Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 179
“Anh, em muốn thấy anh mặc đồng phục học sinh.”
“……Sao đột nhiên lại nói vậy?”
Nghe câu nói chẳng ăn nhập vào đâu, Shinhoo nhướng mày nhìn Taebaek. Taebaek nhún vai, hỏi lại:
“Hồi cấp ba chắc anh được nhiều người thích lắm nhỉ?”
“Không đâu. Anh học trường nam sinh mà.”
“……Nghe càng bực hơn đấy.”
Taebaek hơi nhíu mày khó chịu. Shinhoo bật cười khẽ trước câu nói vu vơ ấy.
“Anh thì cả đời chưa từng có cái gọi là được nhiều người để ý. Hồi đó mặc đồng phục thì thùng thình, người thì gầy nhẳng như cá cơm, má cũng hóp thế này này.”
Shinhoo làm động tác mím hai má vào trong, giả bộ gầy gò. Nhưng vì vậy mà đôi môi lại trở nên căng mọng hơn, khiến chúng càng thêm quyến rũ. Taebaek bất giác siết chặt ánh mắt, bụng dưới thì căng tức, phải gượng buông lỏng rồi thầm dỗ dành chính mình: Không phải lúc này.
“Câu đó phải dành Taebaek mới đúng, chắc hẳn hồi đó được nhiều người để ý lắm.”
Lần này Shinhoo hỏi lại.
“Ừm……”
Taebaek khẽ hắng giọng, rồi quay đi. “Phải sơn thêm áo mưa nữa chứ.” Lẩm bẩm xong thì lắc chai sơn xịt. Trước sự lảng tránh dửng dưng ấy, Shinhoo khẽ bật cười bất lực.
“Không trả lời à?”
“Không phải không trả lời, mà là… hỏi chuyện quá khứ thế này, thật chẳng tinh tế chút nào.”
“À, thế à?”
Shinhoo cười khúc khích, vốn chẳng định bắt bẻ hay đào sâu gì quá khứ của Taebaek. Nhưng chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Taebaek khi còn học cấp ba, anh cũng mường tượng được: chắc hẳn rất nổi tiếng. Nói quá lên một chút, có lẽ cả trường đều thích hắn ta cũng nên.
Cao ráo, ngoại hình điển trai, vai rộng vững chãi, lại thêm gia thế không tầm thường. Nếu là trong phim truyền hình, người ta còn chép miệng bảo mấy thiết lập ấy nhàm chán, thế mà ngoài đời lại thực sự tồn tại thì quả thật đáng kinh ngạc. Con gái thích thì chắc chắn, mà có lẽ ngay cả con trai cũng phải dao động trong nhận thức về giới tính.
Shinhoo vừa hình dung ra cảnh đó, vừa thấy một cảm xúc lạ lùng mà ấm áp dâng lên. Người yêu anh, hồi trẻ hẳn còn rực rỡ hơn nữa.
“Chúng ta sắp ra trận rồi mà ngồi đây nói mấy chuyện này, thấy cũng hơi điên rồ nhỉ?”
Taebaek vừa phủi vừa mở rộng tấm áo mưa, vừa nói.
“Trước khi xung trận, người ta nói đủ thứ chuyện ấy chứ. Ngồi trong máy bay quân sự, ôm súng trong tay mà lại bàn tán nào là quán net vừa mở trước cổng đơn vị, nào là thèm ăn thịt xào cay, nào là mong ông chỉ huy già khọm chết quách đi cho rồi……”
Nhớ lại đồng đội từng cùng mình rong ruổi nơi chiến trường, Shinhoo bật cười khẽ. Taebaek cũng cười theo. Thì ra không chỉ mình thấy kỳ lạ, nhưng đồng thời cũng cay đắng mà nhận ra: mình giờ đã quen với chiến trường chẳng khác gì lính chuyên nghiệp.
Hai người cứ thế đùa giỡn, cười cợt bằng những câu chuyện vặt vãnh. Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Shinhoo và Taebaek lập tức quay phắt mắt ra phía cửa, một người mặc đồ bảo hộ hé cửa ló mặt vào. Sau lưng anh ta, còn thấy cả một dáng người to lớn khác cũng mặc đồ bảo hộ.
“Ờ…… các anh……”
Shinhoo đứng bật dậy, chĩa súng. Taebaek cũng đưa tay lên chỉnh khẩu súng lục trong bao. Nhưng kẻ mặc đồ bảo hộ ấy chẳng hề tỏ ra sợ hãi, cứ thế bước vào lớp học. Trên gương mặt anh ta phủ kín một tầng mây đen nặng nề, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra.
Anh ta nuốt khan liên tục, rồi với vẻ mặt nặng trĩu, lên tiếng:
“Tối nay…… sẽ có trực thăng tới.”
Mười phút trước, họ nói rằng vừa nhận được tín hiệu vô tuyến từ cảng Mokpo, đó sẽ là chuyến trực thăng cuối cùng, đến để chở những người sống sót. Thông báo đã được truyền đến tất cả các trạm lánh nạn, nhưng chỉ có ba nơi bắt liên lạc được, trong đó có trạm này.
