Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 177
“Chủ tịch Park có biết em đang ở đây không?”
Taebaek lại hỏi. Shinhoo gật đầu với gương mặt buồn bã. Ngay lập tức Taebaek trượt xuống xà ngang rồi ngồi phịch xuống đất, Shinhoo cũng ngồi xuống cạnh hắn. Tầm mắt họ thấy cả sân vận động gồ ghề như những ngôi mộ, một khung cảnh buồn bã hoàn toàn trái ngược với bầu trời xanh trong đầy nắng.
Taebaek nhặt một hòn đá lăn lóc rồi lăn nó bằng ngón tay.
“Khó nhỉ. Ông ta là người xấu, nhưng cũng không đến mức xấu đến mức em mong ông ta chết ngay. Thật khó để ghét ông ta hết lòng.”
“…….”
“Dù thật lòng hay giả dối, mà chắc là giả dối, nhưng lúc mẹ ốm, ông ta đã an ủi, xoa dịu nỗi cô đơn và buồn bã mà một đứa con như em không thể bù đắp được.”
“…….”
“Khi mẹ mất, ông ta còn ở bên khi bà ra đi nữa.”
Shinhoo lặng lẽ nghe Taebaek độc thoại, anh không biết đáp lại như thế nào. Mối quan hệ giữa Taebaek và Chủ tịch Park anh chỉ nghe lẻ tẻ qua lời người khác, nên khó mà đoán nổi tâm trạng thật sự của Taebaek lúc này.
Anh chỉ biết: khi hắn giận thì cùng giận với hắn, khi hắn buồn thì cùng buồn với hắn, và dù hắn quyết định thế nào thì tôn trọng quyết định đó. Đó là điều Shinhoo có thể làm tốt nhất.
Taebaek ấn mạnh ngón cái lên hòn đá, đầu ngón trắng bệch rồi lại đỏ lên theo từng nhịp.
“Biết trước thế giới này sẽ thành như vậy mà ông không nói với em một lời, nhưng thực ra ông ta cũng không hẳn là có nghĩa vụ phải nói đâu nhỉ.”
“…….”
“Về mặt giấy tờ thì là gia đình, nhưng thực chất vẫn là người dưng.”
“…….”
“À, giờ biết phải làm sao đây……”
Taebaek tựa đầu lên vai Shinhoo. Shinhoo vụng về ngồi sát theo, cố giữ thẳng lưng để Taebaek có chỗ tựa thoải mái hơn.
Taebaek chăm chú nhìn mộ đất gồ lên, tay vẫn mân mê những viên sỏi. Sau một hồi im lặng, Taebaek mấp máy đôi môi khô khốc.
“Chủ tịch Park, vẫn mong em chết chứ?”
Shinhoo hít vào thật nhanh, mắt anh chớp chớp.
“……Không.”
Anh vội vàng phủ nhận, nhưng đã muộn rồi. Taebaek bật cười khẩy, chán nản.
“Dối trá. Anh nói dối tệ lắm.”
Shinhoo cau mày như thể thất bại, những cuộc đối thoại kiểu này vốn không phải sở trường của anh. Anh chỉ có thể thầm ghen tỵ với người nói gì cũng tuôn ra một cách trơn tru như Taebaek.
Shinhoo giật lấy hòn đá Taebaek đang nghịch, rồi quẳng nó đi thật xa. Anh không thích việc hòn đá cứ làm tay Taebaek đau.
Taebaek chẳng bực bội khi bị lấy mất hòn đá; thay vào đó hắn nắm lấy tay Shinhoo, nhào nắn đôi bàn tay thon nhỏ, xinh xắn. Bàn tay thế này mà có thể đấm người, bóp chết người, bắn súng nữa, nhìn thế nào vẫn thấy kỳ lạ.
Shinhoo nhìn nghiêng một bên mặt của Taebaek, nhẹ nhàng nói:
“Nếu khó xử thì cứ phớt lờ đi được không?”
“Phớt lờ?”
“Ừ. Taebaek không cần phải quyết định sống chết của con người đó. Nếu ghét đến mức muốn giết thì tôi sẽ giết Chủ tịch Park ngay bây giờ, còn nếu không đến mức đó thì cứ để mặc kệ ông ta.”
“…….”
“Sống chết mặc kệ, chuyện sống chết cứ để vận mệnh của ông ta quyết định.”
Taebaek chớp mắt chậm rãi. Hắn dường như chẳng hiểu nổi lời của Shinhoo. Vận mệnh ư, từ cái miệng lúc nào cũng thực tế như Shinhoo mà thốt ra, quả là điều hoang đường. Ngay sau đó, Shinhoo khẽ co ngón tay lại, hai bàn tay họ đan xen, khớp chặt như đang siết chặt lấy nhau. Anh dùng ngón cái dịu dàng vuốt ve mu bàn tay Taebaek rồi nói.
“Dù anh chẳng dám chắc chắn gì, nhưng ông ta… anh nghĩ sẽ không dễ gì mà đến được cảng Mokpo đâu.”
