Let's Meet Alive Novel - Chương 164
Nhưng người đã bị lũ Phàm Ăn cắn xé, gào thét thảm thiết kia, họ cũng không thể cứu được. Trước cảnh người sống bị nhai nuốt nghiến ngấu, Taebaek sau bao lâu mới lại nôn khan. Shinhoo nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, nhưng Taebaek vội xua tay ra hiệu không sao. Dẫu vậy, thỉnh thoảng hắn vẫn phải nhổ ra những ngụm nước bọt lẫn dịch dạ dày.
Thế nhưng những người chỉ bị kẹt dưới thân lũ Phàm Ăn, còn đang quẫy đạp, hoặc những kẻ bị bao vây chẳng biết làm sao, nghĩa là những người vẫn còn toàn vẹn chưa bị cắn, họ lại giúp được ít nhiều.
Có lẽ vì trong lòng mang chút áy náy: đã được sư thầy giúp, thì mình cũng phải san sẻ chút ít. Không đến mức liều mạng, chỉ là từ xa nã vài phát đạn vào gáy lũ Phàm Ăn để giải vây cho họ mà thôi.
Hai người lúc thì bước đi, lúc thì lao hết tốc lực, lúc thì nín thở rón rén tiến bước, vừa né tránh cái chết rình rập tứ phía.
Đôi khi họ suýt vấp phải hiểm cảnh. Phàm Ăn không chỉ ùa ra từ một phía, mà còn từ bên hông, phía trước, hay từ bụi cỏ rậm phía dưới bất ngờ trồi lên, có lúc suýt ngoạm trúng mắt cá, có lúc tưởng như vai sắp bị cắn mất.
Đó là thứ mà ngay cả Shinhoo điêu luyện đến đâu cũng không thể tiên đoán. Trái tim cứ như rơi thẳng xuống đáy mỗi lần như thế. Họ chỉ kịp phản xạ bản năng: tránh, tấn công, thoát thân. Và chỉ đến khi xác nhận Taebaek cũng bình yên, cả hai đều an toàn, mới thấy toàn thân bủn rủn như máu trong tứ chi rút sạch.
“Haa… haa……”
“Huu……”
Taebaek và Shinhoo thở dốc. Không thể cứ đi thẳng, họ phải vòng qua né Phàm Ăn, lúc rẽ ngang, lúc quay ngược, khi lại chạy chéo, khiến một quãng đường ngắn cũng ngốn gấp đôi, gấp ba lần thời gian.
“Thật sự, so ra leo núi còn đỡ hơn. Không, không phải so, khách quan mà nói, leo núi dễ chịu hơn nhiều.”
Taebaek há to miệng, xoay vai rồi bóp cò. Viên đạn xuyên thẳng vào vòm miệng của con Phàm Ăn đang gầm gừ lao tới. Vốn nhắm trúng trán, nhưng vừa chạy vừa thở hổn hển thì sao mà ngắm chuẩn. May sao nó há mồm hết cỡ, viên đạn xuyên qua vòm miệng, nổ tung cả não.
“Hoàn toàn đồng ý.”
Shinhoo lia súng, kết liễu một con Phàm Ăn mất nửa người dưới đang bò lê dưới đất, gặm lại những xác chết dở dang bị đồng loại bỏ lại.
Leo núi đúng là khổ sở, nhưng đó chỉ là gánh nặng thể chất, đầu óc không mấy khi phải chịu giày vò. Lâu lâu gặp một hai con Phàm Ăn hay người sống, nhưng thật sự chỉ là hiếm hoi.
Còn ở đồng bằng, cả thể lực lẫn tinh thần đều bị bào mòn chóng mặt.
“Ở Hàn Quốc chắc chẳng có mấy nơi toàn đồng bằng như thế này đâu.”
Taebaek vác khẩu súng chéo qua vai như túi, rồi rút thanh kiếm dài cắm trong ba lô. Nhờ Shinhoo kèm cặp, giờ hắn đã bắn khá chuẩn, nhưng bắn trong lúc chạy thì vẫn khó. Hơn nữa, khi Phàm Ăn bất ngờ lao ra ở cự ly gần, thời gian nhắm bắn là thứ xa xỉ. Lúc đó vung lưỡi kiếm như roi quất lại nhanh hơn.
“Giờ đến Mokpo chẳng còn ngọn núi nào chắn nữa, mới là chuyện lớn đây.”
Shinhoo thở dài, mắt nhìn ra cánh đồng rộng mênh mông phẳng lì như biển cả, chẳng có lấy một chướng ngại.
Hai người gắng gượng từng bước một, như chiến đấu với chính không khí. Mùi máu tanh xộc nồng khắp nơi, những mảng thịt thối rữa của xác người bị giẫm nát dưới chân khiến mũi rát buốt, mắt cay rát. Giống như đang len lỏi giữa một thế giới tràn ngập khí độc. Mà, cũng chẳng khác mấy.