Lẽ ra phải là tin vui mới đúng, vậy mà sắc mặt của người mặc đồ bảo hộ lại u ám. Anh ta ngồi khom lưng trên chiếc ghế nhỏ, thở ra một tiếng dài nặng nề.
Shinhoo ngồi xổm xuống trước mặt anh ta, ngẩng đầu nhìn chéo lên, hỏi:
“Vậy rốt cuộc, vấn đề là gì?”
“Chỉ có một chiếc trực thăng. Và nó cũng chỉ có thể đến một lần thôi.”
Chân mày Shinhoo giật nhẹ. Sao lại thế. Không biết loại trực thăng nào sẽ đến, nhưng nếu là trực thăng cứu hộ, số người có thể chở ít nhất là mười, nhiều thì mười bốn. Ở đây còn có trẻ con, nên nếu khéo thu xếp, co đầu gối, rút vai lại một chút thì đủ để đưa toàn bộ người sống sót ở đây đi trong một chuyến.
Đáng lẽ phải nhảy cẫng lên mừng rỡ mới đúng, thế mà tại sao kẻ anh ta lại làm mặt như sắp chết thế kia.
Shinhoo đang nghi hoặc nghiêng đầu, chợt hít mạnh một hơi.
“…Ý anh là, một chiếc trực thăng phải lo cả ba trạm lánh nạn?”
“Vâng.”
Shinhoo đưa hai bàn tay khô khốc lên vuốt mặt, trông như thể bất lực. Trực thăng, đối với những người tị nạn hiện giờ, nó còn là niềm hy vọng trực tiếp, cấp bách hơn cả tin virus bị xóa sổ. Vậy mà cái thứ được coi là phép màu đó lại không dành cho tất cả, tin tức vô lý đến mức chẳng biết phải truyền đạt ra sao. Lúc này Shinhoo mới hiểu vì sao nét mặt người mặc đồ bảo hộ lại nát bươm như vậy.
“Phía quân đội bảo ba trạm tự chia nhau người để lên trực thăng. Vậy nên các trạm đã liên lạc với nhau, và chúng tôi cũng như họ… đều quyết định cho bọn trẻ lên trước. Trẻ con thì khéo lắm có thể nhét được mười sáu, mười bảy đứa.”
“……”
“Trạm đầu tiên ở thành phố Jinju, tỉnh Gyeongnam, khá gần Busan. Trạm thứ hai là Suncheon, Jeonnam, nằm ở giữa Jinju và chỗ chúng ta. Và cuối cùng… chính là trạm này.”
“……”
“Trạm Jinju có tổng cộng năm đứa trẻ, bao gồm cả một đứa bé sơ sinh. Jeonnam thì có sáu đứa dưới cấp hai. Còn ở đây, như các anh thấy, có hai đứa nhỏ và một thiếu niên mười bốn tuổi. Tính toán kỹ thì có thể còn dư ra một chỗ, nên ở Jinju quyết định cho mẹ đứa bé đi cùng. Tất cả đều đã đồng ý.”
“…Sự đồng ý đó, là giữa các anh. Tức là giữa nhân viên trạm với nhau thôi, hay là đã được tất cả những người tị nạn đồng ý?”
Đang im lặng lắng nghe, Shinhoo bỗng lên tiếng. Người mặc đồ bảo hộ cắn chặt môi, rồi buông ra.
“Chỉ là giữa nhân viên thôi.”
“……”
“Nhưng có lẽ Jinju và Jeonnam cũng sẽ đồng ý. Kế hoạch là: trước tiên, từ Jinju, trẻ con cùng người già hoặc bệnh nhân sẽ lên trước. Đến Jeonnam vốn gần Mokpo hơn thì tất cả những người không phải trẻ con sẽ xuống.”
“……”
“Sau đó, ở Jeonnam, bọn trẻ con cùng những người sống sót ở đó sẽ lên, rồi đáp xuống đây. Từ đây đến cảng Mokpo không còn xa, nên người sống sót ở đó chỉ cần thấy mình đã tiến gần hơn một bước là mãn nguyện. Quãng đường ấy thì họ cũng sẽ nghĩ rằng kiểu gì cũng đến được.”
“Vấn đề là… rốt cuộc nằm ở chỗ chúng ta rồi nhỉ.”
Taebaek nãy giờ im lặng lắng nghe, khẽ thở dài nói. Người mặc đồ bảo hộ gật đầu lia lịa.
“Vâng. Đây là nơi gần cảng Mokpo nhất. Những người còn ở lại đến giờ chính là những người sợ hãi Phàm Ăn đến tận xương tủy. Họ chỉ trông chờ vào trực thăng thôi, nên phản đối chắc chắn sẽ dữ dội.”
“……”
“Hơn nữa, tình huống sẽ trở nên rất cấp bách. Nếu những người sống sót từ Jeonnam xuống nhất quyết không chịu rời trực thăng thì… ôi trời……”
Người mặc đồ bảo hộ ôm trán, nhăn nhúm mặt mày như thể chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ muốn nổ tung đầu. Người mặc đồ bảo hộ to con đứng bên cạnh thì dựa người vào bục giảng, mặt mày u ám không kém.
