Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 193
Taebaek nhặt khẩu súng lục nằm lăn lóc dưới đất, nhét vội vào túi áo khoác rồi hổn hển lao về phía cánh cửa. Trước mặt hắn có chừng sáu, bảy người đang đứng xếp hàng. Trái ngược với tấm bảng ghi “dự kiến chờ đợi mất khoảng ba tiếng”, hàng người trôi đi rất nhanh. Taebaek không cần phải xin xỏ chen lên trước.
Cuối cùng, hắn đứng ngay trước cửa. Một người lính to lớn, đội mũ quân nhu kéo sụp xuống gần tận mắt, bước đến gần.
“Có mấy người?”
“Hai người.”
“Có ai bị nhiễm không?”
“Không.”
Taebaek buông lời dối trá không chút do dự, trước tiên phải vào trong đã. Khi Shinhoo không thể cử động, thì thay vì sức mạnh, hắn phải dựa vào cái đầu. Chỉ cần mở miệng ra khai bị cắn gì đó, chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng.
“……”
Người lính lim dim đôi mắt, nhìn lướt qua Shinhoo đang nằm trên lưng Taebaek. Bàn tay Taebaek siết chặt chuôi kiếm. Tai nào của Shinhoo mới đỏ lên nhỉ? Bên phải hay bên trái? Hắn vừa lo lắng vừa cắn môi, rồi ngước nhìn thì thấy người lính chỉ thoáng kiểm tra qua loa Shinhoo một cách hờ hững rồi lại quay mắt về phía mình.
Cũng phải thôi. Shinhoo đang vùi gương mặt vào lưng Taebaek, giấu đi tai trái đỏ bừng, đầu nghiêng về bên phải, hoàn toàn bất tỉnh. Dáng vẻ với đôi mắt nhắm yên tĩnh của anh chỉ như một con người trắng bệch thiếu máu mà thôi.
Người lính đưa ngón trỏ khẽ hất vành mũ quá khổ trên đầu, hỏi tiếp:
“Người phía sau là bệnh nhân sao?”
“Vâng. Anh ấy bị thương, mất nhiều máu. Bên trong có bác sĩ chứ?”
“Có, có.”
“Vậy phải đi đâu…”
“Không được mang theo súng hay vũ khí.”
Người lính gật đầu về phía góc bên trong cánh cửa. Ở đó, dao rìu, lưỡi hái, gậy bóng chày, dao, ống sắt… đủ loại vũ khí vấy máu được chất thành đống như một ngọn núi. Taebaek cúi nhìn khẩu súng đang vắt hờ trên vai và thanh trường kiếm hắn nắm chặt đến mức tưởng như sẽ in hằn vào tay.
Người lính nhìn thẳng vào khẩu súng nhưng cũng chẳng buồn hỏi lấy một câu “lấy ở đâu ra”. Có lẽ anh ta đã quá chán ngán với cảnh này sau hàng trăm, hàng nghìn lần lặp đi lặp lại, trông anh ta chỉ muốn kết thúc công việc này thật nhanh. Huống chi phía sau Taebaek chẳng còn ai đang chờ.
Taebaek lập tức đặt súng xuống, kiếm cũng buông ra như ném. Hắn định cất lời hỏi tiếp về thì…
“Bác sĩ…”
“Vào đi.”
Người lính lạnh lùng cắt ngang câu hỏi. Taebaek khẽ cau mày nhưng bất kể thế nào, người lính đã rút mắt khỏi hắn, như thể từ đây mọi việc đã không còn thuộc phạm vi trách nhiệm của mình nữa.
Taebaek hiểu ngay, có bám lấy hỏi cũng chẳng moi thêm được gì. Tốt hơn hết là mau chóng vào trong.
Hắn bước qua cánh cửa. Bên trong, những tấm ván gỗ lớn dựng đứng chắn lối, cao ngang tầm người Taebaek, trông chẳng khác nào quầy thủ tục nhập cảnh ở sân bay.
Hắn bước nhanh qua khe hở giữa những tấm ván, trong đầu mơ hồ tưởng tượng rằng bên trong hàng rào sẽ là những con người gọn gàng, tươm tất. Họ sẽ niềm nở chào hỏi, sẽ quan tâm đến tình trạng của Shinhoo, sẽ trò chuyện đôi ba câu. Bởi trước khi virus bùng phát, cuộc đời Taebaek lúc nào cũng như vậy.
Nhưng quang cảnh hiện ra sau khi đi qua những tấm ván chắn lại chẳng hề sáng sủa như hắn tưởng.
Có người. Thật sự rất nhiều người, ít nhất cũng phải đến hàng trăm. Họ chen chúc thành hàng lối, xếp thành hình chữ ㄹ, chẳng khác nào công viên giải trí giữa mùa cao điểm.
Những người mặc đồ bảo hộ trắng, trước ngực đeo thẻ “tình nguyện viên”, lẩn đi lẩn lại giữa đám đông. Ở hai đầu hàng, tấm bảng ghi [IM LẶNG] được dựng lên, dưới mỗi bảng đều có lính cầm súng đứng canh.
