Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 190
Taebaek chém phăng cổ một con Phàm Ăn đang lao thẳng vào mình. Dù Shinhoo đã một lần quét sạch, vẫn còn sót lại không ít và chúng đều rất nhanh nhẹn khỏe khoắn. Chúng tươi roi rói, hay chính xác mà nói là mới bị lây nhiễm chưa lâu, nên mắt vẫn sáng lên đầy sức sống, tai giật giật trước mọi âm thanh.
Dù vậy Taebaek vẫn đến được núi Ipamsan mà không gặp trở ngại nào. Ipamsan là một trong số ít ngọn núi ở Mokpo. Hắn nhớ ra Shinhoo từng bảo, so với nơi khác thì ở đây ít Phàm Ăn hơn, nhất định phải băng qua ngọn núi này.
“Phù……”
Taebaek vừa bổ đôi cái đầu một con Phàm Ăn, vừa thở hổn hển, rồi lấy mu bàn tay lau đi vệt máu văng trên má.
Chỉ cần vượt qua ngọn núi này thôi là cảng Mokpo ở ngay trước mắt. Quãng đường từ trạm lánh nạn tới đây đi mất bao lâu thì chỉ cần đi thêm ngần ấy bước nữa là tới nơi. Nghĩa là có lẽ, trước khi ngày hôm nay kết thúc, hắn sẽ đặt chân đến cảng Mokpo.
Vấn đề là, bên kia ngọn núi này, có Shinhoo ở đó hay không.
Taebaek siết chặt thẻ bài quân nhân đang đeo trên cổ. Nhất định phải tìm ra, dù là Shinhoo đã thành Phàm Ăn hay đã thành xác chết. Cũng phải tìm ra và ôm vào lòng.
Thế thì, bằng bất kỳ cách nào, cái cuộc sống khắc nghiệt đáng nguyền rủa này cũng sẽ đi đến hồi kết.
Taebaek đặt chân lên lối vào núi. Rồi hít một hơi thật sâu nhìn vào cánh rừng âm u.
Từ trước đến nay, hắn và Shinhoo đã cùng nhau trèo lên, đi xuống, vượt qua không ít ngọn núi. Dù là cố ý hay bắt buộc, thì việc di chuyển trên lãnh thổ Hàn Quốc đồng nghĩa với việc phải vượt qua những ngọn núi: những ngọn đồi thoai thoải, những sườn dốc đá dựng đứng hay những đỉnh núi rậm rạp cây cối.
Nhưng Ipamsan lại hoàn toàn khác với tất cả những nơi đã qua. Không khí nơi này chẳng bình thường chút nào.
Đương nhiên, núi khi vừa qua thu để bước vào đông thì hiu hắt là điều dễ hiểu. Cây rụng hết lá, lá khô héo mục nát trên nền đất, cả ngọn núi trơ trụi xác xơ.
Ấy thế mà cũng chẳng phải trống trải đến thế. Những chiếc xe lạc khỏi đường cái đã leo cả lên núi, trông như thể từng cố gắng lái xuyên qua, nhưng với rừng cây dày đặc, điều đó là không thể, rốt cuộc đành mắc kẹt lại. Cây cối bị xe đâm gãy, khẳng khiu chết đứng.
Ngoài ra, khắp núi loang lổ đỏ sẫm. Lá phong thì đã rụng từ lâu, thế mà vết máu dày đặc đến mức nhìn xa cứ ngỡ lá đỏ vẫn nở rộ. Giữa khoảng rừng còn thấp thoáng bóng Phàm Ăn khập khiễng lang thang.
Taebaek lại siết chặt thẻ bài quân nhân.
Liệu Shinhoo thật sự đã qua ngọn núi này chưa. Hay anh vẫn còn sót lại trên con đường đã qua. Lỡ đâu hắn đã bỏ lỡ, trong số vô vàn cái xác đã đi ngang, nếu có một cái là Shinhoo thì sao.
