Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 186
Áo sơ mi trắng đã nhuộm đỏ lộ ra, Taebaek vẫn tiếp tục cởi cúc áo, hắn hít sâu một hơi, đến lúc phải đối diện trực tiếp với vết thương của Shinhoo thì sợ hãi dâng lên.
Đầu hắn đau như búa bổ, dạ dày lộn nhào, muốn trốn chạy đến đâu đó, dù rõ ràng chẳng có nơi nào để trốn. Nhưng phải tỉnh táo lại, Taebaek trừng mắt, chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của Shinhoo, rồi vết thương lộ ra.
“……”
Taebaek đã tự nhủ vô số lần phải giả vờ không sao, phải tỏ ra bình thản, nhưng vẫn vô thức nghẹn một hơi, cứng người lại.
Vết thương của Shinhoo… không ổn. Nói thẳng ra là rất tệ.
Bị cái miệng khổng lồ của Phàm Ăn ngoạm sao có thể lành lặn được. Từ xương quai xanh bên trái kéo dài qua ngực trên xuống tận bắp tay trái, những lỗ thủng loang lổ tạo thành một vòng cung đen đỏ. Chỉ cần đếm qua cũng hơn chục lỗ. Trên lưng còn những vết tương tự.
Máu dồn dập trào ra. Trên xương quai xanh đẹp đẽ mà hắn yêu thương vô hạn, máu cũng đã đọng lại. Dọc đường nét rắn chắc của lồng ngực, dây đeo thẻ quân nhân lẫn những rãnh cơ bụng đều thấm đẫm máu.
Đôi mắt Taebaek run rẩy dữ dội. Tại sao lại là Shinhoo? Tại sao lại là bây giờ? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Vô số câu hỏi không có lời giải đáp như chiếm cả trí não, máu cả người người như đã khô cạn, da đầu đau buốt như bị ai túm tóc giật mạnh.
Rồi một luồng nhiệt nóng rực dâng lên, đập vào chóp mũi. Mi mắt Taebaek run rẩy, trong đôi mắt màu caramel vẫn lấp lánh trong bóng tối, nước mắt đã rưng rưng.
Khi ấy, Shinhoo dịu dàng vuốt lên má hắn.
“Xin lỗi.”
“……”
“Xin lỗi, Taebaek à.”
“……”
“Thật ngớ ngẩn… anh đã bất cẩn.”
“… Không phải lỗi của anh đâu.”
Taebaek nhắm chặt mắt rồi mở ra. Giọt nước mắt nặng nề rơi xuống đùi Shinhoo. Shinhoo lặng lẽ nhìn những giọt lệ thấm vào da thịt mình.
Taebaek vội vã lục tìm trong ba lô, từ đó lôi ra vài cuộn băng còn sót lại, khăn, bộ y tế. Thứ để chữa trị vết thương Shinhoo chẳng đủ. Nhưng vẫn còn một miếng băng chống nước. Hắn nghĩ nếu dán vào chỗ chảy máu nhiều nhất thì có lẽ vẫn cầm máu được.
Tới được cảng Mokpo chẳng còn xa nữa. Trước hết cầm máu, đến nơi rồi chữa trị thì chắc sẽ ổn.
Taebaek thận trọng dùng khăn lau máu, rồi hắn đổ cồn sát trùng và bột cầm máu không tiếc tay.
Đôi tay vụng về nhiều lúc lạc hướng. Nhưng Shinhoo chẳng hề bắt bẻ, chẳng hề nói phải làm thế này hay thế kia. Vốn dĩ đây là vết thương không đáng có.
Anh chỉ mỉm cười khẽ khàng nhìn Taebaek luống cuống, giữa tình cảnh này mà dáng vẻ ấy vẫn thật đáng yêu. Anh nhớ lại hồi ở khu nghỉ dưỡng của Mục sư Seong, Taebaek cũng từng quấn băng kín người như thế.
Thật ra có rất nhiều ký ức nhỏ bé. Trong suốt đời mình, hai tháng ở cùng Taebaek từ khi dịch bệnh bùng nổ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Ăn cùng nhau, bỏ chạy cùng nhau, chiến đấu cùng nhau, nhìn nhau cười, ngồi cạnh nhau trong xe ăn socola, bật cười vì những câu đùa vớ vẩn, hôn nhau, thì thầm lời yêu thương.
Thì ra có nhiều kỷ niệm hạnh phúc đến thế. Những giây phút hồi tưởng trước khi chết lại rực rỡ đến thế, anh thật sự là một người quá đỗi may mắn.
