Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 187
Đó là một lời đe dọa vô cùng khô khốc đến mức chẳng h đáng sợ. Taebaek làm như không nghe thấy, kéo chiếc ba lô lại và lục tìm. Shinhoo cần mặc gì đó, trong cái rét này, anh không thể để mình trần đi lại, cũng chẳng thể nhét vào bộ suit đã nát bươm kia.
Hẳn phải còn cái áo sweatshirt mà hắn mang theo để mặc khi ngủ. Đầu ngón tay chạm được lớp vải dày, gương mặt Taebaek thoáng sáng lên. Ngay khoảnh khắc ấy, pằng! Viên đạn sắc lẹm sượt qua sát mang tai, chỉ cần lệch một chút thôi thì vành tai đã bay mất.
“……”
Taebaek ngẩng lên nhìn Shinhoo. Lần này, nòng súng lại dịch chuyển thẳng đến ngực hắn, như thể chắc chắn sẽ nổ vào tim. Taebaek khẽ nhếch môi cười mỉa, rồi nắm chặt lấy bàn tay đang cầm súng của Shinhoo, ép nòng súng dí ngay vào giữa trán mình.
“Đừng phí đạn, bắn cho chuẩn đi.”
Tình huống ngoài dự đoán khiến bàn tay Shinhoo run lên. Anh lập tức buông ngón trỏ khỏi cò. Taebaek nhìn anh như đã đoán trước, ánh mắt trợn trừng. Hắn hất mạnh súng sang một bên, rồi đưa áo sweatshirt chụp qua đầu anh.
Nhưng Shinhoo lại lập tức xoay nòng súng, chĩa ngay dưới cằm mình. Quả thực, lần này là một đe dọa nguy hiểm thật sự, đồng tử Taebaek chao đảo dữ dội. Ngón trỏ Shinhoo móc vào cò, chỉ chực bắn nát chính hàm mình. Taebaek nhìn anh với ánh mắt căm hận lẫn tuyệt vọng.
“……”
“……”
Sự giằng co vô nghĩa cứ thế tiếp diễn. Trong khi ấy, Shinhoo tiếp tục mất máu, thời gian vẫn cứ trôi, còn ngoài kia loài Phàm Ăn lại tiếp tục sinh ra từ những cái chết.
Taebaek thở hắt ra một hơi dài. Rồi dựng khẩu súng trường bên cạnh, kê nòng súng dưới cằm mình. Hàng mi của Shinhoo giật bật lên. Taebaek nhìn anh, nhếch môi mỉa mai.
“Bắn đi.”
“……”
“Thử chết ngay trước mắt em xem nào.”
“……”
“Nếu anh chết, em sẽ theo ngay sau. Chỉ ba giây thôi, chờ em.”
“……”
Shinhoo không sao thắng nổi câu nói đó. Vì trên gương mặt Taebaek không có lấy một chút dối trá hay phóng đại. Trái lại, vẻ mặt còn nhẹ nhõm đến mức anh không thể nào gồng mình chống đỡ.
Cánh tay Shinhoo rũ xuống, nòng súng lỏng thõng chạm lạch cạch xuống nền. Khi ấy, Taebaek mới đặt súng trường xuống, rồi tiếp tục mặc áo cho Shinhoo. Cẩn thận đút tay áo qua cánh tay anh, che phủ cả lưng ngực đang co lại vì rét.
Nếu có được túi sưởi thì tốt biết mấy, đáng tiếc chẳng còn thứ gì. Taebaek vừa xoa nắn bàn tay lạnh ngắt của Shinhoo, vừa đưa mắt nhìn quanh.
Những thùng hàng vứt ngổn ngang. Xác Phàm Ăn đã chết. Đống bưu kiện bị bới tung. Mùi bụi nồng nặc xộc vào mũi. Nơi này… quá tầm thường. Quá thảm hại để lưu giữ những giây phút cuối của Shinhoo.
Taebaek siết chặt hai tay Shinhoo, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng khẩn thiết.
“Cùng đi với em.”
“Đi đâu?”
“Đến cảng Mokpo,”
“……”
Lông mày Shinhoo khẽ nhướng lên rồi lại hạ xuống. Anh gạt tay Taebaek ra, dù hắn cố níu giữ, Shinhoo vẫn gỡ ra, rồi chính anh lại nắm lấy tay hắn. Giọng anh chậm rãi, rõ ràng từng chữ, như muốn khắc sâu vào tâm trí Taebaek.
Hoàn cảnh hiện tại. Tương lai trước mắt. Số phận không thể cưỡng lại.
“Taebaek à. Anh đã bị lây nhiễm. Sớm muộn gì cũng sẽ thành Phàm Ăn. Ở đây cũng thế, tới cảng Mokpo cũng thế, chắc chắn sẽ hóa thành Phàm Ăn.”
