Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 192
Taebaek giật mạnh một tấm khăn trải bàn lớn, quấn chặt lấy đùi Shinhoo và thắt vòng qua eo mình. Để đối phó với lũ Phàm Ăn thì tay hắn phải hoàn toàn tự do, hắn quấn Shinhoo như địu một đứa bé, rồi rút dao và súng.
Ngay lúc đó, Shinhoo đưa tay ra trước mặt anh.
“Cho anh khẩu súng ngắn.”
Taebaek không nói một lời thừa, đưa súng của mình cho anh. Shinhoo nhận lấy, rồi rút luôn cả băng đạn bên hông ba lô, nắm chặt trong tay.
Đứng trước cửa sảnh cưới, Taebaek kéo chiếc chân ghế gãy chèn ở tay nắm cửa ra, như thể tự trấn an mình, hắn cất giọng:
“Một tiếng, chỉ còn một tiếng nữa là tới cảng Mokpo.”
“……”
“Rồi mọi thứ sẽ kết thúc.”
“……”
Shinhoo không trả lời, bởi cái kết ấy sẽ là hạnh phúc hay bi thương, anh chẳng thể biết. Khi tâm trí và thể xác đều đã tàn tạ đến mức này, anh chỉ mong sao kết thúc đến nhanh. Có lẽ Taebaek cũng nghĩ như thế.
Taebaek đẩy cửa bật mở. Shinhoo ôm chặt lấy cổ hắn hơn nữa.
Hai người như gắn liền thành một khối, rời khỏi sảnh cưới xa hoa.
Mỗi một bước chân đều là một trận chiến. Dù đang cõng Shinhoo, Taebaek vẫn sải bước dài, không hề lảo đảo. Mấy con Phàm Ăn lẽo đẽo bám theo, nhưng hễ rẽ vào góc khuất, mất dấu, chúng sẽ dần dừng lại.
Taebaek hiểu rõ điều đó nên cố tình chọn con đường ngoằn ngoèo, những con phố có nhà cửa san sát. Hắn chỉ thoáng liếc bản đồ trên tay Shinhoo, nhưng dù chưa từng đến đây, đường đi vẫn nắm chắc trong đầu.
Những căn nhà một, hai tầng nối tiếp nhau, thỉnh thoảng xen kẽ vài tiệm tạp hóa cũ kỹ, phòng hát, hay cả nhà tắm công cộng.
Trong khi chạy xuyên các dãy nhà, Taebaek hết chạm trán lại né tránh lũ Phàm Ăn. Có những con phố chúng tụ tập đông đặc, hắn tuyệt nhiên không bước vào, vòng sang khối nhà kế bên. Thỉnh thoảng còn bắt gặp những người sống sót khác.
Ai nấy đều rách rưới, tiều tụy, mặt mày hốc hác, tay lăm lăm rìu, liềm hay dao bếp.
Taebaek lập tức trừng mắt, chĩa súng. Dù không hề bị uy hiếp, nhưng thần kinh căng như dây đàn khiến hắn phản ứng quá mức. Lúc ấy, Shinhoo trên lưng khẽ thì thầm: “Không sao. Cứ đi thôi.”
Nghe thế, Taebaek lại như một cỗ máy nhận mệnh lệnh, xoay người tiếp tục chạy.
Chạy mãi, chạy mãi, Mokpo vẫn chưa hiện ra. Đường xá quanh co, vòng vèo, khiến khoảng cách càng kéo dài.
Nhưng Taebaek không hề bỏ cuộc, đùi hắn đau như rách toạc, thế mà chẳng thèm ngoái nhìn. Chỉ cần đến được Mokpo, chỉ cần cứu được Shinhoo, cho dù cái chân này phế đi hắn cũng chấp nhận.
Một tiếng trôi qua trong những bước chạy dồn dập. Hai người đến ngã tư với con đường sáu làn xe, không còn là những ngõ nhỏ nối tiếp nhau, mà đã ra đến đường lớn. Có cửa hàng tiện lợi với tấm biển xanh gãy sập, tiệm đồ Trung Quốc, quán mì đậu nành, và cả cột đèn giao thông bị xe đâm nghiêng ngả.
Taebaek đảo mắt tìm lối ra biển. Bất chợt, Shinhoo khẽ chạm vai hắn, chỉ tay về một hướng. Taebaek quay nhìn theo.
Ở đó, một tấm biển chỉ đường sừng sững.
[Đến Mokpo – 1,6 km ▶▶▶ Xin hãy di chuyển trong yên lặng.]
Tấm bảng sáng loáng ấy hẳn là do quân đội dựng lên kể từ khi virus bùng phát và Mokpo trở thành điểm sơ tán duy nhất.
