Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 176
Bàn tay béo múp vỗ lên bắp đùi, Park Jingyeom cười một tràng thật khoái trá, rồi nhìn Shinhoo như thể nhìn một kẻ ngu ngốc mà nói:
“Trong cái thế giới này thì hợp đồng vớ vẩn gì có tác dụng nữa? Giấy tờ hợp đồng cũng chẳng có, tòa án cũng không, Sở lao động cũng chẳng tồn tại, thế thì để làm gì chứ?”
“……”
“Cậu cũng biết đấy. Chủ tịch HW chính là tôi, bảo vệ một người quan trọng hơn không tốt hơn sao? Lại còn giúp ích cho sự nghiệp nữa. Cho nên…”
“……Người quan trọng hơn ư?”
“Đúng thế. Thằng Taebaek ấy từ lúc mẹ nó chết đã thành một kẻ rách rưới không chỗ bấu víu rồi, chẳng là cái thá gì cả. Nó có hứa cho cậu bao nhiêu thì tôi trả gấp đôi. Không, gấp ba cũng được.”
“……”
Shinhoo khẽ gõ, ngón tay vào nòng súng. Lão già này, nói năng đúng thật chướng tai. Trước đây Taebaek từng nói một câu.
‘Ô, ông ta chẳng phải đang ỉa bằng mồm sao?’
Anh rất muốn ném thẳng câu đó vào mặt Jingyeom bây giờ. Dù có ỉa bằng mồm thì cũng phải có chừng mực. Trong cái hoàn cảnh này, trong cái thế giới này, thậm chí ông ta còn chẳng nhận ra ai mới là kẻ mất hết chỗ dựa.
Shinhoo đưa ngón giữa và ngón trỏ vuốt nhẹ qua lông mày mình, hàng lông mày điển trai vừa giãn ra đã lại chau lại. Anh bước ngược trở lên bậc thang vừa đi xuống, rồi nhìn xuống Jingyeom, người thấp hơn anh một chút.
Một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua. Shinhoo từ từ cúi đầu, và bằng một giọng khẽ khàng, nhưng vẫn đủ để tất cả những người trong không gian này đều nghe rõ, anh thì thầm:
“100 tỷ.”
“……Cái gì cơ?”
Mí mắt sưng húp như bánh bột của Jingyeom giật giật co rúm lại.
“Ngài Han Taebaek đã hứa cho tôi 100 tỷ. Nếu là ba lần con số đó thì là 300 tỷ. Ông có trả nổi không? Vậy thì tôi sẽ bảo vệ ngài, thưa Chủ tịch.”
“……”
“…100 tỷ? Vừa nói 100 tỷ sao?”
Jingyeom ngậm miệng cứng ngắc, nhưng gã võ sĩ đứng bên cạnh lại buột miệng lặp lại. Có lẽ là vì số tiền đó vượt xa mức mà hắn được thuê để làm vệ sĩ tạm thời, hay nói đúng hơn là làm bia đỡ đạn. Cùng lắm Jingyeom cũng chỉ định trả chừng 5 đến 10 tỷ là hết mức rồi.
Mà, 10 tỷ vốn dĩ chẳng phải con số nhỏ, nhưng vừa nghe tới 100 tỷ thì khó lòng mà không chao đảo.
Nhìn thoáng qua gã võ sĩ ấy, Jingyeom vội vã mở miệng:
“Cái đó làm sao mà là số tiền có lý cho được?”
“Tôi thì thấy nó hợp lý đấy chứ. Nhìn cái bụng của Chủ tịch, e rằng chạy cũng chẳng nổi, thể lực và sức bền thì sa sút, mà còn trông rất dễ sợ hãi nữa.”
“Cậu, cậu đang……”
“Để bảo vệ ngài thì vất vả gấp ba, không, gấp năm lần so với bảo vệ ngài Han Taebaek. Nhưng vì cũng xem như có duyên, tôi chỉ lấy chừng gấp ba thôi.”
“Cậu điên rồi à? Sao mà hỗn xược…”
“À, còn kiếm sao? Ngài biết dùng kiếm chứ? Ngài Han Taebaek có thể dùng trường kiếm chém rụng đầu hai con Phàm Ăn cùng lúc đấy. Cậu ấy bắn súng cũng giỏi. Đứng ở sân vận động đăng kia, bắn trúng ngay giữa trán Chủ tịch cũng chẳng khó đâu.”
“……”
“Nhưng Chủ tịch thì biết làm gì? Trong cái thế giới này, tiền và quyền lực chẳng giúp được gì cho chuyện sống còn cả. Thế nên 300 tỷ, chắc chắn ngài phải trả rồi.”
Lời của Shinhoo chỉ buột miệng mà ra, chứ thật ra vô lý vô cùng. 300 tỷ đủ để mua cả một tòa nhà ở Seoul, mà cho dù có là tài phiệt thì cũng chẳng thể rút ra dễ dàng ngay được. Nói cách khác, hoàn toàn là chuyện không tưởng.
