Let's Meet Alive Novel - Chương 162
“Đây là…… cái gì vậy?”
“Quà sinh nhật đó.”
“…Quà?”
Khóe mắt Shinhoo hơi giật giật. Quà, một từ ngữ xa lạ chẳng kém gì sinh nhật. Cả đời chưa từng tặng ai, cũng chẳng được ai tặng, nên mới thế. Trong ký ức của Shinhoo, “quà” nghĩa là… gói kẹo MyChew anh từng cho Taebaek ở Yongin, chỉ có lần đó là thứ anh đưa đi và thấy người nhận thật sự vui.
À, còn chiếc đồng hồ Taebaek tặng nữa. Đến giờ anh vẫn luôn đeo nó.
Shinhoo liếm đôi môi khô khốc, đầu ngón tay run nhẹ. Anh thấy thèm muốn, cả đời chưa bao giờ khao khát sở hữu một thứ gì, vậy mà cái hộp ấy, anh lại muốn. Biết rõ là dành cho mình rồi, nhưng vẫn muốn có nó. Dù bên trong là gì đi chăng nữa, chỉ riêng chiếc hộp thôi, anh cũng đã muốn nắm chặt.
Shinhoo ngập ngừng, cuối cùng cũng đưa tay cầm lấy hộp. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà lại thấy lạ lẫm đến vụng về. Taebaek thì mím môi, kéo dài khóe, rồi lại cắn lại, lộ rõ vẻ căng thẳng, trên mặt là nửa mong chờ nửa lo âu.
Shinhoo mở hộp, bên trong là một sợi dây bạc mảnh, dưới mắt nhìn khô khan của anh nó chỉ là một đoạn xích. Thực tế, đó là vòng tay. Anh nâng nó lên.
Treo lủng lẳng trên sợi dây mảnh là một mặt dây chuyền có khắc chữ “H” viết tay bằng nét chữ mềm mại.
“H…?”
Shinhoo còn chưa kịp đoán ra ý nghĩa, nên khẽ cau mày. Taebaek lập tức giải thích.
“Là chữ H trong Han Taebaek. Để anh nhìn là nhớ đến em.”
Một lý do vừa đúng chất, vừa ngốc nghếch, khiến Shinhoo bật cười khẽ. Người yêu mà tặng quà sinh nhật bằng chính tên viết tắt của mình, đúng là dễ thương. Anh đưa ngón cái khẽ vuốt mặt dây. Một chữ cái thôi, nhưng vì đó là tên Taebaek nên bỗng trở nên tràn đầy yêu thương.
Taebaek giật lấy vòng từ tay anh, tự mình đeo vào cổ tay phải của Shinhoo. Tay trái anh vốn đã đeo đồng hồ, còn bàn tay phải, cổ tay siết cò súng giờ sẽ lấp lánh. Nghĩ thôi đã thấy đẹp.
“Thật ra em còn muốn gắn cả chữ L của Lee Shinhoo nữa, nhưng ở đó lại không có chữ L……”
Giọng hắn dần nhỏ lại, rồi kể hôm đó nhận gói kẹo MyChew ở Yongin, bất chợt nhớ ra sinh nhật của Shinhoo, rồi từ ấy cứ trăn trở mãi, chẳng nghĩ được món gì thích hợp. Vì cả ngày đều ở cạnh nhau, lại chẳng có chỗ hay cơ hội để đi tìm.
Cho đến lúc tình cờ bước vào một cửa hàng outlet, trong tiệm nữ trang nhỏ, hắn thấy chiếc vòng thì nghĩ đến nhẫn, nhưng dẫu sao cũng không muốn chiếc nhẫn đôi đầu tiên lại là thứ rẻ tiền.