“……”
“Ngay cả khi Taebaek không làm gì, thì ông ta cũng là loại người sẽ tự mình đi thẳng đến vách đá.”
“……”
“Vậy nên, Taebaek, sao không thử chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi?”
Giống như Chủ tịch Park từng làm với Taebaek vậy. Ngay khi Shinhoo dứt lời, Taebaek khẽ buông một tiếng thở dài. Ừ, đúng thế. Hắn không cần phải quyết định sống chết cho ông ta, chỉ cần mặc kệ thì ông ta sẽ tự mình đi đến với số phận. Thỉnh thoảng, Taebaek chỉ cần cầu nguyện với vị thần không biết có thật hay không trên kia, rằng mong sao tương lai của ông ta sẽ chẳng mấy hạnh phúc, có sự trả thù nào dễ chịu đến thế chứ.
Khóe môi Taebaek cong lên thành một đường cong sắc sảo. “Đúng là vậy rồi. Chủ tịch Park có chết cũng chẳng liên quan gì đến em cả, phải không?”
Shinhoo không hiểu sao lại thông minh, sáng suốt đến thế, hắn thật sự đã chọn được một người bạn trai quá tốt, phải giữ chặt cho đến chết. Chỉ cần thoát khỏi cái địa ngục kinh khủng này, ngày nào hắn cũng sẽ hôn anh, rửa chân cho anh ấy. Nếu anh ấy dám bỏ hắn mà đi, hắn sẽ nhốt anh trong căn nhà rộng cả trăm mét, rồi cho ăn toàn món ngon đến khi béo ú ra, để hắn ngày nào cũng ăn sạch mới thôi.
Taebaek bất ngờ ôm chầm lấy Shinhoo, rồi hắn dụi mặt mình lên đôi má mềm mại của anh, tha thiết thì thầm lời yêu thương.
“Anh, em thích anh lắm. Anh biết rồi, đúng không? Hửm? Em thật sự rất thích anh.”
Trước dáng vẻ như cún con lao đến, Shinhoo mỉm cười nhạt. Anh đưa tay vỗ về sống lưng của Taebaek, rồi ngước nhìn lên bầu trời trong trẻo. Trong ánh mắt dõi theo những đám mây lững lờ, dần dần phủ xuống một tầng giá lạnh.
Em hãy đứng ngoài, đừng làm gì cả. Mọi việc cứ để tôi lo.
Anh thì thầm trong lặng im.
Hai người ôm nhau hồi lâu. Trong cái thế giới nhơ nhớp này, nơi duy nhất để họ tìm thấy sự an ủi chỉ có vòng tay của nhau. Giữa hơi ấm cơ thể và hương thơm quen thuộc, toàn thân như tan chảy ra mềm mại.
Không rõ đã qua bao lâu, Shinhoo khẽ tách Taebaek ra.
“Có tin xấu nữa.”
“À…… lại nữa sao?”
Taebaek còn chưa nghe đã thấy toàn thân rã rời, đôi mày rủ xuống nặng nề. Shinhoo dịu dàng vuốt lấy hàng mày ấy bằng ngón cái.
“Tên lửa.”
“…Tên lửa?”
“Cuộc tập kích bằng tên lửa bị đẩy sớm lên một tuần. Bắt đầu từ ngày 23.”
Nghe vậy, miệng Taebaek há hốc. Shinhoo lập tức thông báo cho đám dân tị nạn rằng đợt ném bom tên lửa sẽ đến sớm hơn dự tính, và họ phải lên đường ngay trong hôm nay.
Phản ứng không hề khả quan.
“Ơ, hôm nay thì sớm quá rồi đấy?”
“Sớm quá. Vả lại ban đêm rất nguy hiểm. Ngay cả giữa ban ngày sáng choang thế này, còn chẳng phân biệt nổi đâu là người, đâu là Phàm Ăn cơ mà……”
“Nhỡ đâu… trực thăng sẽ đến thì sao?”
“Đúng rồi. Biết đâu hôm nay hoặc ngày mai, trực thăng sẽ xuất hiện.”
“Vẫn còn chút thời gian mà……. cảng Mokpo cũng đâu xa, chờ thêm một hai ngày nữa rồi quyết định cũng được, chẳng phải sao?”
“Anh nói kiểu ra lệnh như vậy thì hơi khó chịu đấy. Vừa mới đến đây mà……”
Những lời bất mãn nối đuôi nhau tuôn ra khiến Shinhoo khẽ hắng giọng. Trực thăng. Ừ, đúng là một hy vọng khó mà buông bỏ. Bản thân anh và Taebaek cũng đến được trại tị nạn này chủ yếu vì ôm chút mong chờ rằng biết đâu sẽ có cơ hội được đi bằng trực thăng.
Nhưng giờ khi đợt ném bom đã bị đẩy sớm, hy vọng ấy chẳng khác gì rác rưởi vô dụng, chỉ tiếc là đám dân tị nạn vẫn chưa nhận ra điều đó.