Khi Taebaek chém dọc đầu một con Phàm Ăn đang lao về phía mình, thì bật lời:
“Không phải em đang đang bênh quân đội đâu.”
“Ừm?.”
“Nhưng giờ thì em hiểu vì sao quân đội không thể quét sạch lũ Phàm Ăn rồi.”
“……”
“Thật sự chẳng biết cái gì là người, cái gì là Phàm Ăn nữa……”
Taebaek vung mạnh thanh kiếm, hất máu bám trên lưỡi xuống. Trong đôi mắt hắn, cả một thế giới hỗn loạn đang dâng đầy. Những khối thân thể quấn chặt lấy nhau, không tài nào phân biệt nổi đâu là người, đâu là Phàm Ăn.
Tất nhiên, để riêng ra thì khác biệt rõ ràng. Cái miệng rách toác như hàm cá mập, màu da chẳng giống người, tròng mắt trắng dã, vành tai đỏ au. Nhưng chỉ cần nhìn từ xa một chút là rối loạn ngay. Lúc ngắm bắn lũ Phàm Ăn, bất ngờ có người sống chạy cắt ngang trước nòng súng; hoặc chính lũ Phàm Ăn cũng đổi hướng bất thình lình. Mọi thứ đều hỗn độn.
Shinhoo quay đầu, dõi theo ánh mắt Taebaek.
Ăn và bị ăn. Giết và bị giết. Đấm đá, cào cấu. Tiếng la hét, tiếng rống, tiếng khóc lóc dội khắp bốn phương. Những âm thanh chát chúa như muốn xé toạc bầu trời, khi bất chợt im bặt, lại khiến lồng ngực nghẹt cứng.
Anh nhăn mặt, kéo cà vạt mạnh tay cho lỏng ra.
Tầm quá 2 giờ chiều, Taebaek và Shinhoo tìm một chỗ để nghỉ chân. Có lẽ đêm nay khó lòng kiếm được nơi trú, nên ít nhất phải ăn uống trước, tích trữ chút thể lực. Từ lúc xuống núi đến giờ, ngoài mấy viên chocolate, họ chưa bỏ bụng thêm gì.
Nhưng ngay cả một nơi tạm nghỉ chốc lát cũng chẳng dễ kiếm. Mấy chỗ trông ổn thì đều đã bị nhiều người sống sót đi qua, thành ra quanh đó lũ Phàm Ăn bu đầy. Lựa chọn tiếp theo là nhà kính, nhưng không giống cái họ từng nghỉ, chỗ này không có bạt che, bên trong lộ ra mồn một. Tệ hơn nữa, vết máu văng khắp nơi.
Đúng lúc đó, Taebaek khẽ gõ gõ vào khuỷu tay Shinhoo.
“Ở kia thì sao?”
Shinhoo đưa mắt nhìn theo. Một dãy chuồng trại mái tôn xanh hiện ra. Anh gật đầu, bước về hướng đó.
Chuồng trại đã bỏ trống, chỉ còn phân súc vật bốc mùi ngai ngái, chẳng rõ từng nuôi bò hay lợn, mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Hai người vốn nhắm đến mái chuồng, chứ không phải bên trong.
Họ bám vào khung sắt chống mái mà leo lên như leo thang. Khoảng cách giữa các thanh rộng, độ cao lớn, nhưng cả hai đều chân dài, tay khỏe, nên chẳng mấy chốc đã lên tới nóc.
Shinhoo, đặt ba lô xuống, rút súng ra, lia mắt quét khắp bề mặt mái. Anh không chỉ kiểm tra mái, mà còn dò xét phía dưới có gì, yếu tố nguy hiểm nào, nếu cần thoát hiểm gấp thì lối đi nào an toàn nhất.
Trong khi đó Taebaek trải phẳng một chiếc túi ngủ, làm chỗ ngồi tạm. Rồi hắn lấy ra bốn gói cháo ăn liền. Ở đây khó mà nổi lửa, ăn cơm chưa nấu kỹ thì cứng cồm cộm, nuốt chẳng trôi, còn canh thì váng dầu nổi lềnh bềnh, nhìn thôi đã chẳng muốn ăn.
Thật ra sau khi đã chứng kiến đủ thứ ghê tởm, cũng chẳng còn mấy khẩu vị, nhưng không ăn thì không được, nên cháo lại thành lựa chọn hợp lý. Taebaek còn mở luôn hộp trứng cút ngâm mà hắn cố giữ lại, là để bổ sung thêm đạm cho Shinhoo.
Ăn uống cũng chẳng dễ dàng. Mái chuồng bị dốc, ngồi thế nào mông cũng bị trượt xuống, thế nên phải ép chặt hai chân vào mái để giữ thăng bằng. Nếu trườn xuống đoạn mái thoải phía dưới thì dễ hơn, nhưng Shinhoo không cho phép. Đứng trên đỉnh cũng không được.
