Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 191
Bên trong trung tâm tiệc cưới chẳng có gì đặc biệt. Đồ đạc bị lục tung thành một mớ hỗn độn, cửa kính vỡ vụn, máy bán hàng tự động và thùng rác lăn lóc trên sàn, loang lổ vết máu rải rác, vài con Phàm Ăn lảo đảo bước đi, vài con chỉ còn sót lại chút thân thể, chậm chạp nghiến răng kẽo kẹt và vô số dấu chân của những người sống sót từng ghé qua.
Dẫu vậy, may mắn là không thấy bóng dáng người nào. Biết đâu ở tầng trên hay dưới hầm có thể có, nhưng chí ít trước mắt Taebaek và Shinhoo không thấy, thế là đủ. Lẽ ra phải kiểm tra toàn bộ tòa nhà bảy tầng này, song hiện tại họ không còn thời gian hay sức lực để làm thế.
Taebaek đứng ở quầy lễ tân gần cửa ra vào, lướt mắt qua sơ đồ bên trong rồi hướng về sảnh chính, cửa sảnh cưới mở toang.
Taebaek đặt Shinhoo ngồi xuống sàn một cách cẩn thận, lập tức khép cửa lại trước cả khi kịp kiểm tra kỹ bên trong. Hắn bẻ gãy chân ghế, chèn ngang qua tay nắm cửa.
Cửa mở nghĩa là bên trong chẳng có ai ẩn nấp. Dù có thể xuất hiện Phàm Ăn, nhưng cho dù đông đến mấy, cũng chẳng thể nhiều bằng số lượng rải rác khắp tòa nhà này.
Taebaek bật đèn pin, lia ánh sáng khắp nơi.
Sảnh cưới rộng lớn, trên nền trải lớp thảm đen sang trọng, bàn ghế bày thành hàng ngay ngắn, phủ khăn trải đen. Vài chiếc ghế vẫn đứng đúng chỗ, vài cái khác thì lăn lóc trên nền. Con đường hoa từng lộng lẫy giờ chỉ còn những dải trang trí khô quắt, cánh hoa rơi vãi khắp nơi.
Chiếc đèn chùm nặng nề từng treo trên trần đã rơi xuống sàn, phủ đầy lớp bụi xám xịt. Đèn lớn nhỏ, cả giá nến cũng ngã đổ tán loạn.
Taebaek bận rộn kiểm tra khắp nơi. Hắn kéo rèm để ánh sáng bên ngoài tràn vào, lục soát dưới gầm bàn, trong mọi góc khuất, kể cả phòng chờ cô dâu nối liền với sảnh.
Sau khi chắc chắn mọi thứ, không gian bỗng sáng rõ rành rành.
Hắn dìu Shinhoo đến ngồi ở góc trái sảnh, gần bục dẫn chương trình.
“Để em xem vết thương.”
Taebaek đặt ba lô xuống rồi ngồi đối diện Shinhoo, đưa tay cởi áo anh nhưng bị bàn tay yếu ớt của Shinhoo ngăn cản. Taebaek hất mạnh bàn tay ấy, Shinhoo lại cố ngăn cản lần nữa.
“…Taebaek à.”
“Im miệng.”
“Đầu em… không sao chứ?”
Câu nói ấy khiến cơ thể Taebaek khựng lại.
“Xin lỗi. Vì đã làm em đau.”
Shinhoo khẽ nói, giọng trĩu xuống như đang chìm hẳn. Taebaek nhắm nghiền mắt rồi mở ra, bất ngờ túm lấy tóc Shinhoo, giật mạnh ra sau khiến đầu Shinhoo bị ngửa hẳn lên. Taebaek nhìn xuống, giọng nói run rẩy, gằn từng chữ như nghiến nát trong kẽ răng.
“Hiện giờ em đang điên lắm, nên đừng mở miệng.”
“……”
“Anh đã bỏ rơi em.”
“……”
“Thế nên em chẳng cần phải nghĩ đến anh nữa, cũng chẳng cần nghe lời anh. Từ giờ em muốn làm gì thì làm, dù có đụ mẹ lên vết thương của anh, chặt anh ra từng mảnh hay xé xác anh ra rồi nhai như lũ Phàm Ăn kia, anh cũng chỉ được câm miệng.”
“……”
Cơn oán hận ào ạt như mưa xối khiến Shinhoo chẳng thốt nổi một lời. Taebaek buông tóc anh ra như ném bỏ, rồi anh lột phăng áo Shinhoo.
Thân trên ướt đẫm máu hiện rõ trước mắt. Băng gạc và vải quấn mà Shinhoo từng tự tay dán lên, giờ chẳng còn giữ nổi gì nữa
Taebaek không chút do dự mà gỡ hết băng gạc, rồi hắn rút khăn trong ba lô, ấn mạnh lên vết thương. Ngay lập tức, Shinhoo bật ra một tiếng rên bị nén chặt:
“Ư,…….”
