Let's Meet Alive Novel - Chương 160
Shinhoo và Taebaek đến trước cổng chùa Baekyrong khi màn đêm sắp sửa buông xuống hoàn toàn.
Cả hai đã bị cơn mưa dầm xối xả làm ướt đến tận da thịt. Giày dép đầy bùn, thân nhiệt lạnh ngắt khiến chỉ cần đứng yên cũng run cầm cập, răng va lập cập. Làn hơi ấm thoát ra qua kẽ răng cũng trở nên quý giá đến xót xa trong giá lạnh này.
Dù trong đầu chỉ muốn lao ngay vào chùa để tìm chút ấm áp, nhưng họ đâu có ý định lấy hơi ấm đổi bằng mạng sống.
Ngôi chùa nằm ở cuối dốc. Chỉ có hai tòa nhà nhỏ, dường như là chính điện và một khu phòng ở.
So với một ngôi chùa thông thường, nơi đây có phần tàn tạ hơn. Cột gỗ chống mái đã nghiêng ngả, bậc đá chỗ để giày dép trước hiên lõm xuống theo năm tháng, tay nắm cửa hoen gỉ, biển gỗ khắc tên chùa mờ đến mức không còn đọc nổi. Chuông gió đáng lẽ phải leng keng mỗi khi gió thổi thì giờ đây lại dựng thẳng bên bậc đá.
Nếu nói khó nghe thì trông chẳng khác gì một ngôi chùa bỏ hoang. Nhưng kỳ lạ ở chỗ, sân chùa lại sạch bóng đến đáng ngờ. Gió mạnh thế này mà không một chiếc lá nào vương lại, chỉ lộ ra nền đất nhẵn nhụi, cứ như thể hôm nay có người vừa quét dọn qua.
Chùa lặng im. Không có bóng người, cũng chẳng thấy vết máu. Thứ chuyển động duy nhất chỉ là những giọt mưa xối xả rơi xuống, cùng tán lá bị gió đánh bật tung loạn.
Shinhoo quan sát ngôi chùa khoảng hai phút rồi mới từ từ bước lên dốc. Taebaek dán sát phía sau, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn sau lưng.
Khác với rừng rậm um tùm cỏ dại, nền chùa nhẵn mịn lạ thường. Quét dọn kỹ lưỡng đến mức chẳng còn bao nhiêu đất cát, nên dù mưa lớn thế này cũng không thành bùn lầy.
Chừng ấy thôi cũng đủ để Shinhoo chắc chắn nơi này có người. Nhưng anh không thể rút lui. Môi Taebaek đã tái xanh, cơ bắp căng thẳng suốt hai ngày trời bắt đầu co giật, còn mưa đập trên đỉnh đầu thì càng lúc càng dữ dội. Họ không có lựa chọn nào khác.
Hai người vòng ra sau chùa. Ở đó có một mảnh vườn nhỏ và vài chum tương được đặt ngay ngắn.
Shinhoo bật đèn gắn ở đầu nòng súng. Ánh sáng trắng lạnh rạch thẳng trong màn đêm. Anh lập tức lấy ngón tay cái che bớt, chỉ để lộ một khe sáng vừa đủ soi đường dưới chân.
Shinhoo kẹp chặt súng vào nách, lặng lẽ bước đi. Taebaek cũng rón rén theo sau.
Anh không định lục lọi khắp chùa. Chỉ cần tìm được chỗ tránh mưa, dưới mái hiên hay góc bếp cũng được. Tốt nhất là đừng để chủ nhân ngôi chùa này biết đến sự có mặt của họ, chỉ qua một đêm rồi rời đi. Tiếng mưa lớn đến mức có thể che lấp mọi động tĩnh của hai người.
Ngay lúc đôi mắt Shinhoo đang đảo quanh tìm chỗ trú thì có tiếng bước chân đạp xuống vũng nước vang lên. Rõ ràng, giữa cơn mưa rào xối xả, âm thanh ấy lại tách bạch đến lạ thường.
Không phải tiếng bước của Taebaek. Hắn vẫn dán sát ngay sau lưng anh. Âm thanh phát ra từ cách đó khoảng năm bước chân.
Shinhoo lập tức hạ tay che, đưa ánh sáng xoay về phía phát ra tiếng động. Trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh xoay vòng trăm mối: chỉ mong đừng là Phàm Ăn. Không, thà là Phàm Ăn còn hơn. Không, con người thì tốt hơn. Không, cái gì cũng được miễn đừng là người. Giữa những dãy núi trập trùng và màn mưa mịt mù, cả tâm trí anh cũng chao đảo theo từng nhịp.
Ánh sáng chiếu thẳng vào chủ nhân của tiếng bước chân.
Người đó mặc một chiếc áo choàng xám xịt ướt đẫm nước mưa, vạt áo dài rủ xuống như tà váy. Dáng người hơi còng xuống, gò má hốc hác và đầu trọc bóng loáng phản chiếu ánh sáng ngay cả trong đêm tối. Khóe mắt hằn rõ vết nhăn của năm tháng.
