Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 195
Taebaek vẫn chĩa súng, nhìn bác sĩ mà nói.
“Ông hãy truyền máu cho tới khi tôi quay lại, rồi… và dù làm bất điều gì đi nữa, hãy giữ cho người này còn thở. Nếu sợ anh ấy biến thành Phàm Ăn thì buộc tay chân lại cũng được.”
“…….”
“Người này mà chết thì ông cũng sẽ chết. Dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ quay về và giết ông.”
Lời uy hiếp chẳng hiểu sao lại mang vẻ buồn bã, khiến bác sĩ chầm chậm gật đầu. Taebaek quay lưng đi ra khỏi vách ngăn, trước khi rời khỏi hắn lại liếc nhìn Shinhoo một lần nữa, thân thể trần trụi trắng bệch của Shinhoo trông thật lạnh lẽo. Biết rõ anh không phải người dễ bị khuất phục chỉ vì lạnh, nhưng lòng hắn vẫn thấy nặng nề, tim như sắp khô héo.
Rồi hắn mở to mắt, buộc mình phải tỉnh táo, chỉ hắn mới cứu được Shinhoo. Hắn cầm lên miếng vải nằm trên xe đẩy y tế, một miếng vải đã thấm đỏ bởi máu ai đó. Hắn lấy nó che khẩu súng, rồi thúc giục người lính và bước ra khỏi phòng y tế.
Người lính cứng đờ, cử động lục cục như một con robot, thở đứt đoạn, đảo mắt liên hồi như van xin bằng ánh nhìn: cứu tôi đi. Nhưng giữa khung cảnh hỗn loạn, chẳng ai để ý đến anh ta cả.
Người lính đi lên tầng cao nhất qua cầu thang. Cầu thang khẩn cấp hầu như vắng người, có vài tên lính đội mũ che nửa mặt tranh thủ chợp mắt bù, vài người sống sót trông như ăn mày ngồi cắm thuốc lá nhìn ra biển, và hai người nước ngoài.
Hai người nước ngoài là một nam một nữ, da trắng tóc vàng, một người cầm chiếc máy ảnh lớn, cổ đeo bảng tên ghi “Phóng viên”.
Taebaek áp họng súng vào lưng người lính và đứng sát phía sau. Cơn run rẩy của người trước mặt truyền qua nòng súng, chân anh ta chao đảo như muốn lùi xuống rồi kéo cả hai cùng ngã.
Taebaek trầm ngâm trong khoảnh khắc rồi hỏi bằng giọng bình thản, như thể đang hỏi đã ăn trưa chưa.
“Anh từng ra chiến trường chưa?”
“……Hả?”
“Ra chiến hay hành động nhiệm vụ gì đó chưa?”
“……Chưa. Tôi mới nhập ngũ được một năm thôi.”
Taebaek nhếch khóe môi thành một nụ cười. May mà là lính mới, nếu là lính đặc nhiệm đáng gờm như Shinhoo thì có lẽ đã ngăn hắn trước khi kịp đặt Shinhoo lên giường. Có phải đây là một phép màu nhỏ mà trời ban cho không.
“Vị đại úy mà tôi đưa tới. Người đó đã ra chiến trường bao lần, có lần đã nói với tôi như thế này.”
“Vâng?”
“Người ta nói nếu đạn xuyên thẳng qua đầu thì coi như may mắn, vì sẽ chết ngay tại chỗ. Bị bắn trúng tay chân cũng may, có thể phải cắt bỏ nhưng không đe dọa tính mạng.”
“…….”
“Nhưng trúng bụng thì khốn nạn lắm. Phẫu thuật cũng khó sống, mà cũng không chết ngay, nên có thể sống tới mười tiếng. Nghĩa là bị thủng một lỗ bằng nắm tay ở bụng, ruột bị rách, máu chảy ào ào, và phải chịu cảm giác đó suốt mười tiếng.”
“…….”
“Tôi đang chĩa súng vào bụng anh đấy. Vậy nên hãy đi đi, đó là tất cả những gì anh phải làm. Tôi sẽ không bắn, cũng không muốn bắn. Nhưng nếu anh làm trò dại dột thì tôi sẽ nổ súng, không chút do dự.”
Taebaek nói thêm: “Tôi đã thấy và học nhiều thứ rồi.”
Người lính hít một hơi mạnh, rồi bắt đầu đi thẳng lên cầu thang. Taebaek mỉm cười khẩy. Đó là lời Shinhoo từng nói với hắn khi hắn hỏi vết sẹo trên người anh là do đâu, cuộc nói chuyện đã kéo dài tới đó.
Ai ngờ bây giờ hắn lại dùng nó vào tình huống như thế.
