Let's Meet Alive Novel - Chương 19
“Miễn là không bị cắn thì sẽ không sao, họ cũng bảo rằng chỉ cần ở nhà là an toàn, nhà tôi thì đặc biệt an toàn nữa. Cao thế này, lại có hệ thống an ninh nghiêm ngặt như vậy, trừ phi chúng ta tự tay mở cửa như hôm qua thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu, đúng không?”
“Cũng… không hẳn là như vậy…”
“Quản lý Lee, anh xem nhiều phim zombie chưa?”
“Tôi từng xem một bộ, nhưng không nhớ tên.”
“Tôi thì xem kha khá rồi. Trong phim zombie ấy mà, chỉ cần xuất hiện một con thôi là trong ba bốn ngày cả quốc gia sụp đổ luôn. Anh biết tại sao không?”
“Tôi chịu.”
“Là vì người ta không chịu ở nhà, cứ ùa ra ngoài hết. Cứ nằng nặc leo lên xe, tìm đường trốn chạy. Nếu cứ chịu khó ở yên trong nhà thì zombie đâu có tăng thêm? Cảnh sát hay quân đội cũng dễ xử lý hơn, rồi dần dần lũ đó cũng sẽ bị tiêu diệt hết. Nhưng mà cứ lũ lượt kéo nhau ra ngoài, thế là số lượng zombie cứ thế mà tăng lên, cuối cùng tất cả thành zombie hết.”
“……”
“Ừ thì… sớm muộn gì rồi cũng phải ra ngoài thôi, nhưng hiện giờ chúng ta còn nước, còn thức ăn, TV vẫn hoạt động chứng tỏ điện vẫn có. Sống được một tháng là chuyện nhỏ. Hơn hết là… tôi có anh bên cạnh. Hai ta sẽ là những nhân vật chính cuối cùng còn sống trong bộ phim zombie này.”
“……”
“Giả sử virus zombie này không phải tình cờ xuất hiện, mà là do đảo chính, do nhà khoa học điên nào đó, hay công ty dược vì tiền mà bày ra, thì rồi cũng sẽ có kết thúc thôi. Thế giới chẳng lẽ lại diệt vong thật sao?”
Nếu thật sự thế giới diệt vong thì sống làm gì nữa, chết đi cho xong. Taebaek vừa nói giọng ung dung như đang tán chuyện đầu đường, vừa định cắn một miếng macaron thì chợt khựng lại rồi chìa sang phía Shinhoo. Dù Shinhoo đáp: “Tôi không sao đâu” nhưng Taebaek vẫn không rút tay lại. Chiếc macaron lắc lư ngay trước môi khiến Shinhoo hơi nhíu mày.
Macaron là thứ mà Taebaek có thể ăn hết mười mấy cái mỗi ngày, còn Shinhoo thì cả đời chưa từng ăn thử một cái nào. Anh cũng tò mò vị của nó lắm, nhưng ăn trong tình cảnh này thì hơi… Không, biết đâu nếu không ăn bây giờ thì chẳng còn cơ hội nào khác nữa.
Shinhoo khẽ hé miệng. Taebaek cười toe toét, đút bánh vào.
Shinhoo từ tốn nhai món ăn lạ lẫm vừa được đút vào miệng. Tưởng như sẽ ngọt kiểu kẹo hay mềm như bánh mì, nhưng hóa ra lại giòn tan mà vẫn dẻo dai. Khi cắn vào phần nhân, lớp caramel ngọt ngào mằn mặn trào ra dính chặt vào đầu lưỡi.
“Ngon lắm đúng không?”
Taebaek hỏi với vẻ mặt phấn khởi.
“…Ngọt quá.”
Shinhoo thụt cằm rồi vội vã cầm lấy ly cà phê.
“Thế mới gọi là ngon.”
Taebaek bỏ vào miệng chiếc macaron được phủ một lớp đường caramen như creme brulee. Hắn vừa nhai vừa lắc vai nhịp nhàng vì quá phấn khích. Shinhoo khẽ bật cười nhạt, trong hoàn cảnh thế này mà còn hớn hở vì bánh ngon thì đúng là hết nói nổi.
Nhưng mà… kỳ lạ thật, anh lại thấy lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Cứ như thể chuyện ngoài kia không đáng sợ đến thế.
Shinhoo bắt đầu bữa ăn muộn của mình. Taebaek lịch sự đề nghị hâm nóng thức ăn giúp, nhưng anh lắc đầu từ chối. Anh múc một muỗng đầy trứng bác như đang ăn canh, cho vào miệng, vị mềm tan trên đầu lưỡi khiến đôi mày anh nhướn lên.
