Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 183
Shinhoo nuốt khan rồi đảo mắt nhìn quanh. Bình thường thì hẳn anh đã kiểm tra đùi của Taebaek trước tiên, nhưng lúc này có chuyện quan trọng hơn.
“Grừưư…….”
“Grừ grừ…….”
Bị kích thích bởi âm thanh, mấy con Phàm Ăn gần đó lập tức vặn ngoặt đầu sang hai bên. Trong bóng tối, tròng mắt trắng dã của chúng lộc cộc chuyển động, phát ra tiếng rợn người. Hàm răng chìa ra chực cắn phập vào Taebaek như thể muốn nhai ngấu nghiến ngay lập tức.
Shinhoo vội lôi thứ gì đó trong túi áo mưa ra rồi tung chân đá mạnh. Đó là lon nhôm anh nhặt được ở thùng phân loại rác trong trường tiểu học.
Keng! Lon bay vút đi đập vào một chiếc xe ở xa. Cốp! Keng! Lộc cộc, loảng xoảng… Tiếng kim loại chát chúa vang vọng khiến đám Phàm Ăn đang tiến về phía Taebaek lập tức ngoảnh phắt đầu. Chúng nhao nhao kéo cả bầy về hướng có tiếng động. Taebaek và Shinhoo thì đứng cứng ngắc như cột điện, cẩn thận không để lọt vào tầm mắt chúng.
Con đường lập tức vãn vẻ hơn hẳn. Shinhoo nhanh chóng áp sát bên Taebaek, và rồi anh nắm chặt lấy bàn tay mà đã muốn nắm từ rất lâu. Dù chỉ là găng chạm găng, lòng bàn tay không trực tiếp chạm vào nhau, anh vẫn thấy yên tâm.
“Em không sao chứ?”
“… Xin lỗi.”
Taebaek cúi đầu. Lông mày Shinhoo bật ngược dữ dội, câu trả lời anh muốn nghe tuyệt đối không phải thế.
“Anh hỏi là em có sao không.”
“… Không.”
“Thế thì được rồi.”
Shinhoo cố tình buông giọng dửng dưng. Như thể chẳng có gì xảy ra, như thể chẳng có chuyện gì nghiêm trọng. Trong lòng thì chỉ muốn kéo Taebaek ra một chỗ, lột quần kiểm tra ngay, nhưng tình thế không cho phép. Anh chỉ có thể miết nhẹ mu bàn tay Taebaek vài cái, rồi lại bước lên dẫn đường.
Vậy mà nét buồn rầu trên gương mặt Taebaek vẫn chưa tan, trông chẳng khác nào một chú chó con lỡ gây họa, đang len lén nhìn chủ. May mà cái xe cũ kia hỏng từ lâu, nếu đó là xe còn hoạt động, có báo động kêu inh ỏi, thì cả hắn lẫn Shinhoo hẳn đã thành bữa tiệc trong bụng lũ Phàm Ăn rồi.
Đúng là đồ ngu ngốc!
Taebaek hậm hực thở mạnh ra mũi, hắn ghét cay ghét đắng việc trở thành gánh nặng cho Shinhoo, thậm chí còn hơn cả cái chết.
“Có chuyện gì hả? Sao thế?”
Gã võ sĩ đi phía sau nhỏ giọng hỏi. Taebaek chỉ khẽ giơ tay lên như chẳng có gì, ngón tay vương sơn phát quang lóe sáng một thoáng rồi biến mất.
Shinhoo dẫn đầu đoàn đưa mọi người băng qua khu chung cư, qua cửa hàng tiện lợi và siêu thị đã thành bãi hoang, rồi đến trạm xăng nơi dường như từng xảy ra một vụ nổ lớn, qua công viên tưởng niệm và một ngã tư rộng thênh thang. Ở giữa đường có một quả đồi nhỏ, nhưng họ không rẽ vào. Đêm tối quá dày, dễ vấp ngã, ngã sụp xuống đất thì không sao, nhưng nếu lỡ có ai trượt chân mà hét lên, thì sẽ thành tai họa khôn lường.
