Let's Meet Alive Novel - Chương 161
Shinhoo và Taebaek chỉ mặc độc chiếc quần vải chùa, phần thân trên trần trụi, lại xách nồi gang quay về bếp lò. Là để hâm nóng cơm và canh. Gió lạnh rát da cào xé dữ dội, nhưng sau khi dội nước nóng thì cái rét kia bỗng trở nên chẳng đáng gì.
Trong lúc Shinhoo lại nhóm thêm củi, Taebaek thì chẳng biết tìm đâu ra một đôi dép cao su vô chủ, mang vào rồi lon ton chạy đi khắp nơi. Trên thân thể cơ bắp rắn chắc, dưới hông vắt vỏn vẹn chiếc quần vải chùa, thế mà lại đi đôi cao su chẳng hề ăn nhập… nhìn hơi lố lăng nhưng nếu đó là Taebaek thì lại thành ra chẳng có gì lạ.
Hắn còn lỉnh kỉnh mang về hai hộp cơm ăn liền, canh rong biển đóng gói, cả cái chum đất nhỏ để múc canh. Họ cứ thế thả nguyên cả bao bì vào trong nồi gang, rồi khi đã nóng hổi thì gói kỹ bằng chiếc khăn đang dùng để lau tóc, bưng về phòng.
Trong khi Taebaek bày biện thức ăn lên chiếc bàn thấp, Shinhoo rọi đèn pin lên trần để soi sáng, trải sẵn chăn trên nền đất ấm, còn những bộ đồ giặt sơ lúc tắm thì đem phơi rải rác khắp nơi.
“Anh, ăn cơm đi.”
Giọng Taebaek khẽ khàng cất lên. Shinhoo đang sắp xếp lại cái balo bừa bộn, nghe vậy thì quỳ gối tiến lại gần, nhìn mâm cơm bốc hơi nghi ngút, anh bất giác nhếch môi cười.
“Canh rong biển này.”
Canh rong biển bò dù chẳng thấy bóng dáng miếng thịt nào, nhưng rong biển mềm mại dày dặn cũng đủ khiến người ta thấy hài lòng. Nhất là khi được đựng trong cái chum đất trũng lòng, càng thêm bắt mắt. Bên cạnh còn có cơm trắng, kim chi nữa. Một bữa ăn tươm tất.
“Ngon quá.”
“Cảm ơn vì bữa ăn, Taebaek .” Shinhoo nói vắn ngắn gọn rồi cầm muỗng. Taebaek chăm chú dõi mắt nhìn anh, như thể có điều muốn nói. Shinhoo vừa húp muỗng canh nóng hổi vừa hơi nhướng mày như hỏi bằng ánh mắt có chuyện gì thế. Taebaek chỉ thở dài khe khẽ qua mũi, lắc đầu bảo không có gì.
Shinhoo cảm thấy hơi lạ, nhưng bụng đói cồn cào nên không hỏi thêm.
Cả hai ăn lấy ăn để, rồi tráng miệng bằng vài thanh socola, thong thả giết thời gian một lúc. Sau đó rửa sạch bát đũa, xếp lại vào chỗ cũ, thêm củi vào bếp, đánh răng, rồi Shinhoo còn bôi thuốc cho vết thương ở đùi Taebaek.
Đùi hắn có hơi rỉ máu, có dấu hiệu viêm, nhưng với thuốc mỡ pha kháng sinh thì vẫn trong tầm kiểm soát. Shinhoo sát trùng cẩn thận, dùng tăm bông bôi kỹ thuốc rồi thay băng mới.
Băng gạc thì chẳng còn lại bao nhiêu, liệu trước khi tới Mokpo có đủ dùng không, anh thoáng lo lắng nhưng cuối cùng vẫn gác lại sang ngày mai. Vì hôm nay, thật sự… thật sự là quá mệt rồi.
Hai người trải dài ra trên nền nhà ấm áp. Taebaek theo thói quen lại chui rúc vào cạnh sườn Shinhoo. Anh đưa tay ôm, khẽ vuốt ve dọc sống lưng hắn.
Đêm muộn, tiếng mưa gõ rộn rã trên mái ngói vọng vào. Khi còn lang thang trong núi, tiếng mưa này vừa khó chịu vừa khiến người đau nhức. nhưng giờ đây nó chỉ như một tạp âm nhè nhẹ hơi phiền. Tất cả là nhờ tấm lòng rộng lượng của vị sư thầy.
Shinhoo luồn ngón tay vuốt từng sợi tóc của Taebaek, tận hưởng tiếng mưa ngoài kia và hơi ấm trong phòng. Không biết trôi qua bao lâu, người tưởng đã ngủ say bỗng ngẩng mặt nhìn anh.
“Canh rong biển ngon không?”
Câu hỏi hơi đột ngột khiến Shinhoo chớp mắt, rồi chẳng mấy khó khăn mà khẽ gật đầu.
“Ừ. Ngon lắm.”