Dẫu vậy, Shinhoo không có ý định an ủi hay khuyên nhủ họ. Tất cả là lựa chọn của mỗi người, và họ phải tự chịu trách nhiệm về kết quả ấy, Shinhoo không cần gánh thay.
Ánh mắt Shinhoo hướng về Jingyeom và gã võ sĩ đứng phía sau đám đông ồn ào. Jingyeom thì hất cằm lên, ra vẻ “đấy, tôi nói đúng mà”, đôi mắt khinh miệt nhìn thẳng về phía anh.
Shinhoo liếc nhìn sang Taebaek bên cạnh. Hắn khoanh tay, quay đầu sang chỗ khác, ánh mắt ném ra xa, rõ ràng không muốn chạm mặt Jingyeom khiến Shinhoo hơi nôn nóng. Cái cuộc chạm trán khó chịu và vô nghĩa này phải kết thúc nhanh thôi.
“Vậy thì mọi người cứ tự lo liệu đi. Chúng tôi sẽ đi.”
Dứt lời, Shinhoo xách chiếc ba lô đặt dưới chân lên. Taebaek cũng khoác ba lô mình và quay lưng không chút chần chừ.
Sự buông bỏ quá nhanh chóng khiến Jingyeom cùng đám tị nạn trố mắt nhìn. Họ đưa mắt ra hiệu cho nhau, gương mặt đầy bất an, nhìn theo hai người đang xa dần mà chỉ mấp máy môi. Nhưng cuối cùng, chẳng ai lên tiếng giữ lại.
Shinhoo và Taebaek rời khỏi nhà thi đấu. Họ cần tính xem sẽ vượt “suối Phàm Ăn” thế nào, rồi từ đó đến cảng Mokpo ra sao. Trên cao, ánh hoàng hôn đã bắt đầu loang xuống. Thời gian chuẩn bị chẳng còn nhiều.
Hai người vừa trao đổi về kế hoạch vừa hướng về phía trường học, thì bất ngờ có một người mặc đồ bảo hộ hớt hải chạy đến chặn lại.
“Anh không thể cứ thế mà bỏ đi được? Chẳng lẽ anh định bỏ mặc bọn họ chết hết à?”
Câu nói lập tức biến Shinhoo và Taebaek thành kẻ vô tình ích kỷ. Taebaek nhướng một bên mày, tiến lại gần với dáng dấp đe dọa như sắp đấm thẳng vào đối phương, cái bóng to lớn phủ kín người mặc đồ bảo hộ.
“Thế thì chúng tôi phải làm gì đây? Vác mấy người không muốn đi lên lưng rồi cưỡng ép kéo đi à?”
“Không, không phải thế…….”
Người mặc đồ bảo hộ quýnh quáng vung tay phủ nhận, cổ rụt lại như con rùa, lắp bắp biện bạch.
“Chỉ là, chưa cần phải đi ngay hôm nay đâu, đúng không? Cũng nên cho họ chút thời gian để chuẩn bị tinh thần chứ.”
Giọng điệu ung dung đến khó chịu khiến khóe miệng Shinhoo cong lại trong sự chán ghét. Toàn nói chuyện viển vông, nhìn dãy mộ nối dài ngoài sân cũng đủ biết anh ta chẳng hề sống sung sướng, thế mà vẫn ngây thơ đến khó hiểu.
Từ bên cạnh cánh tay rắn chắc của Taebaek, Shinhoo thò đầu ra, giọng nói nhuốm màu bực bội.
“Không còn thời gian đâu.”
“Nhưng mà…”
“Anh nghe thông báo rồi đấy, đã bị đẩy sớm một tuần. Ai dám chắc là sẽ không bị đẩy thêm nữa?”
“……”
“Nhỡ đâu sáng mai lại phát sóng, nói cảng Mokpo đã sụp đổ, giờ chẳng ai còn có thể rời khỏi bán đảo được nữa, xin lỗi nhé… thì anh tính sao?”
“Trời, nhưng mà làm sao có chuyện…”
Trước sự phản ứng chậm chạp đến bực mình ấy, Taebaek dậm mạnh gót chân xuống đất. Vai người mặc đồ bảo hộ giật nảy lên.
“Ông anh. Trong cái thế giới này còn ‘làm sao có chuyện’ nữa sao. Tôi cũng từng nghĩ, làm gì có cái gọi là virus zombie xuất hiện ở Hàn Quốc chứ.”
“……”
“Zombie vốn chỉ thấy ở California, Mỹ thôi. Ai mà ngờ tôi lại được thấy chúng ngay giữa Teheranro ở Gangnam. Đến mức ở Neverland Yongin, chúng còn nhai cả vòng xoay ngựa gỗ. Có khi tháp Namsan cũng bị lũ Phàm Ăn xơi hết rồi ấy chứ.”
Taebaek cúi đầu cất giọng nhỏ nhẹ, từ tốn từng lời.