“Có lẽ mưa đã khiến đường xá trở nên hiểm trở hơn rồi.”
Dù bị ánh sáng rọi thẳng vào mặt, người đối diện vẫn cất giọng bình thản.
“Có vẻ như hôm nay các vị đã trải qua một ngày vất vả. May thay, trong chùa còn phòng trống, xin cứ nghỉ lại rồi hẵng đi.”
Ông chỉ tay về một góc ngôi chùa, hào phóng nhường chỗ ở. Hóa ra là một vị sư, trong tay ông cầm chiếc ô nhỏ, đang lặng lẽ nhìn Shinhoo và Taebaek bằng đôi mắt điềm tĩnh.
Dù không mang theo bất kỳ vũ khí nào, cũng chẳng tỏ ra ác ý, nhưng cả Shinhoo lẫn Taebaek vẫn không hạ cảnh giác. Nói đúng hơn là không thể, bởi họ đã gặp quá nhiều kẻ ngoài mặt một đằng trong lòng một nẻo.
Dù đối diện với thái độ căng chặt như dây cung của hai người, nhà sư chẳng tỏ ra khó chịu chút nào. Ông thong thả bước lên bậc thềm tăng phòng, gập ô lại dựng sang bên, tháo đôi dép cao su ướt sũng và xếp ngay ngắn, rồi đặt một chân lên hiên gỗ. Sau đó, chính tay mở cánh cửa. Tấm cửa giấy cũ kỹ kẽo kẹt vang lên khi bị đẩy ra.
Shinhoo hít một hơi gấp gáp, lập tức xoay nòng súng chĩa vào bên trong. Taebaek thì đã hướng thẳng súng vào nhà sư.
Trong ánh đèn rọi, căn phòng hoàn toàn trống trải. Nền lót chiếu vàng, có một cái tủ nhỏ, một chiếc bàn thấp để ngồi xếp bằng, trên bàn đặt bức tượng Phật nhỏ bằng bàn tay.
Quả thật là một căn phòng trống. Không máu, không xác, không bóng người.
Nhà sư lại xỏ dép, bước xuống. Ông cầm ô, bình thản ngước nhìn hai kẻ đang căng cứng đến độ tưởng chừng sẽ vỡ vụn bất cứ lúc nào.
“Thứ các vị lo ngại… sẽ không tới đây đâu.”
“……”
“Có lẽ vì ở đây không có thức ăn. Hoặc cũng có thể… vì nơi này không có tiếng động.”
Cái “thứ đó” mà nhà sư nói rõ ràng là để chỉ Phàm Ăn. Shinhoo và Taebaek im lặng, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận. Nhà sư chỉ đơn giản giơ tay về phía sau tăng phòng, giải thích sơ qua về cấu trúc ngôi chùa.
“Bếp lò ở phía sau bên phải, bên cạnh tuy sơ sài nhưng có một gian tắm. Nước nóng không có, song có thể nấu nước trong nồi mà dùng.”
“……”
“Vậy thì… xin phép.”
Nói xong, ông chắp tay thi lễ, rồi quay lưng bỏ đi. Ông không hề sợ khẩu súng, cũng chẳng lo bị đánh úp từ sau lưng. Chỉ lững thững bước đi như thể vừa tản bộ trong đêm mưa về.
Taebaek ngẩn ngơ nhìn theo, rồi bước lên trước, hơi xoay lưng che Shinhoo.
“À… cảm ơn, sư thầy.”
Hắn khom người thật sâu, chào một cách chân thành. Vừa kẹp súng vào nách, vừa vụng về chắp hai lòng bàn tay lại. Nhà sư khẽ mỉm cười, quay đầu nửa chừng rồi lại chắp tay đáp lễ.
“Ngôi chùa đã cũ nát, xin hãy đối xử nhẹ nhàng với nó.”
“Vâng.”
Taebaek cúi đầu thêm mấy lần nữa. Ngược lại, Shinhoo vẫn đặt ngón trỏ trên cò súng cho tới khi bóng nhà sư hoàn toàn biến mất. Thần kinh bị căng quá độ khiến cả thái dương anh đau nhói. Taebaek phải đỡ lấy anh, dìu vào ngồi trên hiên. Sau đó, hắn quỳ xuống trước mặt anh, tự tay tháo đôi giày đầy bùn đất ra.
Chỉ là cởi bỏ giày thôi, nhưng Shinhoo lại thấy như vừa thoát khỏi xiềng xích, toàn thân nhẹ nhõm. Cả tinh thần, vốn đã ẩm ướt theo mưa gió, giờ cũng dần khô ráo sáng sủa trở lại.