Hàng mi của Jingyeom run bần bật. Rồi ông ta gào ầm lên:
“Cái, cái thằng này! Trẻ ranh mà tham lam quá đáng! 300 tỷ là tên của con nít chắc?”
“Thưa ngài, cả mạng tôi cũng không phải tên của con nít.”
“……”
“Thế nên phải trả giá xứng đáng chứ.”
Shinhoo không hề nâng giọng. Anh vẫn đứng sát bên, nín thở chịu đựng cái mùi hôi nồng từ Jingyeom, mà nói bằng giọng như kẻ đang gợi ý một cuộc mua bán ngầm.
“Nếu ngài đưa 300 tỷ, tôi sẽ bảo vệ ngài, đến cảng Mokpo cũng chỉ mất vài tiếng thôi. Tôi có súng, và tôi biết cách chiến đấu. Đưa được ngài Han Taebaek đến tận đây đã đủ để chứng minh năng lực của tôi rồi, phải không?”
“……”
“Nếu ngài có hứng, thì cho tôi biết.”
Jingyeom mím chặt môi. Còn Shinhoo, nói dứt lời là dứt khoát quay lưng đi ngay. Nhưng rồi anh lại bất chợt “à” một tiếng đầy cảm thán, anh lại ngoái đầu, bước những bước dài sải thẳng về phía Jingyeom, rồi thản nhiên lướt qua ông ta. Tiếp đó, anh vươn tay nhấc lên một hộp socola trong túi nylon Duty free, cử chỉ tự nhiên như thể đang mở tủ lạnh ở nhà mình vậy.
“Cho tôi cái này nhé. Tôi thích socola lắm.”
Shinhoo nhếch cười, kẹp hộp socola vào nách, rồi anh bắt đầu bước xuống cầu thang. Jingyeom, gã võ sĩ, và cả người mặc đồ bảo hộ chỉ biết đờ ra nhìn anh.
Còn anh thì mặc kệ, cứ bước những bước nhẹ tênh trên bậc thang. 300 tỷ gì chứ, đó chỉ là lời tiện miệng bịa ra. Một kẻ phì nộn vì tham lam như Jingyeom thì chẳng đời nào vung ra khoản tiền khổng lồ đó. Mà dẫu có hứa, thì chắc chắn cũng là dối trá, đến Mokpo chỉ cần phủi mồm coi như chưa từng nói gì.
Thật ra Shinhoo chỉ vừa trêu chọc Jingyeom mà thôi, việc ông ta liên tục nhắc đến Taebaek khiến anh khó chịu hết sức.
Mà hạng người như vậy, khi rơi vào tình cảnh thì chẳng biết sẽ gây chuyện điên rồ gì. Không giết ngay được thì chi bằng vờ vỗ về một chút, tiện thể khều cho gã võ sĩ kia ngứa ngáy, để hắn tách ra khỏi Jingyeom thì càng tốt.
Shinhoo vừa đi hết một nhịp cầu thang thì phía sau vang lên tiếng gọi. Giọng Jingyeom dội vào bức tường xi măng lạnh, ngân lên u u.
“Cậu cũng… đã thân thiết với thằng Taebaek đó rồi phải không? Nên mới dám láo xược thế chứ gì?”
Shinhoo đang ngoảnh lưng, khẽ liếm mặt trong má, rồi quay lại với nụ cười mỉm.
“Dù có thân thiết đến đâu đi nữa, thì so với 300 tỷ, mấy thứ đó có nghĩa lý gì chứ?”
*
Shinhoo quay trở lại nhà thi đấu. Taebaek đang ngồi ở một góc, chơi đùa với bọn trẻ. Bé gái ngồi gọn trên đùi hắn, còn đứa bé trai thì ôm lấy vai rộng của hắn mà cười khanh khách, chẳng ngờ chỉ trong chốc lát mà đã gần gũi với chúng đến thế.
Shinhoo đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ dõi mắt nhìn khung cảnh đó. Anh phải nói ra chuyện đã gặp Jingyeom, nhưng miệng cứ như bị dán chặt, chẳng sao mở ra nổi.
Tin tức rằng người cha dượng đã bỏ rơi nay lại ở ngay trên lầu, với Taebaek chẳng khác nào một tin dữ. Giá như trước đây ông ta chịu đối xử tốt hơn một chút thôi, chỉ cần giữ lấy chút phẩm cách tối thiểu của một người lớn, thì đứa bé ngoan ngoãn ấy hẳn đã biết điều mà dựa vào, nhưng ngay cả chuyện đó cũng không làm được.
Shinhoo siết chặt nắm đấm. Giá mà lúc nãy, bất kể hậu quả thế nào, anh cứ lao tới mà giáng một cú vào mặt gã hề ấy cho hả giận.
Ngoài ra, anh còn phải nói cho Taebaek biết tin tức về việc đợt ném bom bị dời sớm hơn. Cả chuyện phải lập kế hoạch đi thế nào để tới được cảng Mokpo nữa.
Shinhoo thở dài lần nữa, bước chân chậm rãi hướng về phía Taebaek. Tiếng cười khanh khách của lũ trẻ ve vuốt lỗ tai, khiến khóe môi anh bất giác nhếch lên, chỉ nghe thôi cũng đủ để lòng nhẹ bẫng.