“Món này là trứng chiên… scra…”
“Scrambled.”
“Vâng. Scrambled. Rất ngon.”
Không hiểu bỏ gì vào mà thơm thơm, béo béo, dù nguội vẫn mềm ẩm, ăn vào cứ lạ miệng. Shinhoo xúc thêm một thìa đầy nữa. Taebaek mỉm cười đắc ý.
Khi đĩa thức ăn của Shinhoo dần cạn thì TV lại vang lên tiếng bíp sắc nhọn, có vẻ như sắp bắt đầu bản tin tiếp theo.
Ngay sau đó, dòng chữ trắng [Phát sóng khẩn cấp] nổi lên giữa màn hình đỏ. Vài giây sau, ánh sáng tăng lên, và phát thanh viên vừa nãy lại xuất hiện.
“Tình huống hiện tại là tình huống thực tế, đây không phải là cuộc diễn tập. Tôi xin nhắc lại, tình huống hiện tại là tình huống thực tế, không phải diễn tập. Quý vị khán giả xin hãy chú ý theo dõi bản tin và hạn chế ra ngoài.”
“Xin kính chào quý vị. Đây là bản tin khẩn cấp. Trước tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu lại ngắn gọn về virus MB và các biện pháp ứng phó.”
Ngay sau lời phát thanh viên, một đoạn video ngắn bắt đầu. Như một phim tài liệu mini, giới thiệu về “Gourmets”, những điều cần cảnh giác, những gì đã biết được về chúng đến thời điểm hiện tại đều được trình bày súc tích.
Trong lúc đó, Taebaek đã ăn hết một nửa số macaron, tám trong số mười sáu cái. Hắn định ăn thêm nhưng rồi thôi, có cảm giác… ngày mai mình vẫn sống, nên phải để dành lại một ít.
Taebaek đóng hộp macaron lại rồi lấy hộp chocolate handmade ra. Không có tủ lạnh thì chocolate sẽ tan chảy nên phải ăn mấy cái đó trước. Khi hắn nhét một viên vào miệng, video cũng vừa kết thúc, phát thanh viên trở lại. Ngồi cạnh anh ta là một người đàn ông trạc năm mươi, mặc quân phục chỉnh tề.
“Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Jung Byunghwan thảo luận về tình hình Gourmets và sự an toàn của người dân. Xin chào ngài Bộ trưởng.”
“Vâng, xin chào quý vị. Tôi là Jung Byunghwan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.”
“Sự xuất hiện bất ngờ của loại virus này khiến người dân vô cùng hoang mang. Trong hoàn cảnh đó, ngài đã nhanh chóng ra lệnh phong tỏa các khu vực như Yongin, Bundang, Gangnam, Songpa, Seocho, Dongjak. Kế hoạch sắp tới là gì ạ?”
“Chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ lũ Gourmets.”
“Tiêu diệt, tức là…”
“Là xử lý. Sử dụng súng, dùng dao trong cận chiến. Về chất nổ, ngoài lựu đạn do có bán kính nổ hẹp thì các loại khác đều bị cấm. Bởi vẫn còn dân thường bên trong, và để thuận tiện cho việc tái thiết sau này.”
“Từ ‘xử lý’ nghe có vẻ khác với ‘bắn chết’. Bộ trưởng không xem Gourmets là con người nữa sao?”
“Vâng, con người thì không ăn thịt đồng loại. Hơn nữa, bất kể còn là người hay không, khi họ tấn công người dân thì họ là kẻ địch.”
“Đúng vậy. Khi dân thường thiệt mạng, rõ ràng đó là hành vi tấn công của kẻ thù.”
“Vâng.”
“Vậy nếu người dân bị đe dọa, họ có thể phản công không? Sau này có bị pháp luật trừng phạt hay chịu bất lợi gì không?”
“Tất nhiên là không. Nếu không tự vệ thì bản thân có thể mất mạng. Tốt nhất là chạy, nhưng nếu không thể – hãy tấn công.”
“Cảm ơn ngài vì câu trả lời dứt khoát. Vậy nếu tấn công, nên nhắm vào đâu? Theo những gì đã biết, chúng rất mạnh, răng sắc nhọn, cực kỳ nguy hiểm.”
“Đừng nhắm vào tim, ngực hay bộ phận sinh dục như với con người. Chúng không còn cảm giác đau đớn vì chúng đã chết rồi.”
