Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 188
Shinhoo đang tựa vào vai Taebaek, hơi thở anh ngày càng gấp gáp. Mạch máu nóng ran như bị thiêu đốt, trong miệng lại dấy lên thứ cảm giác ngứa ran kỳ quái như thể răng sắp mọc thêm.
Thế nhưng Shinhoo vẫn cố tỏ ra bình thản, nếu anh buột miệng than phiền rằng môi sắp rách ra, răng như đang dài thêm, hay hỏi tai anh có đổi màu không, mắt anh nhìn khác không… thì tất cả những lời ấy chẳng qua chỉ khiến Taebaek thêm tổn thương mà thôi.
Shinhoo khẽ cắn bên trong má, ngón tay mân mê chiếc đồng hồ ở cổ tay. Đồng hồ và vòng tay đã thấm đẫm máu, trông thật đáng thương. Máu len lỏi qua từng mắt xích kim loại, khiến người ta có cảm giác dù có lau cũng chẳng sạch nổi. Dù bản thân chẳng biết còn được đối diện với kim giây thêm bao lần nữa, Shinhoo vẫn thấy nuối tiếc.
Anh lấy khăn ướt ra, vụng về lau chùi chiếc đồng hồ. Nhưng Taebaek đặt tay lên mu bàn tay ấy, ngăn lại.
“Ngày xưa mẹ em hay ho ra máu.”
“……”
“Lúc đầu, tôi cũng tiếc, không dám vứt đồng hồ dính máu của mẹ. Nghĩ rằng sau này nếu mẹ mất, ít ra nó cũng sẽ trở thành một kỷ vật. Nhưng rồi số đồng hồ thấm máu lại nhiều lên, hai cái, ba cái, năm cái… đến mức em chỉ muốn vứt hết đi.”
“……”
Shinhoo mím chặt môi. Tận sâu ký ức xa xưa, khi anh ở nhà Taebaek, lúc người giúp việc từng ghé qua, rồi sau đó biến thành Phàm Ăn và bị hắn giết chết, để lại chiếc đồng hồ thấm đẫm máu. Khi Taebaek trao đồng hồ này cho mình lần đầu tiên, anh từng nói:
“Đồng hồ dính máu… nếu không đem cho thợ chuyên nghiệp tháo rời ra mà rửa từng bộ phận, nó sẽ cứ rỉ máu mãi. Máu khô sẽ không ngừng dính lên mu bàn tay hay cổ tay áo.”
“Em… sao em lại biết chuyện đó?”
“Ừm… chỉ là biết vậy thôi. Thế thôi.”
Lúc ấy Shinhoo từng nghĩ Taebaek thật kỳ lạ, nhưng ra là nó gắn liền với ký ức về mẹ hắn. Nghe Taebaek kể lại, Shinhoo vẫn không rời mắt khỏi chiếc đồng hồ. Anh đã hứa sẽ nâng niu nó, thế nhưng qua những ngày tháng khắc nghiệt, mặt kính đã nứt, vỏ sắt xước đầy, máu lại bám vào khiến lòng ngực nhói buốt. Taebaek nhận ra tâm trạng ấy, khẽ xoa mu bàn tay Shinhoo.
“Anh cũng nên vứt đi thôi. Một khi đã bỏ đi, nó chẳng là gì cả, không nhìn thấy thì đầu óc cũng sẽ quên.”
“Ừm.”
“Đừng tiếc nuối. Em sẽ mua cho anh cái khác. Mười cái, trăm cái cũng được. Thế là ổn rồi, phải không?”
“Phải.”
Shinhoo ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không tháo đồng hồ ra. Bởi khi đó Taebaek có thời gian đổi sang cái thứ ba thứ năm, còn bản thân anh thì không. Chiếc đồng hồ thấm đầy máu này, sẽ là cái đầu tiên và cũng là cái cuối cùng.
May mắn là Taebaek không nói thêm gì nữa.
Hai người chỉ ngồi sát bên nhau, lặng lẽ thở. Tay nắm chặt tay, đôi khi ánh mắt chạm nhau, và cả hai bật cười vô nghĩa.
Không rõ đã qua bao lâu, Shinhoo lại ngẩng lên nhìn giờ, đã 1 giờ 22 phút sáng. Trước mắt bắt đầu mờ dần, như thể một tấm màn trắng phủ xuống. Cổ họng vẫn khô rát, nhưng anh chẳng phân biệt nổi đó là khát nước hay khát máu nữa.
Chỉ có một điều là chắc chắn, đã đến lúc gạt bỏ cái hy vọng vô nghĩa này rồi.
“Taebaek à.”
Shinhoo siết chặt tay Taebaek, bàn tay to lớn rắn chắc, ấm áp mà lại mềm mại. Một bàn tay đẹp đến lạ, không vương lấy một vết thương nào, dù đã cùng nhau vượt qua biết bao gian khó. Ý nghĩ rằng sẽ không còn được nắm lấy bàn tay này nữa khiến lòng anh chợt se sắt.