Anh kéo tay Taebaek, ấn hắn ngồi xuống bên cạnh trên hiên gỗ, rồi cũng tháo giày cho hắn, gỡ chiếc ba lô đè nặng vai hắn xuống. Taebaek buông một tiếng thở dài dài, làn hơi trắng phả ra dày đặc trong đêm lạnh, trông chẳng khác gì đang run rẩy đến tội nghiệp khiến tim anh chợt gấp gáp.
Shinhoo đeo lại khẩu súng ra sau lưng. Rồi khi xỏ đôi giày Taebaek vừa cởi hộ, anh lên tiếng:
“Trước tiên phải làm ấm người cái đã. Em nghỉ ngơi đi. Ăn ít socola, rồi thay đồ ướt ra.”
“Sao vậy? Anh định đi đâu à?”
“Đi nấu nước.”
“Em đi cùng.”
“Lạnh lắm.”
“Anh thì không lạnh chắc?”
“Anh thì không sao…”
“Môi tái xanh cả rồi mà còn nói không sao. Đi cùng đ, hai người làm thì nhanh mà.”
Taebaek cố nhét bàn chân vào đôi giày thể thao, nhưng gót chân rát buốt, phồng rộp khiến việc xỏ giày cũng khổ sở. Hắn bực mình ném luôn sang một bên, lột cả vớ ra rồi đứng chân trần cạnh Shinhoo. Nền đất cát mịn màng khẽ gãi gãi dưới lòng bàn chân, cảm giác lại chẳng quá tệ.
Shinhoo định mở miệng ngăn lại, nhưng rồi thôi. Dù nói thế nào thì cũng chẳng thể lay chuyển nổi gương mặt cố chấp kia.
Cả hai cởi chiếc áo khoác ướt lạnh, đi về hướng nhà sư đã chỉ. Chiếc vạc đặt ngoài trời, có vẻ không phải để nấu ăn mà dùng sưởi nền nhà. Trong bếp lò vẫn còn tàn lửa, và trong vạc đã có sẵn một phần ba nước nóng.
Shinhoo không đi xa tìm thêm, chỉ bê ngay chậu nhựa hứng nước mưa dưới mái hiên rồi đổ nước vào vạc. Taebaek thì lùa thêm củi, lấy thanh sắt chọc chọc, cho lửa bùng lên.
Hai người ngồi sát ngay trước bếp. Toàn thân run lẩy bẩy vì rét, nhưng vừa được hơ lửa thì cơ thể như sống lại. Da tê buốt vì lạnh, nay rần rần nóng rát như bị kim châm.
Họ chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ để cánh tay dán vào nhau, cảm giác ấm áp trở lại. Taebaek lục túi quần, lôi ra viên kẹo chanh. Hắn bóc vỏ, nhét một viên vào miệng Shinhoo, rồi bóc thêm một viên nữa cho mình.
Họ ngồi đó, ngậm viên kẹo chanh cho đến khi tan hết. Tóc mái trước khô hẳn, còn sau gáy vẫn ẩm, nhưng thế cũng đủ rồi.
Nước sôi sùng sục, cả hai cùng bưng vạc đi về phía phòng tắm.
Phòng tắm đúng như lời vị sư nói, tồi tàn. Dù quét dọn sạch sẽ đến mấy thì nấm mốc vẫn len lỏi khắp nơi. Vòi nước thì nhỏ giọt lách tách, lại chẳng có vòi sen.
“Không biết bình thường sư thầy tắm ở đâu, chắc ra thác nước tu luyện dưới mưa à?”
Trong lúc cởi đồ, Taebaek bật ra một câu hỏi ngốc nghếch như thế. Nhưng hắn không hề khó chịu, trái lại có phần thú vị. Có lẽ bởi hắn biết, trong hoàn cảnh này, được tắm đã là ơn huệ.
Shinhoo chạy vội vào phòng, lấy bộ đồ dùng cá nhân cùng quần áo lót. Anh không quên mang theo cả đèn pin.
Taebaek tắm trước. Hắn pha nước nóng vào nước lạnh, gội đi mái tóc dính đầy mùi ao hồ, rửa khuôn mặt tê buốt vì gió rét, rồi kì cọ sạch sẽ cơ thể ướt át, dính nhớp bởi mồ hôi, mưa và bùn đất.
Shinhoo đứng chờ ngoài cửa, vẫn nắm súng trong tay. Chỉ đến khi Taebaek tắm xong, quấn khăn lên đầu, anh mới bước vào dội nước nóng lên người.
Nếu là trước kia, chắc họ đã trêu chọc nhau vài câu bậy bạ, hoặc vỗ mông nhau cười đùa như mấy đứa học sinh vô lo. Nhưng lần này, chẳng ai cười đùa, điều đó chứng tỏ cả hai đã kiệt sức đến thế nào. Mấy ngày trước, khi còn ngủ nhờ căn nhà hẻo lánh, bầu không khí vẫn vui vẻ. Ấy vậy mà sau khi mất đi chiếc xe, cuộc sống lại khác xa đến vậy.