Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 181
Sức mạnh của hắn ghê gớm đến nỗi chỉ một nhát đã chém rời nửa cánh tay. Hắn rất thuần thục trong việc bổ rìu, chém đứt cánh tay rồi chặt khớp cổ tay, khớp khuỷu, chia thành ba đoạn, chân cũng bị hắn chặt phăng ngay dưới xương chậu, sau đó lại tỉ mỉ phân ra cổ chân, bắp chân, đầu gối, đùi thành những khúc vừa vặn.
“Loại này phải chặt tay chân trước. Thân mình thì đặt lên thùng mà xẻ, không thì máu với ruột gan chảy hết ra ngoài.”
“……”
“……”
Taebaek và Shinhoo ngẩn người nhìn đôi tay đầy kinh nghiệm của hắn, cảm giác như đang chứng kiến một người chuyên nghiệp hành nghề. Shinhoo khẽ nghiêng người che chắn cho Taebaek, ngón trỏ đặt hờ trên cò súng.
Chẳng mấy chốc, gã võ sĩ đã xẻ nát tứ chi một con Phàm Ăn, rồi chống một bên đầu gối, ngồi xổm, tung những khối thịt đỏ hỏn vào trong chiếc xô.
“Chú. Trước kia làm nghề gì vậy?”
Taebaek siết chặt chuôi kiếm hỏi. Gã võ sĩ khúc khích cười.
“Gì? Nhìn tôi như đã giết người chắc?”
“Ừm, không hẳn là thế… nhưng đúng là nghi ngờ nên mới hỏi vậy.”
“……”
Gã võ sĩ liếc sang, ánh mắt lạnh buốt nhìn hai người đứng sát cạnh nhau, rồi hắn cầm cánh tay Phàm Ăn quăng lên rồi lại bắt lấy, sau đó ném thịch vào xô.
“Trước đây tôi từng mở một cửa hàng bán thịt, nhóc ạ.”
Câu trả lời bình thường ngoài dự đoán khiến đôi vai đang căng cứng của Shinhoo và Taebaek chùng xuống.
Shinhoo đưa đèn pin cho Taebaek, rồi anh vắt chéo khẩu súng sau lưng như đeo túi, tháo đồng hồ và vòng tay nhét vào túi quần. Sau đó, lấy trong túi áo khoác bò của Taebaek một đôi găng vải, đeo vào, rồi chụp thêm lớp găng nilon mới bước tới chỗ gã võ sĩ.
Shinhoo chìa găng ra, lúc hắn đang loay hoay sờ soạng thân thể Phàm Ăn.
“Đeo đi. Biết đâu máu cũng mang virus.”
“Trời ạ, thế thì tôi biến thành Phàm Ăn từ lâu rồi.”
“……”
Shinhoo không ép nữa, chỉ ngậm miệng. Anh ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu lục soát quần áo của Phàm Ăn. Có lúc còn thấy ví, chứng minh thư, nhưng anh giả vờ như không thấy.
Trong khi hai người kia tất bật chặt chém, phân thớt những mảng thịt đỏ lòm mềm oặt, Taebaek đứng cách đó hai bước, cầm đèn pin rọi sáng. Hắn biết nếu xông vào giúp thì chỉ vướng chân vướng tay, mà dạ dày thì cứ cuộn lên, nhộn nhạo như muốn nôn.
Với Shinhoo, hắn vẫn hay lớn tiếng khoe mình không còn trẻ con, nên chẳng thể để lộ dáng vẻ yếu ớt ấy. Vậy nên Taebaek chỉ giả vờ nhìn sang chỗ khác, hoặc tranh thủ ngó trộm cặp mông căng tròn của Shinhoo khi anh ngồi xổm. Rồi bỗng hắn cất tiếng gọi gã võ sĩ.
“Chú.”
“Lại gì nữa.”
“Chủ tịch Park bảo nếu chú bảo vệ ông ta thì cho 1 tỷ won đúng không? Chỉ có thế?”
“Ờ. Ông ta hứa đưa tôi 1 tỷ, miễn là đưa được ông ta đến Mokpo.”
“Ồ, keo kiệt vãi.”
“Thì với các người có thể là keo kiệt, chứ với tôi con số đó đâu có nhỏ. Dù sao tôi cũng tính đi Mokpo, tiện đường thêm cái u cục sau lưng mà kiếm 1 tỷ, thế chẳng phải hời còn gì, hời to.”
Trái ngược với vẻ ngoài, suy nghĩ lạc quan của hắn khiến Taebaek nheo sống mũi, nhướng mày. Đồng thời hắn lén quan sát nét mặt của Shinhoo.
Nghĩ lại thì Taebaek chưa từng hứa sẽ trả tiền cho Shinhoo. Lúc virus mới bắt đầu lan ra, hắn đã lo anh sẽ bỏ hắn lại mà đi, nên vừa chuyển tiền vào tài khoản nước ngoài vừa buông mấy lời rào trước đón sau. Nhưng Shinhoo đã phớt lờ một cách cực kỳ người lớn, thế là kế hoạch thất bại ngay từ đầu.
