Let's Meet Alive Novel (Hoàn Thành) - Chương 197
Lúc ấy, một người lính đứng cạnh Myeongsik khẽ thì thầm vào tai ông.
“Tướng quân. Sau 37 phút nữa, chuyến tàu tiếp theo sẽ khởi hành.”
“……”
Đôi môi Myeongsik mím chặt thành một đường thẳng. Ông nhìn sang Shinhoo, rồi lại liếc về phía bác sĩ, sau đó chăm chú dừng mắt thật lâu ở vành tai đỏ một bên của anh. Ông còn lấy lòng bàn tay chai sạn ra sức chà lên mặt mình. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng ông thở dài nặng nề như thể bất đắc dĩ mà nói:
“Lấy cho cậu ta một bộ quần áo sạch, thêm cả mũ nữa. Cứ thế mà lên tàu thì sẽ bị quân Liên Hợp Quốc phát hiện mất. Gọi cho Bệnh viện Đại học Jeju, bảo họ dọn sẵn một phòng bệnh nhỏ.”
Với sự cho phép miễn cưỡng ấy, và cũng nhờ vào một chút may mắn từ số phận và sự giúp đỡ của tất cả mọi người, cuối cùng Shinhoo và Taebaek đã có thể còn sống mà thoát ra khỏi địa ngục này.
Taebaek ôm lấy Shinhoo, mỉm cười, một dòng nước mắt chảy dài nơi gò má. Hắn ghé miệng sát tai Shinhoo, thì thầm chỉ để anh nghe được: Anh à. Chúng ta cuối cùng cũng có thể sống như người bình thường rồi.
***
Taebaek ấn mạnh ngón tay cái vào cuống tròn trịa, mềm mại của quả quýt, rồi nhẹ nhàng tách lớp vỏ mỏng ra. Ngay lập tức, những múi thịt vàng tươi căng mọng xuất hiện. Taebaek khéo léo gỡ lấy một múi, nhón bằng bàn tay to lớn của mình rồi cho ngay vào miệng. Chất nước ngọt ngào, thanh mát lan tràn kẽ răng khiến đôi mày hắn tự khắc nhướng cao.
Ăn quýt Jeju thì chẳng cần đến macaron hay kẹo ngọt gì hết, bằng chứng rõ rệt chính là vỏ quýt trên chiếc rổ để bên cạnh sofa đã chất thành cả một đống như núi.
Taebaek dốc hết sự chú tâm vào những quả quýt. Suốt ba ngày liền hắn không ngừng ăn, và nghĩ rằng, có lẽ mình có thể ăn quýt thế này mãi mãi, cho đến tận khi chết đi.
Trong khi Taebaek cẩn trọng thưởng thức từng múi quýt, bên tai hắn khẽ vang lên âm thanh từ chiếc TV vặn nhỏ tiếng. Nữ phát thanh viên, mái tóc được búi gọn, giọng điệu khô khan, đang đọc bản tin.
– Ngày 20 vừa qua, thế giới đã rúng động bởi tập tin do một người trong công ty quân sự tư nhân K của Pháp công bố. Trong tập tin này, nêu rõ rằng virus MB không phải bùng phát tự nhiên, mà là sản phẩm của một cuộc thí nghiệm phi nhân tính.
– Công ty quân sự tư nhân K tạo ra loại virus này để tăng cường năng lực cơ thể binh lính, đồng thời tiến hành thử nghiệm tại Afghanistan. Tuy nhiên, do quản lý lỏng lẻo, virus đã lây lan, khiến một vùng nông thôn nhỏ ở Afghanistan phải chống chọi với MB, tức loài Phàm Ăn, sớm hơn Hàn Quốc rất nhiều.
– Người tiết lộ tập tin, gọi tắt là A, cũng cho biết ngoài chính phủ Pháp, nhiều quốc gia châu Âu khác đã hỗ trợ và tham gia nghiên cứu, gây nên tranh cãi dữ dội. Và sáng nay, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra tuyên bố chính thức.
“Chà. Quả đúng là ‘châu Âu thì vẫn cứ châu Âu’ nhỉ.”