Đôi mắt Taebaek giật liên hồi, bất an tràn ngập tâm trí. Hắn cắn chặt môi dưới đến bật máu, có nên quay lại không, quay lại để tìm dấu vết của Shinhoo thêm lần nữa.
Nhưng nếu Shinhoo không có ở đó thì sao. Nếu anh đã vượt qua núi này rồi thì sao. Biết đâu anh vẫn chưa biến thành Phàm Ăn. Nếu đi nhanh, biết đâu còn có thể nói lời tạm biệt cuối cùng, có thể nào hắn sẽ bỏ lỡ cơ hội đó.
Trong khi không biết phải làm thế nào, hắn cắm phập lưỡi dao xuống nền đất cằn cỗi như để trút giận. Thình lình, có một con Phàm Ăn trượt xuống theo lớp lá khô, phát ra tiếng xào xạc.
“……”
Taebaek nhìn thẳng vào nó. Thân thể nó chi chít lỗ thủng. Từ những hốc lỗ, máu đen thối rữa trào ra từng dòng. Đôi mắt Taebaek hẹp dần lại.
Đó là lỗ đạn. Vết tích của Shinhoo.
Khuôn mặt Taebaek sáng bừng, Shinhoo đã đi qua núi này. Anh đang ở bên kia ngọn núi hiểm trở ấy. Khi đang tưởng tượng ra cảnh tái ngộ, gương mặt hắn đột ngột đông cứng, rồi lại nhìn về phía con Phàm Ăn kia.
Trên thân con Phàm Ăn có ba lỗ đạn. Một ở cổ, một ở ngực, còn một ở bụng. Cả ba chỗ đều không đủ để kết liễu nó.
Nói cách khác, Shinhoo đã không nhắm thẳng vào đầu. Hoặc đó là tình huống anh không thể nhắm bắn chuẩn xác, hoặc là cơ thể anh đã không cho phép. Chỉ có hai khả năng.
Taebaek nuốt khan một hơi, duỗi dài cặp chân rảo bước dồn dập lên núi. Cơn đau nhức buốt như xé rách từ bắp đùi dội lên, song hắn chẳng buồn bận tâm.
Hắn cứ thế xông thẳng, không hề nghỉ lấy một nhịp. Cành cây khẳng khiu dựng đứng trong gió đông cào rách má, cắn vào mu bàn tay, nhưng vẫn chẳng một lần ngừng lại. Khi hơi thở đã dồn lên tận cuống họng, qua kẽ lá dày đặc, hắn thấy bóng con đường hiện ra.
Taebaek không kịp phân định phương hướng đến cảng Mokpo hay đâu cả, đã lập tức lao người xuống dốc. Gót giày trượt trên lá khô, cả thân hình chao đảo, nhưng ngay cả thế cũng không thể chặn bước hắn.
Vượt qua cả bồn hoa nhỏ ở rìa núi, cuối cùng hắn thoát hẳn ra ngoài. Giọt mồ hôi treo lơ lửng từ cằm rơi xuống lộp bộp. Hắn cau có lấy mu bàn tay quệt đi, rồi dán mắt về phía trước.
Trước mặt là vô số xe lật nhào, lòng đường hỗn loạn. Taebaek trèo lên cốp một chiếc xe, rồi nhảy từ chiếc này qua chiếc khác, như bắc cầu đá tìm dấu vết của Shinhoo.
Cảnh tượng hỗn loạn khiến việc nhận ra xác Phàm Ăn dính đạn càng khó khăn. Hơi thở Taebaek ngày một dồn dập, cơ bắp co rút rồi căng ra khiến toàn thân tê dại. Tầm nhìn chập chờn, mờ rồi lại rõ, lập lờ trước mắt.
Một con Phàm Ăn bật người như cá chuồn, lao thẳng lên chộp lấy mắt cá hắn. Taebaek cáu kỉnh vung kiếm, chẻ phăng đầu nó ra làm đôi, rồi hắn lại quét mắt nhìn quanh.
