Let's Meet Alive Novel - Chương 18
Tiếng còi chói tai ré lên như còi báo động, đâm xuyên màng nhĩ. Shinhoo choàng tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mụ mị. Vì thiếp đi lúc nào không hay nên anh hoàn toàn lẫn lộn phương hướng, thời gian, không gian – tất cả mọi thứ đều hỗn loạn.
Ánh sáng chói lóa như móng vuốt sắc nhọn, cào xé giác mạc không thương tiếc. Tiếng còi phát ra từ đâu đó khiến thái dương giật thon thót từng cơn.
Shinhoo nhăn mặt đau đớn, lắc đầu thật mạnh. Lúc ấy, một thứ gì đó đang đặt trên vai anh bỗng trượt xuống. Anh nhíu mày cúi nhìn, là một gương mặt, gương mặt của Taebaek.
Không hiểu vì sao, hắn lại đang dựa vào anh mà ngủ. Dù có giường rộng rãi mà vẫn cố tình ngồi sát vào ghế sofa ngủ như thế. Có lẽ vì bị rơi bất ngờ, hắn lập tức tỉnh dậy, nhăn nhó bịt tai cùng lúc với Shinhoo.
Cả hai cùng đảo mắt tìm nơi phát ra âm thanh rồi họ phát hiện ra chiếc điện thoại đang sáng đèn, bị ném bừa trên giường. Taebaek dụi mặt như thể gột bỏ cơn buồn ngủ, cầm điện thoại lên kiểm tra.
Một loạt tin nhắn khẩn cấp hiện lên màn hình.
[Tin nhắn khẩn cấp – Cục An toàn Quốc dân]
Virus MB lan rộng tại Seoul, số lượng người nhiễm không thể thống kê. Vui lòng hạn chế ra ngoài, phong tỏa cửa ra vào, cửa sổ. Tuyệt đối không tiếp xúc với người có dấu hiệu nhiễm bệnh.
[Tin nhắn khẩn cấp – Thành phố Seoul]
Hiện tại các quận Gangnam, Songpa, Seocho, Dongjak bị phong tỏa. Nghiêm cấm ra vào khu vực trên.
[Tin nhắn khẩn cấp – Trung tâm Đối phó Thảm họa Quốc gia]
Người có triệu chứng nhiễm virus cần lập tức cách ly. Khi có biểu hiện sốt, miệng trề ra, biến dạng răng hoặc thay đổi ở tai, vui lòng gọi 1339 hoặc liên hệ trạm y tế/bệnh viện gần nhất.
[Tin nhắn khẩn cấp – Thành phố Seoul]
Do khối lượng công việc lớn, liên lạc với đồn cảnh sát, trạm cứu hỏa, bệnh viện và trung tâm y tế có thể bị gián đoạn. Mong quý vị thông cảm.
[Tin nhắn khẩn cấp – Trung tâm Đối phó Thảm họa Quốc gia]
Để biết thông tin chi tiết về phòng ngừa và ứng phó với virus, vui lòng xem tin tức, nghe radio, hoặc truy cập trang MB.sd.go.kr
Tin nhắn không ngừng nhảy tới. Taebaek và Shinhoo dán mắt vào chiếc điện thoại đang hú lên inh ỏi. Shinhoo với lấy điện thoại của mình từ tủ đầu giường, mở ứng dụng tìm kiếm và gõ “Virus MB”. Ứng dụng tối qua còn báo lỗi tín hiệu nay đã hoạt động bình thường.
[Virus MB – Mối đe dọa nuốt chửng Hàn Quốc]
[Virus MB lan tràn, “Gourmets” (kẻ háu ăn)chạy nháo nhào ngoài đường]
[7 cách phòng tránh Virus MB]
[Gặp “Gourmets” thì sao?]
[Thảm họa chưa từng có: Virus MB]
Shinhoo lướt nhanh qua các bản tin thì bị Taebaek kéo tay áo.
“Ra phòng khách đi, TV với laptop đều ở đấy.”
Shinhoo gật đầu, tiện tay cầm theo con dao làm bếp, Taebaek thì vác theo một cây gậy gôn mới. Chỉ từ phòng ngủ ra phòng khách mà cũng phải chuẩn bị kỹ càng như vậy.