Trên cao, màn hình điện tử lớn nhỏ gắn chằng chịt, hàng chữ màu xanh lẫn đỏ trên nền đen trôi từ phải sang trái.
[Cấm mang vũ khí. bên trong nhà ga không có Phàm ăn. Mọi loại vũ khí và hung khí (dao, ống sắt, chất nổ, gậy golf, gậy bóng chày….) đều phải nộp lại trước cổng.]
Taebaek đảo mắt liên hồi đọc dòng chữ thì bỗng, từ phía xa tít vọng lại tiếng động ầm ĩ. Một gã trung niên hói nửa đầu bị lính lôi đi xềnh xệch.
“Ááá! Tôi đã nói là chỉ xước nhẹ thôi mà!”
“……”
“Này! Mẹ kiếp các người! Có biết tao là ai không hả! Tao là thị trưởng, thị trưởng đấy! Hả? Không biết thị trưởng à, bọn khốn này?!”
Tiếng thét tục tằn tiếp diễn khiến mọi người co rúm vai lại. Một người lính bèn lấy bàn tay đeo găng bịt chặt miệng gã. Gã lắc đầu nguầy nguậy nhưng vô ích.
Gã bị lôi đi như một món đồ bỏ, ngay trước mắt Taebaek. Trên cánh tay trần của gã hằn một vết cào dài. Dù không chảy máu, nhưng mạch máu đen xanh quanh đó lại giật giật ngo ngoe trườn dưới da.
Chúng kéo gã ra khỏi cửa mà Taebaek vừa bước qua. Chẳng bao lâu sau, chỉ có mấy tên lính quay lại, người đàn ông kia thì biến mất.
“……”
Taebaek siết chặt đùi Shinhoo, rồi tiến tới cuối hàng. Trên đầu, một màn hình khác sáng rực, hiện dòng cảnh báo.
[Nếu từ chối mệnh lệnh của quân nhân, quản lý, hoặc tình nguyện viên, sẽ lập tức bị trục xuất và cấm lên thuyền. Hãy giữ trật tự.]
[Hành lý mỗi người không vượt quá 30kg. Bên trong nhà ga có phát nước uống và lương thực nhẹ. Các loại thực phẩm nặng mùi như kimchi, mắm, cá… bị cấm mang vào.]
Ở một góc, vài người tụm lại bới tung túi xách và vali. Trước mặt họ, chăn bông, áo khoác mùa đông, hộp kimchi… chất thành đống như rác rưởi. Một ngọn núi khác, khác hẳn ngọn núi vũ khí bỏ đi ngoài cửa.
Nhưng với Taebaek, tất cả đều chẳng quan trọng. Thứ hắn phải đối mặt nằm ở tấm bảng điện tử sáng nhất cuối hàng.
[Kiểm tra lột đồ: Thủ tục xác nhận nhiễm bệnh. Nam giới sang bên trái, nữ giới sang bên phải, vui lòng cởi áo trước. Trẻ em dưới 5 tuổi không phân biệt giới tính, được phép đi cùng người bảo hộ. ]
Những người đàn ông và đàn bà nửa trần đang lần lượt bước vào căn lều trắng, phía trên treo biển “Nam”, “Nữ”. Có lẽ gã trung niên vừa bị lôi đi đã bị phát hiện nhiễm ở đó.
Taebaek cắn mạnh môi dưới. Chỉ cần Shinhoo cởi áo, anh sẽ ngay lập tức bị coi là nhiễm bệnh, hệt như gã đàn ông kia, anh sẽ bị lôi đi như một con chó, rồi ném lại đâu đó ngoài đường như rác. Huống hồ anh còn đang bất tỉnh.
Taebaek hít sâu lấy lại nhịp thở, phải khai báo trước khi bị phát hiện. Nếu bị bắt quả tang thì là kẻ dối trá, nhưng nếu chủ động nói trước, có lẽ còn có thể khơi gợi được chút hứng thú.
Muốn thế, hắn phải tìm cách nói chuyện với một ai đó, hoặc là người mặc đồ bảo hộ hoặc là lính. Nhưng họ đều đứng quá xa, để đến gần, hắn phải len qua đám người chen chúc.
Taebaek rời hàng, tiến đến gần một người lính đứng gần nhất.
“Có người bị thương. Chúng tôi có thể vào trước được không?”
“Phải chờ.”
Người lính thậm chí chẳng thèm liếc Shinhoo một cái, đôi mắt xếch lạnh lùng, không cảm xúc, không chút hứng thú. Nhìn anh ta, Taebaek chẳng phân biệt nổi đó có phải người thật hay chỉ là một cỗ máy, y như gã lính gác trước cổng mà thôi.
Có lẽ trong mắt hắn, Taebaek cũng chỉ là một trong hàng trăm ngàn kẻ khốn khổ từng lướt qua nơi này mà thô.
Taebaek tinh ý nhận ra ngay. Nếu cứ bám lấy, khóc lóc, gào thét ở đây thì chẳng những chẳng được gì mà chỉ bị đuổi ra ngoài.
Hắn nghiến chặt hàm răng, rồi buông ra, bước đến gần một người sống sót đang xếp hàng ngay bên cạnh.