Cuối cùng anh cũng đứng trước mặt Taebaek. Shinhoo đeo khẩu súng ra sau lưng, rồi khụy gối ngồi xuống trước ba người. Thấy người lạ xuất hiện, lũ trẻ lập tức bu lại dính chặt lấy Taebaek, hắn duỗi tay xoa nhẹ những tấm lưng bé nhỏ để trấn an.
“Đây là chú tốt bụng đó. Nhìn mặt xem chú ấy xem, rất đẹp trai phải không? Đẹp trai là bằng chứng của người tốt bụng đấy.”
Taebaek với vẻ mặt điềm nhiên mà thốt ra những câu quái lạ đến nực cười. Vậy mà lũ trẻ lại gật gù đồng tình. Shinhoo bật ra một tiếng cười gượng, không hiểu hắn đang dạy cái gì cho bọn trẻ nữa…
“Xem ra bọn trẻ còn nhút nhát lắm, mà hình như đã thân với em rồi.”
“Trẻ con sợ không phải bởi vì nhút nhát đâu, là do gương mặt ấy.”
Taebaek nghiêm túc đến mức suýt chút nữa Shinhoo cũng định gật đầu đồng ý. Anh bất giác khẽ cười khẩy. Lúc đó, cậu bé đang vùi mặt vào vai Taebaek thò bàn tay nhỏ xíu, như chiếc lá phong, ra ngoài vẫy chào.
“Chào anh đẹp trai.”
“Phải nói là ‘Xin chào’ mới đúng, đồ ngốc.”
Cô bé bĩu môi chen vào, gọng líu lo đáng yêu đến mức Shinhoo không kìm được mà bật cười khẽ. Anh đặt hộp socola kẹp ở nách xuống, gương mặt ba người bỗng bừng sáng rạng rỡ.
Khung cảnh ấy mang đến cho Shinhoo một cảm giác hãnh diện lạ lẫm, chưa từng có trong đời. Giống như thể anh vừa mua gà rán nóng hổi mang về cho người vợ xinh đẹp và mấy đứa con dễ thương của mình vậy.
Taebaek hào hứng mở hộp socola. Hơn hai chục ô vuông nhỏ, bên trong xếp gọn gàng những viên socola hình vỏ sò, hình chữ cái. Taebaek cùng lũ trẻ đồng loạt “ồ” lên đầy kinh ngạc.
Shinhoo mỉm cười mãn nguyện, ngồi nhìn chúng nhấm nháp socola. Cô bé cầm hai viên, lon ton chạy về phía mẹ. Cậu bé má phồng căng vì một viên socola cũng lon ton theo sau.
“Anh lấy ở đâu ra thế?”
Taebaek cười tươi, giơ một viên lên tận miệng Shinhoo. Anh lắc đầu từ chối, rồi nghiêm trang mấp máy môi.
“Taebaek à. Anh có chuyện phải nói.”
Nghe giọng điệu bất thường, đôi mắt Taebaek chớp, chớp chậm rãi.
“…Anh nói đã gặp ai cơ?”
Lúc này hai người đang ở cổng trường, Taebaek đang tựa người vào cột cờ, nghịch nghịch cánh tay Shinhoo. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn đứng bật dậy, ánh mắt tức thì trở nên lạnh lẽo.
“Chủ tịch Park. Ngày đảo chính bắt đầu, ông ta đã chạy sang Hồng Kông, nhưng bị từ chối nhập cảnh, sau đó cũng bị các nước khác lần lượt từ chối. Rồi ông ta đáp xuống một sân bay hạng nhỏ ở địa phương, và bốn ngày trước đã đến đây.”
“Ha……”
Taebaek đưa tay vuốt mạnh mái tóc trước trán, hắn ngẩng nhìn lên bầu trời trong xanh, thở ra một hơi dài nặng nề. Shinhoo, bồn chồn chẳng yên, nắm chặt lấy tay hắn.
“Đừng bận tâm, không cần phải đi cùng ông ta. Những người sống sót kia cũng không bắt buộc phải dẫn theo, chỉ mang theo lũ trẻ thôi cũng được.”
“……”
“Thật ra, anh thấy chỉ có hai ta cùng đi cũng tốt. Chỉ cần Taebaek… chỉ cần Taebaek an toàn là đủ.”
Shinhoo áp môi mình lên mu bàn tay hắn, ấn xuống thật chặt. Taebaek cúi mắt nhìn đỉnh đầu anh, ánh mắt bình lặng. Hai ta cùng đi… cái con khỉ. Bản thân anh cũng chẳng thoải mái gì mà còn…
Taebaek thở hắt ra một hơi dài, lùa mạnh tay qua tóc, từng động tác đều phơi bày rõ nỗi lòng rối ren. Shinhoo ngước lên nhìn với đôi mắt bất an. Chúng ta đã đi được đến đây cơ mà. Chỉ cần thêm chút nữa thôi. Vậy mà, sao lại đúng lúc này…