Nhưng ngay lúc này, Shinhoo vẫn đang tận tâm thực hiện công việc vệ sĩ. Đôi khi, phần “người yêu” của anh còn ít hơn phần “vệ sĩ”, và hắn thì đang hưởng trọn vẹn sự giúp đỡ đó. Nếu không có Shinhoo, hắn đã chẳng thể rời khỏi Seoul và đã biến thành một Phàm Ăn rồi.
Vậy thì hắn cũng nên trả tiền cho Shinhoo sao?
……Ừm, có nhất thiết phải thế không nhỉ?
Chỉ cần kết hôn là xong chuyện không phải sao?
Tài sản của hắn sẽ thành tài sản chung với Shinhoo, không cần phải chia chác lặt vặt. Số tiền cũng đủ lớn để anh ấy thấy hài lòng chứ?
Nhưng không, Shinhoo vốn không hề có lòng tham, thậm chí là quá mức… có lẽ khó mà dùng tiền làm lý do để kết hôn với anh ấy được.
Khuôn mặt Taebaek thoắt tối sầm lại, trong lúc hắn đang chạy mô phỏng lần thứ một trăm lẻ mấy cảnh tượng mình kết hôn với Shinhoo, chiếc xô đã đầy ứ thịt nát và máu đỏ sẫm.
Ba người họ khiêng chiếc xô nặng nề trở lại trường. Lúc đó, người đàn ông mặt bộ đồ bảo hộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Shinhoo giao. Trên áo mưa lốm đốm vết loang đen đỏ, còn mặt nạ thì nguệch ngoạc nhưng trông cũng khá giống một hàm răng sắc nhọn.
Shinhoo gật đầu tán thành, gã nhoẻn cười vẻ hãnh diện hiện rõ. Những người sống sót khác, tay vẫn dính màu vẽ, liếc nhìn Shinhoo, ai nấy đều chờ chỉ thị tiếp theo. Chỉ có Jingyeom ngồi chễm chệ ở góc phòng, rít thuốc liên tục, hẳn vẫn còn căm tức chuyện không leo được lên trực thăng.
Song chẳng ai buồn để tâm đến ông ta. Sau này Taebaek mới biết, người ta gọi đó là “bệnh mặc kệ”, là cách đổi xử với ai đó như họ không tồn tại.
Shinhoo khoác chiếc áo mưa vào người, đeo mặt nạ, kéo găng tay thật chặt. Mọi người cũng lục tục làm theo.
Sau một hơi thở sâu, Shinhoo bắt đầu phết máu trong xô lên áo mưa. Da thịt thối rữa và máu mủ vón cục như thạch bám dính lấy bề mặt, nhầy nhụa, dán đâu dính đó.
Nhiều người nhắm chặt mắt, nhưng chẳng còn cách nào khác. Trực thăng gầm rú làm lũ Phàm Ăn dồn cả về trường, cảng Mokpo không biết sập lúc nào, tên lửa thì chẳng rõ khi nào rơi xuống… nên chỉ còn cách xuất phát ngay lập tức.
Shinhoo nhanh chóng hoàn tất chuẩn bị rồi đỡ lấy Taebaek.
“Nhìn xa một chút.”
“Em không sao……”
Dù miệng lẩm bẩm thế, Taebaek vẫn đưa mắt nhìn ra xa. Qua lớp mặt nạ, mùi hôi thối như chui rúc vào từng lỗ chân lông, khiến da mặt hắn nổi đầy gai ốc.
Người này rồi người khác cũng chuẩn bị xong. Đến lúc đó, Jingyeom mới hốt hoảng khoác áo mưa, có lẽ thấy ai nấy đều sắp đi hết nên ông ta mới chột dạ.
Taebaek nhìn cảnh đó, ánh mắt tràn đầy ghê tởm. Làm sao con người có thể vừa đáng thương hại vừa đáng ghét đến thế? Lúc ở công ty, khi ông còn ăn mặc bảnh bao, ít ra hắn chỉ nghĩ ông là một kẻ xấu xa, nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một thằng nhóc nổi loạn tuổi dậy thì, thật muốn giáng cho một cái bạt tai.
Không biết có đoán ra tâm trạng ấy không, Shinhoo khẽ kéo cổ tay Taebaek về phía mình, rồi đứng chắn trước đám đông. Mọi người theo phản xạ tự nhiên mà dồn lại xung quanh anh. Shinhoo ra hiệu cho người mặc đồ bảo hộ, gã liền phát cho từng người một lọ màu nhỏ. Ai cũng cẩn trọng nhận lấy.
Rồi Shinhoo cất giọng thấp, nghiêm nghị như một mệnh lệnh:
“Cẩn thận, đừng để mất dấu người đi trước. Dù lạc đường thì cảng Mokpo cũng đã ở rất gần, nên không thành vấn đề lớn.”
