Let's Meet Alive Novel - Chương 163
“Em đang làm gì thế?”
Shinhoo ngồi xổm xuống bên cạnh hắn.
“À, em muốn biếu lại sư thầy cái gì đó, nhưng chẳng có gì cả.”
Taebaek vừa gõ gõ vào cái ba lô nặng trĩu vừa nói. Trước mặt hắn, đủ loại đồ ăn được bày ra: cơm ăn liền, canh, đồ hộp, tương gochujang, thậm chí cả những món ăn vặt quý giá của Taebaek.
“Thầy chắc là vegetarian nhỉ? Người ăn chay ấy.”
“Ừm. Chắc là vậy nhỉ?”
“Thế thì chẳng có gì để lại cả. Không biết socola thì thầy có ăn được không?”
“Ờ…… anh cũng không rõ. Để xem bảng thành phần dinh dưỡng nhé?”
Shinhoo làm bộ mặt nghiêm túc, lật ngắm mấy bao bì đồ ăn. Anh gần như chẳng biết gì về người ăn chay, nên không biết phải chọn cái nào.
Canh tương đậu nành thì sao nhỉ? Nhưng lại nấu bằng nước dùng cá cơm. Mà cá cơm chắc cũng không ăn đâu, phải không? Thế còn canh đậu hũ non? Lại có thịt băm trong đó. Vậy cũng không được. Thế thì còn cái gì…… đang rối rắm suy nghĩ thì Taebaek chỉ vào gói cơm liền.
“Cơm trắng thì ăn được chứ?”
“Chắc…… vậy nhỉ?”
“Nhưng gạo thì chắc nhiều lắm rồi. Ở chỗ hẻo lánh thế này, hẳn trong kho cũng chất đầy lương thực chứ? Không gạo thì cũng lúa mạch, gạo lứt? Vậy thì biếu món ăn kèm vẫn tốt hơn phải không?”
“Ờ……. đằng sau có cả vườn rau, chum tương nữa, chắc thầy cũng tự lo đồ ăn kèm chu đáo thôi.”
Cái trăn trở chẳng có hồi kết khiến mặt mày Taebaek nhăn nhó. Thấy vậy, Shinhoo bèn lén chìa ra một thứ, thực ra bản thân anh cũng vừa nghĩ rằng nên tặng sư thầy chút gì đó.
“Thử đưa cái này xem sao?”
Taebaek nhìn thấy vật ấy thì mắt tròn xoe, rồi lập tức gật đầu lia lịa, rất ưng ý.
Vị sư thầy đội chiếc mũ xám trông như cái bao tay đang quét sân từ sáng sớm. Lá rụng sau mưa bết chặt xuống đất, quét cũng phải rất để ý. Taebaek và Shinhoo đã chuẩn bị hành lý xong xuôi, khẽ khàng bước lại gần ông. Shinhoo khẽ ho một tiếng, cố ý tạo tiếng động báo hiệu.
Chiếc chổi trong tay sư thầy khựng lại, ông chậm rãi ngoảnh đầu, khi nhận ra Shinhoo và Taebaek thì chắp tay chào.
“Đêm qua hai vị nghỉ ngơi có yên không?”
“Vâng. Nhờ thầy mà chúng tôi đã có một nơi nghỉ ngơi ấm áp.”
Hai người đồng loạt cúi mình thật sâu, rồi chậm chạp chắp tay. Sư thầy mỉm cười nhạt, khẽ gật đầu. Đoạn hội thoại ngắn khép lại, một khoảng lặng lan ra, Shinhoo liếm nhẹ môi dưới, rồi hỏi:
“Thầy không đi Mokpo sao ạ?”
“Ta định đi từ từ thôi, vẫn còn có những người thỉnh thoảng ghé qua như các vị.”
Phải chào đón họ chứ. Đó là bổn phận của ta mà.
Nghe lời đáp, Shinhoo và Taebaek khẽ thốt lên một tiếng “à”. Biết đâu pháo kích có thể ập đến, họ cần phải lên đường ngay. Con đường chắc chắn chẳng dễ đi. Lũ zombie háu ăn nào có phân biệt người, có quá nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả đều vượt quá giới hạn, chẳng ai thốt ra nổi.
Ngập ngừng một hồi, Taebaek vẫn tháo khẩu K2 khỏi vai rồi đưa cho sư thầy. Đôi mày ông khẽ nhướng lên khi thấy khẩu súng đen nhánh. Đây là lần đầu tiên trên gương mặt luôn điềm tĩnh của ông, xuất hiện một vết rạn.
“Là súng ạ. Không có gì để biếu, nên ít ra cũng xin dâng cái này…”
“Không cần đâu.”
Đúng như Shinhoo và Taebaek đoán, sư thầy lập tức từ chối. Taebaek mím chặt môi, khẽ liếc sang Shinhoo. Đó vừa là câu hỏi phải làm sao, vừa là lời cầu cứu.