Mồ hôi lạnh của anh túa ra, chảy dọc theo thái dương, Taebaek nhìn chằm chằm vào Shinhoo như muốn đục thủng ánh mắt anh, đoạn cất tiếng hỏi:
“Đau à?”
“Một chút…….”
Đôi môi trắng bệch của Shinhoo khẽ mấp máy. Kỳ quặc thay, khóe môi Taebaek lại cong lên một nụ cười. Đau, Shinhoo bảo đau. Người luôn tê liệt với nỗi đau ấy, giờ lại nhận thức được cảm giác đau đớn. Dù rằng một khi bị virus xâm nhập, các điểm cảm giác sẽ bị tê liệt mới đúng.
Trên ngực cũng đã loang ra những mạch máu xanh tím, nhưng không có dấu hiệu co giật. Ánh mắt vẫn sáng, chỉ một bên tai ửng đỏ, miệng thì mím chặt không run rẩy.
Taebaek quan sát kỹ lưỡng tình trạng của Shinhoo, rồi bỗng thọc ngón trỏ giữa đôi môi căng mọng ấy. Shinhoo chỉ hơi chau mày, rồi vô lực hé môi ra.
Taebaek chạm khắp bên trong khoang miệng nóng ẩm đầy dịch của Shinhoo, hắn đang kiểm tra răng. Thật ra, miệng của Shinhoo, có khi chính bản thân anh còn không hiểu rõ bằng Taebaek, bởi lưỡi hay dương vật hắn, đã từng ra vào nơi này không biết bao nhiêu lần.
Theo phán đoán của Taebaek, răng của Shinhoo vẫn chẳng khác gì thường ngày, đều tăm tắp, kích thước vừa vặn. Thứ biến đổi duy nhất chỉ là lớp da quanh vết thương và vành tai đỏ ửng.
Taebaek rút ngón tay khỏi miệng Shinhoo, rồi đưa ngón tay ướt đẫm nước bọt ấy lên, mút sạch.
Sau đó, hắn dốc nốt phần thuốc cầm máu ít ỏi còn lại lên vết thương, rồi lại ấn khăn xuống. Kế đó lại giật mạnh tấm khăn trải bàn từ chiếc bàn gần đó, xé thành mảnh vừa ý, rồi siết chặt quanh ngực Shinhoo cùng với khăn.
Trong khi Taebaek bận rộn xoay xở, ánh mắt Shinhoo mờ mịt dõi theo chiếc thẻ quân nhân của mình đang đung đưa trước cổ hắn. Ngay cả khi Taebaek mắng chửi anh, ngay cả khi tuyên bố ghét bỏ anh, vậy mà vẫn không vứt đi, còn đeo nó trên cổ. Điều đó khiến anh vừa biết ơn lại vừa áy náy.
Taebaek lấy hết thuốc trong ba lô ra: thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, bẻ tất cả rồi đưa cùng nước cho Shinhoo. Nếu anh dám kháng cự, hắn sẵn sàng bóp nát quai hàm để nhét vào.
May thay, Shinhoo ngoan ngoãn uống hết thuốc. Anh còn uống cạn luôn cả một chai nước, đủ thấy cổ đã khát khô bao lâu nay.
Taebaek bóp bẹp vỏ chai, ném ra sau lưng. Hắn thở hắt một hơi dài, rồi cũng uống vài ngụm. Shinhoo tựa lưng vào tường nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt lờ đờ mơ màng nhìn hắn. Rồi anh khàn giọng gọi:
“Taebaek à.”
“Đã bảo im đi.”
“Đùi em… đang chảy máu.”
“…….”
Taebaek liếc xuống. Trên quần, vệt máu đỏ thẫm loang ra. Vết thương ở đùi vốn gắng gượng chịu đựng, cuối cùng lại bật toác. Hắn nhìn lướt qua rồi thản nhiên lẩm bẩm:
“Ờ, tại có người bỏ em lại, nên phải cắm đầu đuổi theo muốn gãy cả chân đấy.”
“…….”
Đó chỉ là câu càu nhàu đầy bực bội vì tình thế cứ bị dồn đến cực hạn, nhưng gương mặt Shinhoo lập tức chìm xuống u tối. Ngực anh đang phập phồng gấp gáp, chợt khựng lại.
Là vì tôi. Tất cả là tại tôi. Ngay từ đầu, vết thương ở đùi Taebaek đã là do tôi không bảo vệ được. Rốt cuộc… lại khiến hắn bị đau thêm lần nữa.
Khuôn mặt Shinhoo vốn đã trắng bệch, giờ càng thêm tái nhợt đến mức không còn chút sắc máu. Anh hốt hoảng lục tung ba lô, phải chữa vết thương cho Taebaek. Dù số thuốc còn lại chẳng mấy tác dụng, thì vẫn phải làm gì đó.