Vì từ dưới đất nhìn lên sẽ thấy ngay. Dù là Phàm Ăn hay người sống, cứ để họ trông thấy thì chẳng lợi lộc gì. Dưới kia vẫn còn hỗn loạn ngập trời, ngay lúc này cũng có không ít Phàm Ăn và con người lũ lượt đi ngang qua chuồng trại.
Taebaek ngoan ngoãn nghe lời không chút do dự, tới tận bây giờ còn sống nguyên vẹn, chẳng phải cũng nhờ luôn nghe lời anh đó sao. Taebaek hiểu điều ấy hơn ai hết.
Không lâu sau Shinhoo đã kết thúc việc dò xét, quay lại bên hắn. Taebaek vẫn chờ, chìa ra hộp cháo.
“Cảm ơn nhé, Taebaek.”
Shinhoo đón lấy, khẽ mỉm cười.
Bữa ăn không tệ. Dẫu chỉ là cháo nguội, nhưng việc được ngồi xuống và bỏ vào miệng cái gì đó, bản thân nó đã giống như một sự nghỉ ngơi.
Hai người cứ vậy mà đặt trứng cút lên phần cháo của nhau, rồi lại bật cười vì thấy chính mình ngốc nghếch.
Ăn xong còn súc miệng bằng nước súc miệng, họ bắt đầu chuẩn bị để lại bước xuống chốn hỗn loạn dưới kia, nạp đạn vào băng, kiểm tra súng. Đúng lúc ấy, khi đang bỏ nước súc miệng vào túi đồ vệ sinh, mặt Taebaek đột nhiên xịu xuống, trong tay hắn là chiếc gương nhỏ.
“Hyung…… máu dính lên mặt em rồi……”
Giọng hắn rền rĩ như sắp khóc. Trên má hắn vệt máu loang dài, từ cằm xuống tận cổ, nhuốm không ít. Shinhoo đặt súng xuống, quỳ sát lại, rút một tờ khăn ướt dịu dàng lau đi từng vết.
Taebaek cười toe, vòng tay ôm eo anh để Shinhoo không bị trượt ngã. Lại còn nghịch ngợm bóp mông một cái. Shinhoo dẫu cảm nhận rõ ràng cũng không đáp lại, chỉ chăm chú xóa sạch từng vết máu.
Khăn ướt đỏ lòm. Không phải máu của Taebaek, vậy mà lòng anh vẫn nặng trĩu. Phải cẩn thận hơn, phải thận trọng hơn. Không để hắn bị thương, phải bảo vệ hắn. Lời thề ấy anh đã nhắc đi nhắc lại cả trăm, cả nghìn lần, giờ lại lặp thêm một lần nữa.
Shinhoo còn lau sạch cả máu trên tay Taebaek, trên giày thể thao của, rồi mới lùi ra. Dẫu biết vừa xuống đất lại lấm lem ngay, nhưng anh vẫn muốn lau.
Anh ghét cay ghét đắng khi thấy máu dính lên người Taebaek. Anh ghét đôi chân ấy từng bị nhuộm đỏ, ghét vết rách hằn trên da thịt, ghét cái giọng bình thản kia khi hắn hỏi: “Em sắp chết rồi à?”, như thể cảnh đó cứ ám hiện trước mắt.
Còn Taebaek, chẳng biết lòng dạ Shinhoo đang thắt lại thế nào, chỉ thấy vui, áp môi lên má anh, chụt chụt cọ nũng nịu. Hoặc cũng có thể, hắn biết cả nên càng cố tình làm ra vẻ đáng yêu hơn.
Shinhoo bật cười khe khẽ, như gió thổi. Rồi anh xoa mái tóc Taebaek, ánh mắt đầy yêu thương, nhưng ngay sau đó lại sực tỉnh. Họ không có thời gian cho những phút giây này.
Anh mở bản đồ, tấm giấy cứ chực bị gió cuốn, phải ghì xuống thật chặt. Taebaek đè mép bản đồ đối diện, nghiêm túc lắng nghe.
“Chúng ta hiện ở khoảng này.”
Ngón tay Shinhoo đặt lên khu vực gần Yeongam, Jeollanamdo. Nằm giữa Mokpo và núi Baekryong nơi họ trú lại đêm qua.
“Ừm.”
“Để đến Mokpo, chúng ta phải vượt qua con sông này. Sông Yeongsan.”
Ngón tay anh lần dọc theo dòng nước lớn cắt giữa Mokpo và Yeongam, tuôn ra biển Mokpo. Ngay trên bản đồ thôi mà đã thấy dòng sông to rộng.
“Nhưng từ chỗ này đi thẳng xuống Mokpo thì lại chẳng có cây cầu nào cả.”