Let's Meet Alive Novel - Chương 170
Shinhoo và Taebaek thuận lợi băng qua cầu Namchang. Đó là khoảnh khắc họ đặt chân vào Mokpo, thành phố mà họ đã khao khát bao lâu nay.
Nhưng chưa kịp xúc động, cả hai đã phải căng hết thần kinh, lia mắt khắp nơi cảnh giác. Họ bước thật khẽ vào con đường cạnh khu chung cư.
Con đường sáu làn rộng rãi vẫn còn nhiều xe, nhưng chưa đến mức không thể đi qua. Phàm Ăn cũng hầu như chẳng thấy, có lẽ đã bị những người sống sót đi trước dẫn dụ đi mất rồi. Thứ còn sót lại chỉ là vài cái thân thể lết lết dưới đất, vài kẻ bị xe cán nát, hay những mảnh cơ thể rời rạc đến mức khó mà gọi là “Phàm Ăn” được nữa.
Thỉnh thoảng cũng chạm trán vài người sống sót, nhưng chẳng ai quan tâm đến họ. Những kẻ ấy quần áo bẩn thỉu, thân hình tiều tụy, loạng choạng bước đi. Ngay cả sức để gào đòi đồ ăn hay vũ khí cũng không còn, cứ như những nô lệ bị kéo ra bãi lao dịch. Chỉ có Shinhoo và Taebaek là vẫn khỏe mạnh.
Con đường vắng hơn họ tưởng. Hai người nắm chặt tay nhau bước đi, dù bàn tay còn lại vẫn cầm súng và dao, nhưng chẳng hề gì. Giờ phút này, chỉ cần được đi cùng nhau thôi cũng đủ khiến lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhất là sau khi vừa trải qua một cuộc chia ly ngắn ngủi, họ càng trân quý sự hiện diện của nhau.
Ở một văn phòng môi giới bất động sản trước chung cư, họ nhặt thêm được bản đồ. Một chiếc vali bị bỏ lại thì mang về vài chiếc áo phao dày. Còn có cả một tuýp kem đánh răng đầy ụ, may mắn vô cùng vì tuýp cũ sắp hết.
Trong một chiếc xe lật úp, họ còn kiếm được một chiếc mũ lưỡi trai. Taebaek đội lên, rồi hất cằm như muốn hỏi “thế nào?”.
“Đẹp trai lắm. Đây là lần đầu anh thấy em đội mũ đấy.”
Shinhoo cười khẽ, đưa tay vuốt cằm Taebaek. Đội mũ vào, sống mũi cao và chiếc cằm rắn rỏi của hắn càng nổi bật. Mái tóc dày thường xõa tung nay được che đi, khiến khuôn mặt trông nhỏ gọn hơn.
Có chút giống sinh viên đại học, lại có chút giống vận động viên bóng chày. Dù sao thì cũng là một vẻ đẹp mới mẻ, đầy cuốn hút.
Ánh mắt Shinhoo ngập tràn yêu thương khiến Taebaek bẽn lẽn cười, khẽ xoay vai tránh.
Cái dáng vẻ ấy mới đáng yêu làm sao, Shinhoo vừa tiện tay bắn nát con mắt trái của một Phàm Ăn nằm trong cốp xe, vừa nắm lấy sau gáy Taebaek kéo lại gần mình. Môi khẽ chạm một cái rồi rời ra.
Trước vẻ nam tính bất ngờ ấy, Taebaek thoáng ngẩn người, sau đó lại tủm tỉm cười.
“Cứ như đang hẹn hò vậy. Dù là đi farm chứ không phải shopping.”
“…Farm?”
Nghe từ lạ, Shinhoo nghiêng đầu.
“Trong game ấy, gom đồ thì gọi là farm. Nó bắt nguồn từ từ farming – nông nghiệp. Ví dụ, trong game bắn súng thì đi nhặt súng đạn gọi là farm. Còn trong game xây nhà thì gom gỗ, gom đá cũng gọi là farm.”
Taebaek kiên nhẫn đưa ra ví dụ. Shinhoo nghe xong gật gù.
“Thế nghĩa là, sống trong thế giới zombie, chúng ta đang farm những thứ thiết yếu như kem đánh răng hay quần áo?”
“Đúng rồi. Và nhờ chăm chỉ farm mà kho đồ của chúng ta phong phú hơn mấy người chơi khác.”
“……”
Shinhoo khẽ chau mày. “Người chơi, kho đồ”, lại là những từ xa lạ. Taebaek bật cười, rồi lại giải thích tường tận.
Họ vừa đi vừa trò chuyện về những thứ chẳng cần thiết ngay lúc ấy, nhưng chính vì thế mà thấy dễ chịu. Suốt cả ngày chỉ xoay quanh chuyện sống chết, nguy hiểm, giờ được nói mấy điều vớ vẩn thế này lại thấy đầu óc tỉnh táo như vừa ngủ một giấc ngon.