Shinhoo dõi theo khuôn mặt Taebaek, để tâm trí mình tràn ngập những ngày tháng bên hắn. Khi Taebaek cầm lấy băng chống nước, Shinhoo vội vã đưa tay ngăn lại.
“Không được.”
“Cái gì cơ?”
“Cái này phải dán vào đùi Taebaek, chỉ còn một cái thôi.”
Nghe vậy, Taebaek chớp mắt chậm rãi, rồi bất chợt cười nhẹ.
“Anh nói cái gì vậy. Vết thương của anh nghiêm trọng hơn nhiều mà. Băng dán thiếu một hai ngày thì cũng không chết được đâu.”
“Dán cho anh chỉ là lãng phí.”
“Không lãng phí.”
“Nghe lời đi. Nhân tiện thì cho anh xem đùi một chút. Lúc nãy va vào đấy, có khi vết thương rách ra rồi.”
Shinhoo đẩy Taebaek ra sau. Nhưng Taebaek chống lại, giữ chặt bằng sức lực. Vì vết thương, Shinhoo không thể dùng được tay trái, hoàn toàn không đủ sức chế ngự hắn. Taebaek nhìn thẳng vào mắt anh, cố tình xé toạc miếng băng.
“Em…”
Shinhoo nghiến răng ken két. Anh còn nắm chặt tay thành nắm đấm, như muốn đánh cho hắn một cái. Nhưng Taebaek chẳng hề bận tâm, cứ thế dán băng lên vết thương của Shinhoo. Dù vậy, những hố sâu hoắm vẫn không thể che hết. Những chỗ còn lại, hắn dùng băng dính y tế, gạc và băng dán để chắp vá lấp đầy. Sau đó, quấn chặt băng quanh vai và lưng anh.
Cuối cùng, Taebaek rút khăn ướt ra, cẩn thận lau sạch từng vệt máu đã đông cứng. Shinhoo lén liếc đồng hồ, không biết đã làm gì mà đã hơn ba mươi phút trôi qua. Kim đồng hồ hối hả quay, không ai thúc ép mà vẫn thấy vô cùng khó chịu.
Shinhoo liếm môi dưới, cúi nhìn xuống ngực mình. Quanh vết thương đã bắt đầu sẫm màu, Virus đang lan ra. Anh nuốt khan, giọng khẽ khàng gọi:
“Taebaek à.”
“Vâng.”
“Em phải đi thôi.”
“Ừ. Để em thay quần áo rồi mình đi.”
“Em phải đi một mình.”
Động tác của Taebaek khựng lại. Nhưng rồi hắn làm như chưa nghe thấy gì, tiếp tục lau sạch cơ thể Shinhoo, cả chiếc thẻ quân nhân đã bị máu che lấp tên cũng được lau kỹ.
Trong lúc ấy, Shinhoo lại cất giọng ngọt ngào thường thấy, nhỏ nhẹ tiếp lời. Ngón tay anh khẽ lướt qua mái tóc mềm, vành tai tròn, gò má điển trai, đường quai hàm đầy nét nam tính của Taebaek. Biết đây là lần cuối, anh chỉ muốn chạm vào hắn thêm chút nữa.
“Từ đây đến cảng Mokpo chưa tới 7 cây số. Đi chậm cũng kịp đến trong buổi sáng.”
“……”
“Nếu trời sáng giữa đường thì tìm chỗ ẩn, chờ đến tối hãy đi tiếp. Trễ nửa ngày cũng không sao.”
“……”
“Càng gần cảng Mokpo thì càng nhiều Phàm Ăn, phải thật cẩn thận, đến cảng thì cởi áo mưa ra. Lỡ người ta tưởng nhầm em là chúng rồi nổ súng thì nguy.”
Mỗi lời Shinhoo thốt ra, mỗi nhịp lồng ngực anh phập phồng, máu lại dâng lên trào ra. Máu rịn ướt qua miếng băng, qua lớp gạc mà Taebaek vừa vất vả băng bó.
“Được rồi, em hiểu rồi. Đừng nói nữa. Máu lại chảy ra kìa…”
Taebaek nài nỉ như van xin, nhưng đôi môi Shinhoo vẫn mải mốt cử động.
“Nếu gặp lính, hãy giấu súng lục trong người, còn súng trường thì bỏ đi. Ở cảng Mokpo là ai đi nữa, là người thế nào đi nữa, em tuyệt đối không được để họ ghét. Dù bất tiện, khó chịu, cũng phải nghe theo. Chỉ cần tới được Jeju thôi. Chỉ cần chịu đựng tới lúc đó.”
“…Em bảo đừng nói nữa mà.”
“Trong ba lô của anh có tài liệu tuyệt mật mang từ Gyeryongdae về. Em giữ lấy, sau này nếu cần thì dùng. Em thông minh, sẽ biết lúc nào cần đến nó.”
