Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 180
Ông ta hành động như thể mình là hậu duệ của dòng dõi hoàng tộc nào đó vậy. Mà nếu thực sự phải xét đến “dòng máu vương giả” thì người có tư cách ấy phải là Taebaek mới đúng.
“Các vị, chuyện này không phải tôi quyết định. Đây là lệnh từ quân đội, từ chính phủ ở cảng Mokpo. Nếu không làm theo, trực thăng sẽ không cất cánh.”
Người mặc đồ bảo hộ lên tiếng trấn an. Tất nhiên, đó là lời nói dối, một lời dối trá do Shinhoo bày cho, nhưng để dập tắt làn sóng phẫn nộ, họ chẳng còn cách nào khác.
Thế nhưng trái ngược với kỳ vọng, câu nói đó càng làm dân tị nạn bùng nổ. Có kẻ còn giơ nắm đấm loạn xạ vào khoảng không.
“Cái này chẳng phải cộng sản thì là gì?!”
“Chính phủ cái khỉ gì! Bọn bỏ rơi cả dân lẫn nước, giờ lại lo cho mấy đứa nhóc á?”
“Tất cả chỉ là giả nhân giả nghĩa thôi!”
“Chúng tôi chẳng đời nào nghe cái chính phủ thối tha đó!”
Họ bắt đầu liên kết lại, như thể một khối đoàn kết bất khả xâm phạm. Dù rõ ràng tất cả đều không thể cùng đi, họ vẫn ôm ảo tưởng rằng chỉ cần có cơ hội thì chính mình sẽ là kẻ nắm được nó.
Tình hình ngày càng bế tắc. Shinhoo nãy giờ vẫn đứng lùi lại quan sát, cất giọng trầm thấp nhưng rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy:
“Vậy thì, các vị cũng không nên đi trực thăng nữa.”
“Gì cơ?”
“Trực thăng cũng là do cái chính phủ ‘cộng sản’ kia gửi đến đấy thôi. Đã thấy dơ bẩn thế, thì các vị tính ngồi lên cái thứ ‘dơ bẩn’ ấy bằng cách nào?”
“……”
Tất cả đồng loạt im bặt. Ánh mắt họ lấm lét, đảo loạn, cố tìm một lời phản bác nhưng nào có lý lẽ nào đủ sức. Bởi từ đầu, việc bỏ mặc trẻ con để tranh chỗ đi cho mình đã vốn là chuyện vô lý, nếu còn mở miệng nữa thì cũng chỉ toàn là…
“Nhưng… nhưng mà, dẫu sao đi nữa thì sai vẫn là sai!”
“Thời buổi này mà còn có chuyện bất công thế này được sao!”
Chỉ là ăn vạ mà thôi. Shinhoo và Taebaek cùng lúc nhếch mép cười nhạt. Nếu đã trẻ con đến vậy, thì họ cũng chẳng ngại chơi trò trẻ con.
Shinhoo siết chặt khẩu súng vốn vẫn buông lỏng trong tay. Anh chuẩn bị sẵn sàng dùng đến bạo lực. Ngay lúc đó…
Tay võ sĩ đấu vật đứng cạnh Jingyeom hất tung đám đông, sải bước tiến lên. Hắn cao gần bằng Taebaek, cơ bắp và thịt hòa thành một khối khổng lồ, khiến người ta phải né tránh như nước bị xé ra trước mũi tàu.
Hắn đứng chắn ngay trước mặt Shinhoo. Dù đối diện với thân hình đồ sộ đầy uy hiếp, Shinhoo vẫn không hề chớp mắt, đôi mắt vô cảm đặc trưng chỉ lặng lẽ ngước nhìn hắn.
Trước màn đối đầu đó, Jingyeom nở nụ cười toe toét phô ra hàm răng vàng khè, như thể muốn khoe khoang chiến thắng: Thấy chưa, nhóc con, ta thắng rồi.
Bắt được ánh nhìn đó, Taebaek chỉ phì cười khinh miệt. Lão già từng ấy tuổi đầu mà còn chẳng khôn ra nổi. Trong cái thế giới loạn lạc này, đáng lý đã phải giác ngộ từ lâu, mậy mà ngó qua còn chẳng bằng mấy đứa trẻ con đang run rẩy trong lều.
“……”
“……”
Ánh mắt của tay võ sĩ và Shinhoo giao nhau, căng thẳng như khoảnh khắc khởi đầu một trận đấu, cứ như hai đối thủ đang gườm nhau trước khi bước vào hiệp chính. Taebaek lo Shinhoo có thể bị đánh bất ngờ, bèn bước lên một bước.
Nhưng đúng lúc ấy, tay võ sĩ quay ngoắt lại, rồi đứng sóng vai bên Shinhoo. Giọng nói khàn khàn cất lên, quát thẳng vào đám đông:
“Mẹ kiếp, người lớn mà lại bày ra cái bộ dạng hèn hạ thế này, không biết xấu hổ hả? Lòng dạ chật hẹp như con cá cơm khô.”