Nghe Taebaek bảo rằng khi đã là người yêu thì có thể tán gẫu đủ thứ trên đời, Shinhoo càng thấy vui. Cả hai còn cười phá lên khi Taebaek so sánh: “Chúng ta có súng thì như nhân vật level 30, còn mấy người chỉ có gậy bóng chày thì level 6 thôi.”
Họ đi bộ chừng mười phút thì Taebaek bỗng siết chặt, kéo tay Shinhoo liên hồi.
“Anh. Nếu mình cưỡi cái kia thì level phải tăng thêm mười bậc đấy.”
Hắn hất cằm chỉ vào một khối sắt mắc kẹt giữa cột điện và xe hơi. Đó là một chiếc xe điện scooter.
Taebaek lái nó thành thạo như đã quen từ lâu. Trái lại, Shinhoo thì ôm chặt eo hắn với gương mặt đầy ngơ ngác.
Xe hơi, mô tô, máy bay, trực thăng, thậm chí cả chiến cơ quân sự, anh đều từng ngồi qua. Nhưng scooter thì đúng là lần đầu, lóng ngóng đến lạ. Thời nhỏ vì hoàn cảnh khốn khó, ngay cả xe ba bánh cũng chưa một lần được cưỡi, huống chi là scooter.
Taebaek đeo balo trước ngực, khéo léo lạng lách qua con đường gập ghềnh, đầy chướng ngại. Hắn luồn lách giữa những chiếc ô tô như chú chim rừng, nhanh nhẹn đến mức khiến Shinhoo cũng phải tròn mắt ngạc nhiên.
Một tay giữ ghi-đông, một tay cầm dao, thản nhiên chém phăng cổ họng Phàm Ăn lao tới, dáng vẻ ấy chẳng khác gì một tướng quân đang cưỡi ngựa xông trận.
Trong khi đó, Shinhoo chỉ biết gồng mình giữ cho khỏi rơi xuống. Hai gã đàn ông cao lớn chen chúc trên một bàn đạp scooter thì quả là chật chội. Thêm cả balo to kềnh càng, anh buộc phải bám riết, không dám lơi lỏng.
Ngã xuống thì nguy hiểm là một chuyện, nhưng mất mặt trước Taebaek mới là chuyện không thể chấp nhận.
Dù vậy, tốc độ thế này thì có lẽ thật sự sẽ đến được cảng Mokpo trong ngày hôm nay. Mồ hôi rịn ướt sống lưng Shinhoo, song anh vẫn cố nhịn, bám chặt không buông.
Họ lướt qua vài khu chung cư cao tầng, rồi cả một khuôn viên đại học, thậm chí đi ngang qua trụ sở Cảnh sát Biển. Cảm giác như cảng Mokpo đã rất gần.
Rồi Taebaek bất ngờ phát hiện phía trước có tòa nhà đổ sập chắn ngang đường. Hắn liền bẻ lái, quặt vào hẻm, tính đi vòng ra lại đường lớn. Lách qua thêm vài khu chung cư nữa, bên tai bỗng vang lên tiếng ồn ào. Taebaek cau mày.
Cách đó chừng 100 mét, một đám đông chen chúc tụ tập. Người sống sót trên đường vốn chẳng thấy mấy, giờ lại dồn hết về đây. Bình thường thì có lẽ Taebaek sẽ nghĩ “chắc đang biểu tình gì đó” mà bỏ qua, nhưng lúc này không thể. Thứ nhất, đám đông chắn kín đường. Thứ hai, nơi họ tụ tập trước mặt… lại chính là nhà thờ.
Scooter chậm hẳn lại. Shinhoo nghiêng đầu ra ngoài quan sát, cũng phát hiện ra đám đông ấy, anh lập tức cau mày. Cảng Mokpo chỉ còn vài km, thế mà ở đó họ còn nấn ná làm gì. Hơn nữa, tụ tập lố nhố như thế chẳng khác nào mồi ngon cho Phàm Ăn.
“Hay là mình đi đường vòng nhé?” Taebaek khẽ hỏi.
“Ừ. Không nhất thiết phải liều lĩnh.” Shinhoo gật đầu.
Taebaek nhẹ nhàng bẻ tay lái, nhấn ga. Nhưng bất thình lình, từ trong hẻm có một người lao ra. Như thể từ trên trời rơi xuống, hắn ta xuất hiện đột ngột đến nỗi làm Taebaek hoảng hốt vặn ngoặt ghi-đông.
Trọng lượng dồn lệch sang một bên, cả hai lập tức bật khỏi scooter.