Bắt đầu từ lúc đặt chân vào ngã tư, mật độ lũ Phàm Ăn tăng lên dày đặc. Dù đó là con đường tám làn rộng thênh thang, vẫn chật ních đến mức khó mà len lỏi bước đi. Nhích sang bên này thì vai lập tức va vào một con Phàm Ăn, quay sang bên kia thì hàm răng lởm chởm thò ra ngay trước mặt, kêu lách cách.
Shinhoo nuốt khan, nếu một ngã tư rộng thế này mà đã như vậy, thì chẳng dám tưởng tượng cảnh ở “suối Phàm Ăn” và cây cầu phía trên nó sẽ thảm hại đến đâu.
Khi cả nhóm dần tiến gần đến cầu, mặt trăng vốn bị mây che khuất bỗng hiện ra sáng trưng. Không đến mức sáng như ban ngày, nhưng vẫn đủ để nhìn rõ phía trước và xung quanh, đến cả bóng dáng mình lê thê trên mặt đường cũng thấy được.
Shinhoo chẳng rõ ánh trăng này là điềm lành hay điềm dữ. Anh liếc nhanh ra sau. Giữa lũ Phàm Ăn và những chiếc xe phế thải, thấp thoáng bóng người mặc áo mưa đỏ. Khó mà xác nhận tất cả những người cùng xuất phát ban đầu còn sống và an toàn không, chỉ có thể đoán rằng ít nhất vẫn còn người sống sót.
Anh quay lại kiểm tra Taebaek thêm một lần nữa rồi nhìn thẳng về phía trước. Trước mắt tối đen kịt, không biết vì lũ Phàm Ăn chen chúc hay vì bóng đêm che lấp, ngay cả ánh trăng cũng không soi tới nơi đó.
Cuối cùng, cả nhóm bước chân lên cầu. Cảnh tượng trên cầu hỗn loạn đến mức khó tin, lại còn ồn ào khủng khiếp. Những kẻ mất nửa thân dưới nằm la liệt, kẻ bị kẹt trong xe, kẻ lưng thủng một lỗ không đứng nổi… tất cả ngửa mặt lên ánh trăng mà phát ra những âm thanh như muốn nôn mửa, vang vọng khắp nơi.
Từ dưới gầm cầu vọng lên tiếng ì oạp như thể có ai đang quẫy nước. Chẳng cần cúi xuống cũng biết là cái gì, nên không ai tự rước họa bằng cách nhìn, những thứ đã trương sình và thối rữa trong nước, chẳng cần thiết phải để lọt vào mắt.
Dù vậy, ít ra cầu vẫn chưa bị gãy sập, thế cũng chưa phải là tệ nhất. Chỉ có một điều ngoài dự tính là lũ Phàm Ăn đang “mọc răng” sau khi vừa hoàn tất quá trình nhiễm bệnh.
Chúng mất một cánh tay, một cái chân, thậm chí có con mất cả ngực bụng, nhưng vẫn điên cuồng cắn xé mọi thứ. Không cần bị kích thích, chỉ cần thấy cái gì nhai được là lập tức táp lấy: xe cộ, đồng loại lảng vảng quanh đó, mặt cầu, lan can, cả lớp nhựa đường. Tất cả đều bị chúng gặm sạch.
Đáng sợ nhất là có một con đang nhai… cột đèn đường. Nó bấu chặt, cắm răng mà leo lên đến tận giữa cột, rồi nghiến ken két, răng rắc thứ thép dày. Cột đèn vốn cứng chắc thế mà dưới hàm răng ác liệt ấy cũng rung lên bần bật, lắc lư như thân cây trước gió.
