Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 178
“Đừng tự mãn với suy nghĩ ‘không thể nào’ ấy nữa. Hãy bỏ nó đi.”
Taebaek lạnh lùng cảnh cáo. Người mặc đồ bảo hộ ngẩn người, thất thần nhìn hắn. Taebaek phớt lờ ánh mắt ấy, nắm lấy cổ tay Shinhoo rồi thản nhiên xoay người lại. Shinhoo khẽ nén cười, bước nhanh theo sau hắn.
Cảm giác thật kỳ lạ. Phải nói sao nhỉ, giống như bỗng dưng có một người anh lớn vừa vững chãi vừa biết ăn nói đứng về phía mình vậy. Hay như khi cãi nhau với bạn, lại được một bà mẹ vừa xinh đẹp, tinh tế, thông minh hết mực đứng ra bênh vực cho. Tóm lại, đó là một cảm giác dễ chịu.
Shinhoo sải bước theo, anh chỉ muốn nhanh chóng tìm một chỗ chỉ có hai người, rồi hôn môi Taebaek thật sâu.
Trong lớp 2-1, Shinhoo và Taebaek cắm cúi trên bản đồ suốt hơn một giờ đồng hồ. Họ đánh dấu những nơi cần tránh như bệnh viện, trung tâm thương mại, siêu thị là những nơi chắc chắn sẽ có nhiều người đổ về. Thật ra cả khu căn hộ cũng nên tránh, nhưng giữa thành phố lớn thì đâu đâu chẳng có chung cư.
Thay vào đó, họ quyết định vòng qua núi Ipamsan ở phía nam. Núi không quá cao, lại không có đường, nên có thể đưa vào lộ trình. Rồi từ đó họ nối liền những con đường vắng người, dần dần tạo ra tuyến di chuyển.
Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Dù bằng cách nào cũng chưa thể tìm ra lối an toàn để vượt qua “suối Phàm Ăn”. Ở cầu Singeum và cầu Muyeong lúc trước họ còn có thể đi vòng xuống dưới. Bọn Phàm Ăn dạt nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhưng nhờ cầu cao đến vài mét nên không gây đe dọa.
Còn lần này, cây cầu lại thấp và ngắn, thế nào cũng lọt vào tầm mắt của lũ quái vật. Ý nghĩ lóe lên toàn là chuyện bất khả thi: bay qua bầu trời, hay đào đường hầm dưới lòng đất.
“Ôi… đầu em sắp nổ tung rồi.”
Taebaek ụp đầu xuống bàn đánh “cộp” một tiếng. Bàn ghế vốn dành cho trẻ con, vậy mà hắn chèn ép cái thân cao 1m88 ngồi lọt vào rồi còn nhõng nhẽo kêu ca, cảnh tượng ấy lại buồn cười một cách đáng yêu. Shinhoo dịu dàng xoa mái tóc rối của hắn.
“Cứ nghĩ thêm chút nữa đi kiểu gì cũng có cách. Ở trạm thu phí Đông Seoul, ở Yongin, ở outlet… lần nào chúng ta cũng xoay xở được cả đấy thôi.”
“Ư ư……”
Taebaek nghiến răng rên rỉ như một nhà khoa học bị vướng phải bài toán nan giải, mái tóc rối tung, nhìn chẳng khác nào một kẻ sắp phát điên. Shinhoo co các ngón tay lại như cái móc, chậm rãi vuốt tóc hắn sang một bên. Trên cổ tay anh, chiếc vòng bạc khẽ leng keng ánh lên.
“Hay là mình lại dựng điếu thuốc lên mà cầu nguyện như lần trước nhỉ?”
Taebaek vẫn úp mặt xuống bàn, ủ ê lẩm bẩm. Lông mày Shinhoo bật cao.
“Có thuốc lá à?”
“Lục trong ba lô chắc sẽ thấy đấy.”
Shinhoo khẽ hừ trong cổ họng, đảo mắt quanh lớp học. Hàng bàn nhỏ xếp san sát, phía cuối lớp còn treo những hình xếp giấy và tranh vẽ của bọn trẻ.
“Ở đây thì hơi…….”
“Vậy thì lên sân thượng.”
Taebaek bật dậy ngay lập tức. Shinhoo chỉ biết nghĩ bụng, để thắp thuốc à? Mà thậm chí đâu phải hút thật, chỉ đốt cho có khói như hương thôi, vậy cũng phải lên tận đó sao. Nhưng nếu Taebaek đã muốn thì anh chẳng tìm được lý do gì để từ chối cả.
Anh thu dọn bản đồ và hành lý, rồi đứng dậy theo sau Taebaek.
Sân thượng bẩn thỉu có lẽ do dân tị nạn từng lên đây hút thuốc, đầu mẩu vứt đầy mặt đất. Rác rưởi, túi nilon, lều hỏng, đủ loại vật dụng tiếp tế vương vãi khắp nơi. Thậm chí còn có cả chậu cây bị bỏ mặc đến mục nát, kỳ lạ là nó trông rất giống với chậu hoa từng thấy ở tiệm sửa lốp.