Taebaek nuốt trọn một múi quýt, lầm bầm một mình. Hắn nghĩ, những quốc gia được nhắc đến kia hẳn cũng đang chìm trong một địa ngục khác, theo cách riêng của họ. Rồi hắn lại với thêm một quả quýt, dùng tay xoa nắn cho mềm.
– Martin Noah, Chủ tịch Hội đồng Thường trực Thượng đỉnh EU, nhấn mạnh rằng việc châu Âu chuẩn bị cho Thế chiến thứ ba là hoàn toàn vô lý, và phủ nhận bất kỳ ý đồ nào như vậy. Ông ta thừa nhận những thí nghiệm vô nhân đạo, tàn nhẫn tại Afghanistan là sự thật, nhưng cho rằng đó không phải do chính phủ chỉ đạo mà là hành động đơn phương của quân đội các nước.
– Martin Noah nói rằng ông không thể giấu được nỗi buồn trước những tổn thất mà Hàn Quốc phải gánh chịu, đồng thời thay mặt xin lỗi tất cả những người bị hại. Liên minh châu Âu cùng nguyên thủ các nước, bao gồm cả Pháp, hứa sẽ hỗ trợ vô điều kiện những khoản kinh phí khổng lồ cần thiết cho công cuộc tái thiết, cũng như các viện trợ khác.
– Tuy vậy, dư luận thế giới, trong đó có cả người dân Hàn Quốc, đều phẫn nộ. Tiền không thể khiến những người đã chết sống lại. Hơn nữa, việc chọn Afghanistan làm nơi thử nghiệm virus còn bị xem là hành vi mang tính phân biệt chủng tộc, khiến làn sóng chỉ trích ngày càng dữ dội.
– Do sự kiện này, kế hoạch ném bom tên lửa vốn dự kiến trên bán đảo Triều Tiên đã bị hoãn vô thời hạn, và nhiều quốc gia trên thế giới đang tiếp tục đưa tay giúp đỡ Hàn Quốc. Nhờ vậy, hoạt động cứu hộ người sống sót đang diễn ra sôi nổi tại các cảng, bao gồm cả Cảng Mokpo, Incheon, Busan và Ulsan.
– Trong khi đó, do đồng Euro mất giá trầm trọng…
Taebaek cầm điều khiển và lướt qua kênh khác. Lần này, màn hình chiếu cảnh một nhóm người lớn tuổi mải mê tranh luận một cách vô nghĩa. Bên dưới họ hiện rõ dòng chữ trắng trên nền đỏ.
– Việc lây lan virus là âm mưu của quân đội?
– Nghi ngờ đảo chính ngày càng dâng cao. Quân đội phủ nhận cáo buộc, coi đó là tin đồn vô căn cứ.
Taebaek nhếch mép, môi khẽ vặn vẹo.
Đảo chính, chuyện đó vẫn chưa thể lộ ra được. Nếu để lộ ra rằng MB virus lan tràn khắp Hàn Quốc vốn là một công cụ được rải xuống để làm binh biến, thì phía châu Âu sẽ lấy cớ chối bỏ trách nhiệm, nói rằng thảm họa Hàn Quốc chẳng dính dáng gì đến họ. Bởi người đã mặc kệ, dù hoàn toàn có thể khống chế được virus, vốn dĩ không phải là châu Âu.
Vậy nên phải che giấu. Đợi đến khi Hàn Quốc tái thiết, khi quốc gia trở lại dáng hình một quốc gia, lúc ấy từ từ phơi bày cũng chưa muộn.
Taebaek lại đổi kênh, một bản tin khác vang lên. Trên màn hình, hình ảnh quen thuộc của một bệnh viện hiện ra nhưng bị làm mờ toàn bộ, phía dưới, một phóng viên đang đứng nghiêm, truyền đạt tin tức rành rọt.