“Lee Shinhoo.”
“Đạn cũng không còn nhiều, nhưng đừng tiết kiệm. Chỗ đó đủ để cầm cự được hai ngày.”
Những lời cố chấp tiếp nối khiến mạch máu nổi cộm trên trán Taebaek, hắn giận đến mức đầu như sắp nổ tung. Hắn nghĩ nếu Shinhoo còn không chịu ngậm miệng, hắn sẽ phải lấy tay bịt chặt lại. Bàn tay lớn của hắn đưa về phía miệng Shinhoo.
“Khốn kiếp, làm ơn im…”
“Hãy nghe!”
“……”
“Hãy nghe và ghi nhớ!”
Shinhoo gầm lên, đây là lần đầu anh hét lớn như thế. Taebaek giật mình, cổ rụt lại. Shinhoo vốn dĩ không hay bộc lộ cảm xúc, nay lại kích động, lại chao đảo, khiến Taebaek choáng váng đến tột độ.
Chuyện lần này lớn đến mức người luôn có thể xoay xở mọi thứ như Shinhoo cũng không thể thu xếp nổi. Taebaek nhận ra điều đó, và dù vốn đã hiểu tình thế chẳng tốt đẹp gì, nhưng lúc này hắn vẫn bị một nỗi sợ khổng lồ, như cơn sóng dữ, nhấn chìm.
Ngực Taebaek phập phồng dữ dội. Tai ù đặc, đầu óc choáng váng. Biết rõ điều ấy, Shinhoo chụp lấy hai má hắn, khẩn khoản.
“Taebaek, làm ơn hãy sống sót. Xin em, đừng có dại dột. Làm ơn, được không? Làm ơn…”
“……”
“Em phải đi một mình. Em có thể đi một mình. Chỉ có thế em mới sống được.”
Lời van nài vừa tha thiết vừa tàn nhẫn. Nghe thì vô lý, nhưng không thể không run rẩy. Taebaek bị nỗi sợ gặm nhấm, toàn thân rung lên rồi gượng tỉnh.
“Em làm sao mà đi được!”
“……”
“Em làm sao mà đi một mình được!”
“……”
“Em làm sao, làm sao có thể bỏ anh lại được!”
“Đây không phải là bỏ.”
“Thế thì là gì? Nếu không phải bỏ, thì là cái gì?”
“……”
Shinhoo mím chặt môi. Anh vụng ăn nói, chẳng nghĩ ra lời nào để đáp trả, nhưng dùng từ ‘bỏ’ thì sai rồi, nghe như thể Taebaek là kẻ xấu. Lời lẽ lúng túng ấy không có chỗ trong lúc này. Anh khẽ lắc đầu, không còn thời gian cho cuộc tranh cãi vô nghĩa.
Shinhoo chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra, ánh nhìn đã bình tĩnh lại, dõi vào Taebaek.
“Nếu em không đi? Thì cùng chết à?”
“Không được chắc?”
Taebaek bật cười chế giễu, hắn không sợ chết, cái hắn sợ là mất Shinhoo. Là bị bỏ lại một mình sau khi mất anh. Mọi thứ khác, thế nào cũng được. Chỉ cần được ở cùng Shinhoo. Dù Shinhoo trong tình trạng nào, dù bản thân hắn thế nào, cũng chẳng sao cả.
“……”
Shinhoo nhìn vào gương mặt cứng cỏi, không chút lay động kia, và dễ dàng hiểu rõ hắn đang nghĩ gì.
Anh thở dài một hơi thật dài, rồi ngước nhìn trần nhà xám đen. Mỗi nhịp thở khiến ngực anh nhói nóng rát, máu rỉ ra không ngừng, may mà vết thương chưa chạm phổi hay tim. Nếu không, hẳn đến lời từ biệt cũng chẳng kịp nói.
Shinhoo ngẩn ra trong giây lát rồi đưa tay sang ngang, tới bên hông Taebaek. Chính xác là chỗ hắn giắt bao súng trên áo hoodie, khẩu súng lạnh buốt chạm vào tay anh. Rất nhẹ nhàng, nhưng nhanh gọn, anh rút nó ra, rồi lập tức chĩa thẳng nòng súng vào Taebaek. Ở khoảng cách gần, nòng súng đã dí ngay trước ngực trái hắn .
Taebaek cúi đầu nhìn xuống khẩu súng. Shinhoo bật chốt an toàn bằng ngón cái, giọng trầm thấp:
“Đứng lên.”
“……”
“Đứng lên rồi đi ra ngoài.”
“Đến cảng Mokpo.”