Taebaek lục trong ba lô tìm được điếu thuốc, châm lửa, rồi hít một hơi thật sâu cắm ngược nó xuống chậu. Shinhoo ngồi trên chiếc ghế nhựa lăn lóc, chống cằm nhìn Taebaek làm “nghi lễ thuốc lá”.
Kỳ lạ thay, trong lòng anh lại dấy lên một tia hy vọng. Biết đâu lần này, cũng như khi hắn từng nghĩ ra cái ý tưởng ngớ ngẩn nhưng lại tuyệt diệu là cầu cho núi lửa phun trào, Taebaek sẽ lại bật ra điều gì đó khác thường.
Làn khói nhạt loãng uốn éo bốc lên, trong cái lạnh thêm phần cắt da, đốm lửa trên đầu điếu thuốc chập chờn yếu ớt. Taebaek ngồi bệt trước chậu cây, ánh mắt dán chặt vào đó.
“……”
“……”
Tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió lướt qua tai khe khẽ. Có vẻ hôm nay, tia chớp ý tưởng trong đầu Taebaek đến chậm hơn thường lệ.
Đúng lúc ấy, từ xa vẳng lại một tiếng thét thất thanh. Shinhoo bật dậy, ngoái nhìn về phía phát ra âm thanh.
Không xa, trên con đường bốn làn, có một nhóm người đang bị lũ Phàm Ăn rượt đuổi. Họ la hét chói tai, như thể cố tình dồn toàn bộ bọn quái vật quanh đó về phía mình.
Rồi ngay giây sau, kẻ chạy cuối cùng bị một con cắn chặt lấy mắt cá, tiếng gào xé toang không khí. Những người chạy phía trước lập tức quay lại, vung mấy món vũ khí thô sơ lao vào bầy Phàm Ăn. Một trận hỗn chiến bùng nổ.
Máu văng tung tóe. Miệng lũ Phàm Ăn há to, phát ra tiếng nhai nuốt ghê rợn. Người thì gào rú, liều mạng mà chống trả. Đúng là địa ngục không hơn không kém.
Shinhoo nheo mắt nhìn chằm chằm. Taebaek tiến lại gần, gác cằm lên vai anh, cùng dõi mắt về nơi máu thịt loạn vỡ. Dù cảnh tượng tràn đầy tử khí ấy, môi hắn vẫn không hé ra một tiếng than. Taebaek khịt mũi, buông một tiếng thở dài qua mũi.
“Không biết là em phát điên, hay cả thế giới này phát điên nữa. Nhìn người ta chết mà chẳng còn chút cảm giác nào cả.”
“Vì ngày nào cũng thấy rồi mà.”
“Dù vậy…… lúc đầu em còn nôn thốc nôn tháo, vã mồ hôi lạnh, nhớ chứ?”
Nghe thế, Shinhoo khẽ bật cười. Phải, lúc mới thoát khỏi Seoul, Taebaek cứ nôn khan liên tục, mặt nhăn nhúm vì mật đắng trào ngược, da tái mét khi thấy xác người nằm ngổn ngang, đôi mắt đỏ hoe sắp khóc mà ngước nhìn anh.
Vậy mà giờ, trước cảnh này, hanwsn lại bình thản đến đáng sợ. So với nôn mửa thì tất nhiên dễ chịu hơn, nhưng lòng Shinhoo không khỏi nặng nề, cứ như Taebaek đã trở nên quá dửng dưng với cái chết.
“Nhìn họ quần lại một chỗ, chẳng phân biệt nổi đâu là Phàm Ăn, đâu là người.”
Taebaek nheo mắt nói. Shinhoo gật khẽ, đồng tình.
Hai người cứ thế nhìn về phía những cái chết mà họ không thể can dự, vô nghĩa, vô vọng, bằng ánh mắt trống rỗng.
Trong trận hỗn loạn ấy, phần thắng thuộc về bầy Phàm Ăn. Con người tan biến, không để lại chút dấu vết. Cũng coi như một sự may mắn chết đi mà chẳng hóa thành Phàm Ăn, thì vẫn là cái chết của một con người.
Khi tất cả con người đều biến mất, lũ Phàm Ăn đang hưng phấn gào rú, dập dờn như sóng biển cũng dần lấy lại sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng chúng lại đảo mắt tìm mồi, hoặc gõ hàm răng cộc cộc vào khoảng không vô nghĩa.
Shinhoo quay đầu, thở dài thêm một lần. Bên cạnh, Taebaek gác cằm lên thành lan can, khẽ lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Phàm Ăn rốt cuộc dựa vào gì để phân biệt đâu là Phàm Ăn, đâu là con người mà nhào tới ăn thịt nhỉ?”
“…Hả?”