“Vậy phải tấn công vào đâu?”
“Vào đầu, cụ thể là vào não.”
“À, trước đó tiến sĩ Seong Cheolho cũng nói não sản sinh dopamine bất thường, nên não là điểm yếu chí mạng đúng không?”
“Vâng, chỉ cần đánh vào não là chúng sẽ quay về trạng thái xác chết.”
“Người dân không có súng thì làm sao tấn công?”
“Dùng vật cứng đập mạnh hoặc dùng dao đâm. Chúng tôi sẽ có phần hướng dẫn cụ thể sau đó.”
“Tuyệt vời. Quý vị khán giả, xin hãy theo dõi đến cuối chương trình.”
Sau đó, TV tiếp tục trình bày các biện pháp đối phó, kế hoạch hành động của chính phủ và quân đội. Shinhoo cắn nhẹ môi dưới.
Anh từng chạm trán hai con Gourmets, hiểu rõ sự nguy hiểm của chúng. Nhưng cảnh sát và quân đội lại bắn súng giữa lòng Seoul thế này ư? Trong miệng anh bắt đầu có cảm giác khô rát. Bề ngoài, Gourmets khác hẳn con người, nhưng khi đêm xuống thì lại không khác là mấy, chỉ cần một sai sót… người vô tội cũng có thể bị thương.
Hơn nữa sẽ có hàng vạn cảnh sát và binh lính được điều động khắp cả nước, không phải ai trong số họ cũng thành thạo vũ khí.
Ngoài các đơn vị đặc biệt, phần lớn binh sĩ Hàn Quốc chỉ dùng súng khi tập luyện, liệu họ có thể ứng chiến thật sự không? Nếu không nhắm trúng đầu thì dù bắn cả trăm phát cũng không hạ được lũ đó, nếu nhỡ ngộ thương thì sao?
Nghĩ đến đó, anh lắc đầu. Dù thế nào đi nữa, bản thân anh cũng chẳng thể làm gì. Giờ đây anh chỉ là một dân thường, việc duy nhất có thể làm là ở yên trong nhà, chờ cho mọi chuyện qua đi an toàn, mong rằng sẽ không có thêm thương vong nào nữa.
Sau khoảng một tiếng, chương trình truyền hình cũng sắp kết thúc, nói rất nhiều nhưng tóm lại là: sẽ tiêu diệt Gourmets bằng súng, tuyệt đối không ra khỏi nhà cho đến khi mọi việc được kiểm soát, và đang tìm cách phân phát lương thực và đồ thiết yếu.
Shinhoo lấy móng tay cái ấn mạnh vào ngón trỏ khi nghiền ngẫm lời Bộ trưởng Quốc phòng. Taebaek thì từ lâu đã chán, nằm dựa vào sofa nghịch điện thoại.
Đúng lúc đó, Bộ trưởng Jung Byunghwan nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nhìn trực diện Shinhoo bên kia màn hình. Ông cất lời cuối cùng, giọng trầm vang làm rung cả màng nhĩ.
“Bộ Quốc phòng, Quốc hội và như vậy là Hàn Quốc đã quyết định: Không xem những kẻ nhiễm bệnh là ‘con người’.”
“……”
“Hãy ở yên trong nhà cho đến khi quân đội xử lý xong mọi việc. Đừng ra ngoài, quân đội sẽ đến cứu quý vị.”
“Cảm ơn Bộ trưởng. Bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây. Sau ba phút nữa, chúng ta sẽ gặp ông Oh Jinpyo, tổng biên tập báo Seongguk Ilbo để tìm hiểu phản ứng của quốc tế.”
Shinhoo vặn nhỏ âm lượng TV bằng điều khiển. Dù có thể sẽ còn bản tin khẩn cấp nào nữa, nhưng không thể tắt hẳn được. Tuy nhiên, thông tin sắp tới có lẽ chẳng còn giúp được gì trong việc sống sót nữa, chỉ là để thu hút sự chú ý của dân chúng mà thôi.
Anh đứng dậy, bước tới bên cửa sổ. Con đường ngoài kia vẫn trống hoác, trên mặt đường có một vũng máu to tướng đã khô mà đêm qua còn chưa có, hẳn là đã xuất hiện trong lúc họ bận rối ren lo liệu chuyện sáng sớm.
Nhưng không thấy người bị thương, cũng không thấy kẻ gây ra máu, chỉ có một vũng máu lạnh lẽo nằm đó như hiện trường một vụ án đã kết thúc điều tra.