Thế là quyết định chọn vòng tay, nhưng kiểu dáng nào cũng không vừa mắt. Lục lọi khắp nơi, cuối cùng tháo một mặt dây chữ cái từ chiếc khác, gắn vào chuỗi bạc mảnh này. Bởi vậy mà ở chỗ nối giữa dây và mặt, vẫn còn in rõ dấu vết kềm cạy ra rồi ép lại.
Shinhoo hình dung cảnh Taebaek co ro tránh ánh mắt mình, vụng về xoay xở món đồ bằng bàn tay to bè kia, chắc đáng yêu lắm. Đến mức anh thấy tiếc vì đã không được lén nhìn.
Ánh mắt Shinhoo dừng thật lâu ở cổ tay mình, trên chiếc vòng bạc. Thấy thế, Taebaek ngượng ngùng buông lời như bào chữa.
“Trông chẳng ra gì, nhưng em đã cố hết sức rồi.”
“……”
“Sang năm sẽ tặng thứ đẹp hơn.”
“……”
“Chúc mừng sinh nhật, anh.”
Taebaek khẽ đặt môi mình lên trán Shinhoo, một nụ hôn chúc mừng dịu dàng rồi rời ra. Trước sự nồng hậu ấy, Shinhoo bật cười khe khẽ. Nhưng nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu, môi anh nhanh chóng mím chặt thành một đường thẳng.
Bởi trong đầu anh chợt hiện lên một điều, ngày sinh nhật của Taebaek. Không phải là anh quên, mà là chưa từng thật sự để tâm đến. Khi chuẩn bị hồ sơ để làm vệ sĩ, anh đã thấy rõ ràng ngày sinh của hắn ghi trong đó. Anh có ghi nhớ, nhưng chưa một lần nghĩ đến việc phải chuẩn bị.
Ngay cả khi đã trở thành người yêu, anh cũng không hề để ý tới. Như đã nói, đối với Shinhoo, “sinh nhật” hay “quà tặng” đều là những khái niệm xa lạ.
Nhưng giờ Taebaek lại chuẩn bị một món quà chu đáo đến thế, vậy thì anh cũng nên tặng lại thứ gì đó. Vấn đề là… chẳng có gì trong tay cả, và có lẽ sau này cũng khó có cơ hội chuẩn bị. Cứ nay núi mai đồng, biết lấy gì làm quà?
Hay anh nên hái một nhành hoa dại, rồi đọc cho hắn nghe một bài thơ? Nhưng thơ thì anh cũng chẳng thuộc, mà Taebaek lại vốn là kẻ giàu có, dù tặng thứ quý hiếm đến mấy, chắc gì đã làm hắn hài lòng. Chỉ là… Taebaek vốn hiền lành, thứ gì cũng sẽ cười, sẽ cảm ơn, sẽ nói vui vẻ. Nhưng chính vì vậy, lòng Shinhoo càng thêm nặng trĩu…
Đang miên man đến đó thì bàn tay ấm áp của Taebaek đã áp lên má anh. Hắn đối diện, ánh mắt dịu dàng.
“Anh. Anh có nhớ sinh nhật em không?”
“Có. 18 tháng 10.”
“Anh đang băn khoăn chuẩn bị quà gì cho em đúng không?”
Shinhoo gật đầu, ngoan ngoãn thừa nhận. Tự mình nghĩ cũng chẳng ra, chi bằng hỏi thẳng hắn muốn gì còn hơn.
Thấy vẻ mặt thảm não của Shinhoo, Taebaek bật cười khúc khích, rồi liên tục chu môi chạm lên má anh, hôn chụt chụt.
“Anh hứa sẽ làm tình với em mà, bú cặc ấy. Thế là đủ rồi.”
“…Anh sao?”
Chân mày Shinhoo nhướng cao, anh nói thế bao giờ nhỉ. Chủ đề sinh nhật còn mới được nhắc hôm nay thôi cơ mà… Khi anh cố lục tìm trí nhớ, chợt nhớ tới vài hôm trước, ở townhouse.