Căn nhà yên ắng không có dấu hiệu kẻ đột nhập, cũng không có bà thím nào “hồi sinh” thành quái vật. Dẫu vậy, Shinhoo vẫn cẩn thận đi một vòng kiểm tra toàn bộ nhà.
Taebaek tranh thủ chuẩn bị bữa sáng đơn giản. Hắn làm salad bằng những loại rau sắp héo, đập tám quả trứng sắp hết hạn làm trứng bác, rồi nướng phần thịt còn lại với chút muối tiêu. Dù thế giới có sụp đổ thì cũng phải ăn cái đã.
Cả hai ngồi cạnh nhau ở bàn phòng khách trước TV. Taebaek bật TV lên, ngay lập tức, bản tin thời sự hiện ra. Kênh nào cũng chiếu cùng một chương trình, cùng một phát thanh viên.
Góc trên trái màn hình là dòng chữ trắng nổi bật trong ô đỏ: [Phát sóng khẩn cấp], dưới cùng là dòng chữ to đậm: [Hạn chế ra ngoài / Tránh tiếp xúc với người nhiễm]
Shinhoo chăm chú theo dõi bản tin, không màng đến đồ ăn trước mặt. Taebaek nhích lại gần thêm nửa gang tay. Không hẳn là hội chứng sợ xa cách, nhưng giờ chỉ cần rời Shinhoo một chút thôi là hắn thấy bứt rứt, càng gần anh, lòng lại càng bình ổn.
Khuôn mặt Taebaek dịu đi thấy rõ. Cậu nhét một miếng thịt to vào miệng.
“Chúng tôi sẽ cùng tiến sĩ Seong Cheolho, chuyên gia về virus và vắc-xin tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại. Xin chào tiến sĩ.”
“Vâng, xin chào quý vị.”
“Mời tiến sĩ giới thiệu sơ lược về mình.”
“Tôi là Seong Cheolho, công tác tại Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, chuyên nghiên cứu virus và vắc-xin.”
“Virus ‘Gourmets’ đang đe dọa Hàn Quốc. Vì sao nó có tên gọi như vậy?”
“Vì khi bị nhiễm, người ta trở nên háu ăn, ăn mọi thứ, không ngừng nghỉ. Dù dạ dày phồng lên rồi rách toạc, ruột gan đầy ứ đồ ăn, họ vẫn tiếp tục ăn.”
“Cụ thể là ăn gì? Cơm à?”
“Không. Là người… Họ ăn thịt người. Ban đầu có thể ăn đồ vật xung quanh, nhưng đó là triệu chứng ngắn hạn, sau đó thì chỉ còn ham muốn ăn thịt người.”
“Thật kinh hoàng. Ngoài việc ăn thịt người, còn triệu chứng gì nữa không?”
“Biến dạng răng, biến dạng hàm dưới, thay đổi tính cách.”
“Xin bác sĩ nói rõ hơn.”
“Như quý vị thấy trong ảnh… răng biến thành răng cực khỏe giống như cá mập. Cơ miệng giãn ra tới mức dị dạng, môi bị xé toạc, xương hàm tách rời. Có thể há miệng đến ba mươi centimet.”
“Tai thì sao? Tai đỏ nữa.”
“À, đúng vậy, cả hai tai cũng đỏ lên.”
“Tại sao? Răng và hàm còn hiểu được, nhưng tai đỏ là sao?”
“Không có lý do gì cả, chỉ là… nó đỏ thôi. Giống như có ai đó… đánh dấu để phân biệt giữa người thường và Gourmets.”
“Ra vậy.”
“Vâng, đúng thế.”
“Virus lây qua đường nào? Không khí à?”
“Không, virus lây qua răng – nghĩa là bị cắn thì lây. Khi răng đâm thủng hoặc cào xước da, virus sẽ xâm nhập, nhưng đa phần những người bị Gourmets ăn thịt sẽ bị xé xác đến mức không thể nhận dạng, nên dù có nhiễm cũng khó mà mang đặc điểm tấn công được. Vì vậy, hãy ở trong nhà, ở nhà là an toàn nhất.”
“Vậy chỉ cần đề phòng người nhiễm còn nguyên vẹn thôi đúng không?”