Shinhoo bước lên một bước, đến gần sư thầy. Giọng anh trầm tĩnh mà cung kính, chậm rãi khuyên nhủ:
“Không biết thầy đã xuống núi chưa, nhưng dưới kia chính là địa ngục. Lũ Phàm Ăn cắn xé con người, những kẻ bị truy đuổi thì vì sợ hãi mà phản bội đồng đội, thậm chí còn lấy họ làm mồi nhử để đẩy vào miệng quái vật.”
“……”
“Chúng tôi trao khẩu súng này không phải để thầy đi trừng phạt họ, hay đi giết quái vật để giữ lấy mạng mình.”
“……”
“Chúng tôi chỉ nghĩ, có lẽ thầy có thể dẫn dắt những con người đó, để họ vẫn còn giữ được tính người.”
“……”
Sư thầy chớp mắt thật nhanh một cái. Ánh nhìn đang hướng vào mặt Shinhoo chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở khẩu súng trên tay Taebaek. Như đoán được dòng suy nghĩ ấy, Shinhoo lại cất lời:
“Chúng tôi vốn chẳng học hành gì, chỉ cần lo giữ mạng mình đã là tất cả. Nhưng thầy thì khác, chúng tôi không giúp được gì, lại thành ra làm phiền thêm…… nhưng vẫn mong rằng trên con đường của thầy, sẽ không vấy máu.”
Shinhoo kéo nhẹ khuỷu tay Taebaek về phía trước. Khẩu súng tự nhiên được đưa lại gần sư thầy hơn.
“Xin thầy nhận lấy.”
Trước lời thuyết phục tận tình, sư thầy khựng lại một thoáng, rồi từ từ nâng tay. Cuối cùng ông đặt tay lên thân súng. Khuôn mặt Taebaek sáng bừng lên, còn bên môi Shinhoo cũng hé nụ cười nhẹ.
Khi sư thầy xoay khẩu súng ngắm nghía, một thoáng lo âu hiện lên trên nét mặt.
“Ý tốt của hai vị, bần tăng xin nhận. Nhưng đã xuất ngũ từ lâu, không biết còn dùng thành thạo được không.”
Câu nói ấy khiến Shinhoo và Taebaek bật cười. Việc ông từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự nghe thật lạ, mà nỗi bận tâm nghiêm túc kia lại càng đáng yêu. Họ không hề cười cợt, đó là nụ cười thật sự dễ chịu.
“Chỉ cần thầy cầm trong tay thôi, thế là đã đủ phát huy tác dụng rồi.”
“Ừm. Hy vọng là vậy.”
“Đạn chúng tôi để trong phòng. Hôm qua thật sự biết ơn thầy.”
“Chỉ là nơi thiếu thốn mà hai vị vẫn nghỉ ngơi được yên ổn, bần tăng càng phải cảm tạ. Xuống núi nhớ cẩn trọng.”
“Vâng. Thầy cũng xin khởi hành đến Mokpo sớm nhất có thể.”
Shinhoo cúi mình chào kính cẩn, Taebaek vội vàng làm theo. Sư thầy chắp tay đáp lễ.
Hai người quay lưng, bước những bước nhẹ nhàng. Họ đi trên con đường đã được quét sạch bong, để lại dấu giày xao xác. Khi xuống đến đầu dốc, Taebaek khẽ ngoái lại. Sư thầy vẫn đứng đó, một tay cầm súng, một tay giữ chổi, lặng lẽ dõi theo bóng lưng họ xa dần.
Khung cảnh ấy bỗng khiến lòng trĩu nặng. Tham vọng của con người, thứ virus lan tràn, dường như cũng đã nuốt trọn cả núi rừng yên bình này. Ngay dưới chân một người vốn sống hiền lành vô hại nhất, giờ cũng gợn lên thứ máu mủ hôi thối của quái vật và dục vọng của con người. Thật đau xót.
Taebaek khẽ thở dài. Đúng lúc ấy, một hơi ấm dịu dàng bất ngờ phủ xuống bàn tay hắn. Đó là bàn tay của Shinhoo. Hắn nhận ra điều đó, rồi những cảm xúc u ám trong lòng chợt tan biến sạch sẽ.
“Đường còn dài lắm.”
“Shinhoo thúc giục một cách điềm tĩnh. Taebaek cười đầy nghịch ngợm.
“Dài thì sao.”
Cứ có anh bên cạnh là được.
Taebaek nháy mắt, Shinhoo lắc đầu như chịu thua. Trên khóe môi anh là lộ nụ cười rạng rỡ như buổi sáng.
*
Taebaek vô thức nghĩ rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn khi bọn họ xuống núi. Nếu là đi leo núi rồi xuống đường bằng thì đúng, nhưng họ đã “chạy trốn” lên núi, tránh khỏi đường xá đầy xe cộ, tránh lũ Phàm Ăn và con người.