Khi anh ngất xỉu rồi tỉnh lại, sau đó cả hai quan hệ. Lúc anh định cúi xuống bên dưới hắn thì…
“À, Taebaek, để anh bú cho. Giờ cũng được…”
“Thôi. Để sau đi.”
“…”
“Để sau đi, để sau. Khoảng… năm ngày nữa?”
“Tại sao lại năm ngày?”
“Thì tiện miệng nói vậy thôi. Dĩ nhiên ngày mai cũng được, mốt cũng được. Mà nếu mai lẫn mốt đều anh đều sẵn sàng thì càng tốt.”
Khi ấy, khuôn mặt Taebaek bình thản buông lời. Shinhoo còn ngạc nhiên, năm ngày là sao cơ chứ… Hóa ra, hôm đó là ngày 13. Năm ngày sau, chính là sinh nhật hắn.
“À… ra là vì thế mà em bảo năm ngày sau…”
Shinhoo bật cười khẽ, vừa bất ngờ vừa buồn cười, đúng là tinh quái. Một mình nghĩ, một mình vui, một mình chuẩn bị. Đáng ghét, nhưng cũng thật đáng yêu. Anh đưa tay xoa đầu Taebaek.
Mái tóc sau khi gội xong, rối tung mềm mại tán ra dưới tay anh. Những ngón tay anh luồn vào giữa từng lọn tóc rậm dày, biến mất hẳn trong lớp tóc ấy. Cảm giác ấy, đáng yêu và quý giá đến mức không lời nào tả xiết.
“Cảm ơn em. Vòng tay anh thật sự rất thích, cũng như cái đồng hồ vậy.”
Nghe thế, Taebaek nhoẻn cười toe toét. Khuôn mặt đáng yêu ấy khiến Shinhoo không cưỡng nổi, cúi xuống hôn thật mạnh, mút lấy môi hắn. Taebaek khẽ quặn vai lại như sung sướng đến mức chẳng chịu nổi, rồi bùng nổ tình cảm mà ôm chặt lấy anh. Dưới sức nặng chắc nịch ấy, Shinhoo ngã ngửa ra sau.
Cảm giác cứ như đang nô đùa với một chú chó lớn, Shinhoo vừa cười ấm áp vừa xoa nhẹ tấm lưng rộng của hắn. Taebaek úp mặt vào hõm cổ anh, hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc ùa thẳng vào lồng ngực.
“Sinh nhật của chúng ta cũng chỉ cách nhau ba ngày thôi. Đúng là trời sinh một cặp.”
Taebaek xoay người, đặt Shinhoo lên trên mình, rồi ôm lắc nhẹ sang trái sang phải. Shinhoo nằm yên trên ngực hắn, gật gù đồng tình. Ngày trước họ còn nói Shinhoo biết leo dây, Taebaek biết chèo kayak, thế là hợp nhau. Nhưng với lý do này dường như thuyết phục hơn nhiều.
Khi ấy, Taebaek vuốt tóc Shinhoo, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Bắt đầu làm tình vào sinh nhật anh, rồi kéo dài đến sinh nhật em cũng được nhỉ.”
“…Chà.”
Shinhoo nín thở một lúc rồi mới thở ra, phải mất vài giây mới tiêu hóa được lời nói kia. Ý hắn ta là làm tình suốt ba ngày ba đêm sao? Cơ thể người chịu nổi sao? Chẳng lẽ “cái đó” không rách toạc ra mất? Sao có thể buông ra câu như thế một cách tự nhiên vậy?
“Taebaek à. Vừa rồi em thật sự giống đồ điên đấy.”
“Ừ, có điên thì cũng đành chịu thôi. Em là người yêu anh mà. Anh không bỏ được, sẽ không rời xa đâu.”
