Let's Meet Alive Novel - Chương 17
Taebaek hốt hoảng cố rút gậy golf ra, nhưng “nó” lại nhai rào rạo lấy gậy, y như đang ăn bánh Pepero.
Taebaek hoảng loạn lùi một bước. Thấy con mồi dần xa, “nó” càng điên cuồng giãy giụa. Dù Shinhoo đã cố ghì chặt cổ chân nó nhưng không thể nào giữ lại được. Anh bị kéo lê trên sàn, mông cạ sát vào nền nhà.
Cuối cùng, Shinhoo buộc phải buông tay. Được giải thoát, “nó” lập tức lao về phía Taebaek. Hắn vội lùi bước trong hoảng loạn, rồi mất đà ngã ngửa ra sau.
Con quái vật há to miệng, rộng đến mức có thể nuốt trọn đầu Taebaek chỉ trong một cú cắn. Hơi thở nóng rát và mùi hôi thối từ kẽ răng phả thẳng vào sống mũi hắn.
Bộ răng sắc nhọn gần như đã chạm vào trán, Taebaek chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi thật chặt.
Hắn sợ. Thật sự kinh khủng đến mức không thể chịu nổi. Không phải nỗi sợ cái chết, mà là nỗi sợ đau đớn. Nếu bị bộ răng khốn kiếp kia ngoạm vào mặt thì chắc đau đến mức chết ngay còn sướng hơn.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng “phụp” trầm đục vang lên.
“Khặc…”
Theo sau đó là tiếng rên nghẹn của quái vật. Khoảng ba giây trôi qua mà không cảm thấy đau đớn gì, Taebaek mới lén mở hé một mắt. Trước mắt hắn vẫn là con quái vật đang há to miệng.
“Ư…”
Taebaek chống tay ra sau, từ từ lùi lại. Khi khoảng cách đã đủ an toàn, hắn nhìn thấy một con dao bếp to cắm phập vào chính giữa đỉnh đầu của “nó”. Shinhoo đang cưỡi lên lưng nó, cắm thẳng dao xuống khe sọ mà Taebaek đã bổ ra trước đó.
Cơ thể quái vật giật giật như một con robot bị hỏng.
“……”
Shinhoo mím chặt môi, ấn lưỡi dao sâu hơn. “Nó” run bần bật, rồi đổ ập xuống, máu đỏ loang như vũng mực trên nền đá hoa.
Shinhoo buông chuôi dao rồi bước khỏi xác nó. Taebaek ôm lấy ngực, thở dốc, cố điều hòa hơi thở đang ngắt quãng.
Shinhoo lập tức kiểm tra xác chết. Anh bắt mạch, nhìn vào gương mặt đờ đẫn, kiểm tra tứ chi bất động. Chỉ khi chắc chắn rằng “nó”, không, người phụ nữ ấy đã chết, anh mới ngồi phệt xuống đất. Trái tim như bị đóng băng bấy lâu mới đập trở lại.
“Chết rồi, chết thật rồi chứ?”
Taebaek hỏi.
“…Đúng.”
Shinhoo gật đầu, khép đôi mắt vẫn mở trừng trừng của bà lại, sau đó rút dao ra khỏi đỉnh đầu. Máu tuôn ra không dứt.
Anh vẩy bớt máu dính trên dao, rồi dùng mũi dao chọc nhẹ vào hai mắt của xác chết. Nhìn thấy hành động kỳ dị đó, Taebaek sững người.
“Gì, gì vậy đấy?”
“…Lỡ đâu nó sống lại thì sao.”
“Hở?”
“Chuyện cắn cái mô hình phát sáng, hay lúc lao về phía cậu cho thấy có vẻ nó vẫn còn nhìn thấy được. Nếu vô hiệu hóa thị giác, lỡ đâu nó sống lại thì cũng đỡ nguy hiểm hơn.”
“……”
“Biết là chẳng mấy tôn trọng người đã khuất… nhưng trước hết vẫn là để mình sống đã.”
Nói rồi Shinhoo đứng dậy, giơ tay ra trước Taebaek. Nhưng rồi anh rụt tay lại, lau vội máu dính trên tay vào áo sơ mi một cách qua loa. Khi tay đã sạch hơn, anh mới chìa tay ra lần nữa.
“……”
Taebaek nhìn chăm chăm vào bàn tay thon dài, mạnh mẽ ấy nhưng vẫn chưa vội nắm lấy. Shinhoo liếm môi khô, bật cười chua chát.
“Sao vậy? Tôi làm cậu sợ à? Hay… thấy ghê tởm?”
