Let's Meet Alive Novel - Chương 165
“……Không có cầu ạ? Ơ, tại sao chứ?”
“Ờ…… lý do thì anh cũng không biết, nhưng tóm lại là không có. Có lẽ vì không cần thiết nên họ chẳng xây. Nói ngắn gọn thì phải vòng xuống dưới rồi mới trở lại hướng Mokpo được. Tức là đi đường vòng.”
Sông Yeongsan chảy thành hình chữ Y nằm ngang. Chỉ cần băng qua một lần theo đường thẳng thì dễ dàng, nhưng vì không có cầu, họ phải vòng xuống Geumgangri phía dưới, rồi từ đó lại ngược lên Mokpo, nghĩa là phải qua sông hai lần. Một chuyến đi vòng vèo phiền phức.
Sắc mặt Taebaek tối sầm lại. Thật ra chuyện phiền phức thì chẳng phải vấn đề, để tránh người và Phàm Ăn, họ đã từng leo lên xuống ba ngọn núi trong một ngày, huống chi chỉ là hai cây cầu. Hẳn Shinhoo cũng thừa biết điều đó.
Ấy vậy mà anh vẫn cố tình giải thích tường tận cho hắn, là vì…
“Cầu…… còn nguyên vẹn không ạ?”
Có lẽ anh lo cho tình trạng của cây cầu. Ngay cả đường bình thường cũng nát bét thế kia, thì một cây cầu bắt buộc phải vượt qua để vào Mokpo hẳn tình hình càng nghiêm trọng hơn.
“Chắc chắn là nát bươm rồi.”
Shinhoo đáp khẽ.
“……”
Taebaek nuốt khan một ngụm. Ít ra trên đường lớn, đôi bên còn mở rộng ruộng đồng, có thể chạy thoát bất cứ hướng nào. Nhưng cây cầu trơ trọi bắc qua sông thì không dễ gì trốn chạy. Thêm nữa, chắc chắn xe cộ lật nhào sẽ chắn lối, và không nghi ngờ gì, những người sống sót muốn vào Mokpo cũng sẽ chen nhau qua cầu.
Nghĩ tới việc phải băng qua nơi đó thôi, đã khiến hắn chẳng muốn chút nào.
“Hay là mình bơi qua đi? Anh với em đều bơi khá tốt mà.”
“Anh cũng nghĩ đến, nhưng sông Yeongsan rộng tới 1,1 km, tức là còn rộng hơn sông Hàn 200m.”
“Gì cơ, còn rộng hơn sông Hàn ạ?”
Chân mày Taebaek vọt cao. Sông Hàn, thứ hắn đã nhìn thấy cả đời, rộng đến mức nào hắn rõ mồn một. Ngay cả khi không bơi qua, ai từng đi bộ trên cầu sông Hàn đều biết cái độ rộng đó dài dằng dặc ra sao. Vậy mà ở đây còn rộng hơn.
Dù sức Shinhoo và hắn có bơi tốt đến mấy, cũng khó mà nổi. Hơn nữa, lại còn mang trên lưng cả đống hành lý, chẳng có chân vịt hay áo phao, trong tiết trời giá lạnh này? Xem như bất khả thi.
Taebaek cau mày nhìn chằm chằm vào bản đồ. Nhưng dù ánh mắt rực lửa đến đâu, bản đồ cũng không thể cho hắn lời giải. Shinhoo thở dài khẽ khàng, cuộn gọn bản đồ lại.
“Trước hết cứ đến chỗ cầu, xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.”
Nghe thế, Taebaek gật đầu.
Cây cầu mà họ phải vượt qua mang tên Geumdaegyo. Và dĩ nhiên, nó chẳng nguyên vẹn gì.
Trông như ai đó từng thử nghiệm xem rốt cuộc cầu chịu nổi bao nhiêu xe. Một chiếc xe tải ben khổng lồ chình ình chắn ngang, những chiếc xe bị chèn ép thì méo mó, lật úp, thậm chí có xe bị đẩy chồng lên xe khác, ngả nghiêng dựng đứng.
Cây cầu không sập xuống đã là chuyện lạ.
Người ta thì trèo lên xe, nhảy qua, rồi băng qua cầu. Lũ Phàm Ăn cũng theo sát con mồi mà giật giật quẫy mình. Dù đứng cách xa, tiếng thét gào của con người vẫn lờ mờ vọng lại.