Taebaek như bị thôi miên, bước lại gần tấm bảng, đôi mắt dán chặt vào dòng chữ “Mokpo”. Một giọt mồ hôi nặng trĩu rơi khỏi cằm hắn, ngực phập phồng theo nhịp thở gấp gáp, tim đập nhanh như trống trận dội vang trong tai.
Thế nhưng hắn lại không thấy mệt. Không, thực ra là mệt lả, nhưng khoảnh khắc trông thấy tấm bảng, tất cả như biến mất.
Taebaek lại chỉnh Shinhoo chắc hơn trên lưng. Tấm khăn trải bàn lỏng ra cũng được siết chặt lại. Rồi hắn tiếp tục chạy.
Vài phút sau, một tấm bảng khác xuất hiện. Lần này là hai tấm dựng liền nhau, như thể đang động viên: sắp đến rồi, cố thêm chút nữa, đừng bỏ cuộc.
[Mokpo còn 1,3 km ▶▶▶ Xin hãy di chuyển trong yên lặng.]
[Thông báo lưu ý cho người sống sót:
※Khi đến Mokpo, hãy giơ cao hai tay và vẫy qua lại để chứng minh mình là người.
※Không được gào thét. Nếu lũ Phàm Ăn kéo đến, tất cả sẽ gặp nguy hiểm.
※Hãy tuyệt đối làm theo hướng dẫn của quân nhân/ bác sĩ/ tình nguyện viên.
Sự an toàn của các bạn là ưu tiên hàng đầu.]
Taebaek đọc kỹ từng dòng chữ ngay ngắn. Vì Shinhoo đang đau đớn, nên hắn càng phải tỉnh táo, nhưng việc nhận diện chữ lại chẳng dễ dàng. Bởi trên tấm bảng, có kẻ đã lấy sơn đỏ nguệch ngoạc dòng [Cút mẹ đi].
Taebaek tặc lưỡi. Thế giới đã đến nước này mà vẫn còn những kẻ ngu xuẩn đến vậy.
Hắn không ngừng bước, băng qua con đường lớn, tiến gần thêm một đoạn tới Mokpo, trước mắt lại mở ra một cảnh địa ngục khác.
Nếu trước đó, các con phố chỉ lác đác vài con Phàm Ăn lảng vảng, thì ở đây là hỗn loạn nửa người nửa Phàm Ăn. Chúng lao vào nhau, chém giết, cắn xé, bỏ chạy, gào thét. Trên lớp nhựa đường đã đặc quánh máu, từng dòng máu tươi đỏ lòm lại tiếp tục tuôn ra.
“Aaaa, cứu tôi với!”
Có người bị bốn năm con Phàm Ăn xé toạc,
“Chết đi! Chết, đồ chó chết!!” Cũng có kẻ vung rìu bổ nát đầu một con Phàm Ăn.
“Ư… làm ơn… tôi không muốn chết… cứu với, làm ơn cứu…”
Có kẻ mất cả nửa thân dưới, vừa khóc rống vừa lê lết trên mặt đất, có kẻ mới biến đổi xong, miệng đang toạc ra, hay có Phàm Ăn đang nghiến răng ken két.
“Taebaek à… chậm thôi… đi chậm thôi…”
Shinhoo thều thào khẽ gọi. Taebaek đang chuẩn bị lao đi, thì bỗng khựng lại như có vật gì chặn ngang. Rồi hắn nghe lời, bước chậm dần.
Kỳ lạ thay, lũ Phàm Ăn chẳng buồn để mắt đến hai người. Bốn phía là tiếng gào thét, tiếng xé thịt, máu me tung tóe. Trong khi đó, bóng hai kẻ lặng lẽ men theo mép tường lại chẳng đủ kích thích để thu hút chúng. Người la hét, kẻ chảy máu, kẻ chạy tán loạn đã đầy đường, trong đám hỗn độn ấy, hai người nấp trong bóng tối chẳng ai để ý.
Cứ thế, Taebaek lặng lẽ băng qua địa ngục trần gian. Họ đi ngang qua Chợ Hải sản Mokpo nồng nặc mùi tanh, qua những nhà nghỉ cũ nát, các xưởng lớn nhỏ, cửa hàng bán sỉ, kho phân phối. Thỉnh thoảng vẫn có Phàm Ăn nghiến răng lao tới, hoặc một con vô tình chạm mắt, thì hắn mới ra tay xử lý. Ngoài ra, chưa gặp biến cố gì đặc biệt.