Taebaek ngẩng lên nhìn Shinhoo, rồi khẽ mỉm cười và nắm lấy tay anh.
“…Không đâu, tôi chỉ thấy may mắn vì lúc này có anh ở bên cạnh.”
Lời ấy là thật hay giả Shinhoo không biết, anh chỉ nhếch môi cười khẽ.
Cả hai lấy chiếc chăn sạch quấn thi thể người phụ nữ lại, đặt xác nằm ngay ngắn trong căn phòng nhỏ nhất. Để đề phòng bất trắc, họ dùng băng dính chắc chắn buộc chặt thi thể. Đó là sự kính trọng lớn nhất có thể dành vào lúc này.
Shinhoo thở dài, vuốt tóc ra sau, phải tranh thủ tìm cách đưa thi thể ra ngoài. Nếu để lâu, xác thối rữa, bốc mùi… sẽ có vô vàn rắc rối.
Thật nực cười, anh đâu phải tên giết người tâm thần gì, vậy mà giờ phải lo chuyện xử lý xác chết.
Đang mân mê thẻ quân nhân để xua bớt hỗn loạn trong đầu thì… cánh cửa phòng tắm sau lưng khẽ bật mở. Taebaek bước ra, tóc còn ướt sũng, chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông.
“Tới lượt anh rồi đó.”
“….”
Shinhoo nhìn người đang bán khỏa thân kia một cách lặng lẽ.
Cơ thể Taebaek đẹp thật, cơ bắp săn chắc, vai rộng, xương quai xanh lộ rõ, cơ bụng cân đối.
Dù là thân hình đáng ngưỡng mộ, nhưng Shinhoo không hề kinh ngạc hay tán thưởng. Anh từng là đặc nhiệm nên chuyện nhìn thấy mấy thân hình thế này là chuyện thường ngày ở huyện.
Anh chỉ thoáng nghĩ: “Tỷ lệ đúng là quan trọng thật. Trông không giống người lính, mà giống diễn viên nổi tiếng.”
“Tôi đi nhanh thôi.”
Shinhoo vừa nói vừa cởi nút áo sơ mi dính máu. Sau trận chiến, cả anh lẫn Taebaek đều lấm lem máu me, nếu không tắm rửa thì đúng là chịu không nổi, cứ như bước ra từ địa ngục vậy
Trước đó, anh bảo Taebaek tắm ở phòng tắm trong phòng ngủ, còn mình sẽ dùng phòng ngoài. Nhưng Taebaek im lặng lắc đầu lia lịa bảo sợ, không dám tắm một mình.
Rồi sao nữa? Muốn tôi tắm giùm chắc? Hay muốn tôi ngồi cạnh khi cậu tắm? May là hắn không đến mức đó, chỉ yêu cầu đơn giản là ngồi ngoài cửa đến khi mình tắm xong, rồi còn lảm nhảm gì đó kiểu: “Tôi sẽ ngồi canh khi anh tắm.” Thế là có cái tình cảnh trớ trêu hiện tại.
Khi Shinhoo bước vào phòng tắm, mùi sữa tắm nồng nặc xộc vào mũi. Anh liếc ra sau thấy Taebaek đang ngồi bệt trên sàn với tư thế bắt chéo chân. Cái khăn quấn dưới căng ra, để lộ cặp đùi rắn chắc và phần mông đầy đặn phía trên.
Shinhoo nhăn cả mặt lại như thể vừa thấy thứ không nên thấy.
“…Cậu hoàn toàn có thể mặc đồ mà ngồi. Hoặc… đi ngủ trước cũng được.”
“Tôi sẽ ngồi đây.”
“…Tùy cậu vậy.”
Anh lắc đầu, lặng lẽ đóng cửa lại.
Sau khi tắm xong, Shinhoo thay đồ. Cái tên Taebaek lúc cần thì ngơ ngáo, lúc không cần lại nhanh nhạy kỳ lạ, đã để sẵn bên ngoài một chiếc quần tây, áo sơ mi, và cả quần lót hiệu cao cấp chưa bóc tem.
Quần dài khá vừa. Shinhoo đang nhướng mày ngạc nhiên thì Taebaek đáp:
“Đồng phục cấp ba của tôi đó, hồi lớp 10. Vô tình thấy trong phòng thay đồ.”
“….”
“Đừng có cởi ra! Nói là đồng phục vậy thôi chứ tôi đặt may riêng như suit đó. Giờ thì sao? Tình cảnh này còn giặt giũ gì nữa? Chẳng lẽ mặc mỗi cái quần lót mà chạy quanh?”