Thực ra cũng chẳng phải mùi vị gì ghê gớm. Cái hương vị đặc trưng của đồ ăn đóng gói sẵn, lại còn hơi mặn, rong biển thì bị nấu lâu nên nhũn ra. Nhưng để lấp đầy cái bụng đói cồn cào thì hoàn toàn đủ, rói ngon cũng không quá lời. Dẫu cho món canh rong biển Taebaek từng nấu trong nhà trẻ năm nào tình cờ gặp gỡ còn ngon gấp bội, nhưng giờ đây nhắc lại cũng chẳng cần thiết.
“……”
Taebaek nhìn chằm chằm vào Shinhoo. Rồi bất chợt chu môi ra. Thấy vậy, Shinhoo hơi cau mày.
Cái gì thế. Trông như đang dỗi, chẳng lẽ mình lầm? Không, chắc là lầm rồi? Nhưng dỗi vì chuyện gì chứ, chẳng lẽ lúc vuốt tóc lại lỡ tay giật mạnh? Shinhoo len lén nhìn xuống bàn tay mình, nhưng chẳng thấy sợi tóc nào vướng vào ngón cả. Thế thì tại sao……
Trong lúc Shinhoo vô thức dò xét nét mặt Taebaek, thì hắn lại buông thêm một câu hỏi.
“Hôm nay không nghe radio à?”
“À. Bật nhé?”
Shinhoo bật người ngồi dậy. Anh lục trong balo lôi ra cái radio nhỏ, bật công tắc. Xoẹt xoẹt, một âm thanh chói tai vang lên. Sóng yếu, do núi cao lại thêm trời mưa nên thế, Shinhoo kéo dài ăngten hết cỡ. Cuối cùng cũng lờ mờ nghe thấy giọng phát thanh viên.
-……Quân đội Hàn Quốc cùng quân Liên Hợp Quốc đang đồn trú. Xin hãy nhanh chóng đến và ở lại trong khu vực an toàn.
– Hỡi quốc dân đồng bào, tất cả chúng ta hãy gặp lại nhau khi còn sống.
– Ngày 15 tháng 10, 10 giờ tối. Chiếc tàu cứu hộ thứ 62 đã xuất phát an toàn từ cảng Mokpo hướng về Jeju.
– Một lần nữa xin nhắc lại, người nhiễm bệnh tuyệt đối không được lên tàu.
Những thông tin cần nghe đều đã nghe xong, Shinhoo tắt ngay radio. Rồi ngẫm lại con số 62, mới tăng thêm có 2 chiếc. Vậy mà cũng phải tự an ủi là may mắn vì ít ra không chỉ một. Anh thở dài, nhét radio vào lại trong balo thì bỗng má mình nóng rát. Anh quay đầu lại.
Taebaek đã ngồi dậy từ lúc nào, chống tay lên bàn thấp. Hắn nhìn Shinhoo với ánh mắt hơi chếch, khác lạ. Shinhoo đang quỳ gối sắp xếp đồ thì sững lại, rõ ràng chẳng làm gì sai thế mà cả người cứng đờ, cảm giác hệt như học sinh bị gọi lên phòng giáo vụ.
“Ồ… hôm nay là 15 tháng 10 nhỉ. Vậy thì còn chưa đầy hai tiếng nữa sẽ trôi qua.”
Taebaek trợn to mắt nói. Một câu nghe rất kỳ quặc, khiến Shinhoo chớp mắt liên tục vẻ bối rối, rồi từ chậm rãi đầu.
“…Ừm. Đúng… vậy.”
Trước lời đáp lửng lơ của Shinhoo, Taebaek bỗng đập mạnh bàn rầm một tiếng, Tiếng động đột ngột làm Shinhoo giật bắn vai.
Bầu không khí lập tức trở nên quái dị, quả thật là y như học sinh đang bị mắng. Shinhoo vẫn quỳ gối, chẳng dám duỗi chân, chỉ đảo mắt liên hồi.
Gương mặt Taebaek vô cảm nhưng cứ như đang giận dữ. Shinhoo luôn biết Taebaek vốn chẳng phải kiểu người mang vẻ dịu dàng. Hắn hay cười, hay lắm trò, hay trêu chọc nên mới vậy thôi, chứ một khi thản nhiên với gương mặt không biểu cảm thì luồng khí lạnh lại dâng lên rờn rợn. Ngày đầu tiên Shinhoo đến nhận việc làm vệ sĩ cho hắn, chỉ nhìn ảnh thôi mà đã thấy căng thẳng chính là vì lý do đó.
Có lúc Taebaek cũng nổi giận vì virus lan tràn hay vì con người, nhưng cuối vẫn trôi đi trong cái kiểu mỉa mai, trêu ngươi đặc trưng của hắn khiến bầu không khí cũng lỏng ra.
Nhưng lần này thì khác, nói thế nào nhỉ. À, đúng rồi, nó giống cái lúc Shinhoo vô tình nhắc đến cái chết.