[Đến Mokpo – 0,5 km ▶▶▶ Xin hãy di chuyển trong yên lặng.]
Khi gặp thêm một tấm bảng nữa, mùi tanh mặn đặc trưng của biển đã xộc thẳng vào mũi. Không hẳn là mùi dễ chịu, thế nhưng khóe môi Taebaek lại khẽ nhếch thành nụ cười.
Hắn nhún vai chỉnh lại Shinhoo trên lưng, siết chặt tấm khăn trải bàn đã lỏng, rồi sải bước nhanh hơn. Không bao lâu sau, bãi đỗ xe công cộng Mokpo hiện ra. Trước kia hẳn phải kín chật xe, giờ chỉ còn những rào chắn thép dựng đứng cao ngất như công trường.
Taebaek ghé mắt nhìn qua khe rào, bên trong là hàng dài lều bạt trắng.
Trên từng lều treo bảng hiệu: nơi trú ẩn, nhà vệ sinh tạm, phòng cho con bú, phòng y tế, tiếp nhận người mất tích, khai báo tử vong, nhưng chẳng thấy bóng người. Lều trắng vấy máu tung tóe, còn dưới đất là núi xác chết chất đống. Và tất cả đều mặc quân phục.
Nói cách khác, đó là xác của binh lính.
“……”
Đồng tử Taebaek run rẩy. Sao lại không có lấy một bóng người? Sao quân nhân đông đến thế kia lại bị giết sạch? Mokpo thật sự an toàn chứ? Có bác sĩ không? Liệu có bác sĩ không? Hắn nghiến mạnh vào má trong.
Nghi ngờ thì nghi ngờ, nhưng chẳng còn con đường nào khác. Shinhoo cần được chữa trị ngay. Hắn lao thẳng về hướng cảng Mokpo.
Trước mắt là con đường vắng tanh. Thay vì xe cộ, mặt đất cắm đầy hàng rào thép không gỉ, xếp thành những khúc quanh như mê cung, chẳng khác gì lối xếp hàng chờ tàu lượn trong công viên giải trí. Ngay lối vào, một tấm bảng to tướng lại sừng sững.
[Thông báo lưu ý cho người sống sót:
※ Người sống sót xin di chuyển về Nhà ga Hành khách ven biển Mokpo, KHÔNG phải cảng Mokpo. Cảng đã bị phong tỏa do cuộc tấn công của Phàm Ăn.
※ Người bị nhiễm không được phép lên tàu (nếu nghi ngờ có người nhiễm, hãy báo cho tình nguyện viên hoặc binh lính gần đó).
※ Để chứng minh là công dân Hàn Quốc, xin điền họ tên và số chứng minh trong giấy tờ do tình nguyện viên phát.
※ Thời gian từ vị trí hiện tại đến khi lên được tàu cứu hộ: dự kiến khoảng 3 tiếng.]
[TUYỆT ĐỐI GIỮ IM LẶNG]
Taebaek đọc lướt những dòng chữ, ngẩng đầu nhìn về phía Nhà ga Hành khách ven biển. Công trình màu xanh lam với kiến trúc kệch cỡm đập vào mắt. Trước đó, cũng có hàng rào cao lớn bao bọc như ở bãi xe. Ngay cổng là một lối nhỏ chằng chịt dây thép gai, và vài ba binh sĩ đang đứng gác.
Rào chắn bê bết máu, chung quanh vương vãi xác người lẫn xác Phàm Ăn không thể phân biệt. Cánh cổng mở rộng, người ta đang nối hàng bước vào bên trong. Bên trong những bức rào kiên cố ấy, có vẻ như thật sự an toàn.
Nhìn cảnh ấy, môi Taebaek nở nụ cười rạng rỡ. Cho dù đám quân nhân kia có dính líu đảo chính hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần thoát khỏi đây, chỉ cần chữa trị cho Shinhoo, thì dù có quỳ gối bám váy kẻ khốn nạn nào hắn cũng chịu.
Taebaek vừa bước về phía nhà ga, vừa khẽ hỏi Shinhoo:
“Anh. Đến nơi rồi. Anh thấy không?”
“……”
Shinhoo im lặng. Qua bờ vai, Taebaek thấy một bàn tay buông thõng, khẩu súng vương hờ trên ngón tay lắc lư nguy hiểm.
“Anh?”
“……”
“…Anh.”
Taebaek lại gọi, nhưng không có tiếng đáp. Trước khi hắn kịp quay đầu lại, khẩu súng trong tay Shinhoo đã rơi đánh cạch xuống đất. Trái tim Taebaek cũng theo tiếng rơi trĩu nặng đó mà lao thẳng xuống vực.