“Không hẳn, dù chỉ còn tay, chân hay một phần thân thể, miễn còn răng và còn cử động được thì vẫn nguy hiểm.”
“Có cách phòng tránh không? Dân gian hay vắc-xin chẳng hạn.”
“Hiện chưa có, chúng tôi đang nghiên cứu, nhưng cấu trúc virus khác hẳn những chủng từng biết đến nên sẽ mất rất nhiều thời gian để phát triển vắc-xin. Điều quan trọng nhất là không tiếp xúc, không để bị cắn, không bị lây nhiễm.”
“Bị cắn là nhiễm ngay à?”
“Thời gian nhiễm tùy người. Có thể là năm phút, cũng có thể là năm tiếng hoặc hơn.”
“Liên quan đến miễn dịch chứ?”
“Không, không liên quan đến tuổi, giới, cơ bắp hay thể trạng. Tuy chưa chắc chắn nhưng virus…”
“À, tiến sĩ. Đây là bản tin quốc gia, mong ngài không suy đoán thiếu căn cứ.”
“…Vâng, xin lỗi.”
“…”
“…”
“Tiến sĩ còn điều gì muốn nói thêm không?”
“À… tôi nghĩ những gì có thể xác minh qua nghiên cứu và cần thông báo đến người dân thì… tôi đã nói hết rồi.”
“Vâng, cảm ơn tiến sĩ.”
“Tôi xin phép.”
“À, bác sĩ, khoan đã. Còn một câu hỏi nữa.”
“Vâng, xin mời.”
“Người thường nếu bị đứt tay chân hay thân thể bị tổn thương nặng, chẳng phải sẽ chết sao?”
“Đúng vậy.”
“Vậy… Gourmets không phải người sống nữa đúng không?”
“Chuyện đó… tôi khó mà kết luận được…”
“Không nói đến pháp luật hay nhân quyền, mà trên phương diện khoa học và y học, tiến sĩ thấy họ còn sống không?”
“À… cái đó… Khi virus Gourmets xâm nhập và cơ thể biến đổi hoàn toàn tức là miệng to ra, tai đỏ thì tim sẽ ngừng đập.”
“Ý là…”
“Vâng, về mặt y học thì đã chết.”
“Là người chết rồi.”
“Đúng, nhưng não vẫn hoạt động. Nó tiết ra lượng dopamine khổng lồ, làm tăng cảm giác thèm ăn đến mức phi lý. Vì thế mới gọi họ là Gourmets, không phải con người.”
“Ra vậy.”
“Tuy nhiên, vì họ vẫn tự động điều khiển cơ thể mà không cần thiết bị hỗ trợ, có ham muốn, vẫn giữ hình dáng gần giống con người… nên việc xác định họ còn sống hay đã chết cần sự đồng thuận xã hội.”
“Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.”
“Cảm ơn quý vị.”
“Ba phút nữa, chúng ta sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Jung Byunghwan bàn luận về biện pháp đối phó và tình hình hiện tại. Kính mong quý vị tiếp tục theo dõi.”
Buổi phát sóng tạm ngắt. Màn hình xanh hiện lên những cảnh báo và phần tóm tắt lời của bác sĩ, cứ thế thay đổi liên tục như bảng tin chứng khoán.
“…”
Shinhoo chăm chăm nhìn vào dòng thông tin đang cuộn trào. Đồ ăn nguội dần, đáng lẽ phải ăn ngay kẻo phí, nhưng anh lại không thấy đói chút nào. Lúc quay sang thì thấy Taebaek đã ăn xong phần mình, rồi mang ra hai ly cà phê cùng một hộp đầy macarons nhiều màu.
Hắn vừa bóc vỏ bánh vừa lẩm bẩm.
“‘Gourmets’… nghe còn dễ chịu hơn ‘zombie’ nhỉ…”
Dù sao thì cũng là cái tên khá sáng tạo, đúng là người Hàn giỏi đặt tên thật. Hắn khúc khích cười khi nhìn những chiếc bánh tròn xoe, rồi băn khoăn không biết nên ăn vị nào trước, cuối cùng chọn cái vị caramel ngọt dính.
Nhìn cảnh đó, môi Shinhoo khẽ nhếch lên méo xệch.
“…Cậu không thấy sợ sao?”