“……Gì, gì cơ?”
“Dù cái thế giới này có nát thế nào thì người lớn cũng phải sống cho ra dáng người lớn chứ. Chẳng phải chuyện gì khác, mà là để mấy đứa nhỏ đi, vậy mà cũng lèo nhèo kêu ca. Ngứa miệng lắm hả? Muốn tôi gãi giùm không?”
Gã võ sĩ vung nắm đấm to như bắp chân ngay trước mặt gã đàn ông vừa nãy la hét to nhất. Đối phương lập tức nuốt khan, ngậm chặt miệng. Những người sống sót khác cũng chỉ biết liếc nhau, chẳng ai dám lên tiếng.
Võ sĩ hừ mạnh một tiếng, như thể bảo “Đấy, đáng lẽ phải thế từ đầu rồi.”
Taebaek và Shinhoo thấy bầu không khí lắng xuống, trong lòng vô cùng hài lòng. Không phải vì đám đông im lặng, mà vì mặt mũi Jingyeom tái nhợt như gặp ma.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jingyeom rít lên một tiếng phẫn uất, hùng hổ chen khỏi đám đông. Ông ta trừng mắt, nhướn cao chân mày, gườm gườm nhìn võ sĩ.
“Anh kia! Dám làm thế thì tiền đã hứa tôi không đưa đâu!”
Nghe vậy, võ sĩ khẽ bật cười khinh bỉ.
“Khỏi đưa, đồ khốn. Đồ có cả đống tiền mà lại bủn xỉn với một trăm triệu.”
Nói xong, gã còn giơ nắm đấm, hệt như sắp nện thẳng vào má Jingyeom. Jingyeom hoảng hốt hét toáng lên rồi ngã ngửa. Mọi người đều nhìn rõ cảnh đó, nhưng thay vì đỡ ông ta, tất cả lại đồng loạt lùi một bước, để mặc ông té lăn lóc trên nền đất trong tư thế cực kỳ thảm hại.
Taebaek vội vùi trán vào vai Shinhoo, cố nén tiếng bật cười sắp phá ra. Shinhoo đưa tay ra sau, mân mê ngón tay của hắn như trấn an.
Võ sĩ lúc này cúi xuống nhìn Shinhoo, bắp tay gã nổi gân, cuồn cuộn như sắp nổ tung.
“Tôi có chuyện muốn hỏi.”
“……”
“Chúng ta phải đến cảng Mokpo kiểu gì? Có kế hoạch chưa?”
Rốt cuộc cũng có một câu hỏi hợp lý và thực tế. Shinhoo đứng thẳng lưng, đảo mắt nhìn đám người đang bất an, rồi bắt đầu nói về “ý tưởng tuyệt diệu” đã nảy ra trong khi Taebaek đốt làn khói thuốc.
…
Đến đầu giờ tối, trực thăng áp sát ngôi trường tiểu học. Tiếng cánh quạt rền vang, xé toang bầu trời, đèn pha sáng rực lia quét khắp nơi, đến mức có cảm giác toàn bộ Phàm Ăn trong vùng đều sẽ bị lôi kéo về đây.
Việc đưa bọn trẻ lên máy bay không khó. Những người sống sót từ Suncheon đã có mặt sẵn trên đó sẵn sàng nhường chỗ, còn người trong trại cũng không ai manh động, chỉ thấp thỏm ngước nhìn trực thăng.
Shinhoo và Taebaek đứng chắn ngay trước máy bay với súng trên tay, cùng võ sĩ tay lăm lăm cây rìu nặng nề. Trước thế chặn đó, không ai dám làm gì khác.
Còn thừa một chỗ, nên mẹ bọn trẻ cũng được đưa lên. Cô ra sức từ chối, nhưng nhân viên mặc đồ bảo hộ đã dọa: nếu chần chừ, trực thăng không thể cất cánh, và lũ Phàm Ăn quanh đây sẽ ập tới ngay, thế là cuối cùng cô cũng đi cùng.
Thế rồi trực thăng mang theo lũ trẻ bay vút lên. Gió cánh quạt thổi tung tóc và quần áo, cát bụi lạo xạo như gai nhọn quất vào da thịt, mọi người vội vàng ùa vào trong trường. Taebaek và Shinhoo đứng nhìn chiếc máy bay dần khuất hẳn vào không trung rồi mới băng ngang sân, võ sĩ lầm lũi theo sau.