Không biết đã có bao nhiêu kẻ chết, máu đã loang kín cả cầu, nhỏ tong tong xuống dưới. Những đoạn nội tạng lủng lẳng, đung đưa theo gió. Nhìn từ xa, cả dòng sông như nhuốm đỏ.
Taebaek căng thẳng thò tay quờ tìm Shinhoo. Anh nắm chặt lấy bàn tay ấy, mắt vẫn dõi về phía cây cầu.
Dù thế nào, họ cũng phải qua được nơi đó. Ở vùng đất chỉ toàn ruộng đồng, cầu thì hiếm hoi, không có lấy một bến phà, cũng chẳng có thuyền bè, muốn đến Mokpo chỉ có hai con đường.
Hoặc băng qua cầu, hoặc vòng đến khi nào sông ngừng chắn ngang, mất ít nhất tám tiếng. Mà tám tiếng trên bản đồ thì thực tế hẳn phải gấp đôi, trong khi họ cần tới Mokpo càng sớm càng tốt.
Cả hai nhìn chăm chăm vào cây cầu một hồi lâu. Shinhoo nới tay ra rồi lại siết chặt. Chỉ một cử động nhỏ đó thôi cũng đủ để Taebaek nhận ra: Shinhoo đã nghĩ ra cách vượt qua.
“Taebaek à. Chúng ta……”
“Vâng.”
“Đi dưới gầm cầu.”
Lời không ngờ tới khiến Taebaek ngớ ra, miệng mấp máy.
Nếu thường hay xem phim hành động, hẳn đã thấy không ít cảnh như vậy: nhân vật chính chạy dưới gầm cầu, bám vào, bò qua, hoặc bắn tơ như nhện mà đu dây, đại loại thế.
Ngồi ghế xem màn ảnh thì thấy cũng chẳng quá khó. Và thật ra, làm cũng không phải là không thể. Dưới gầm cầu vẫn có lối đi dành cho bảo trì hay kiểm tra an toàn, có cả lan can nhỏ, dù không liền lạc nhưng vẫn có.
Khác với trên cầu, dưới gầm không có Phàm Ăn, cũng chẳng có xe đổ chồng chất, chỉ có bộ khung sắt với lớp sơn bong tróc, phấp phới dưới gió.
Chỉ cần “đi bộ” qua là xong. Nhưng thân thể thì khác, tinh thần lại khác.
Vấn đề là cây cầu quá cao, bên dưới hun hút. Trên khung sắt, máu từ trên rơi xuống đóng bệt, trơn tuột. Mỗi bước đi đều phải tập trung toàn bộ thần kinh. Có khi cả cánh tay, cả cái chân, thậm chí khúc nội tạng nào đó rớt xuống, khiến họ phải nhắm nghiền mắt, giả vờ không thấy rồi lại mở ra.
Gió thì gào rú không ngớt. Gió đông rét cắt, thêm gió sông lồng lộng, hễ ập vào là tóc tung rối bời, cơ thể chao đảo, gió quất rát vào mặt đến nỗi thở bằng mũi cũng khó.
Nhưng khủng khiếp nhất vẫn là dòng sông bên dưới. Nước đen đục, xoáy mạnh, cuốn theo xác chết và cả lũ Phàm Ăn nổi lềnh bềnh. Có kẻ rơi từ cầu xuống, có kẻ từ thượng nguồn trôi về.
Rồi bất ngờ, ngay dưới bước chân thận trọng của Taebaek, một khối thịt to tướng hiện ra, lớn hơn cả bàn tay hắn. Không rõ là bộ phận nào, chỉ biết bị răng Phàm Ăn xé nham nhở. Taebaek định tránh, nhưng đầu mũi giày vô tình chạm phải. Thứ ấy mềm nhũn, nhầy nhụa, rồi rơi thẳng xuống dưới.
Khối thịt xuyên qua khoảng không, rơi tõm xuống sông. Nước xám vọt tung lên, gợn sóng loang khắp mặt nước.
Những con Phàm Ăn đang trôi lềnh bềnh bỗng run rẩy như bị điện giật, rồi loạng choạng bơi lại. Chúng vùng vẫy như cá mắc lưới, hay những con rùa tập bơi vụng về, hàm răng sắc nhọn, dày đặc trồi lên mặt nước, rồi lại lặn mất.
Taebaek rụt cằm, toàn thân co rúm.