– Sáng nay, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia thông báo đã phát hiện người có khả năng miễn dịch với MB virus, xác nhận sự tồn tại của kháng thể và tự tin rằng chỉ trong vài ngày tới có thể bào chế ra Vaccine. Trước tin tức về Vaccine của Hàn Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng khẳng định sẽ dốc toàn lực phối hợp cùng chính phủ chúng ta để sản xuất…
Taebaek bấm nút nguồn, tắt phụt TV, rồi cau có ném mạnh điều khiển. Nó trượt qua mặt bàn bóng loáng, rơi xuống nền. Taebaek tiếp tục gọt quýt, miệng lầu bầu:
“Chết tiệt, TV toàn chiếu tin tức không. Thế giới đã đủ u ám rồi, phải phát cái gì vui vui mới đúng chứ.”
Hắn nghiêng đầu dựa sang bên phải, vải ga giường bệnh viện nhám ráp chạm lên má. Taebaek từng nổi đóa, chửi ầm rằng cái ga này trông ra cái thể thống gì, thử hỏi ai mà ngủ nổi trong thứ này, thế nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy thay.
Mọi thứ đều chó má cả, chẳng có thứ gì không chó má.
Hắn buông ra một tiếng thở dài nặng nề.
“Anh à. Sao, tại sao TV trong bệnh viện lại không phải smart TV chứ. Em muốn coi Netflix. Hay là em ra ngoài mua tạm cái iPad về nhỉ.”
“……”
Nhưng người nằm trên giường vẫn không đáp lại, Taebaek ngẩng đầu nhìn lên. Shinhoo khép hờ hai mắt, gương mặt vẫn thanh tú, ngay cả trong giấc ngủ cũng nghiêm cẩn đến mức khiến người bất an. Từ hôm qua, sau khi gỡ ống thở, cuối cùng gương mặt đẹp đẽ, sáng sủa kia mới được lộ ra rõ ràng, ấy vậy mà anh vẫn chưa mở mắt.
Shinhoo đã phải trải qua hai ca phẫu thuật. Vì không thể xử lý hết vết thương ở ngực và lưng trong một lần nên phải mổ tách ra. Không đếm nổi bao nhiêu túi máu đã được đưa vào phòng mổ cho anh. Taebaek thì ngồi ngoài hành lang, hết sốt ruột chờ đợi rồi lại òa khóc, khi thì nổi nóng với bác sĩ hay binh sĩ, lúc lại khóc òa lần nữa.
Và rồi, đã ba ngày trôi qua. Suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, Shinhoo không hề nhúc nhích. Taebaek nắm lấy bàn tay rũ rượi, bất lực của anh, vừa xoay xoay, vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng.
Một buồng bệnh đơn sơ đến mức chẳng thể khen nổi lấy một câu, ngoài khung cửa dán giấy mờ mờ, thấp thoáng bóng binh lính đi đi lại lại. Bên ngoài, từng đợt chớp sáng lóe lên liên hồi, do đám phóng viên trong và ngoài nước kéo tới đông nghịt sau tin tức về Vaccine.
Trong cái thế giới hỗn loạn này, chỉ có mình Shinhoo là yên lặng.
“Em nói dối đó. Làm sao em có thể đi đâu mà không có anh chứ. Em sẽ không đi đâu cả.”
Taebaek cọ môi lên mu bàn tay Shinhoo, rồi lại hôn lên những đầu ngón tay dài thẳng tắp. Sau đó, hắn vùi má vào lòng bàn tay anh, khẽ thì thầm.
“Anh, khi nào thì thì tỉnh dậy? Em buồn lắm rồi. Hay là… mấy ngày nay chưa ngủ được, nên anh đang ngủ bù? Vậy thì… ừm, em cũng hiểu rồi…”
Câu nói hàm chứa ý “mau tỉnh dậy đi”, nhưng giọng hắn lại nhỏ đến mức sợ đánh thức giấc ngủ của Shinhoo. Taebaek lặng lẽ cảm nhận hơi ấm đang truyền ra từ bàn tay, chỉ riêng việc còn cảm nhận được nhiệt độ ấy thôi, cũng khiến hắn thấy biết ơn.
“Bác sĩ rõ ràng bảo sắp dậy mà… ông ta chỉ nói suông thôi à?”
Không, không, biết ơn cái gì chứ. Đã ba ngày rồi, đáng ra phải mở mắt ra rồi chứ. Đám người này chẳng lẽ sợ anh tỉnh lại, kháng thể sống động sẽ bị người khác cướp mất nên cố tình không cho anh mở mắt à? Chuẩn tướng Park Myeongsik, tôi vốn không nghĩ ông lại giảo quyệt đến thế, vậy mà đúng là cáo già.