“Xin lỗi… có người bị thương nặng. Chảy nhiều máu lắm, phải được truyền máu ngay. Có thể cho chúng tôi đi trước một chút được không?”
“Cái gì cơ?”
“Trời ạ, bọn tôi cũng đang đau đây, anh làm gì vậy hả?”
Những người xung quanh lập tức đáp lại đầy khó chịu. Kẻ mà Taebaek trực tiếp hỏi thì chẳng thốt lời nào, chỉ có những kẻ khác ở gần đó mới lên tiếng cằn nhằn. Taebaek liếm đôi môi khô khốc, nhìn xoáy vào người kia, nhưng gã chỉ khẽ quay đầu đi, lẩn tránh ánh mắt.
Hắn lại quay sang một người khác.
“Thành thật xin lỗi, nhưng…”
“Xin lỗi gì mà xin lỗi! Đã biết thế thì đừng có làm!”
Lần này còn chưa kịp nói hết câu, đã bị gạt phắt đi. Taebaek thở dồn dập, bức bối. Bực bội, tổn thương, xấu hổ, nhục nhã, tất cả đều để lại sau, điều khiến hắn sợ hãi, chỉ có một: không cứu được Shinhoo.
Sau đó, hắn vẫn kiên trì, hết lời cầu xin với nhiều người, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng. Phần lớn còn chẳng buồn ngoảnh lại, chỉ đưa cho hắn những tấm lưng đen sì.
Taebaek khẽ vuốt đùi Shinhoo. Cơ thể anh đang lạnh dần, trọng lượng trên lưng mỗi lúc một nhẹ bẫng. Dù dồn hết tập trung, hắn cũng không cảm nhận được hơi thở hay nhịp tim của anh nữa. Bàn tay Shinhoo lủng lẳng, đong đưa vô lực mỗi khi cử động, khiến óc hắn lạnh buốt.
“Anh… xin lỗi…”
Taebaek cúi gập đầu. Từ khuôn mặt gục xuống, mồ hôi hay nước mắt không rõ, rơi lã chã.
Cảm giác mình bất lực đến vậy, trong đời hắn là lần đầu tiên. Ở một thế giới nơi tiền bạc và quyền lực đều vô nghĩa, Taebaek chẳng qua chỉ là một kẻ lang thang khốn khổ, cõng theo một bệnh nhân hấp hối. Vậy mà vẫn tưởng đâu sẽ có ai đó động lòng, nhưng tất cả đều lạnh giá.
Hắn cắn mạnh môi dưới, đến khi môi bị răng nghiền nát, bật máu đỏ tươi.
Taebaek ngập trong một nỗi tuyệt vọng không thể gọi tên.
Tại sao. Suốt chặng đường đến đây, Shinhoo đã cứu biết bao nhiêu mạng người. Thế mà chẳng ai chịu chìa tay cứu lại chúng tôi. Sao có thể thế này. Chúa ơi, sao con người lại tàn nhẫn độc ác đến vậy với chúng tôi.
Trong cơn tuyệt vọng và giận dữ đang nhấn chìm, Taebaek bất chợt ngẩng phắt đầu lên. Hắn lau qua loa vệt máu chảy dọc cằm. Chưa phải lúc, hắn vẫn chưa liều mạng gào thét một lần để giành lại Shinhoo.
Phải làm gì đó. Dù là gì cũng phải thử.
Đôi mắt hắn mở lớn, quét nhìn xung quanh. Người. Lính. Bảng điện tử. Và nhà ga, không quá gần, cũng chẳng quá xa.
Taebaek chạm vào khẩu súng trong túi áo hoodie. Chỉ với một khẩu súng này, liệu hắn có thể xuyên qua biển người, thoát khỏi vòng vây của binh lính, rồi tìm được một bác sĩ ở đâu đó bên trong không?
Không. Không thể.
Càng suy nghĩ, hơi thở của Shinhoo càng xa vời. Dù thân thể Taebaek khỏe mạnh, cường tráng đến đâu, thì với một khẩu súng, việc chống lại từng này lính và người cũng là không thể.
Thật sự, chẳng còn chút hy vọng nào. Dù chen lấn cách nào, hắn cũng sẽ không bao giờ thấy nổi bóng dáng vị bác sĩ.
Đôi mắt Taebaek trống rỗng, hết kéo rồi lại thả chốt an toàn của khẩu súng.
Hay là… chết chung với Shinhoo? Thà cùng nhau chết còn hơn để anh bị phát hiện rồi lôi đi. Hắn không muốn xa rời Shinhoo, không bao giờ nữa. Nếu không thể cứu anh, vậy thì hãy cùng anh chết đi. Rồi cùng nắm tay, đến chất vấn Chúa, mang trên người cả đống lựu đạn, dọa dẫm để kiếp sau hai người vẫn được gặp lại.
Ngay lúc Taebaek định rút súng ra.
“Ơ… Taebaek?”
Một giọng nói dịu dàng cất lên gọi tên hắn. Taebaek giật mình quay đầu, trước mắt hắn, Hyemin đang đứng đó, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ trắng, trên cổ đeo tấm bảng “Tình nguyện viên”.