Shinhoo nuốt khan, lòng bàn tay rịn mồ hôi, anh phải chùi vội vào ống quần. Mình đã làm gì sai sao. Sao tự dưng hắn lại tỏa ra cái luồng khí lạnh lẽo ấy, anh nghĩ nát óc cũng chẳng hiểu nổi.
Ngay lúc đó, bóng đổ xuống khuôn mặt Shinhoo. Taebaek, với ánh đèn pin từ trần rọi ngược, đứng chắn trước mặt anh, rồi hắn ngồi xổm xuống ngay trước người Shinhoo đang quỳ. Bởi ánh sáng hắt lưng, khoảng cách lại gần, vậy mà chẳng thấy rõ Taebaek đang biểu lộ gương mặt thế nào, chỉ có hơi thở nhịp nhàng phả ra đều đều.
“Ngày 15 tháng 10.”
“……”
“Là sinh nhật anh đấy.”
Câu nói ấy khiến mắt Shinhoo mở to. Sinh nhật, từ ngữ xa lạ đến mức khiến vòm họng khô khốc. Ý nghĩ đầu tiên bật lên: hôm nay là sinh nhật mình ư? Sau khi trốn chạy khỏi trại trẻ mồ côi, anh chưa từng ăn mừng ngày này. Chưa có ai nhớ, cũng chưa từng mong ai sẽ nhớ.
Trong quân đội, hình như có vài lần cấp dưới chúc mừng, nhưng vì anh dửng dưng đáp lại nên chuyện ấy cũng dần biến mất. Cứ thế mà quên mất rằng đời mình cũng có một ngày đặc biệt như vậy.
Khuôn mặt Shinhoo méo mó một cách khó hiểu. Giọng Taebaek như trách móc hờn dỗi:
“Làm sao anh lại không biết sinh nhật mình được chứ?”
“Chỉ là… sống bận rộn quá… cũng chẳng có ai để mà nhớ…”
Shinhoo lí nhí biện bạch, đúng là chẳng khác gì cái cớ. Cảm giác như đang bị Taebaek mắng, khiến anh cứ rụt đầu, mắt nhìn xuống. Rồi bỗng khựng lại, nhận ra điều lạ lùng, sao mình lại bị mắng nhỉ? Quên sinh nhật của Taebaek thì đáng bị mắng thật, nhưng quên sinh nhật của chính mình cũng là lỗi sao?
Shinhoo ngẩng thẳng đầu trở lại.
“…Anh quên sinh nhật mình thì cũng đáng bị trách phạt sao?”
Câu hỏi ấy khiến tình thế xoay ngược. Taebaek lập tức xụ mặt, ngồi phịch xuống.
“Thì… không hẳn thế… nhưng mà…”
“Nhưng mà?”
“Em đã mong đợi cơ mà.”
“Cái gì cơ?”
“Ngày sinh nhật anh đó.”
Shinhoo nghiêng đầu. Tại sao chứ? Hắn ta mong đợi gì? Trong hoàn cảnh này, hắn nghĩ sẽ có tiệc tùng sao? Cắm nến lên bánh rồi hát bài chúc mừng? Shinhoo chẳng thể hiểu nổi, nhưng vẫn phải cố gắng. Có phải khi đã yêu nhau thì đến cả sinh nhật của mình cũng không được phép quên? Nó quan trọng như kỷ niệm ngày cưới sao? Anh tưởng tượng đủ kiểu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu.
Song, ít ra anh cũng chợt nhận ra điều gì đó.
“Vậy… vì thế mà bữa tối là… canh rong biển sao?”
“Đúng. Em thấy ở khu nghỉ dưỡng của Mục sư Seong, nên giữ lại để nấu cho anh ăn vào ngày sinh nhật.”
“À…”
Thảo nào hắn ta hỏi đi hỏi lại canh rong biển có ngon không, hóa ra là muốn anh nhận ra tấm lòng. Shinhoo khẽ liếm má trong, nhớ lại hương vị mằn mặn của món canh ấy.
Taebaek nhìn nét mặt liên tục đổi thay của anh, rồi thở dài một hơi. Hắn móc trong túi ra một thứ. Đã do dự, đã đắn đo mãi về lúc nào thì đưa, nhưng rốt cuộc không bắt được thời điểm, chỉ còn cách trao đi lúc này, trước khi ngày hôm nay qua đi.
“Cái này.”
Taebaek chìa ra một chiếc hộp nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay. Hộp màu đen, các góc hơi bị móp méo, hẳn là bị ép chặt ở một góc balo đã lâu. Có nghĩa là thứ này không phải hắn vừa chuẩn bị, mà đã giữ bên mình từ trước.
Shinhoo nhìn xuống chằm chằm. Lạ thay, anh không đưa tay ra nhận ngay được, rõ ràng không phải vì không thích, mà là vì ngực anh đang nhói lên từng cơn.