Nhờ thế mà Taebaek đã có thể lên đến tầng cao nhất mà không gặp trở ngại lớn nào. Không khí nơi đó lại khác hẳn, vài người lính đứng gác trong hành lang, họ mặc quân phục đen chứ không phải như tầng dưới, súng trên tay cũng dày nặng và sáng loáng hơn.
Taebaek ngay lập tức cảm nhận được, đây là những lính chuyên nghiệp ngang ngửa Shinhoo. Chỉ cần sơ sẩy, trong vài giây hắn sẽ bị vật xuống sàn, má áp chặt xuống đất.
Thấy hai người xuất hiện, một lính quân phục đen ở gần bước đến. Giày quân nặng nề ma sát với nền bóng loáng vang lên những bước chân nặng nề, dồn dập. Hắn nhìn người lính đi cùng Taebaek rồi hỏi.
“Đơn vị.”
“Dạ, dạ?”
“Báo rõ đơn vị.”
“À, tôi… tôi là……”
Người lính lắp bắp, nói năng ngắc ngứ. Đúng lúc đó, Taebaek đẩy mạnh hắn sang bên. Người lính kêu “Ối” một tiếng rồi ngã nhào. Taebaek lập tức gạt miếng vải che, lộ ra khẩu súng lục. Nhìn thấy cảnh đó, quân phục đen ngay tức thì chĩa nòng súng vào hắn. Tiếng xôn xao nhỏ khiến những binh lính khác xung quanh tụ tập lại.
“Cái gì đấy?”
“Hắn có vũ khí.”
“Tập hợp!”
Chỉ trong chốc lát, lính quân phục đen đã vây chặt lấy Taebaek. Hắn ngước nhìn họ, rồi giơ súng lên cao. Sau đó hắn tháo băng đạn, chậm rãi quỳ xuống sàn, xòe rộng ngón tay, đặt súng cùng băng đạn xuống đất.
Sự đầu hàng quá dễ dàng khiến ánh mắt những người lính quân phục đen hẹp lại, đầy nghi ngờ. Họ nhìn hắn như muốn hỏi: rốt cuộc muốn giở trò gì? Taebaek đưa ra chiếc thẻ bài lính treo ở cổ Shinhoo, dõng dạc nói.
“Có một binh sĩ mang kháng thể virus.”
*
“Không được.”
Lời đề nghị của Taebaek bị bác bỏ ngay lập tức. Người mang bảng tên [Chuẩn tướng Park Myeongsik] lắc đầu dứt khoát.
Taebaek siết chặt nắm tay. Hắn đã lường trước chuyện bị từ chối trước khi nói hết câu, nhưng vẫn không ngăn được trái tim chùng xuống.
Nếu ra khỏi phòng này mà tay trắng, thì hắn buộc phải đưa Shinhoo ra ngoài kia, nơi vài ngày nữa tên lửa sẽ rơi xuống. Điều đó tuyệt đối không thể.
“Chúng ta không thể để người dân của mình gặp rủi ro vì một hy vọng không chắc chắn.”
Giọng Myeongsik kiên quyết. Trông ông khoảng ngoài bốn mươi, gần năm mươi, thân hình to lớn, lưng thẳng tắp, vai rộng nở, ngực rắn chắc như thép, tất cả toát ra uy thế của một người không phải lính tầm thường.
Taebaek thở dài qua mũi một hơi dài, rồi đảo mắt nhìn quanh, bắt gặp một chiếc ghế. Hắn kéo nó đến đặt ngay trước bàn của Myeongsik và ngồi xuống.
Những người lính chung quanh dí súng sát hơn, nhưng Taebaek không bận tâm.
Taebaek vắt chéo đôi chân dài thẳng, ngả nhẹ lưng, đưa tầm mắt lên ngang với Myeongsik. Người kia cười khẩy, đan hai tay đặt lên bàn.
Taebaek vuốt mái tóc mái xõa trước trán, chậm rãi sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Ở công ty, hắn từng gặp không ít kiểu người thế này. Giới lãnh đạo, ai nấy đều khắt khe khó nhằn, nhưng Taebaek lại giỏi đối phó với họ.
Hãy tiếp cận vấn đề như đang đàm phán kinh doanh. Bình tĩnh, logic và lạnh lùng, nhưng cũng phải lịch sự và khôn ngoan. Đó là điều Taebaek làm tốt hơn Shinhoo nhiều.
“Tôi không yêu cầu đưa chúng tôi ngay sang đảo Jeju ngay lập tức. Hãy điều trị, cách ly, theo dõi thêm vài ngày chẳng được sao?”
“…….”
“Tôi nghe nói Phàm Ăn cũng đã xuất hiện ở Trung Quốc và Nhật. Cả thế giới đang hoảng sợ và gây áp lực lên Liên Hợp Quốc đúng không? Cho nên kế hoạch oanh tạc bằng tên lửa mới bị đẩy lên sớm hơn đấy.”