Taebaek ôm chặt lấy anh, dụi dụi mặt vào vai. Cái siết đầy lực khiến Shinhoo bật ra một tiếng rên. Thế mà anh vẫn không gạt hắn ra, chỉ ngoan ngoãn như một con búp bê, nằm yên trong vòng ôm. Bởi hơi ấm tràn ngập và nhịp tim kia quá dễ chịu, khiến anh chẳng muốn chống cự.
Hai người cứ thế ôm nhau, lắng nghe tiếng mưa ngoài trời. Shinhoo ngước mắt, khẽ gọi bằng giọng trầm ngọt ngào, tay vẫn vuốt vòng bạc trên cổ tay.
“Taebaek.”
“Ừ?”
“Sang năm, không cần tặng anh mấy thứ đắt đỏ đâu.”
“Vì sao ạ?”
“Chỉ cần Taebaek vẫn ở cạnh anh thế này… thì anh không cần gì khác nữa.”
“……”
“Anh đang rất rất hạnh phúc.”
Shinhoo nhấc bàn tay Taebaek đang buông thõng, đặt lên môi hôn khẽ. Rồi anh dụi mũi vào mu bàn tay ấy, mắt ngước lên chạm vào ánh nhìn của hắn.
“Anh thích em nhiều lắm.”
“……”
Taebaek nghẹn lại, như nuốt ngược cả hơi thở. Lời tỏ tình bất ngờ kia như một trận bom, làm cả thế giới của hắn rung chuyển. Trời hóa hồng, gió mang hương hoa, và đâu đó văng vẳng tiếng hò reo.
Hắn xoay người nằm nghiêng, Shinhoo vốn đang nằm đè bên trên cũng tự nhiên trượt xuống theo. Taebaek kéo sát eo anh về phía mình, để hai chóp mũi chạm khẽ vào nhau.
“Ở đây mà làm tình thì hơi quá nhỉ? Dù gì cũng có sư thầy mà.”
“Ừ. Đợi đến sinh nhật em đi.”
“…Lâu thế cơ? Còn ngày mai thì sao?”
“Để xem đã.”
Shinhoo đáp bình thản còn Taebaek xụ mặt, nhưng không cố chấp vòi vĩnh. Shinhoo lại thấy bộ dạng ấy dễ thương, bèn xoa đầu hắn. Taebaek bật cười, như chưa từng làm vẻ ủ ê lúc trước.
Shinhoo lặng lẽ nhìn ngắm.
Cả Taebaek, cả chiếc đồng hồ hắn tặng, cả vòng tay mới trao… Thứ quý giá bên anh ngày một nhiều thêm.
Nhiều đến mức anh bắt đầu sợ. Sợ mất đi. Và vì nỗi sợ ấy mà thấy mình hạnh phúc. Thì ra bây giờ anh đang lo lắng cho một tương lai mà cả đời chưa từng nghĩ đến.
*
Sáng sớm, mưa đã tạnh. Khi nhận ra thế gian đã trở lại yên bình, cả hai vội vã thu xếp hành trang.
Được một đêm ngủ yên trong chỗ trú ấm áp và an toàn, bao mệt mỏi tích tụ tan biến sạch sẽ, cơ thể nhẹ nhõm lạ thường. Họ ăn sáng qua loa, thay vào những bộ đồ đã được hong khô trên nền nóng, chỉnh lại vũ khí, sắp xếp hành lý. Bên ngoài, mặt trời siêng năng đã rực rỡ soi sáng khắp nơi.
Chuẩn bị xong, Shinhoo khẽ vuốt chiếc vòng trên cổ tay. Trái là đồng hồ, phải là vòng bạc. Taebaek cuối cùng cũng khóa chặt cả hai tay anh bằng cặp xiềng kia, nhìn cổ tay nặng nề hơn mọi ngày, anh lại mỉm cười đầy mãn nguyện. Rồi ngoảnh lại phía sau.
Từ nãy đến giờ, Taebaek cứ cắm cúi một góc, đào bới balo chẳng biết tìm cái gì.