“Chết tiệt…… chẳng khác gì cá piranha……”
Taebaek rùng mình run vai. Nếu rơi xuống, hẳn sẽ lập tức bị những hàm răng kia cắn xé., thân thể trong nháy mắt bị xé làm bốn mảnh. Vừa thoáng tưởng tượng thôi mà má đã nổi da gà.
Trong khoảnh khắc hắn ngần ngừ, Shinhoo đã nhận ra sự dao động ấy, lập tức quay phắt lại.
“Taebaek à. Ổn chứ?”
Shinhoo đi trước dẫn đường, cứ đi được vài bước lại ngoái lại nhìn. Anh bước vững vàng, như thể đang đi trên mặt đất, dù tay vẫn cầm chặt khẩu súng.
Taebaek gượng cười, khẽ gật đầu. Thấy Shinhoo điềm tĩnh đến vậy, hắn chẳng muốn lộ vẻ sợ hãi, thư thể mình là đứa trẻ cần anh lo liệu hết thảy. Dù không thể dìu dắt anh, ít nhất hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng.
Shinhoo lùi bước về phía hắn. Anh lại kiểm tra lần nữa sợi quần thể thao buộc quanh eo Taebaek. Dù đã buộc chặt từ trước, nhưng đó là cách để hắn an lòng.
Hai người dùng quần thể thao của Taebaek thay cho dây thừng bỏ lại ở resort, buộc ngang hông. Danh nghĩa là nếu một người rơi thì người kia kéo lại được, nhưng thực chất, đó là lời thề cùng sống, cùng chết.
Taebaek khẽ sờ vào phần vải buộc ở bụng. Qua lớp vải mỏng, như thể chạm được vào Shinhoo. Kỳ lạ thay, chỉ thế thôi mà lòng hắn lặng đi, thấy bình tâm hơn, hắn mạnh dạn nhấc chân, bước một bước dài. Shinhoo khẽ mỉm cười.
Để băng qua cây cầu ấy, họ mất trọn một tiếng. Đáng lẽ chỉ cần mười phút. Nhưng nào là rón rén bò, nào là sợ hãi cúi nhìn xuống, nào là khựng lại trước mớ máu me dính nhớp như thạch, thế nên mới tốn bao thời gian.
Dù vậy, chẳng ai thấy tiếc. Chỉ riêng việc đặt được chân an toàn xuống đất đã đủ khiến họ muốn ngẩng mặt hét lên cảm ơn trời xanh. Đùi Taebaek run bần bật, co rút còn dữ dội hơn cả khi đã leo núi chín tiếng liền.
Hai người trốn vào bụi rậm, hít thở lấy lại sức. Taebaek ngửa cổ uống ừng ực nước. Trên cầu, khát cháy họng tới mức chẳng thể nghĩ đến chuyện lôi chai ra, mở nắp, uống xong rồi lại cất đi.
Shinhoo nhìn gương mặt tái nhợt của hắn mà lòng xót xa. Thật muốn cho hắn nghỉ, nhưng thời gian không cho phép. Anh bóc một viên kẹo chanh, nhét vào miệng Taebaek. Hắn nhận lấy, cố nở nụ cười.
Shinhoo ngó đồng hồ. Năm giờ vừa quá, ánh sáng vàng vọt trên đầu đã ngả sang màu đỏ thẫm. Tới cây cầu tiếp theo, cầu Muyeong, ít nhất cũng mất một tiếng rưỡi đi bộ, nghĩa là bảy giờ. Trễ thêm chút thôi, họ sẽ phải băng cầu trong bóng tối mịt mùng, không một tia sáng.
“Phải qua cây cầu tiếp theo trước khi trời sập tối.”
Shinhoo hạ giọng giục, nhưng lòng lại nặng trĩu. Như thể đang ép Taebaek dấn vào chỗ chết. Thậm chí thoáng nghĩ hay là mặc kệ, cho hắn nghỉ một ngày. Không biết Taebaek có cảm nhận được không, hắn bỗng đưa bàn tay to lớn xoa xoa sau gáy anh.
“Ừ. Đi thôi. Phải đi nhanh chứ. Anh không mệt à?”
“Anh ổn.”
“Giỏi thật. Không biết người yêu ai mà nuôi khéo thế này.”
Giọng Taebaek vang lên nghiêm trang như ông già khen cháu. Shinhoo quên cả tình thế, phì cười thành tiếng. Taebaek cũng nhoẻn miệng cười theo.