“…….”
“Theo đài phát thanh, nếu đài đó đúng với nguyên tắc của ông, vậy dường như ông không mấy ủng hộ việc tấn công bằng tên lửa. Ông có nghĩ tận dụng chuyện này như một cơ hội không?”
“…….”
“Tình hình ở Hàn Quốc hỗn loạn. Chúng ta đã không còn vị thế để giao tiếp ngang hàng, quyền chỉ huy quân đội cũng đã chuyển giao, vài ngày nữa có nguy cơ đất nước biến mất khỏi bản đồ. Giờ chúng ta chẳng có gì để trình bày, vậy nên tinh thần họ đang rệu rã, đúng chứ?”
“…….”
“Kháng thể. Nó chắc chắn tồn tại. Nghiên cứu và chế Vaccine từ đó, rồi dùng nó để thương lượng. Nếu chúng ta nắm được quyền chủ đạo Vaccine thì có thể làm rất nhiều việc. Dù sao mấy con Phàm Ăn cũng trôi ra biển mất rồi, chẳng ai, không nước nào ngăn nổi. Dù Hàn Quốc có bị xóa sổ thì virus cũng chưa chắc chấm dứt được.”
“…….”
“Vậy thì Vaccine sẽ trở thành vũ khí lớn nhất. Ai sở hữu trước, người đó có lợi thế, đó mới là điều quan trọng.”
Kết thúc bài diễn thuyết dài, Taebaek hít một hơi, nhủ thầm: thế là đủ, hy vọng họ hiểu. Hắn nhìn Myeongsik với ánh mắt như cầu xin. Myeongsik thì lắc đầu bằng bộ mặt như đeo mặt nạ.
“Xin lỗi. Không có ngoại lệ. Liên Hợp Quốc sẽ không cho phép đưa người nhiễm vào Jeju.”
“Không!”
Ôi, chết tiệt, đúng là đồ ngốc cứng đầu? Taebaek vừa nói vừa lấy tay xoa mạnh mặt. Nếu ông ta đi phỏng vấn vào công ty chúng tôi thì đã bị loại từ vòng gửi xe. Quả đúng là kiểu lính cứng nhắc, đầu hẹp đến mức khó chịu, Shinhoo còn không đến nỗi này.
Taebaek thở dài. Hắn kéo ghế lại sát bàn của Myeongsik hơn một chút.
“Không cần xin phép rồi mới làm. Nếu Liên Hợp Quốc biết sự hiện diện của Shinhoo họ sẽ bắt anh ấy đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sống như thế này, dưới sự kiểm soát của họ, mãi mãi.”
“……Tôi hiểu ý cậu, nhưng nếu không có kháng thể và việc chúng ta đưa người nhiễm ra mà bị phát hiện thì tình hình Hàn Quốc sẽ tồi tệ hơn nhiều.”
“Có kháng thể. Có chứ. Ông biết điều đó. Người lính có khả năng mang kháng thể, vì vậy mới kéo xác lính về chất đống như kia chứ? Chẳng phải phòng trường hợp có người còn sống sau khi bị cắn sao?”
“…….”
Myeongsik nhướng một bên lông mày, rồi thả xuống. Ngón tay ông liên tục vặn vẹo.
“Có báo cáo rằng một loại thuốc thử nghiệm đã được tiêm cho binh sĩ có thể sinh kháng thể, nhưng chưa phát hiện trường hợp nào.”
“Nhưng không có nghĩa là sau này sẽ không thể phát hiện được.”
“……Xin lỗi. Xin hãy ra ngoài.”
Giọng Myeongsik kiên quyết, sự cứng rắn của ông là có lý do. Ông đã cố gắng đến mức chất đống hàng loạt xác lính mà không thể chôn cất hay thiêu, nhưng kháng thể vẫn chưa được tìm thấy, xác chỉ tăng lên, và dư luận quốc tế về Hàn Quốc ngày càng xấu đi. Hiện tại việc cúi đầu thấp để Liên Hợp Quốc không dời lịch tấn công sớm hơn một ngày có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
“…….”
Taebaek nhìn chằm chằm vào Myeongsik. Rồi hắn kéo túi xách trước ngực về phía trước.
“Đứng yên.”
Người lính đứng bên cạnh chĩa nòng vào thái dương Taebaek.
“Không có gì nguy hiểm đâu, vừa vào đã kiểm tra túi rồi mà.”
Taebaek bực dọc đáp, rồi rút ra một tờ giấy từ trong túi. Đó là tài liệu có ghi: [QUÂN SỰ/TUYỆT MẬT/CẢNH BÁO: CẤM XỬ LÝ TRÁI PHÉP].