“Ở đâu. Ở đâu…….”
Đến mức này rồi thì phải gặp mới đúng. Dù là Shinhoo, với cơ thể ấy thì tuyệt đối không thể di chuyển nhanh. Chỉ nhìn đống vết đạn trên thân Phàm Ăn cũng đủ hiểu: đến một kẻ cả đời kéo cò súng như anh cũng chẳng thể bóp cò một cách cẩn trọng nữa, nghĩa là cơ thể đã hoàn toàn sụp đổ. Nếu vậy, với tốc độ điên cuồng này, lẽ ra hai người đã phải chạm mặt.
Taebaek nghiến chặt môi.
Rồi khi đó, ở xa xa giữa khe hở của những chiếc xe, hắn thấy bốn, năm con Phàm Ăn tụ tập, di chuyển về một phía. Ánh mắt chúng ghì chặt xuống đất, cái bụng phình ra lắc lư, miệng há toang như vừa đánh hơi được con mồi.
Không kịp nghĩ trước nghĩ sau, Taebaek cắm đầu lao về hướng đó, gót giày nện xuống mui xe dội lên âm vang “cùng cục”, nhưng hắn chẳng còn tâm trí mà để ý.
Còn cách đích vài chiếc xe, một tiếng súng nổ vang lên, viên đạn lao vun vút, xuyên thủng sống mũi con Phàm Ăn dẫn đầu. Mặt Taebaek bừng sáng, hắn đã nhận ra người đang ẩn dưới đống xe kia là ai.
Ngay tức khắc, Taebaek lấy đà phóng vọt, đáp xuống mặt đất, chém ngang đầu lũ Phàm Ăn. Những cái đầu rụng lăn lóc bị hắn đá bật tung như đá bóng. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi xoay người.
Và người mà hắn khắc khoải tìm kiếm đang ngồi dựa vào gầm capo. Mái tóc đen mượt đẹp đẽ nay ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo sweatshirt từng sạch sẽ, giờ loang lổ đầy lá cây, máu sẫm đen, xen lẫn vệt đỏ tươi chói mắt.
Bàn tay trái buông thõng vô lực trên mặt đất, lòng bàn tay lật ngửa, tay phải thì vẫn siết chặt khẩu súng.
Và… tai trái anh đỏ ửng, đỏ đến mức như khoác lên một cái bao tay nhỏ bằng nhung đỏ. Nhưng lạ thay, tai phải lại nguyên vẹn, vẫn màu da trắng muốt của Shinhoo.
Taebaek từ từ tiến lại, dừng ở trước mặt Shinhoo. Đúng lúc ấy, mặt trời vốn còn ngập ngừng trong hơi thở của buổi sớm, nay đã hoàn toàn chiếm lĩnh bầu trời. Cái bóng rộng lớn và nặng nề của Taebaek trùm kín Shinhoo. Khẩu súng đang run rẩy, chênh vênh trong tay Shinhoo chĩa về phía hắn, không phải vào đầu, mà đâu đó ngang thắt lưng, bụng.
Taebaek không ngăn cản. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn xuống Shinhoo đang rũ rượi như một kẻ đã hoàn toàn mất sức. “Shinhoo rũ rượi” nghe thật nực cười, nhưng chính đôi mắt hắn lại đang chứng kiến cảnh tượng ấy.
Trước khi Shinhoo kịp bóp cò, một con Phàm Ăn khác chẳng biết sợ là gì lại chen thẳng vào giữa hai người, nhe răng gầm gừ. Taebaek giật mạnh thanh trường kiếm đang hạ xuống, quét ngược lên. Lưỡi kiếm xuyên thẳng từ cằm đến sau gáy con quái. Đầu bị bổ đôi rơi bịch xuống đất. Máu nhầy nhụa như thạch đỏ bắn tung tóe. Trước khi cái đầu đó lăn đến sát đầu gối Shinhoo, Taebaek đã tung chân hất văng đi.