Đúng lúc Taebaek trừng mắt nhìn cánh cửa, như thể nơi nào đó Myeongsik đang hiện hữu.
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên. Taebaek giật mình bật dậy, vội chộp lấy chiếc đèn bàn ở kệ đầu giường, bày thủ thế phòng ngự. Chủ nhân của tiếng gõ không thèm chờ hắn trả lời đã đẩy cửa bước vào. Người đó mặc đồ bảo hộ trắng toát, trên tay cầm khay kim loại.
“Đến lấy máu.”
Kẻ ấy sải bước tiến thẳng về phía Shinhoo. Taebaek lập tức giơ đèn bàn lên, khẽ lắc qua lắc lại, như cảnh cáo: lộn xộn là đập thẳng đầu.
“Máu gì mà lấy nữa? Người ta mất máu đến nỗi còn chẳng mở mắt nổi, thế mà…”
“Xin lỗi.”
Người trong bộ bảo hộ cất lời xin lỗi, nhưng giọng dửng dưng chẳng hề có chút ăn năn. Một bên mày Taebaek nhướng cao.
“Hôm qua cũng nói câu đó rồi. Việc này chỉ cần ‘xin lỗi’ là xong chắc?”
Ánh mắt Taebaek như muốn nuốt chửng đối phương. Hắn rất muốn nổi điên, nhưng cũng quá rõ cái giá phải trả nếu làm loạn, nên đành nén nhịn.
Ngày Shinhoo vừa được đưa ra khỏi phòng mổ. Taebaek còn đang nắm tay anh òa khóc thì đám người tự xưng đến từ Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh ập vào, rút máu anh không thương tiếc. Hắn gào thét, chửi bới, làm ầm lên như thể họ đang giết người.
Kết cục, hắn bị cưỡng chế cách ly. Rồi Myeongsik từ đâu xuất hiện, nhỏ nhẹ mà răn đe: nếu cậu còn gây rối, sẽ chẳng thể tiếp tục chiếu cố cho cậu và Shinhoo nữa. Ngày hôm ấy, Taebaek thậm chí chẳng được chạm lấy đầu ngón tay của Shinhoo.
Thế nên, dù cầm đèn trong tay, hắn vẫn không dám đuổi kẻ mặc bảo hộ ra ngoài. Đối phương chỉ buông miệng nói mấy câu “xin lỗi”, trong khi hút máu đỏ tươi của Shinhoo không chút do dự.
Taebaek nhìn dòng máu tuôn qua ống tiêm mà gót chân run lên từng nhịp. Trong đầu thoáng hiện ra ý nghĩ điên rồ: trong tài khoản ngân hàng của mình còn bao nhiêu tiền? Có mua được cả cái bệnh viện này không? Nếu mua, liệu hắn có quyền đá bay hết đám mặc bảo hộ này không?
“Chỉ thêm một lần nữa thôi.”
Người mặc bảo hộ vừa lời, trán Taebaek lập tức nổi gân xanh. Đám khốn này, chẳng lẽ định chia máu Shinhoo cho cả thế giới sao?
Hắn không kiềm chế nổi nữa, giơ cao chiếc đèn bàn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đèn đột ngột sụt xuống, có ai đó nắm lấy dây điện bên dưới, kéo mạnh. Một cơn rùng rợn chạy dọc sống lưng Taebaek, như thể chạm vào bóng ma.
Hắn cứng người, chậm rãi cúi xuống nhìn. Ở cuối sợi dây đen, bàn tay mà hắn vừa dụi má vào khi nãy đang thò ra, nắm chặt. Đó là tay của Shinhoo.
Cổ Taebaek chậm rãi xoay lại. Trong mắt hắn, gương mặt Shinhoo phủ trọn khung hình. Đôi mắt khẽ mở, ánh nhìn giao nhau. Tim Taebaek hẫng một nhịp, như rơi xuống. Chiếc đèn bàn rơi khỏi tay, phát ra tiếng tạch khô khốc.
“…Anh?”