“Chỉ cần thấy người là lao vào. Trong khi chính chúng cũng mang hình dạng con người, lại chẳng cắn xé lẫn nhau, mà mắt chúng cũng chẳng tinh tường gì. Chỉ cần có âm thanh là lao tới, đến ma-nơ-canh cũng gặm, ánh sáng hay lửa lóe lên thì còn điên cuồng hơn nữa.”
“……”
Shinhoo hít một hơi thật sâu, luồng gió se lạnh đặc trưng của mùa thu ùa thẳng vào lồng ngực qua cánh mũi. Anh quay phắt lại nhìn bọn Phàm Ăn, chúng vẫn lục tục đảo quanh, thoạt nhìn như thể đang lang thang tìm cái gì để ăn, nhưng thực chất là đang tìm kích thích.
Kích thích và chuyển động. Bất cứ hình dạng người, âm thanh, ánh sáng, hay dao động nào đủ để chọc vào cơn đói khát của chúng, kích thích não bộ hỏng nát kia sản sinh dopamine.
Phàm Ăn săn mồi bằng thị giác và thính giác.
Đúng rồi, ở nhà thờ Yongin cũng vậy. Giáo dân phủ kín mình trong tấm vải đen, chính là để tránh gây kích thích cho bọn Phàm Ăn được gọi là “tử vì đạo”. Rõ ràng số người hiện diện đông đảo thế, vậy mà lũ quái lại chỉ phát cuồng với ánh đèn chói, chẳng hề nhe nanh với giáo dân.
Nếu vậy, nếu chúng ta giống như giáo dân kia, không tạo ra bất kỳ kích thích thị giác hay thính giác nào thì sao? Nếu bộ não hỏng hóc của chúng không coi ta là con mồi? Khi ấy, liệu chúng ta có thể đi lại giữa bầy chúng một cách tự do không?
Đôi mắt Shinhoo đảo liên tục. Hộp sọ như căng ra, hai bên thái dương nhức nhối vì dòng suy nghĩ chạy quá nhanh. Từng bức tường tắc nghẽn trong đầu được mấy câu nói của Taebaek phá tung, trào ra như đập vỡ.
Chỉ trong chưa đầy một phút, anh đã nghĩ đến hàng trăm khả năng. Shinhoo hé môi, rồi bất chợt đưa tay ôm lấy hai má Taebaek.
“Taebaek em đúng là… thiên tài thì phải.”
“…Em sao cơ?”
“Ừ.”
“Em lại… nghĩ ra cái gì… như hồi ước nguyện núi lửa phun trào à?”
“Chính xác!”
Taebaek ngẩn ngơ nhìn anh. Má bị ép lại, môi thì chúm chím trề ra như mỏ vịt, đôi mắt chớp lia lịa nhìn đáng yêu đến không chịu nổi. Shinhoo nhón chân, liên tục hôn chụt chụt lên môi hắn. Taebaek thì chẳng biết tình hình xoay vần thế nào, chỉ thấy vui sướng mà cười hì hì.
“Thế… rốt cuộc em nghĩ ra gì vậy?”
Sau một hồi ngập trong lời khen của Shinhoo, Taebaek mới cất tiếng hỏi.
“Đi theo anh. Chúng ta có nhiều việc phải làm.”
Shinhoo nắm lấy cổ tay hắn, dẫn ra cửa sân thượng, Taebaek ngoan ngoãn bước theo. Cánh cửa nặng nề bật mở rồi khép sầm lại.
Sân thượng trống không. Điếu thuốc cắm trong chậu vẫn tỏa khói mỏng manh.
Hai người moi trong bộ kit sinh tồn ra áo mưa. Họ lấy cả khẩu trang. Sau đó lục tung khắp ngôi trường để tìm phấn màu đỏ, hộp sơn, bình xịt.
Cả hai bắt tay làm việc không ngừng nghỉ. Thời gian chẳng còn nhiều.
Năm giờ chiều. Bên ngoài cửa sổ lớp học, hoàng hôn nhuộm đỏ khung trời. Bóng đen kéo dài trên khung cửa, dưới chân bàn ghế, cái bảng trắng vốn để viết phấn giờ cũng ánh lên màu đỏ ối.
Taebaek đang xịt đỏ lên chiếc khẩu trang thì chợt quay đầu. Trên bàn, Shinhoo đang ngồi, áo sơ mi xắn tay, cà vạt còn cài, anh tỉ mẩn kiểm tra khẩu súng, cau nhẹ đôi mày như học sinh trung học đang vắt óc giải một bài toán khó.
Sau lưng, bả vai nhô rõ dưới lớp vải. Vai rộng, lưng thẳng, cánh tay rắn chắc vừa đủ. Cổ tay gân guốc, mái tóc đen óng ánh, bàn tay trắng trẻo cầm viên đạn, hàng mi rậm khẽ cụp xuống.
Hình ảnh Shinhoo thời học sinh. Taebaek biết quãng đời ấy hẳn chẳng mấy sáng sủa, nhưng chưa từng tận mắt thấy, nên không khỏi tò mò.
“Anh, em muốn thấy anh mặc đồng phục học sinh.”