“……”
“Quan trọng nhất, tuyệt đối không được phát ra tiếng động, kể cả có chạm trán với Phàm Ăn, cũng chỉ cúi gằm đầu xuống. Không được chạy. Đừng để tâm lý nôn nóng khiến bản thân cử động nhanh mà gây chú ý.”
“……”
“Và nếu có ai đó bị bắt…… hãy làm như không quen biết.”
Điều này, dẫu không cảnh báo thì chắc mọi người cũng tự hiểu.
Nhưng dưới lời dặn của Shinhoo, gương mặt ai nấy đều căng cứng, mang vẻ trang nghiêm như những binh sĩ sắp ra trận. Khi Shinhoo quay lưng lại dẫn đường, Jingyeom khom vai chen qua đám đông, lén lút nắm lấy cổ tay anh.
“Ờm……”
Trước khi Shinhoo kịp phản ứng thì Taebaek đứng bên đã hất mạnh tay ông ta ra. Jingyeom trừng mắt nhìn Taebaek.
“Nhìn cái gì?”
Taebaek cộc cằn buông lời mỉa mai, Shinhoo vội vàng chen vào giữa, chặn đứng hai người. Anh tuyệt đối phải ngăn cuộc va chạm này, nếu không, kế hoạch Shinhoo lén chuẩn bị sau lưng Taebaek có thể đổ bể.
“Ra hành lang nói chuyện đi.”
Shinhoo kéo Jingyeom sang phía hành lang. Taebaek ngẩn người, mặt ngơ ngác.
“Anh.”
“Đợi anh ở đây, Han Taebaek.”
Shinhoo cố tình nói cứng, lạnh lùng. Đôi mày Taebaek sụp xuống thấy rõ, hình ảnh đó khiến tim anh nhói buốt, nhưng trước mặt Jingyeom thì chẳng còn cách nào khác. Trái lại, Jingyeom không biết điều, còn ngoái lại nở một nụ cười khiêu khích với Taebaek.
Shinhoo huých mạnh vào lưng thúc giục ông ta đi nhanh. Hai người nhanh chóng khuất bóng ở hành lang.
“Có chuyện gì?”
Shinhoo cất giọng cứng rắn. Jingyeom run rẩy đưa tay vuốt mái đầu đội mũ áo mưa, giọng lạc đi.
“Chuyện, chuyện tôi nói lúc nãy ấy… hai, hai trăm tỷ, không được sao?”
Shinhoo khẽ cười mỉa. Anh lắc đầu, xoay lưng bỏ đi, cái thái độ kiên quyết đến mức không thèm đáp lại ấy khiến Jingyeom hốt hoảng, vội chộp lấy khuỷu tay anh.
“Được rồi, được rồi! Ba trăm tỷ! Tôi cho ba trăm tỷ.”
“……Thật không?”
“Phải. Thế nên đừng theo Han Taebaek nữa, mà hãy bảo vệ tôi. Đưa tôi đến Mokpo.”
Giọng Jingyeom nghe như khẩn cầu. Shinhoo nhìn ông ta chằm chằm, rồi bỗng cong nhẹ khóe môi.
“Được thôi.”
“Ô, ồ ồ! Vậy, vậy thì từ giờ…”
“Trước hết, chúng ta tách ra mà đi.”
“……Tại sao?”
“Han Taebaek có súng. Nếu tôi nói sẽ hộ tống Chủ tịch, chẳng biết cậu ta sẽ làm gì. Cho nên, hãy ra khỏi trường, rồi trong bóng tối, tôi sẽ lặng lẽ giải quyết mọi chuyện.”
Khuôn mặt Jingyeom khựng lại, cứng đờ. Rõ ràng ông ta không vừa lòng, ông ta muốn Shinhoo đứng cạnh mình ngay bây giờ để yên tâm, nhưng phản đối cũng chẳng dễ. Dù hứa trả đến con số khổng lồ ba trăm tỷ, thì quyền chủ động vẫn thuộc về Shinhoo. Hơn nữa, cái lý do “không biết Taebaek sẽ làm gì” cũng chẳng phải vô căn cứ.
Kết cục, Jingyeom buộc phải lủi đi một mình, vào vùng bóng tối nhung nhúc Phàm Ăn, sắc mặt ông tái mét.
“Tôi, tôi làm sao tin lời đó được?”
Đôi mắt Jingyeom nheo lại, sắc như lưỡi dao. Shinhoo bước lên một bước, hơi cúi đầu, rồi kín đáo chìa ra một vật.
Chỉ bằng bàn tay thôi, nhưng nặng trịch. Thân đen, cứng. Bóng loáng ánh kim loại.
Một khẩu súng.
Đôi mày Jingyeom bật hẳn lên cao, ông ta nâng súng bằng cả hai tay, trân trọng như thể đang đón nhận thánh chỉ.