“……”
“Đôi mắt sẽ hóa trắng bệch, tai đỏ lừ, miệng há to như cá sấu. Anh sẽ lao vào cắn xé Taebaek ngay bên cạnh. Nuốt chửng em xong, anh sẽ nuốt cả những người sống sót khác ở cảng Mokpo. Khi ấy bốn phía vang đầy tiếng thét, lính sẽ ùa tới, và viên đạn từ súng họ sẽ làm đầu anh nổ tung. Hộp sọ vỡ toác, não thối văng ra, người ta sẽ chê bẩn thỉu mà né tránh.”
“……”
“Thế… em thật sự muốn nhìn cảnh đó sao?”
Lông mày Taebaek nhíu chặt. Trên gương mặt méo mó là đủ mọi cảm xúc tiêu cực: khó chịu, oán hận, buồn bã, giận dữ… Nước mắt lại trào dâng trong đôi mắt.
Muốn em nhìn thấy à? Muốn em nhìn thấy cảnh ấy sao? Sao lại nói thẳng ra như vậy. Sao lại cố tình làm đau em đến thế.
Nước mắt Taebaek tuôn dài theo gò má.
“Sao, sao anh lại phải nói những lời độc địa như thế…”
“Anh không còn cách..”
Taebaek vội vàng chụp lấy môi Shinhoo. Shinhoo né đầu ra sau, nhưng phía sau là bức tường, chẳng còn lối nào để lùi. Môi chạm môi, một nụ hôn tĩnh lặng đến mức khó gọi là hôn. Taebaek chỉ ép chặt môi mình lên môi Shinhoo, giống như bịt miệng hơn là hôn.
“……”
Shinhoo không thể nào đẩy hắn ra. Bởi môi Taebaek quá ấm áp, và có lẽ đây sẽ là nụ hôn cuối cùng. Một ham muốn ích kỷ bùng lên, muốn giữ lấy nụ hôn này lâu nhất có thể.
Nhưng nụ hôn ấy không kéo dài. Vì Taebaek không kìm được cảm xúc, bất chợt ôm chặt lấy anh. Trong vòng tay nóng hổi ấy, Shinhoo khẽ nhắm nghiền mắt. Nhãn cầu nóng ran, sống mũi cay xè, nhăn nhúm lại rồi giãn ra.
Anh cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc. Không phải vì bản thân sắp chết, mà vì Taebaek sẽ bị bỏ lại một mình. Thương hắn. Thương sự cô độc ấy mà anh không thể nào xoa dịu.
Shinhoo vòng tay ôm chặt lưng Taebaek, như thể muốn xin lỗi, muốn bày tỏ lòng biết ơn. Nói rằng nhờ có em mà anh đã hạnh phúc biết bao. Nhưng dù bản thân anh hạnh phúc… nhưng cuối cùng lại chỉ để lại cho Taebaek toàn những vết thương.
Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng môi chẳng thể tách ra. Vì hễ nói ra, anh sợ tất cả sẽ thành những vết cắt sâu hơn trong lòng Taebaek.
Shinhoo vùi mũi vào vai Taebaek, hết lần này đến lần khác nuốt lấy nỗi buồn. Thế rồi Taebaek hơi rời ra, nhưng vẻ mặt hắn so với lúc trước đã khác hẳn. Hắn chau mày, lại giãn ra, giống như đang giấu một điều gì. Ánh mắt còn thoáng liếc nhìn Shinhoo, đầy do dự, như đứa trẻ phạm lỗi.
Khóe mắt Shinhoo khẽ run. Một nỗi bất an ập đến, sợ rằng Taebaek lại đang nghĩ quẩn. Taebaek gạt mạnh nước mắt bằng mu bàn tay, rồi thở hắt ra, ngồi phịch xuống ngay trước mặt Shinhoo.
“Anh… em thấy, em thấy mình nói điều này thật ngu ngốc nên cứ nín nhịn mãi.”
“……”
“…Nhưng mà, có khi anh sẽ không bị lây cũng nên.”
Nghe vậy, Shinhoo lại rõ ràng thở phào, một câu vô lý đến mức buồn cười, khiến anh bật cười khô khốc. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt chan chứa tình yêu thương dõi vào Taebaek.
“Vì sao? Vì em yêu anh à? Trong thế giới của em, anh là người quá đặc biệt nên không thể bị lây à?”
“Không, không phải vậy.”
Taebaek cúi xuống, in chặt môi mình lên mu bàn tay Shinhoo. Rồi hôn lên tận đầu ngón tay, áp má vào lòng bàn tay anh, cất giọng:
“Trong tấm ảnh không hề có quân nhân.”
“…Ảnh?”
“Bức ảnh dòng sông đầy Phàm Ăn mà gã mặc đồ bảo hộ ở trường tiểu học đưa cho xem ấy, trong đó không có quân nhân.”