Lang thang giữa núi rừng nơi chẳng có gì ngoài lá cây lay động, khi cuối cùng về đến đường lớn, trong chốc lát chỉ chốc lát thôi, khung cảnh hỗn loạn mà họ đã lãng quên bỗng chụp thẳng vào võng mạc.
Xe cộ đậu bừa bãi không thèm tuân thủ trái đường phải đường, đường giữa; người người đi lại như đàn kiến chung quanh. Không, là lũ Phàm Ăn. Hay là, chẳng biết gọi là người hay Phàm Ăn nữa.
Hai bên đường là những cánh đồng, ruộng vườn mênh mông, cũng đầy xe đậu, hay đúng hơn là bị nện vỡ và người ta chạy tán loạn, bị truy đuổi bởi thứ mà người ta đoán là Phàm Ăn.
Một ngôi nhà ven đường nào đó đang cháy, phả ra cột khói đen kịt mà chẳng rõ vì sao. Có người ngồi bệt xuống cạnh xe mà khóc nức nở, có người vừa đi vừa lảo đảo, đi ngược hướng những người hướng về Mokpo, có kẻ trèo lên mái nhà, cuộn mình bên gia đình và ngủ.
Đó là cảnh tượng hỗn loạn cùng cực. Thêm bao nhiêu từ ngữ chỉ sự lộn xộn rối ren, lộn xộn, lộn lên lộn xuống… đều có thể dán vào khung cảnh ấy.
“Sư thầy mà xuống đây thấy chắc ngất mất…”
Trước khi hoàn toàn bước vào vùng bằng phẳng, Taebaek ngồi trên tảng đá dưới chân núi lẩm bẩm một mình. Shinhoo ngồi bên cạnh khẽ mỉm cười cay đắng.
Taebaek bóc túi socola, lấy từng viên một bỏ vào miệng. Đó như một nghi thức, khi dự báo việc phía trước sẽ mệt mỏi, hắn hay dùng đường để vực tinh thần.
Trong lúc Taebaek làm “nghi thức socola”, Shinhoo kiểm tra lại dây đai an toàn, kiểm tra đạn cho khẩu súng lục, vuốt lại các băng tiếp đạn của khẩu súng trường gắn bên hông, siết chặt dây giày. Rồi anh lần lượt kiểm tra dây đai của Taebaek, vuốt ve chỗ này chỗ kia để xem có đau không. Dây giày của hắn đã buộc chặt nên anh không động vào, chỉ thoáng xoa đùi Taebaek xem có bị đau.
Taebaek lần lượt nhét từng viên socola vào miệng Shinhoo. Shinhoo vốn không ưa đồ ngọt, nhưng việc nhận từng miếng từ tay Taebaek khiến anh ăn một cách rụt rè, và giờ thì ăn khá nhiệt tình. Dù chưa gọi là thấy ngon, nhưng khi mệt, lượng đường tăng lên khiến anh chớp mắt tỉnh táo.
Trước khi lao vào chiến trường thật sự, sau khi kiểm tra mọi thứ xong, Shinhoo đứng lên.
“Nếu nhanh thì hôm nay có thể tới Mokpo. Còn để đến cảng Mokpo thì còn phải đi khá xa, nhưng hãy di chuyển mau lên.”
Taebaek gật đầu, đứng dậy khỏi tảng đá. Vẫn càu nhàu vì túi nặng, nhưng không tỏ ra bực bội, chỉ là đổ hết số chocolate còn lại vào miệng.
Hai người bước vào nơi hỗn loạn hơn trước.
Di chuyển không khó như tưởng. Có nhiều Phàm Ăn và nhiều người, nhưng chính vì thế mà dễ hơn.
Một con Phàm Ăn chú ý đến Shinhoo và Taebaek, lảo đảo lao tới. Họ chạy vọt qua ruộng để né, để đề phòng Phàm Ăn. Dùng súng bắn thì dễ, nhưng không nhất thiết phải làm thế.
Ruộng lồi lõm nhiều rãnh, chỉ cần trượt chân một cái là dễ ngã trước khi kịp giữ thăng bằng.
Người bình thường vậy, chứ Phàm Ăn thì không chỉ thiếu trí tuệ và định hướng, mà phần cơ thể bị ăn mất khiến chúng mất đối xứng, làm sao chạy nhanh nhẹn được. Chúng chỉ đuổi được một đoạn rồi vấp ngã, lăn lóc giữa những luống cây đang chờ thu hoạch.
Cũng có con theo sau răng va vào nhau nghe lách cách, nhưng chỉ cần có người khác lồng lộn chạy vụt qua, chúng sẽ đổi mục tiêu và lao theo. Cảm giác thật khó chịu như họ đang dùng mạng người làm mồi, nhưng cũng không thể gõ mõ hay đánh trống để dụ chúng lại.