Khi ấy Shinhoo mới ngẩng lên, chỉ thoáng chốc thôi, nhưng với Taebaek thì dài dằng dặc như vĩnh hằng. Hắn rất sợ, sợ rằng đôi mắt ấy đã phủ một lớp màng trắng, sợ rằng đôi mắt ấy không còn nhận ra mình.
Cuối cùng, đôi mắt ấy lộ rõ. Vẫn là Shinhoo, có chút đục, song đó hẳn là do mất máu quá nhiều. Không có dấu hiệu nào là anh đã biến thành Phàm Ăn.
Taebaek thở hắt ra, một tiếng thở dài nặng nhọc, như trút cả gánh nặng trong lồng ngực. Hắn khép mắt lại rồi mở ra, đoạn từ từ ngồi xổm xuống trước mặt Shinhoo.
“Anh ngồi đây làm gì thế này.”
Cả người Shinhoo khẽ run. Anh không thể tin nổi giọng nói trầm thấp quen thuộc đang xé toang màng nhĩ mình. Anh mở to mắt nhìn bóng người quen thuộc trước mặt, như đang nhìn thấy một ảo ảnh.
“Taebaek…?”
“Vâng, là em đây”
Trong giây lát, Shinhoo chỉ nhìn hắn chằm chằm, vẻ hoài nghi hằn sâu trong từng đường nét. Anh không hiểu bằng cách nào, tại sao, hay thậm chí liệu Taebaek có thực sự ở đây hay không. Môi anh mấp máy không thành tiếng, chẳng thể thốt nên lời.
Ánh mắt dán chặt vào người trước mặt, ban đầu còn ngỡ là một con Phàm Ăn to lớn che lấp mặt trời. Nhưng giờ anh mới nhận ra…
“Taebaek…?”
Đúng là Taebaek.
Shinhoo nhìn hắn hết lần này đến lần khác.Taebaek ngắm Shinhoo ngơ ngác như thế, khẽ nhếch môi. Một dòng lệ tuôn dài lăn xuống má, bị hắn vội vàng gạt đi bằng mu bàn tay, Taebaek tiến lại gần hơn, khẽ chạm vào khuỷu tay Shinhoo.
Hơi ấm. Hơi ấm của Shinhoo, nồng nàn sống động.
Taebaek bặm chặt môi, nén tiếng nấc nghẹn.
Thật ra, hắn đã nghĩ sẽ đánh một trận, sẽ túm lấy cổ áo mà gào lên. Hắn muốn chửi rủa, muốn oán trách, muốn đấm thình thịch vào ngực đối phương, muốn tuôn ra hết những tuyệt vọng, những nỗi sợ hãi và cô độc từng nuốt chửng mình.
Nhưng khi Shinhoo vừa gọi tên hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt người sống, không phải Phàm Ăn, không phải xác chết, chỉ khiến hắn cảm thấy biết ơn đến nỗi nước mắt không ngừng tuôn.
Đủ rồi. Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần chúng ta gặp lại, thế là đủ.
Taebaek vòng tay ôm lấy eo Shinhoo đang rũ rượi, kéo nghiêng người anh về phía mình. Rồi khoác cánh tay hắn lên vai, từ từ đỡ đứng dậy. Thân thể Shinhoo nhẹ bẫng, nhấc lên thật dễ.
Trọng lượng giảm đi… có lẽ vì máu đã mất quá nhiều. Taebaek khẽ nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh, gấp gáp tìm nơi ẩn náu.
Ngay lúc đó, dưới chân núi, một tòa nhà lớn nổi bật trong tầm mắt.
[Hội nghị tiệc cưới Mokpo]
Taebaek dìu Shinhoo hướng về đó. Lũ Phàm Ăn lao tới đều bị hắn đá bật ra hoặc bị bắn hạ bằng từng loạt đạn điên cuồng.
                                        
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                                    
                                    
                                    
                                    
Mê BL ko lối
Đậu mớ khóa nhòa chữ @@ híc híc