Shinhoo cắn chặt má trong. Có nên tìm một cây cầu khác không? Nhưng đi vòng thì mất quá nhiều thời gian, bọn họ vốn đã lê bước chậm chạp, nếu còn đi đường vòng, e là mặt trời sẽ mọc ngay khi còn đang loay hoay trên cầu.
Anh siết chặt khẩu súng giấu trong áo mưa, mắt lia khắp mặt cầu để tìm một lối đi có thể tránh khỏi lũ Phàm Ăn đang mọc răng, rồi anh từ từ lách qua khoảng trống giữa mấy chiếc xe đỗ lộn xộn.
Shinhoo bước còn chậm hơn cả khi nãy. Trước đó, ít ra nếu bị phát hiện còn có chỗ chạy trốn, nhưng trên cầu thì không. Dưới cầu mới thực sự là địa ngục, đã bước lên đây thì chỉ có thể chạy tới trước hoặc lùi lại sau, mà với cảnh chen đặc Phàm Ăn thế này thì gần như bất khả thi.
Trong thâm tâm, anh ước gì có thể châm một quả pháo, dồn hết chúng ra xa, nhưng nếu không ở trong xe mà đứng trơ trọi giữa đường thì khác nào tự sát. Chỉ cần bị chúng lao tới xô ngã, hay bị răng cào phải là lập tức chấm hết.
Shinhoo di chuyển cực kỳ thận trọng. Taebaek cũng lặng lẽ đi theo, kìm nén bước chân đến mức chẳng phát ra tiếng động.
Gió đầu đông quất tới buốt giá, vậy mà người anh lại nóng bừng đến mức hai gò má đỏ rực. Áo mưa khiến gió chẳng lọt qua, mồ hôi chảy ròng ròng, quần áo ướt sũng dính bết vào lưng và cánh tay, tóc mái phía trước cũng đã ẩm ướt.
Thêm cả cái mũ trùm kín đầu khiến Shinhoo có cảm giác như đang bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp. Tiếng thở dồn dập và nhịp tim thình thịch của chính mình vang trong tai, nện như trống lớn, ầm ầm dội vào màng nhĩ.
Taebaek thì vừa nhấm nháp lại vị dâu còn sót trên vòm họng từ viên kẹo MyChew, vừa ra sức bám sát Shinhoo. Dù có sợ hãi hay run rẩy đến đâu, chỉ cần chạm tay vào chiếc cà vạt kết nối với Shinhoo, mọi thứ đều trở nên ổn cả.
Rồi khi toàn bộ những người sống sót đã đặt chân lên cầu thì thảm họa xảy ra.
Cái cột đèn đường bị nhai dở bỗng phát ra tiếng cọt kẹt rồi bắt đầu nghiêng. Phần gốc chỉ còn một nửa, nó chao đảo ngả xuống giống như một thân cây bị chặt dở. Đến khi nghiêng được tầm sáu mươi độ, thì lao xuống nhanh chóng, xé toạc không khí với tiếng rít chói tai.
Rầm!!!
Cột đèn đập xuống những chiếc xe lật ngửa, vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Vài con Phàm Ăn đứng ngây ra lập tức bị đè bẹp, nổ tung như bong bóng nước. Thỉnh thoảng có con may mắn hơn thì chỉ bị kẹp dưới, giãy giụa quằn quại.
Trước tai ương bất ngờ, vài người sống sót ngã bật ngửa về sau. May mắn là không ai hét lên. Không có tiếng gào, nghĩa là chưa ai bị đè chết.
Nhưng tai ương chưa dừng ở đó.
Đèn pha của những chiếc xe bị đè nát bỗng sáng lóe lên, rồi đồng loạt kêu “bíp, bíp, bíp” inh ỏi. Thật trớ trêu, pin vẫn còn.