“Ý em là gì…”
“Anh nghĩ lại xem. Từ lúc tới đây, chúng ta chưa gặp một Phàm Ăn nào mặc quân phục. Đảo chính hay gì đi nữa, chắc chắn quân đội cũng từng đối đầu với Phàm Ăn, thì lẽ ra quân nhân cũng phải bị lây chứ, đúng không? Nhưng chưa từng thấy một lần nào cả.”
“……”
“Dù ở nơi khác không có, thì ít nhất ở Seoul, hay Yongin nơi dịch bùng phát đầu tiên, hoặc ngay cả Mokpo này cũng phải có chứ. Nhưng lại không hề, cứ như thể có ai đó đã cố tình đem hết quân nhân đi mất vậy.”
“……”
“Anh còn nhớ lời gã mặc đồ bảo hộ nói không? Toàn bộ quân nhân đã nhận lệnh trở về? Biết đâu vì họ phát hiện ra quân nhân không bị lây nên muốn làm vắc-xin gì đó từ đó?”
Shinhoo khẽ nhíu mày, đôi môi mím chặt, cơ thể mệt mỏi cứ liên tục chao xuống. Taebaek vội đỡ lấy, chỉnh tư thế cho anh ngồi ngay ngắn hơn, rồi cởi chiếc áo khoác jeans đã sũng máu của mình, cuộn lại kê sau lưng anh.
Trong đầu Shinhoo bất giác gợi lại đoạn đối thoại ở hầm trú ẩn hôm mới đặt chân vào.
“Người quản lý hầm trú ẩn chỉ có các anh thôi sao?”
“Vâng. Chỉ hai chúng tôi.”
“Không có quân nhân nào ư? Tôi nhớ theo quy định, một hầm trú ẩn phải bố trí lực lượng như quân đội hay cảnh sát, để có thể trấn áp và bảo vệ an toàn cho dân thường.”
“Họ đã nhận lệnh rút về cảng Mokpo……”
“……Ý anh là chỉ quân nhân thôi sao?”
“Vâng. Chỉ quân nhân. Lệnh đầu tiên được đưa xuống cách đây khoảng hai tuần, rất gấp gáp. Ban đầu họ tìm những người từng phục vụ trong quân đội vào năm 2016 hay 2017 gì đó. Sau đó lại là năm 2018, rồi 2020, 2021… cứ thế lần lượt đưa đi.”
Đúng vậy, họ từng nói thế. Quả thật rất kỳ lạ, nhưng để đi đến kết luận rằng “quân nhân miễn dịch” thì vẫn còn quá vội vã. Shinhoo nuốt khan, có lẽ vì mất máu nhiều mà cổ họng lúc nào cũng khô rát. Nhưng anh không uống nước, thứ gì anh uống vào lúc này cũng là lãng phí. Tất cả đều phải để dành cho Taebaek.
“Có thể là vì ở cảng Mokpo thiếu quân nhân thôi.”
Shinhoo đưa tay vuốt trán. Hơi nóng rực truyền ra, thân nhiệt đang tăng, triệu chứng nhiễm bệnh đã xuất hiện.
Câu trả lời quá dửng dưng khiến Taebaek cụp mặt, buồn bã.
“Đúng vậy. Nhưng… nhưng mà, em chỉ… có linh cảm thế thôi.”
“……”
“Cho nên mình cứ đi đi. Biết đâu được. Thật sự, biết đâu thì sao.”
Yết hầu Shinhoo khẽ động. Phải, biết đâu thì sao. Nhưng cái “biết đâu” ấy, xác suất quá nhỏ. Nực cười đến mức chẳng khác nào bám víu vào một phép màu.
“Rồi nếu anh không phải người miễn dịch thì sao?”
“…Thì để em bị anh ăn thịt thôi. Người khác bị anh ăn thịt cũng mặc kệ. Không phải chuyện em bận tâm.”
“Em đang nói linh tinh gì thế…”
“Chính anh cũng từng nói mà. Lúc em bị thương ở đùi. Anh bảo sẽ để ăn em luôn còn gì.”
“……”
Shinhoo nhắm chặt mắt, bất lực. Anh không nên nói những lời đó, không lường trước được sẽ có ngày bị chính Taebaek lật lại. Anh cố gắng vắt óc nghĩ kế, nhưng chẳng tìm ra cách nào có thể bẻ gãy cái bướng bỉnh của hắn.
Nếu vậy thì rốt cuộc chỉ còn một cách.
Shinhoo nhìn Taebaek, gượng một nụ cười nhạt.
“Được rồi, vậy thì…”
“……”
“Mình nghỉ một chút rồi đi tiếp nhé.”
Nghe vậy, gương mặt Taebaek vốn u ám bỗng sáng bừng lên.