Một sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng học, cả bốn người chẳng ai dám mở lời trước. Khi ấy, Shinhoo từ từ đứng dậy, trên tay anh là khẩu súng, ánh mắt lạnh lẽo trút xuống người mặc đồ bảo hộ.
“Nếu chúng tôi bỏ mặc lũ trẻ và những người sống sót khác để lên trực thăng thì sao? Anh định tính sao mà kể hết mọi chuyện cho chúng tôi nghe?”
Câu nói ấy khiến cả hai người mặc đồ bảo hộ cùng lúc hít mạnh một hơi, chết sững. Chỉ có Taebaek là giữ nguyên gương mặt thản nhiên. Dường như những lời ích kỷ bất ngờ tuôn ra từ Shinhoo cũng chẳng khiến hắn lấy làm lạ. Có lẽ bởi hắn biết rõ nội tâm thật sự đằng sau lời nói ấy.
Người mặc đồ bảo hộ thoáng bối rối, chớp mắt liên tục, rồi gượng gạo cười khô khốc.
“Tôi đã ở đây từ khi trạm lánh nạn này được lập nên. Tức là từ trước cả khi có phát thanh khẩn yêu cầu tập trung về cảng Mokpo. Từ cái ngày virus bùng phát khiến trạm y tế, bệnh viện, đồn cảnh sát, và cả nhà cửa mất hết chức năng.”
“……”
“Trong thời gian ở đây, tôi đã gặp vô số loại người, vô cùng nhiều dạng người.”
“……”
“Vậy nên, con mắt nhìn người của tôi cũng không tệ.”
Lời nói đầy tự tin ấy khiến Shinhoo khẽ nhướng rồi lại hạ mày, đầu súng cũng buông lỏng. Dường như câu trả lời ấy khá hợp ý anh.
Nhận ra thái độ đó, người mặc đồ bảo hộ kéo chiếc ghế nhỏ lại gần, tiếng gỗ kẽo kẹt vang lên.
“Vậy nên… chúng tôi mới lại mặt dày đến nhờ vả các anh.”
“……”
“Không, chúng tôi sẽ không dám xin các anh đưa đi cùng. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng chỉ hy vọng bọn trẻ có thể nương nhờ vai các anh để sống sót.”
“……”
“Chỉ xin các anh ở lại cho đến khi… trực thăng đến, và cho đến lúc bọn trẻ lên được máy bay an toàn. Có được không?”
“……”
“Dù sao các anh cũng có súng, lại có vóc dáng, có khí thế. Nếu có kẻ không chịu xuống trực thăng, hoặc có kẻ muốn bỏ mặc bọn trẻ mà tranh chỗ, thì các anh hoàn toàn đủ sức thuyết phục hoặc ngăn chặn họ.”
“……”
“Xin các anh.”
Người mặc đồ bảo hộ cúi đầu thật sâu, gã to con kia cũng vội vã cúi lưng theo. Shinhoo và Taebaek nhìn nhau.
Taebaek gật khẽ. Đâu phải nhờ vả chuyện to tát như đưa hết cả đoàn người đến tận cảng Mokpo, chỉ là canh chừng để lũ trẻ có thể yên ổn lên trực thăng thôi. Chuyện đó, hoàn toàn nằm trong khả năng. Dù sao thì Shinhoo và Taebaek cũng chỉ có thể di chuyển sau khi mặt trời lặn.
Có được cái gật đầu từ Taebaek, Shinhoo lại quay sang nhìn người mặc đồ bảo hộ.
“Được thôi.”
Đúng như dự liệu, tin trực thăng sẽ đến nhưng không đủ chỗ khiến những người tị nạn phẫn nộ kịch liệt. Những đứa trẻ vốn đáng yêu phút chốc hóa thành kẻ cướp chỗ, thành những “ác quỷ nhỏ” đáng ghét. Người mẹ vội kéo con vào lều, dỗ dành chúng, cùng cả cậu thiếu niên có suất lên trực thăng, rồi cô cúi gằm đầu như một kẻ mang tội.
Đám đông thì lao đến, như thể muốn xé xác người mặc đồ bảo hộ.
“Cái đó… vô lý quá rồi đấy!”
“Tại sao không hỏi ý chúng tôi mà lại tự ý quyết định? Đây là cộng sản chắc? Hả?”
“Tôi là người ở đây lâu nhất, phải đi theo thứ tự mới đúng chứ?”
“Trong cái thế giới này, trẻ con thì để làm gì? Tôi cũng yếu, cũng bất lực, tôi cũng sợ hãi lắm!”
“Không công bằng. Mọi người đều phải có cơ hội ngang nhau. Phải bốc thăm chứ!”
“Bốc thăm gì mà bốc thăm! Không phải vậy. Người cần sống thì mới được sống. Người quan trọng, người còn sống sẽ đem lại lợi ích cho thế giới này.”
Lời cuối cùng phát ra từ miệng Jingyeom. Câu lộ liễu sự ích kỷ khiến Taebaek và Shinhoo đồng loạt nhíu mày.