Mấy lời chạm tự ái như thế mà cậu ta nói ngon ơ. Shinhoo thấy ghét cái vẻ toe toét của Taebaek, muốn đấm cho một phát, nhưng đành chịu, vì hắn ta… nói đúng.
Sấy sơ tóc xong, Shinhoo ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng ngủ. Anh lấy khăn ướt bắt đầu lau chiếc đồng hồ đeo tay đặt trên bàn, kẽ dây đầy máu khô.
Đây là món đồ đắt nhất anh có. Bình thường không dám đeo, chỉ đeo khi đến văn phòng. Thế mà bây giờ lại dính máu người. Thấy… mà chán nản.
Không phải vì làm bẩn đồ, mà vì đây là món anh không mang khi ra trận, vậy mà máu lại dính lên nó.
Đã là lần thứ hai rồi.
Anh giết “một thứ từng là con người” lần thứ hai.
Shinhoo thở dài, lau từng kẽ đồng hồ. Taebaek mặc áo thun trắng rón rén ngồi xuống cạnh anh.
“Tôi tặng anh cái đồng hồ nhé?”
“Gì ạ?”
“Tôi nhiều lắm, không thấy trong phòng thay đồ có tủ đựng đồng hồ à?”
“…Không sao đâu, mấy cái đó chắc đắt tiền lắm.”
“Đắt rồi sao? Giờ thì chẳng có chỗ nào để đeo nữa, có chạy trốn thì cũng đâu thể vác hết theo.”
“….”
Shinhoo mím môi, cũng hơi dao động. Đồng hồ của Taebaek chắc chắn đắt và đẹp hơn cái của anh nhiều. Trước khi chết, được đeo một cái như thế cũng không tệ.
Nhưng vứt cái mình đang đeo thì lại tiếc. Thấy anh cứ mân mê đồng hồ, Taebaek ngả người ra sofa, mắt nhìn trần nhà và lẩm bẩm:
“Đồng hồ dính máu ấy… nếu không được thợ chuyên nghiệp tháo ra rửa từng linh kiện, thì máu sẽ liên tục rỉ ra. Cứ khô lại rồi dính lên mu bàn tay, cổ tay áo mãi.”
“Cậu… biết chuyện đó ở đâu vậy?”
“Ừm… tôi chỉ biết thế thôi. Vậy đấy.”
Taebaek cười nhẹ, trong nụ cười thấp thoáng nỗi buồn cũ kỹ. Shinhoo liếc sang hắn bằng ánh mắt hẹp dài. Taebaek chậm rãi gỡ chiếc đồng hồ khỏi tay Shinhoo.
“Đeo cái này có khi sẽ cứ nhớ đến bà ấy đấy. Ổn không?”
“….”
“Con quái vật ngoài bãi đỗ ban sáng thì ngay từ đầu đã không phải người, nhưng bà ấy thì…”
“Vẫn là người… ít nhất là lúc mới gặp.”
“Đúng thế, nên bây giờ anh mới trông như người tự đào mộ mình vậy đó. Thôi, chọn một cái mà thích đi.”
“….”
“Hay để tôi chọn cho? Tôi sẽ chọn cái hợp với anh, lại đây.”
Taebaek vụt dậy, hớn hở chạy vào phòng thay đồ. Shinhoo nghiêng đầu nhìn theo.
Taebaek thật kỳ lạ.
Rất sợ hãi, nhưng lại điềm tĩnh trước cái chết. Giống như lúc ở bãi đỗ, trong khi anh còn đang bị sốc vì lần đầu giết dân thường, thì hắn lại thản nhiên nói rằng nó không còn là con người. Nhưng sau đó thì nôn thốc nôn tháo.
Giờ cũng vậy, người nên bị sốc vì bà ấy chết là hắn, không phải anh, vậy mà lại bình thản thế kia. Hắn chỉ là một người bình thường, đâu phải lính, sao lại quen với cái chết đến thế?
Sau một hồi suy nghĩ, Shinhoo rút ra được một giả thuyết.
Trong hồ sơ của Taebaek có ghi thông tin về mẹ, mất vì bệnh nan y. Không rõ bà mất vì bệnh gì, trong hoàn cảnh nào, nhưng có thể Taebaek đã tận mắt chứng kiến căn bệnh ấy trong một thời gian rất dài. Vì thế, hắn đã học được cách chấp nhận cái chết.
Nghĩ vậy, anh bỗng thấy Taebaek thật đáng thương.
Dù bản thân mình… cũng chẳng hơn gì.