“……”
Taebaek nhìn Shinhoo đăm đăm, rồi hắn gạt mạnh mái tóc rũ trước trán sang một bên. Nhìn gương mặt âm trầm ấy, ngực hắn bỗng nhói lên một cách lố bịch, rõ ràng là hắn cố tình buông lời làm tổn thương, nhưng đến khi thấy Shinhoo bị tổn thương thật, lại hối hận.
Hắn ngửa đầu, thở dài một hơi phũ phàng, rồi nắm lấy bàn tay đang bới móc trong ba lô của Shinhoo.
“Em không sao, dù có chảy máu cả ngày. Còn anh? Anh sẽ chết trong vòng một tiếng đồng hồ nữa vì mất máu. Anh hiểu rõ điều đó hơn em. Thế nên, làm ơn ngồi đó và đừng nói gì cả.”
Taebaek giật lấy ba lô, kéo khóa đóng sầm, sau đó hắn đẩy nó ra xa tầm tay Shinhoo. Rồi hắn vỗ bụi trên chiếc áo sweatshirt lấm lem, mặc lại cho Shinhoo, lẽ ra muốn thay bộ mới nhưng giờ chẳng còn điều kiện.
Trong lòng Taebaek chỉ còn sự gấp gáp, phải lập tức đến cảng Mokpo. Mặt trời đã lên, ánh sáng tràn ngập, lũ Phàm Ăn khắp nơi sẽ lao vào bọn họ, nhưng bây giờ chẳng còn thì giờ để cân nhắc nữa.
Vấn đề là Shinhoo đang mất máu nặng và anh còn đang mang trong mình virus. Hiện tại dường như quá trình nhiễm đã ngừng lại giữa chừng, nhưng sau này thì ai biết được. Có thể chỉ một tiếng nữa, hoặc tối nay, hoặc ngày mai, con virus ấy lại bùng lên, nuốt trọn Shinhoo.
Chưa chắc đến cảng Mokpo đã được tiếp nhận, nhưng rõ ràng tình trạng của Shinhoo là một ca đặc biệt. Dù là quân đội hay bác sĩ, chí ít họ sẽ băng bó và truyền máu cho anh.
Taebaek đeo ba lô ra trước ngực, rồi xoay người, đưa tấm lưng rộng lớn ra trước Shinhoo.
“Lên lưng. Chúng ta đi ngay.”
“……”
Shinhoo ngây người nhìn tấm lưng sừng sững ngay trước mặt, tâm trí anh rối bời. Một phần trong anh kháng cự, muốn đẩy Taebaek ra. Một phần khác lại nghĩ mình nên từ chối dứt khoát, thậm chí chấm dứt tất cả bằng một phát súng vào đầu. Nhưng còn có một tia hy vọng nhỏ nhoi le lói thì thầm rằng biết đâu… biết đâu anh thật sự là người miễn dịch. Những suy nghĩ mâu thuẫn hỗn loạn va đập trong đầu.
Shinhoo lắc đầu mạnh để xua chúng đi, rồi vịn tường đứng dậy.
“Anh có thể đi được.”
“Đừng nói nhảm, lên đi.”
Nhưng Taebaek vẫn không nhúc nhích, cứ như thể Shinhoo không chịu leo lên, hắn sẽ hóa đá đứng chết ở đó.
Shinhoo thở dài thườn thượt. Cái tính bướng bỉnh thật… Cuối cùng, bất đắc dĩ, anh ngả người lên lưng Taebaek. Vai hắn khẽ run một thoáng, rồi cánh tay vươn ra sau, đỡ chắc lấy mông và đùi Shinhoo. Shinhoo cũng vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Hai người cứ thế, lặng yên trong khoảnh khắc. Chưa đến một phút, nhưng cả hai đều dồn hết tâm trí vào hơi ấm cơ thể kề sát, vào nhịp thở của nhau mơ hồ vang trong tai.
Shinhoo dụi mặt vào gáy Taebaek, để mặc vài giọt nước mắt tuôn ra sau bao nhiêu kìm nén. Được gặp lại hắn cứ như một giấc mơ, được cõng thế này, cũng như mơ. Bởi khi bỏ Taebaek lại trong bưu điện và bước ra ngoài, anh đã tin chắc rằng cả hai sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa.
Có khi nào thật ra anh đã thành Phàm Ăn, giờ đang loạng choạng ngoài kia, còn tất cả chỉ là ảo giác do virus tạo ra trong tâm trí? Ý nghĩ ấy thoáng lướt qua.
Trong khi Shinhoo vẫn lần mò vai và cổ Taebaek, ranh giới giữa mơ và thực cứ mờ dần, thì Taebaek từ từ đứng thẳng dậy.
“……Em sẽ chạy nhanh. Nếu đau thì nói.”
“Ừm.”
“Có chết vì đau cũng không mở miệng, mà trả lời thì giỏi nhỉ…….”
Taebaek nhếch môi cười nhạt. Shinhoo cũng bật cười theo. Ừ, dù có chết trên lưng Taebaek, anh cũng tuyệt đối không hé môi kêu đau.