Shinhoo vội vươn tay với Taebaek. Nhưng vì ở phía sau, thân thể anh lại bị hất văng lên cao hơn.
Taebaek chộp lấy cổ tay Shinhoo, kéo mạnh về phía mình. Cả hai chao đảo kịch liệt. Chiếc scooter mất lái lao thẳng vào bức tường gần đó, ghi-đông cong quặp thành hình chữ L.
“A….”
“Khụ…”
Cả Taebaek và Shinhoo chỉ dừng lại khi bị trượt dài rồi va mạnh vào cột điện. Cả hai khẽ rên lên, lưng ê ẩm vì cú va chấn động. Người lấy lại tinh thần trước là Shinhoo, anh vội vàng kiểm tra Taebaek: xem đầu có bị đập không, rồi cúi xuống nhìn chân hắn. Nếu xương gãy hay vết thương ở đùi rách toạc ra thì sẽ là thảm họa.
May thay Taebaek không sao cả. Balo đeo trước ngực đã che chắn, hơn nữa lúc ngã hắn còn ôm lấy anh, rúc đầu vào trong. Đáng quý vô cùng, Shinhoo nghĩ thế rồi thở phào, thân thể mềm nhũn một thoáng rồi lập tức bật dậy. Anh phải nói cho ra nhẽ với kẻ đã gây ra chuyện này.
Nhưng một giọng the thé đã xé gió bay tới trước.
“Chú à. Không biết đây là khu vực bảo vệ trẻ em sao?”
“……”
“……”
Taebaek và Shinhoo đồng loạt há hốc miệng, mới chỉ gượng ngồi dậy nửa thân trên. Trước mặt họ là một gã đàn ông và hai người phụ nữ. Cả ba mặc áo phao dài, trông chừng ngoài hai mươi cuối đến đầu ba mươi, trong tay cầm ống sắt và rìu nhỏ. Người phụ nữ đứng giữa chỉ tay lên tấm bảng vàng treo trên cột điện.
[KHU VỰC BẢO VỆ TRẺ EM – khu trường học (30) Hãy giảm tốc độ từ đây]
Taebaek bật cười nhạt. Biết chứ, khu vực bảo vệ trẻ em. Nhưng mà mấy người đâu phải trẻ em. Nực cười hết sức.
Shinhoo ngoái nhìn phía sau, vốn tưởng đám đông tụ tập trước nhà thờ, hóa ra lại là trước một ngôi trường. Trên tấm biển viết: [Trường tiểu học Yeongman, cách 50m].
Shinhoo từ từ đứng thẳng, anh đưa khẩu súng treo sau lưng lên trước. Ba người kia giật mình, thoái lui một bước. Shinhoo không rời mắt khỏi họ, đồng thời đưa tay kéo Taebaek dậy. Hắn vươn người như thể đang vặn khớp lưng, rồi còn thản nhiên phủi bụi bám trên cánh tay Shinhoo.
Shinhoo đứng chắn trước mặt Taebaek, nòng súng lặng lẽ chĩa về phía ba người. Thực ra không có ý định bóp cò. Đám này đâu phải Phàm Ăn, cùng lắm chỉ hơi hỗn xược, nhưng thế thì chẳng đáng chết. Hơn nữa, đã lê lết tới được tận đây, chết dưới súng anh thì quá phí.
“Các người định vào trường tiểu học à?”
“…Phải.” Gã đàn ông đáp, giọng dịu đi đôi chút.
“Vì sao? Có liên quan đến việc đám đông tụ tập kia không?”
“Đó là nơi trú ẩn.”
Người phụ nữ xen vào.
“…Nơi trú ẩn?”
“Đúng. Trú ẩn.”
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến Shinhoo và Taebaek đồng loạt cau mày. Trú ẩn nghe thì có vẻ là chỗ tốt, nhưng kỳ lạ thay, trong họ chỉ dấy lên sự nghi ngại. Thứ gì mới mẻ, bản năng đầu tiên luôn là đề phòng. Thấy sắc mặt hai người đàn ông u ám, người phụ nữ kia cũng chau mày khó chịu.
“Các anh biết chứ? Nơi trú ẩn nghĩa là có thức ăn, có nước uống, lại an toàn.”
“Trú ẩn cơ à…”
Shinhoo liên tục ngoái nhìn về phía trường học. Lúc ấy, người phụ nữ cúi sát người về phía trước, hạ giọng thì thào như đang hé lộ bí mật.
“Nghe nói còn có trực thăng của Liên Hợp Quốc bay tới. Nếu kịp leo lên, sẽ được đưa thẳng đến cảng Mokpo.”
Lời ấy khiến Shinhoo và Taebaek đồng thời nín thở, hít mạnh một hơi.