Cả thế giới hóa thành hỗn loạn. Tiếng còi báo động gầm rú như sấm sét, còn ánh đèn pha thì sáng choang như mặt trời mọc trong đêm. Lũ Phàm Ăn đang mọc răng, hay bọn vô hồn lang thang cũng đồng loạt trợn mắt. Trong tròng mắt đục ngầu của chúng, ánh sáng dồn đầy, rồi ngay sau đó biến thành cơn cuồng loạn của thú săn mồi.
Chưa hết. Mặt đất khẽ rung lên, tiếng nước ì oạp từ xa đang mỗi lúc một gần. Rồi từ phía lan can cầu, một con Phàm Ăn ướt sũng nước bò lên cầu, những con khác cũng bò lên theo, chen chúc nhau leo lên con dốc dựng đứng như một con thủy triều thối rữa đang quằn quại.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây, sóng thần bằng Phàm Ăn đang tràn lên nuốt chửng cây cầu.
Cảnh tượng còn địa ngục hơn cả địa ngục khiến Shinhoo và Taebaek nín thở. Trước biển xác người tràn tới, những kẻ sống sót không kìm được đã hét lên, máu bắn toé lên bầu trời đêm.
Shinhoo siết chặt tay Taebaek.
Hai người phóng thẳng về phía cuối cầu. Nhưng đâu dễ dàng, Lũ Phàm Ăn ập vào như thủy triều, chắn ngang lối đi. Chúng không hẳn nhằm thẳng vào hai người, mà chỉ vì bị kích thích mà nhảy nhót điên loạn, cắn bừa khắp nơi. Không theo một hướng cố định, chúng lao loạn xạ.
Đó lại là một kiểu hiểm họa khác. Những chiếc răng hung tợn và hơi thở thối rữa sượt qua tai, khiến cơ thể rùng mình từng chặp. Ngay cả người từng trải qua chiến trường như Shinhoo cũng không ít lần khựng lại.
Bị lũ Phàm Ăn dồn ép, họ không thể tiến được vài bước. Phía trước chật kín, chen vai thích cánh như một đám đông điên loạn, chẳng còn khe hở để lách. Hai ánh mắt chạm nhau, đồng thời cả hai rút súng và dao. Rồi họ bắt đầu giết.
Shinhoo giật phăng cà vạt, bật lên nắp capo chiếc xe gần đó. Từ đó, anh lia đạn liên tiếp, hạ gục từng cái đầu đang lao tới từ phía xa. Taebaek thì xử lý những con áp sát, chém phăng cổ từng đứa, đá văng những cái đầu lăn dưới chân như đá bóng. Rồi cũng leo lên nóc xe, bám sát Shinhoo.
Họ dùng mái xe làm bàn đạp, từng chút một mở lối. Shinhoo ngoái nhìn nhanh, thấy vài gương mặt quen quen.
Tên võ sĩ thì đứng trong khe hẹp giữa hai chiếc xe, bổ rìu phang nát đầu Phàm Ăn như chẻ dưa. Có người khác thì đang cắm đầu leo lên cột đèn. Có người lại run cầm cập trên nóc chiếc xe buýt hỏng kẹt ở góc. Còn Jingyeom thì dán chặt mình trong thùng xe tải, giả vờ như biến mất.
Shinhoo nắm bắt tình hình, xoay nòng súng về phía mấy bóng đèn xe đang chớp tắt. Anh chuyển sang chế độ bắn thủ công, rồi “bụp bụp” tất cả đèn pha đều vỡ tung, thế giới trở lại tối om. Mất đi nguồn kích thích, lũ Phàm Ăn chỉ lắc đầu quái dị sang trái sang phải, song tiếng còi báo động vẫn gào rát tai.
Ngay lúc đó, Shinhoo moi từ túi ra hũ sơn phát quang, dùng hết sức ném về phía một chiếc xe cách xa. Vật đó vẽ một đường cung rồi rơi xuống, anh lập tức bóp cò.
“Choang!”
Hũ sơn vỡ toác, thứ chất lỏng sáng rực văng toé ra, loang khắp mui xe.