“Ừm? Giờ chúng ta đi nhé? Anh mất quá nhiều máu rồi. Phải nhanh lên. Tới nơi là có thể truyền máu ngay.”
Taebaek vội vàng cất bước, như thể chỉ chờ khoảnh khắc này. Mỗi tiếng tích tắc trôi qua trên mặt đồng hồ như cắt ngắn tuổi thọ của Shinhoo. Dù máu chưa thấm ra ngoài lớp áo, nhưng rõ ràng không thể chậm trễ hơn nữa.
Taebaek kéo balo lại, vác lên vai. Lúc đó, Shinhoo cất giọng, êm dịu như thì thầm khẽ khàng.
“Anh yêu em.”
“……”
“Thật sự… yêu em rất nhiều.”
“……”
“Cảm ơn em. Vì đã xuất hiện trong cái cuộc đời cứng nhắc, tẻ nhạt này của anh.”
Lời tỏ tình chất chứa tình yêu khiến gương mặt Taebaek cứng đờ
“…Sao tự nhiên lại nói mấy câu như vậy. Nghe đáng sợ quá.”
Hắn không thể vui vẻ đón nhận. Trong hoàn cảnh này, nó đâu khác gì một lời vĩnh biệt, có khác nào di ngôn? Taebaek không phải kẻ ngây ngô đến mức không phân biệt được đâu là tỏ tình, đâu là buông tay.
Hắn quay đầu, làm như không muốn nghe, thì Shinhoo kéo tay hắn lại, rồi tựa hẳn người vào vai, chỉ mong được gần thêm một chút nữa.
“Không phải thế. Chỉ là… anh thấy mình chưa bày tỏ đủ nhiều.”
“……”
Giữa hàng mày Taebaek hằn sâu một nếp nhăn. Tại sao lại phải nói ra vào lúc này? Để sau cũng được, khi anh đã khỏe lại, rồi dần dần, mười năm, hai mươi năm, suốt cả đời cũng chẳng muộn. Đáng lẽ hắn nên phản bác như thế, nhưng lạ thay, miệng lại chẳng thốt nên lời.
Bởi lẽ…
Taebaek muốn được nghe giọng của Shinhoo. Muốn nghe mãi cái giọng trầm thấp, bình thản, chẳng mấy khi lên xuống ấy. Trái tim hắn, nhanh hơn lý trí, đã linh cảm ra một kết cục bi thương.
Hắn cắn môi ghìm nén, càng nắm chặt tay Shinhoo hơn, sống mũi nhói đau, trước mắt khi mờ khi tỏ.
Dẫu nhận ra sự xao động đó, Shinhoo vẫn chẳng phản ứng, chỉ đều giọng nói tiếp.
“Anh hận cái thế giới này, nhưng cũng phải biết ơn. Nếu không có thế giới hỗn loạn này, làm sao một người rực rỡ, tuyệt đẹp như em lại yêu một kẻ tầm thường như anh được.”
“Anh tầm thường cái chứ. Đôi khi em thấy anh chẳng hề biết mình đẹp đẽ và quyến rũ đến mức nào.”
Vì vậy mới cứ tốt bụng, dịu dàng với tất cả mọi người, để mặc em một mình lòng như lửa đốt.
Taebaek phụng phịu buông giọng, nghe sao mà đáng yêu đến thế. Shinhoo khẽ bật cười khúc khích. Anh cúi xuống, khẽ in một cái hôn lên mu bàn tay Taebaek rồi rời ra.
“Taebaek, anh là một trong số ít kẻ có lãi trong cái thế giới nhiễm virus khốn kiếp này.”
“……”
“Nhờ thế, anh đã có một tháng trọn vẹn bên em. Thế giới này đã đặt em cạnh anh. Em yêu anh. Anh yêu em. Chúng ta đã yêu nhau.”
“Trọn vẹn gì chứ. Em vẫn chưa thấy đủ, mấy lời đó phải để đến khi hai ta sống cùng nhau năm chục năm, chán chường đến phát điên, thì mới có thể nói được.”
“À……”
“Và nữa, sao lại bảo vì cái thế giới này nên em mới yêu anh? Vớ vẩn. Dù virus có không bùng phát, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau.”
“……”
“Nếu bây giờ… chúng ta đang ở Seoul, trên phố Teheranro. Buổi sáng, chắc anh đã lén hôn em trong văn phòng, đến chiều thì cùng tan làm, đi ăn tối ngon lành, ghé một quán pub sang chảnh uống vài ly, rồi ban đêm… vào một khách sạn có thể nhìn xuống toàn cảnh Seoul, làm tình đến tận lúc bình minh.”