Taebaek và Shinhoo tiến về phía cổng chính. Tiếng ầm ầm của trực thăng đã kéo vô số Phàm Ăn áp sát hàng rào, miệng chúng há hốc, răng kêu cách cách khi gặm nhấm từng mắt sắt. Thép dẻo dai không dễ gì bị phá, chỉ kéo giãn ra như kẹo cao su. Thế mà chúng vẫn không bỏ cuộc, lao tới đến mức da thịt mắc vào nút thép, xẹt một tiếng rồi rách toạc, máu thịt bết lại trên rào.
Đúng lúc đó, võ sĩ nắm lấy khuỷu tay cả hai, kéo họ lùi lại.
“Khoan đã, khoan đã? Sao các cậu lại đi hướng đó, bên đó toàn con tươi roi rói, phía bên kia thì toàn con nhũn nhũn thôi.”
Nhũn nhũn? Tươi roi rói? Những cách gọi kỳ quặc khiến Taebaek nghiêng đầu ngơ ngác. Shinhoo bèn giải thích giúp:
“Có vẻ phía cổng chính toàn Phàm Ăn mới nhiễm, còn sau trường là lũ đã mục rữa.”
“À……”
Taebaek khẽ thốt lên.
“Anh sao nghe hiểu hết thế?”
“Trong quân đội thì đủ loại giọng vùng miền, có khi cả mệnh lệnh cũng được hô bằng giọng đặc sệt, riết rồi quen.”
“Nhưng mà, cái ‘nhũn nhũn’ với ‘tươi roi rói’ đó sao mà đoán ra được? Khi nãy thì gọi trẻ con là ‘con’, giờ lại gọi Phàm Ăn là ‘con’. Lúc đầu em còn tưởng hắn ta bảo chỉ cho con trai đi, tưởng đâu ông ta lộ rõ cái tư tưởng trọng nam khinh nữ cơ đấy.”
“Cứ… đoán đại thôi.”
Shinhoo nhún vai đáp, Taebaek thì bĩu môi. Đoán đại, câu trả lời quá hời hợt. Nếu vậy thì tiếng Anh cũng đoán, tiếng Pháp cũng đoán được hết rồi chứ gì.
Trong lúc Taebaek còn suy nghĩ về cái “con” kia thì ba người đã vòng ra sau trường. Nơi đó có một mảnh vườn nhỏ, kho chứa đồ bỏ, vòi nước công cộng và bãi đỗ xe dành cho giáo viên. Cũng được rào bằng hàng rào cao như cổng chính, phía xa là ngọn đồi thấp.
Một vài Phàm Ăn đang gục đầu vào rào, bị tiếng trực thăng lôi kéo tới. Shinhoo bật đèn pin, soi rõ hình dáng của chúng.
“Gừ gừ…….”
“Khà…….”
Làn da nhăn nheo, xám bủng vì mục rữa, quần áo phai màu, cơ thể không còn sức, chỉ biết dán chặt vào hàng rào để chống đỡ. Cảnh tượng yếu ớt, đáng thương.
Shinhoo giương súng, bắn pằng pằng hai phát, hạ gục ngay hai con ở gần nhất. Chúng há hốc mồm rồi đổ sập xuống đất. Lúc đó, võ sĩ đã kẹp chặt kìm cộng lực, bắt đầu cắt hàng rào, Taebaek nhanh chóng phụ giúp.
Một lỗ thủng hiện ra, ngang chưa đầy một mét, dọc chừng sáu mươi phân, trông chẳng khác gì cái lỗ chó chui.
Võ sĩ thò tay ra ngoài, lôi xác Phàm Ăn vào. Shinhoo cũng kéo một cái xác khác vào trong, mùi thịt thối xộc lên nồng nặc.
Taebaek thì gom hết mấy cái xô vứt chỏng chơ ở vòi nước. Thấy hai cái xác nằm vắt vẻo dưới đất, hắn đặt xô xuống, rút kiếm ra. Shinhoo đưa tay ngăn lại, khẽ thì thầm:
“Taebaek à. Em đi trước cũng được.”
“Đi đâu cơ?”
“Về phòng học đi.”
“Làm gì?”
“Có lẽ sẽ khó coi đó.”
“Trời, em đâu phải trẻ con. Anh làm như còn bé vậy.”
Taebaek hừ mũi, lách qua Shinhoo rồi vung kiếm chém phập xuống cổ Phàm Ăn. Hàm răng chúng quá nguy hiểm, chỉ cần bị cào xước cũng đủ toi mạng. Hắn nâng kiếm lần nữa…
“……”
Nhưng rồi lúng túng, hắn chưa từng phải chặt xác người trong đời, sao biết bắt đầu thế nào. Bổ từ thân mình trước? Hay tháo tay chân? Đang đảo mắt nghĩ ngợi thì võ sĩ tặc lưỡi, lấy tay to bè đẩy hắn ra.
“Tránh ra đi. Trời sáng mất giờ.”
Nói xong, hắn bổ ngay lưỡi rìu xuống cánh tay Phàm Ăn, phập một tiếng nặng nề.