thể hắn đang mỉm cười với mình.
Giờ phút này họ đang chạy trốn. Toàn bộ thần kinh tập trung vào từng động tác chân tay, chỉ mong sớm nhất có thể tới được chiếc kayak. Nhưng thực ra, ngay cả sau đó cũng chẳng có gì đảm bảo an toàn. Bên kia hồ mênh mông, giữa những tán cây um tùm kia, ai biết còn thứ gì đang ẩn nấp.
Ấy vậy mà chỉ riêng việc đang cùng bơi trong hồ nước tối om này thôi cũng khiến anh cảm thấy hạnh phúc, liệu có phải điên rồi không?
Khóe môi Shinhoo nhếch khẽ. Đầu ngón tay anh chạm vào một thứ rắn chắc. Thứ nhựa màu vàng nổi bật đến chói lòa trong làn nước đen ngòm.
Là chiếc thuyền Kayak.
Cả Shinhoo và Taebaek cùng trồi lên mặt nước. Làn tóc nặng nước hất ra, đổ xuống gương mặt. Shinhoo vuốt mặt bằng lòng bàn tay, rồi kiểm tra kayak. Nếu có chỗ nứt vỡ, thủng rách thì nguy lắm.
May thay kayak vẫn nguyên vẹn. Dù phủ một lớp rêu nhớp nháp nhưng để chèo thì không thành vấn đề.
Taebaek, với thân hình to lớn hơn, giữ lấy kayak, đạp nước giữ thăng bằng. Shinhoo chống hai tay lên mạn thuyền, dùng sức kéo thân người lên., nhưng không thể lên ngay được. Nếu chỉ có cơ thể mình thì dễ thôi, nhưng với áo phao ướt sũng cùng chiếc ba lô nặng hàng chục ký sau lưng, cân nặng dồn gấp đôi.
“Khụ….”
Shinhoo hít sâu một hơi, lại lấy đà nhảy lên. Không có điểm tựa dưới chân, việc trèo lên chẳng dễ dàng. Nhưng Shinhoo không thất bại quá hai lần, cuối cùng cũng lồm cồm trèo được lên kayak, ngã sấp xuống mặt thuyền.
Anh không kịp điều chỉnh hơi thở đã lập tức di chuyển sang phía đối diện, để tránh kayak bị lật khi Taebaek leo lên.
“Em lên nhé.”
Taebaek chống tay lên mạn kayak, như ra hiệu. Shinhoo ngắn gọn đáp “Ừ”, dồn thêm trọng lượng để giữ thăng bằng. Ngay sau đó, Taebaek cũng kéo người lên. Nước tung tóe tuôn xuống, dáng vẻ ấy oai phong như thần biển Poseidon. Ngay cả trong tình thế khẩn trương, Shinhoo vẫn thoáng có suy nghĩ vớ vẩn ấy.
Taebaek ngồi ghế trước dành cho người từng có kinh nghiệm chèo kayak. Shinhoo ngồi sau. Hai người lục trong ba lô, mỗi người lấy ra một thứ to bè, dẹt dẹt. Là một cái thớt và một cái chảo.
Nghe thì nực cười, nhưng khi mái chèo đã mất thì đó là thứ “mái chèo” tốt nhất họ có thể tìm trong khu nghỉ dưỡng. May mà mỗi phòng đều có bếp, nếu không chắc họ phải tháo cả lưng ghế mang đi.
Hai người ngồi trong tư thế gượng gạo, bắt đầu chèo.
Dù “mái chèo” tồi tàn, nhưng với sức vóc của hai người đàn ông trưởng thành, chiếc kayak vẫn tiến được. Shinhoo vừa chèo vừa liếc nhìn xung quanh, dò tìm tung tích những kẻ khác.
Nhưng chưa đi xa bao nhiêu mà sương mù trên mặt nước đã che khuất tầm mắt, đến cả khu nghỉ dưỡng cũng chỉ còn thấy bóng mờ nhòe nhạt, thấp thoáng vài bóng người đang bơi, nước vỗ lách tách.
Shinhoo dứt khoát gạt bỏ sự quan tâm. Từ khoảnh khắc họ lộ rõ ác ý với anh và Taebaek, họ đã chẳng còn là những kẻ sống sót đáng thương, mà là kẻ địch. Để mặc cho Phàm Ăn xé xác, bị bom vùi chết trong khu nghỉ dưỡng, hay chết đuối dưới lòng hồ, đều không liên quan.
Gương mặt Shinhoo cứng rắn, bàn tay vẫn gắng sức dùng chiếc thớt xẻ nước, từng nhát chắc nịch.