Những lời mơ mộng, rì rầm tuôn ra không ngừng khiến Shinhoo khẽ cười. Thật thế sao. Liệu chúng ta có thể gieo nảy tình yêu ngay trong đời thường bình lặng ấy không? Shinhoo chẳng chắc, nhưng vì Taebaek nói thế, nên nghe ra lại thấy khả dĩ đến lạ.
Shinhoo đan từng ngón tay mình vào kẽ tay hắn, lòng bàn tay khít chặt, không còn một khoảng trống, thật dễ chịu.
“Chúa cũng không tệ. Trước kia từng tàn nhẫn với anh như thế, vậy mà cuối cùng lại để anh gặp được em. Ngay lúc này, anh thấy biết ơn đến mức không thể nào diễn tả bằng lời.”
“……”
“Cả đời anh đã mường tượng về cái chết. Đã nghĩ không biết mình sẽ chết thế nào.”
“Tưởng tượng ạ?”
“Ừm… nhưng chẳng có gì đặc biệt. Bị bắn chết, bị đâm chết, chết vì bom nổ, chết vì tra tấn, chết khi máy bay quân sự rơi bởi tên lửa địch, hoặc chết trong một lần huấn luyện… đại loại vậy.”
Sống mũi Taebaek nhăn lại, chẳng có cái chết nào là “chẳng có gì” cả. Hắn từng bao lần dặn Shinhoo đừng tự đặt ra tiêu chuẩn kỳ quặc như thế cho chữ “bình thường” hay “chẳng đáng”, vậy mà anh lại tái phạm.
“Anh đã hình dung đủ kiểu chỉ để cân nhắc: cái chết của mình rồi sẽ hèn mọn, trống rỗng, và cô độc đến nhường nào. Thế là thấy chết cũng đáng sợ thật. Nên đã nghĩ, thôi thì nếu phải chết, chi bằng đừng có ý thức gì về nó, đừng có kịp ngoái nhìn lại cuộc đời, cứ thế mà đi.”
“……”
“Và bây giờ, khi cái chết ngay trước mắt. Khi anh nhận thức rõ rệt rằng mình có thể sắp chết. Lạ thay, anh lại chẳng thấy cô độc một chút nào.”
“Chết gì chứ, sao anh lại…”
“Khoan. Nghe anh nói đã.”
“……”
“Ngay cả khi em không ở bên anh, anh cũng đã chẳng thấy cô độc. Bởi có quá nhiều kỷ niệm giữa chúng ta. Anh mải đếm lại, nhấm nháp từng ký ức, và… thấy hạnh phúc.”
“……”
“Taebaek à, anh yêu em.”
“……”
“Anh thật sự yêu em. Yêu em. Yêu em.”
Lời tỏ tình không ngừng tuôn ra. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Taebaek. Shinhoo khẽ vuốt gò má hắn, Taebaek lập tức giữ lấy bàn tay ấy, úp mặt vào lòng bàn tay nóng hổi. Nhiệt độ rát bỏng đến mức khiến người ta kinh hãi.
Vai Taebaek run lên, rồi hắn ngẩng phắt đầu. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn lóe sáng như thép rèn bén nhọn. Tại sao mình lại khóc, Shinhoo đâu có chết.
Mình chỉ khóc vì xúc động trước những lời tỏ tình dạt dào ấy thôi. Shinhoo sẽ không chết. Mình sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Bằng mọi cách, phải cứu sống anh. Bằng bất cứ thủ đoạn nào, phải giữ anh ở lại bên mình.
“Anh, đi thôi. Giờ xuất phát thì vẫn kịp đến nơi trước khi trời sáng. Nếu không đi nổi thì hãy nói, em sẽ cõng.”
Taebaek kéo tay Shinhoo. Shinhoo ngoan ngoãn gật đầu, nhấc người lên, rồi thở khẽ một tiếng “à” nhìn Taebaek đã đứng dậy nửa chừng.
“Em không ăn MyChew à? Hôm nay là ngày cuối rồi, phải ăn chứ.”
“……”
Mắt Taebaek nheo lại, ánh nhìn ngờ vực. Nhưng Shinhoo vẫn tỉnh bơ thêm vào:
“Với lại… cho anh một viên kẹo chanh nữa nhé.”
“……”
Đôi môi Taebaek mấp máy, ánh mắt dán chặt vào Shinhoo, một lúc sau hắn quỳ một gối xuống, lục lọi trong balo. Đồ đạc nhét vội, lung tung lộn xộn, mấy viên kẹo nhỏ xíu lại khó tìm. Taebaek cau mày, gần như chui cả đầu vào balo để lùng.
Lúc ấy, Shinhoo lặng lẽ đứng lên. Nhấc khẩu súng trường, tiến đến sau lưng Taebaek. Anh nhìn Taebaek, chỉ đúng ba giây thôi, rồi dùng báng súng nện mạnh vào gáy hắn.